Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 563

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 563 - Hòa Thượng Tây Ra Tù.
gacsach.com

Tống Thư Hàng đang hôn mê lại mơ một giấc mơ. Lần này không phải hắn rơi vào trạng thái nhập mộng mà chỉ là mơ thấy cuộc đời mình.

Toàn bộ cuộc đời của hắn bắt đầu từ khi có kí ức tới nay được chiếu ra từ từ như một bộ phim.

Rất nhiều kí ức vụn vặt mà Tống Thư Hàng tưởng chừng như đã quên từ lâu đều nhất nhất hiện về. Thậm chí còn có rất nhiều việc hắn muốn quên đi cũng xuất hiện lại một cách rõ ràng trong trí nhớ, quả thực là lúc ngọt lúc chua.

Trong cơn mơ khi hôn mê, Tống Thư Hàng dường như nghe thấy tiếng khóc của Diệp sư tỷ.

Hắn cũng muốn tỉnh lại thật nhanh, thế nhưng cảnh mộng của hắn mới chỉ tới lớp bảy mà thôi, còn cách thời điểm học đại học sau này cả nửa đời người, muốn tỉnh lại hãy còn lâu lắm.

“Đúng là cái đồ Giám Định Thuật bịp người.” - Tống Thư Hàng thầm nghĩ.

Thế nhưng tuy lần này đau đớn tới chết đi sống lại, suýt nữa thì teo luôn cái mạng quèn, song rốt cuộc cũng có ít nhiều thu hoạch. Ít nhất thì hắn cũng biết được vài cách giải quyết vấn đề tinh thần lực quá tải, đợi khi tỉnh lại, hắn có thể bắt đầu tích tụ ánh sáng công đức. Trước đó thì hắn sẽ phải tu luyện pháp thuật độ hóa như Tàng Độ Hồn Kinh cái đã.

Nếu có thể gặp lại hòa thượng Tây kia thì tốt rồi. Trên người cha đó có ánh sáng công đức dày như sắp kết thành thực thể, chắc là cũng phải độ hóa mấy vạn người rồi ấy chứ? Thậm chí nói không chừng số lượng vong hồn mà ổng độ hóa đã vượt quá mười vạn, thay đổi về chất luôn rồi cũng nên!

Ở cảnh giới Dược Long Môn nhất phẩm mà đã độ hóa được nhiều oán quỷ để tích góp được ánh sáng công đức nhiều như thế, thì chắc là hòa thượng Tây phải có kinh nghiệm đầy mình.

Nếu có thể gặp lại hòa thượng Tây, nói không chừng Tống Thư Hàng còn có thể học được một ít kinh nghiệm độ hóa oán quỷ từ hắn đấy.

Tống Thư Hàng đang nghĩ thế thì tự nhiên cảm thấy người mình nhẹ bẫng!

Trong không gian thư viện ở Thời Quang thành.

Diệp sư tỷ nước mắt lã chã gào ầm lên:

- Hu hu hu ! ta nói trước với ngươi nhé, ta khóc không phải vì ngươi bị thương nặng như thế này đâu. Hu hu hu, chỉ đơn thuần là khóc vì bi thương trong lòng trào dâng thôi. Ta không muốn khóc, hức hức hức, nhưng mà không dừng lại được.

Diệp sư tỷ vừa khóc vừa vung trì dũ thuật lên người linh quỷ của Tống Thư Hàng.

Trì dũ thuật cuồn cuộn không ngừng phủ xuống ức chế vết thương của linh quỷ. Thế nhưng chỉ cần Diệp sư tỷ ngơi tay dừng lại một cái thì vết thương sẽ nứt ra ngay.

- Rốt cuộc thì bao giờ vết thương này mới lành chứ? Nó không rách mãi ra vậy chứ? Hu hu hu! - Diệp sư tỷ nghĩ thầm.

Lúc cô đang nói thì vết thương trên lưng linh quỷ lại toạc ra.

Lần này rõ ràng Diệp sư tỷ vẫn đang thi triển trì dũ thuật, thế mà vết thương trên lưng linh quỷ lại mỗi lúc mỗi rách to hơn.

Vết thương tối thẫm sâu không thấy đáy như một hố đen.

- Sao lại thế này? - Diệp sư tỷ tăng mạnh hiệu quả của trì dũ thuật. Thế nhưng vết thương của linh quỷ chẳng hề có dấu vết khôi phục lại.

Vết thương không lành được sao?

- Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải đi tìm thầy nhờ giúp ư?

Đúng lúc ấy, tiếng kêu thảm thiết của linh quỷ lại ngưng bặt.

Vết thương trên lưng còn nguyên, nhưng nỗi đau thì đã biến mất.

Linh quỷ yếu ớt cúi đầu trôi nổi trên lưng Tống Thư Hàng.

Tống Thư Hàng trong cơn hôn mê cũng ổn định lại.

Diệp sư tỷ nhỏ giọng hỏi:

- Hết đau rồi à?

Linh quỷ hơi gật đầu.

Diệp sư tỷ hiếu kì vươn ngón tay ra chọt lên vết thương của linh quỷ.

Thế nhưng cô còn chưa kịp chạm vào thì linh quỷ đã mau chóng lẩn sang một bên.

Thị giác của linh quỷ khác với con người, thị giác của nó là hình trụ với 360 độ không góc chết. Cho nên nó có thể nhìn thấy Diệp sư tỷ vươn tay muốn chạm vào vết thương của mình.

- Chạm vào là đau à? - Diệp sư tỷ hỏi.

Linh quỷ của Tống Thư Hàng gật đầu.

Sau đó, dường như nó nghĩ ra một việc gì đó.

Nó lẻn đến trước mặt Diệp sư tỷ đánh vèo một cái, rồi vươn tay ra đưa về phía cô.

-? - Diệp sư tỷ nghi hoặc đưa tay mình chạm vào tay nó.

Sau đó, một ý niệm truyền từ linh quỷ tới cho cô.

- Hả? Ngươi muốn rời khỏi Thời Quang thành và Bích Thủy Các à? - Diệp sư tỷ hỏi.

Linh quỷ gật đầu.

Diệp sư tỷ:

- Ngươi rời khỏi Bích Thủy Các rồi định đi đâu?

“Về Địa Cầu.” - Linh quỷ tiếp tục truyền ý niệm sang.

- Thân thể của Thư Hàng ở đây, ngươi về Địa Cầu không vấn đề gì chứ? - Diệp sư tỷ lo lắng hỏi.

“Không thành vấn đề. Ta đi chấp hành một mệnh lệnh của bản thể, tìm kiếm cách giải quyết vấn đề tinh thần lực quá tải.” - Linh quỷ yếu ớt trả lời.

Diệp sư tỷ gật đầu:

- Được rồi, để ta nói cho ngươi biết cách rời khỏi đây.

Diệp sư tỷ chỉ cách cho linh quỷ rời khỏi Thời Quang thành và Bích Thủy Các.

Sau đó linh quỷ bay ra khỏi Thời Quang thành, rời khỏi Bích Thủy Các.

Vì linh quỷ là linh thể nên tốc độ di chuyển của nó cực nhanh, còn nhanh gấp mấy lần tu sĩ tứ phẩm ngự kiếm phi hành. Thậm chí linh quỷ còn có thể xuyên thẳng qua một vài mảnh thiên thạch thuần vật chất.

Chỉ khoảng nửa ngày sau, nó đã về đến Địa Cầu, trở lại Hoa Hạ.

Trên đường đi, linh quỷ vẫn duy trì cảnh giác cẩn thận, không để cho bất cứ tu sĩ nào chú ý đến mình.

Sau khi về Hoa Hạ, linh quỷ về nhà của Tống Thư Hàng ở đường Bạch Kình thành phố Văn Châu trước. Sau khi xác định được cả ba và mẹ đều bình an, nó mới bay tới núi Ngưu Đỉnh gần đường Bạch Kình.

Có một đoàn phim đóng quân ở đây, đang dựng giá đạo cụ đặt máy quay các thứ. Đây đúng là đoàn phim của đạo diễn bạn thân nhà giáo sư Smith thích nuôi chó.

Xem ra đoàn phim vẫn chưa bắt đầu quay?

Linh quỷ bay vòng trong không trung trên đoàn phim một lát rồi lại lặng lẽ bay đi.

Bao giờ đoàn phim bắt đầu quay thật thì nó lại về vậy.

Tiếp đó linh quỷ muốn đi tìm Ngư Kiều Kiều xem cô đã bắt được tay tác giả thú vị kia về hay chưa.

Thế nhưng nó không cảm ứng được khí tức của Ngư Kiều Kiều.

Linh quỷ không có cách liên lạc với Ngư Kiều Kiều, chỉ trong điện thoại của Tống Thư Hàng mới lưu số điện thoại của cô thôi. Xem ra đành chờ bản thể tỉnh lại rồi gọi cho Ngư Kiều Kiều sau đi.

Linh quỷ từ bỏ ý nghĩ tìm kiếm Ngư Kiều Kiều.

Cuối cùng thì nó chuẩn bị chấp hành mệnh lệnh của bản thể thôi!

Linh quỷ tiếp tục bay, bay nữa, bay mãi.

Lần này về Địa Cầu, chủ yếu là nó muốn tìm ông hòa thượng Tây kia!

Tống Thư Hàng đang hôn mê vẫn luôn nghĩ đến việc tìm kiếm hòa thượng Tây để học cách độ hóa oán quỷ và tích lũy kinh nghiệm.

Không hiểu sao linh quỷ lại coi ý nghĩ này của hắn thành mệnh lệnh. Cho nên nó mới rời khỏi Bích Thủy Các rồi ngàn dặm xa xôi chạy về Địa Cầu tìm hòa thượng Tây cho hắn.

Song chẳng biết vị hòa thượng Tây này bây giờ đang ở phương trời nào, hai bên cũng chẳng có cách để liên lạc với nhau, Hoa Hạ rộng lớn thế này thì biết đi đâu mà tìm người ta đây?

Linh quỷ bắt đầu suy tư. Cảm quan và tư duy của nó và Tống Thư Hàng đồng bộ với nhau. Chỉ cần Tống Thư Hàng cho phép thì nó có thể có được toàn bộ kí ức của Tống Thư Hàng.

Trong trí nhớ của Tống Thư Hàng, vị hòa thượng Tây kia cuối cùng bị các chú cảnh sát bắt đi, giam vào nhà tù của Giang Nam.

“Mình đến nhà giam Giang Nam xem thử, biết đâu lại thu hoạch được gì?” - linh quỷ thầm nghĩ như thế.

Thế là nó bay về hướng ga Văn Châu, chuẩn bị quá giang xe về địa khu Giang Nam.

Trên bảng thông báo giờ tàu chạy ghi chuyến tàu gần nhất về địa khu Giang Nam cũng phải ba tiếng nữa mới xuất phát, thời gian dài quá, hay là quá giang máy bay nhỉ?

Thế nhưng đúng lúc này, linh quỷ thấy cảm giác mệt mỏi ùa tới.

Hôm nay bay từ vũ trụ về Địa Cầu rồi lại vòng vèo ở Văn Châu nửa ngày trời, nó đã mệt muốn chết rồi. Phải nghỉ ngơi một lát để tích lũy thể lực thôi. Chung quy bây giờ cảnh giới của nó cũng giống như bản thể, mới chỉ ở đan điền thứ ba của nhị phẩm mà thôi, mức tiêu hao này quá lớn so với nó rồi.

Tranh thủ ba tiếng này để nghỉ một tí vậy.

Vết thương trên lưng còn nguyên đó, chỉ là không còn đau nữa thôi, chẳng biết bao giờ mới khỏi được.

Linh quỷ lơ lửng ở khoảng không trên nhà ga, bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức.

Mà cùng lúc này, hòa thượng Tây đang đứng giữa nhà ga tàu cao tốc của địa khu Giang Nam.

Hắn đã được thả ra khỏi nhà giam Giang Nam mấy ngày rồi. Thực ra thì hắn đã có thể ra khỏi nhà giam từ lâu, chỉ vì hắn chọn ở lại trong nhà giam để độ hóa kẻ ác và độ hóa quỷ hồn nên mới nấn ná đến tận bây giờ.

Hòa thượng Tây bây giờ đã vượt được Long Môn và trở thành một tu sĩ nhị phẩm rồi.

Hắn có một vòng ánh sáng công đức hộ thể hùng hậu đến mức khiến cho người ta phải giận sôi, cho nên cảnh giới Dược Long Môn như cái lạch trời trong mắt tu sĩ bình thường chẳng qua cũng chỉ là nước chảy thành sông với hắn. Hắn thoải mái phóng qua Long Môn mà cơ hồ chẳng gặp cản trở gì, cứ thế mà lên nhị phẩm luôn!

Sau khi thăng cấp thành công, hắn lựa chọn rời khỏi nhà giam Giang Nam.

Khi hòa thượng Tây rời khỏi nhà giam thì người vui vẻ nhất chính là đệ tử hắn nhặt được trong ngục - Triệu Không Luật. Đây cũng chính là đệ tử ngoại môn Nguyệt Đao Tông cả gan ăn cướp hàng chuyển phát nhanh từ tay ông trùm Tư Mã Giang của “Chuyển phát Thu Phong”, sau đó bị người của Tư Mã Giang tóm về đánh què cả hai chân.

Tiểu Triệu đáng thương vừa bị nhốt vào nhà giam Giang Nam thì gặp ngay hòa thượng Tây. Cuối cùng bị ổng độ hóa bằng bạo lực, ép phải xuất gia làm sư, bị ấn cho sáu vết nhang cháy rồi ngày nào cũng phải tụng kinh cùng ổng. Đau nhất là đồ ăn trong nhà giam Giang Nam vốn đã chẳng ngon lành gì rồi, ấy thế mà ông sư Tây kia còn bắt hắn chỉ được ăn mỗi phần cơm chay.

Triệu Không Luật đã nghĩ đến chuyện tự sát mấy lần đấy.

Cho nên khi hòa thượng Tây đi khỏi nhà giam thì Triệu Không Luật là người vui sướng nhất. Nếu như hòa thượng Tây có thể thu hồi câu nói “Chờ bao giờ ngươi ra tù, vi sư sẽ đến đón ngươi” thì lại càng tốt hơn!

Trong một tuần đầu sau khi rời nhà giam, hòa thượng Tây vừa đi lang thang hóa duyên vừa củng cố cảnh giới nhị phẩm của mình.

Đồng thời hắn còn nhận làm pháp sự đưa tang cho mấy hộ ven đường để kiếm tiền mấy bữa cơm chay.

- Giờ mình tấn chức lên nhị phẩm rồi, có nên về tông môn gặp sư phụ Vô Âm Tử không nhỉ? - hòa thượng Tây lẩm bẩm nói.

Nếu về gặp sư phụ Vô Âm Tử thì người nhất định sẽ bắt mình thay áo cà sa ra, rồi đổi cả thiền trượng trong tay thành phi kiếm luôn mất.

Nghĩ đến cảnh này, hòa thượng Tây mệt hết cả tim.

- Nán lại mấy hôm rồi hẵng về tông môn vậy, về sớm chỉ tổ bị sư phụ mắng sớm thôi. - hòa thượng Tây xoa xoa đầu, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh ông thầy mình nổi cơn tam bành.

Quyết định, không thèm về tông môn nữa!

- Cơ mà nếu không về sư môn thì mình đi đâu tiếp đây nhỉ? - hòa thượng Tây lấy điện thoại, mở bản đồ ra xem.

Thế giới rộng mênh mông, hắn muốn đi mỗi nơi một tí, giờ đi đâu thì hay đây?

Đúng lúc này thì di động của hắn vang lên tiếng chuông báo, một thông tin quảng cáo nảy ra.

“Đạo diễn nổi tiếng Jacob đã đến thành phố Văn Châu, Hoa Hạ vào mấy ngày trước, đồng thời lựa chọn núi Ngưu Đỉnh đường Bạch Kình làm địa điểm quay bộ phim mới của mình.”

- Jacob tiên sinh tới Hoa Hạ quay phim mới à? - hòa thượng Tây đọc tới đó thì động lòng rồi.

Tuy rằng hắn coi mình là người quy y xuất gia nhưng vẫn còn giữ rất nhiều đam mê hứng thú đó.

Trừ độ hóa oán quỷ ra thì hòa thượng Tây rất thích xem phim, mà đạo diễn hắn thích nhất chính là Jacob tiên sinh đồng hương với hắn. Ổng là đạo diễn nổi tiếng thế giới, là niềm kiêu ngạo của quê hương hắn đó nha!

- Nếu có cơ hội đóng vai quần chúng trong phim của Jacob tiên sinh thì thích biết mấy. - Hòa thượng Tây nghĩ thầm.

Quyết định! Mục tiêu kế tiếp là đường Bạch Kình, thành phố Văn Châu!

Thế là hòa thượng Tây leo lên chuyến tàu chạy tới Văn Châu.

3 tiếng rưỡi sau.

Gần nhà ga tàu cao tốc Văn Châu.

Chu Lực 46 tuổi mỏi mệt về đến nhà, dừng chiếc xe chạy điện mới tinh rồi khóa lại.

Mấy ngày nay công ty tăng ca suốt, Chu Lực rất phiền lòng.

Hai hôm trước chiếc xe điện cũ của hắn bị trộm thó mất, hắn lại phải tiêu mất hơn 3000 để tậu con xe mới này đây, thế là đang không thì mất đứt nửa tháng lương quèn.

Đã thế bà vợ ở nhà còn càm rà càm ràm suốt một đêm, làm hắn ôm một bụng uất ức.

- Tiên sư nó, đừng có để ông biết đứa nào thó xe của ông, ông mà biết thì ông cho nó biết mùi nắm đấm. Đệch! - Chu Lực vung mạnh nắm tay.

Cứ nhớ tới thằng trộm là hắn lại hận đến nghiến răng ken két.

Sau khi khóa chiếc xe điện mới, Chu Lực lết xác lên nhà ở trên tầng.

Đúng lúc này, có một bóng người gầy yếu đi về phía này.

- Ha ha, hai hôm trước vừa thó con cũ thì hôm nay mua con mới. Cơm chiều nay đây rồi. - Người đó cười hì hì rồi đảo mắt láo liên nhìn quanh.

Trong phạm vi mấy chục mét không có ai, quả là cơ hội trời cho.

Hắn lặng lẽ tiếp cận chiếc xe điện mới cứng.

- Khóa thêm một cái mới to hơn à? Chậc chậc, ngây thơ, khóa này ba giây ông mày mở được 2 cái ấy chứ. - Người gầy gò nọ tới gần chiếc xe rồi nhanh chóng ngồi xuống, trong tay cầm một thanh sắt nhỏ mở khóa thoăn thoắt.

Thế nhưng chiếc khóa to này nhìn có vẻ cũ mà bên trong lại khá là sáng tạo, hắn chọc ngoáy năm giây đồng hồ mà vẫn chưa mở được.

- Chết tiệt, khóa gì thế này? - Gã gầy gò buồn bực nói. Hắn không mở nổi.

Hắn cắn chặt răng, sau đó lấy một sợi xích từ trong túi ra. Đây là một thói quen của hắn. Nếu gặp cái xe nào khóa không mở được thì hắn sẽ khóa thêm một cái nữa... Dù ông không trộm được xe cũng phải chọc cho mày tức chết!

Nếu có cơ hội nhìn thấy chủ nhân chiếc xe nổi trận lôi đình thì hắn sẽ vui vẻ lắm.

Tâm lý vặn vẹo méo mó thế này là bệnh, phải chữa!

Đúng lúc ấy thì một hòa thượng Tây từ phía xa chậm rãi đi tới.

- Thí chủ, xin hãy dừng tay! - hòa thượng Tây hô vang, tiếng như sấm nổ: - Thí chủ à, ăn cắp là không tốt! Là tội ác phải ngăn chặn ngay! Xin hãy mau dừng tay để tránh bị trừng phạt!

Nói đến hai chữ “trừng phạt”, hai mắt hòa thượng Tây sáng bừng lên.