Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 564

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 564 - Ta Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào Địa Ngục? Để Ta Lên!
gacsach.com

Giọng nói của hòa thượng Tây vang vọng quá, làm cho tên trộm đang khóa xe giật nảy cả mình.

- Thằng mất dạy nào dọa ông đấy? - Tên trộm quay đầu lại.

Sau đó hắn thấy thân mình cường tráng như con gấu Bắc Cực và cái đầu trọc lóe sáng của hòa thượng Tây, đây là bạo long hình người đấy à?

Tên trộm âm thầm nuốt nước miếng.

Sau đó hắn lập tức nghiêm mặt làm ra vẻ hung hăng rồi đe dọa hòa thượng Tây:

- Tên trọc kia, đừng có xen vào việc của người khác! Nếu không ông chọc tiết mày đấy!

Đầu năm nay làm mấy trò trộm cắp này là phải thật dữ dằn. Anh phải dữ thì người ta mới sợ anh được!

Thế nhưng chiêu này không phải lần nào cũng hiệu nghiệm.

- Thí chủ à, ngươi định biết sai mà không sửa hay sao? - hòa thượng Tây trầm giọng nói. Một tay hắn bưng cái bát, tay còn lại cũng lộ ra khỏi áo cà sa.

Sau đó hòa thượng Tây làm động tác nâng tay của một bậc thầy thể hình, cơ bắp lằn lên trên cánh tay phải hắn, mỗi một thớ cơ đều vằn vện gân xanh.

Hòa thượng Tây nói một cách ôn hòa:

- Thí chủ à, đây là cánh tay phải độc thân ba mươi sáu năm của bần tăng đấy, nếu ngươi còn ngoan cố không chịu sửa sai thì bần tăng sẽ cho ngươi biết sức mạnh của cánh tay này.

Cánh tay phải độc thân ba mươi sáu năm của hắn cường tráng khỏe mạnh, chỉ riêng bắp tay đã to bằng đùi của tên trộm luôn rồi!

Tên trộm dám chắc người ta chỉ cần nện một đấm thôi là mình ngắc ngoải.

Thế là hắn... nhũn ra như con chi chi. Đúng vậy, anh hung dữ thì người ta sợ anh. Hòa thượng Tây hung hăng thì tên trộm sợ rúm cả người.

- Mày nhớ mặt ông đấy, lần sau mà ông gặp mày, ông gọi anh em ra nện mày nhừ tử! - Tên trộm phun ra mấy câu hung tợn rồi đứng lên tính chuồn êm.

Thế nhưng đúng lúc này thì một cánh tay rắn chắc mạnh khỏe khác vươn tới, túm láy áo hắn rồi nhấc bổng hắn lên.

- Á á á! - Tên trộm kêu lên sợ hãi, vừa quay đầu lại nhìn thì thấy người túm mình là chủ xe Chu Lực.

Ban nãy tiếng hô của hòa thượng Tây đã đánh động tới Chu Lực. Trộm à? Hắn vừa mới mua được con xe mới mà đã có trộm sờ rồi hay sao?

Điên quá mà! Hôm nay ông không tẩn mày cho má nhận không ra thì ông không phải họ Chu nữa!

Chu Lực vội vàng phóng xuống lầu. Hai ngày nay hắn đã bực dọc lắm rồi.

Bây giờ thằng trộm này đâm ngay đầu vào họng súng!

Hắn muốn dùng nắm đấm của mình đánh dập mặt tên trộm kia, cho nó biết lửa giận của hắn đáng sợ tới chừng nào.

- Thằng ranh kia! Mày muốn trộm xe của ông sao? - Chu Lực cười lạnh mà nói, sau đó nắm chặt nắm tay. Nắm đấm này cực kì đáng sợ, nếu nện vào mặt thỉ chỉ cần một đấm thôi cũng đủ cho thằng trộm máu me be bét, chấn động não vào viện nằm rồi!

Sắc mặt của tên trộm trắng nhớt ra. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết Chu Lực là người có sức khỏe trâu bò, nếu ăn một đấm này thì hắn thấy có khi mình sẽ tèo luôn, không khéo nửa đời sau còn bị ngu ấy chứ!

- Ăn một đấm của ông đây! - Chu Lực vung một đấm đầy oán hận.

- Á á á! - Tên trộm ôm mặt, bủn rủn cả người.

- Thí chủ hãy khoan!

Khi sắp nện một đấm lên mặt tên trộm thì nắm tay của Chu Lực bị một cánh tay cường tráng khác bắt lại!

Chu Lực thấy tay mình như bị ghìm trong kìm sắt, chẳng động đậy được chút nào.

Hắn phẫn nộ nhìn về phía hòa thượng Tây mồm to - chủ nhân của cánh tay kia.

- Đại sư? - Chu Lực nghi hoặc nói. Sao ông sư này lại ngăn hắn thế?

- Thí chủ, ngươi không được đánh hắn. - hòa thượng Tây nói với giọng bình thản.

- Sao lại thế? Chẳng lẽ đại sư muốn bao che cho tên trộm này à? - Chu Lực nói với giọng phẫn nộ.

Hắn ghét nhất là cái loại người hiền lành thánh mẫu như thế này. Đám người này cái gì cũng bao che cho được, bất kể người ta thiện hay ác cũng ngu ngốc tha thứ hết. Chỉ tại mấy kẻ thánh mẫu ngốc nghếch này nên xã hội mới càng ngày càng nhiều kẻ xấu, và kẻ xấu thì càng ngày càng kiêu căng!

- Không, không phải bần tăng muốn bao che cho tên trộm này đâu. - hòa thượng Tây mỉm cười nói: - Nhưng thí chủ ạ, nếu ngươi đấm cú này thì tên trộm gầy yếu này sẽ bị thương nặng, khó mà tránh khỏi chấn động não.

- Thế thì đã sao? - Chu Lực cả giận thốt ra, hắn đang muốn đánh thằng trộm này thành thằng đần luôn đây.

- Làm vậy thì thí chủ sẽ phải trả giá đắt đấy. Theo quy định của pháp luật, dù hắn là thằng ăn cắp nhưng nếu thí chủ đánh hắn bị thương nặng thì vẫn bị phạt tội hình sự. Nếu nghiêm trọng thì có khi còn bị xử đến trên dưới ba năm tù giam. Mà ăn trộm thì cùng lắm chỉ bị tạm giữ 10 ngày thôi. Dùng ba năm của ngươi đổi lấy 10 ngày tạm giữ của hắn thì có lợi ư? - hòa thượng Tây bình tĩnh nói. Tuy lời chẳng lọt tai nhưng lại là sự thật rành rành.

Chu Lực:

- ...

Sao ông sư trọc này hiểu biết về luật pháp quá vậy?

- Thế tôi phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ cứ thế mà tha cho thằng trộm này à? - Chu Lực nghiến răng nghiến lợi.

Hai mắt tên trộm sáng ngời lên. Đây đúng là núi hẻm non cùng ngờ hết lối, liễu thắm hoa tươi lại thấy làng à?

- Thí chủ có thể đưa hắn ta tới đồn cảnh sát. - hòa thượng Tây chắp tay nói.

Tên trộm chẳng sợ vào đồn, chẳng phải chỉ tạm giam dăm bữa nửa tháng thôi ư? Coi như đi nghỉ mát!

- Cơ mà thế thì tôi không cam lòng! - Chu Lực cắn răng bảo.

- Một khi đã thế thì... cứ giao cho bần tăng xử lý đi. - hòa thượng Tây chắp tay, vẻ mặt từ bi: - Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?

Sau đó hòa thượng Tây tiếp nhận tên trộm từ tay Chu Lực.

Chu Lực nghi hoặc hỏi:

- Đại sư muốn xử trí tên trộm này thế nào? Chẳng lẽ ông muốn độ hóa hắn hay sao?

Sau đó hắn thấy hòa thượng Tây xách tên trộm lên bằng một tay, rồi vươn cánh tay tráng kiện độc thân ba mươi bảy... à quên, ba mươi sáu năm của ổng ra.

- Nếu trong lòng thí chủ có oán niệm không thể lắng xuống thì hãy để bần tăng bình ổn nó! Thế gian này có nhân thì có quả, nhân quả báo ứng, không phải không báo, chỉ là thời gian chưa tới mà thôi. Lần này hãy để bần tăng đây kết thúc đoạn nhân quả ấy! - Đại sư hiên ngang lẫm liệt, nói tiếp: - Nếu có ai đó bị đày vào lao ngục thì hãy để bần tăng vào đi! Chẳng phải chỉ là tù ba năm thôi ư? Nháy mắt đã qua rồi!

Hòa thượng Tây dứt lời, trên mặt đượm vẻ từ bi.

Chu Lực:

- Gì cơ?

- ... - Tên trộm gào lên: - Đừng mà!

Móa nó, ông sư Tây này đầu óc có vấn đề! Hắn đã mơ hồ đoán ra ổng muốn làm gì rồi!

Thế nhưng đã muộn mất rồi!

Ngay sau đó, một nắm đấm vô cùng đáng sợ đã nện xuống người tên trộm.

Sức mạnh trên nắm đấm kia có thể so được với bò tót húc!

Rắc, rắc, rắc, tên trộm cảm thấy xương cốt của mình vỡ vụn hết ra.

Thậm chí có khi nội tạng cũng bị thương rồi, bị thương nặng ấy, nói không chừng là bị thương ngắc ngoải luôn ấy...

- AAAAAA - Tên trộm gào lên thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Thân thể hắn vốn đã gầy yếu, làm sao mà chịu nổi đau đớn như thế cơ chứ?

Đậu má! Uy lực của một quyền này phá cả núi chứ chả đùa!

Biết thế thì để chủ xe kia đập một trận cho rồi. Chủ xe bực tức cùng lắm cũng chỉ đánh hắn bị thương mà thôi, chứ một đấm của hòa thượng Tây này đúng là nện toi cái mạng già của hắn luôn mà.

Tèo, sắp tèo rồi!

Sau khi đánh tên trộm xong, hòa thượng Tây xem xét vết thương của hắn một chút.

- Không nhiều không ít, vừa chuẩn tổn thương cấp độ 2! - hòa thượng Tây gật đầu thỏa mãn rồi lấy điện thoại ra gọi 110.

- AAAAAAAA! - Tiếng kêu gào bi thiết của tên trộm trở thành BGM của hòa thượng Tây.

Lúc này thì chủ xe Chu Lực đã ngu mặt đứng đực ra ở đấy. Hắn cảm thấy bộ nhớ não mình không đủ mà dùng rồi.

- Alo? 110 à? Tôi muốn báo cảnh sát. Chỗ tôi bắt được một tên trộm vặt này.

- Đúng vậy, một tên trộm chuẩn bị chôm xe điện của người ta. Phiền các anh đến đây một chuyến rồi đưa hắn đi đi. Đúng rồi, trong lúc chúng tôi bắt trộm thì có chút chuyện xảy ra...

- Ừm đúng thế, tôi ra tay nặng quá đánh tên trộm đó gần chết rồi. Tổn thương cấp độ 2, có lẽ còn nặng hơn một tí. Theo luật có phải tôi sẽ bị xử tới 3 năm tù giam không?

- Gì? Tôi không đùa đâu, nói thật đấy! Mấy anh qua đây nhìn thì biết ngay. Nếu không tôi chụp ảnh nó cho các anh xem nhé. Tổn thương cấp 2, đang túa mồ hôi lạnh trong tay tôi đây này. Các anh mau phái người đến đây bắt trộm với tôi đi.

- Không đùa thật mà, tôi nói thật hết đấy. Tôi là tăng lữ nên cũng biết sơ sơ về vết thương. Cho nên tôi có thể phán đoán ra hắn bị thương cấp 2 rồi đấy. Thật mà, tôi đi tu mà, người tu hành không nói dối! Anh nghe mà xem, tên trộm đó còn đang kêu á á á thảm thiết đây này.

- ...

Một lát sau, hòa thượng Tây cười khổ rồi cúp máy:

- Hình như 110 không tin ta, họ tưởng là ta gọi điện gây rối, còn cảnh cáo ta là nếu còn dám gọi điện cản trở công việc của họ nữa thì sẽ phạt hành chính ta 200 tệ.

Chu Lập:

- ...

- Thế nào cũng được! Mau cứu tôi với á á á á á á! - Tên trộm đau khổ than khóc. Muốn làm gì thì làm cũng đưa hắn đến bệnh viện trước đã được không? Hắn thấy nội tạng của mình đang chảy máu dầm dề, cứ kéo dài mãi là chết đấy.

- Ôi, thật là hết cách. - hòa thượng Tây khiêng tên trộm lên rồi hỏi Chu Lực: - Thí chủ, đồn cảnh sát gần nhất ở đâu?

Chu Lực ngu ngơ chỉ về một hướng.

- Cảm ơn thí chủ, ta sẽ mang tên trộm này đến đồn cảnh sát tự thú, đánh người đến mức bị thương nặng là phạm pháp, cho dù hắn là ăn trộm thì cũng vậy thôi. Thí chủ nhớ điều ấy nhé. Về sau làm việc đừng kích động. - hòa thượng Tây chắp tay nói, nói xong bèn khiêng tên kẻ trộm đi xa.

Chu Lực

- ...

Hòa thượng Tây khiêng tên trộm đi mỗi lúc một xa.

- Đưa tôi đến bệnh viện đi đã á á á, đau quá, sắp chết đến nơi rồi! - Tên trộm trên vai hắn kêu lên tuyệt vọng.

- Không được, bần tăng đánh ngươi bị thương nặng thế này, chúng ta phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai cái đã. - hòa thượng Tây nói với giọng ôn hòa.

- Không khai! Không cần khai gì hết! Chỉ cần ông đưa tôi vào bệnh viện thì gì cũng được hết! - Tên trộm vừa nói vừa khóc, khóc đến là đau lòng.

- Không được, ngươi phạm tội ăn trộm, phải tạm giữ mười ngày mới được. - hòa thượng Tây nghiêm túc nói.

Tên trộm tuyệt cmn vọng. Móa nó chứ tên sư cọ này bị ngu thật à?

Để giam mình mười ngày mà ổng chịu ở tù ba năm luôn?

Rốt cuộc thì đầu óc ổng có vấn đề nặng cỡ nào chứ?

Móa nó ổng bị thần kinh đúng không?

Ủa khoan, từ từ!

Tên trộm bỗng nghĩ tới một việc thật đáng sợ.

Bệnh thần kinh?

Đờ phắc! Bệnh nhân tâm thần giết người cũng không bị xử tội hình sự đúng không? Lần này tên trộm sợ quéo giò.

Nếu mình thực sự bị thương quá nặng rồi chết giữa đường, thì tên sư trọc này cũng không bị xử tù đâu, cùng lắm chỉ bị nhét vào bệnh viện tâm thần thôi á á á!

Linh quỷ của Tống Thư Hàng trên trời cao lặng lẽ nhìn mọi việc xảy ra.

Ánh sáng công đức trên người hòa thượng Tây lại dày hơn một tí...