Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 562

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 562 - Con Đường Là Biển Khơi Công Đức.
gacsach.com

Tống Thư Hàng có được bí pháp Giám Định Thuật thần kì, với mỗi vật phẩm có cấp bậc khác nhau thì cái giá phải trả cũng khác nhau.

Cho nên nếu mình muốn giám định chính mình thì hẳn là cái giá sẽ không lớn lắm đâu nhỉ?

Vì là “chính mình” mà. Mình khá là hiểu bản thân mình, giờ mình chỉ cần biết phương pháp giải quyết chuyện “tinh thần lực quá tải” mà thôi.

Có khi làm được thật đó!

Tống Thư Hàng thuộc phái hành động. Khi hắn đã quyết định muốn làm gì thì sẽ nghĩ cách làm ngay.

- Đang nghĩ gì thế? - Diệp Tư Tiên Tử đang dựa vào Tống Thư Hàng cảm nhận được trạng thái của hắn thay đổi, bèn tò mò hỏi.

Thế là Tống Thư Hàng nói lại cách nghĩ của mình cho Diệp sư tỷ nghe.

- Bí pháp giám định của ngươi có thể giám định ra cả chuyện ấy ư? Thế thì nó đã không đơn giản chỉ là “giám định” nữa rồi. - Diệp sư tỷ suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu nói: - Nếu ngươi thật sự muốn thử thì ta hộ pháp cho. Để ta chuẩn bị một trận pháp trước đã.

- Trận pháp gì thế? - Tống Thư Hàng hỏi.

Diệp sư tỷ đáp:

- Một trận pháp trì dũ loại nhỏ, khi đứng trong đó có thể giảm bớt nỗi đau của ngươi khi bị thương và làm tăng tốc độ khép miệng vết thương. Hơn nữa nó có thể khiến trì dũ thuật của ta tăng lên gấp khoảng hai lần. Như vậy cho dù bí pháp của ngươi có xảy ra chuyện bất trắc gì thì ta cũng có thể hỗ trợ sớm cho ngươi.

Cô cũng rất ngạc nhiên với hiệu quả của Giám Định Thuật mà Tống Thư Hàng nói.

Bí pháp giám định của Tống Thư Hàng dường như đã đề cập đến cả phương diện “đại đạo” rồi.

Diệp sư tỷ dọn ra một mảnh đất trống giữa biển sách mênh mông, sau đó lấy kiếm làm bút khắc một trận pháp đơn giản trên mặt đất.

Tống Thư Hàng chuẩn bị xong xuôi rồi đứng vào trung tâm trận pháp.

Hắn tháo bao tay xuống.

Hắn hít sâu, sau đó đặt tay lên lồng ngực của mình.

Bí pháp Giám Định Thuật không chủ động kích hoạt.

Ví thế trong đầu Tống Thư Hàng bắt đầu nhớ lại 888888 âm thanh kia... mấy ngày nay chỉ cần hắn vừa mới ngủ thì âm thanh này sẽ quanh quẩn trong đầu hắn.

So với lúc mới có được bí pháp giám định thì bây giờ Tống Thư Hàng đã lý giải nó càng thêm sâu sắc.

Vừa nhớ lại tám vạn âm thanh kia, Tống Thư Hàng vừa lẩm bẩm:

- Ta muốn biết cách giải quyết việc tinh thần lực của bản thân quá lớn, ta chỉ muốn biết phương pháp giải quyết việc đó mà thôi.

Sau năm hơi thở.

Đây rồi! Sắp tới!

Cảm giác của bí pháp giám định đang tới đây!

Thế nhưng trên người Tống Thư Hàng lại không hề có vết thương nào cả.

Rõ ràng dù chỉ giám định một viên đá nhỏ nhưng trên tay hắn đã xuất hiện vết thương, vì sao khi giám định chính mình lại không có gì xảy ra cả?

Chẳng lẽ mình chẳng có chút giá trị nào à?

Còn không bằng một viên đá ư?

Hay là... khi giám định chính mình thì không cần trả giá?

- Không có vết thương nào ư? Hay là bí pháp vẫn chưa khởi động? - Diệp sư tỷ hiếu kì hỏi.

Tống Thư Hàng đáp:

- Bí pháp giám định đã thi triển thành công rồi, thế nhưng chưa hề xuất hiện vết thương, có lẽ ta muốn xem tin tức về chính mình nên không cần trả giá chăng?

Thế nhưng khi vừa nói được một nửa thì cơ mặt của Tống Thư Hàng giật một cái thật mạnh.

“Đau quá! Đau quá! Đau quá!”

Không phải không cần trả giá, mà là cái giá này ung dung đến muộn!

Đau đớn đến muộn này lại mãnh liệt vô cùng.

Kì lạ một điều là rõ ràng Tống Thư Hàng đã đau đến chết đi sống lại, thế nhưng trên người hắn lại không hề xuất hiện vết thương nào!

Thậm chí Tống Thư Hàng còn không thể cảm giác được mình đau ở đâu, chỉ thấy cả người đều đau nhức nhối!

Diệp sư tỷ vội vàng hỏi:

- Có vết thương sao?

Đồng thời cô dồn trì dũ thuật vào người Tống Thư Hàng.

- Chắc hẳn phải có vết thương xuất hiện. -Được trì dũ thuật của Diệp sư tỷ hỗ trợ, Tống Thư Hàng mới thở được một hơi: - Thế nhưng ta không biết vết thương nằm ở đâu!

Toàn thân đều kêu gào đau đớn, thế nhưng hắn nhìn khắp tay chân và ngực mình đều không thấy chỗ nào bị thương.

Hơn nữa... phù văn lưu trong mắt hắn không hề xuất hiện!

“Bí Giám Định Thuật phát động thất bại rồi ư?”

- Không biết vết thương ở đâu? Vết thương của ngươi cũng kì quái quá đấy. - Diệp sư tỷ nói. Nói đoạn, bàn tay trắng ngần của cô tản mác ánh sáng của trì dũ thuật, phủ lên người Tống Thư Hàng để kiểm tra vết thương trên người hắn.

Thế nhưng cô kiểm tra toàn thân của Tống Thư Hàng mà vẫn không thấy vết thương nào. Trên người hắn cũng không hề có vết máu.

Diệp tiên tử nhíu mày:

- Kì lạ thật... Thư Hàng, ngươi cởi quần áo ra cho ta nhìn kĩ xem nào.

Tống Thư Hàng hơi ngại ngùng.

- Ngượng gì mà ngượng, chúng ta sắp thành đạo lữ song tu rồi đấy. - Diệp sư tỷ nói.

- Không phải ngượng, chỉ là ta không quen thôi! - Tống Thư Hàng bắt đầu cởi đồ, cuối cùng cởi đến mức chỉ còn chừa lại cái quần xà lỏn.

Diệp sư tỷ lại kiểm tra cho hắn một lượt từ đầu đến chân.

Thế nhưng vẫn không có vết thương nào!

- Ta đã về rồi! Thư Hàng đạo hữu, Diệp sư tỷ, ta vừa tìm thấy một không gian nhà bếp, trong đó có đủ loại nguyên liệu nấu ăn, trưa nay chúng ta có thể ăn chút thức ăn khác được rồi, vừa may dược hiệu của Tích Cốc đan cũng sắp qua. - Sở Sở cô nương cao hứng phấn chấn nhảy vào không gian thư viện.

Sau đó cô lại dùng tốc độ gấp ba lần tốc độ nhảy vào để nhảy vọt ra:

- Xin lỗi xin lỗi, ta không nhìn thấy gì hết. Thư Hàng đạo hữu và Diệp sư tỷ cứ tiếp tục đi. Từ giờ đến giữa trưa ngày mai ta sẽ không về đây quấy rầy hai người đâu. Bai bai!

Chúc mừng Thư Hàng đạo hữu và Diệp sư tỷ! Nhất định hai người sẽ sinh được một bé con đáng yêu.

- Sở Sở đạo hữu đừng đi mà! Không phải như cô nghĩ đâu! Đừng có hiểu lầm như thế! - Tống Thư Hàng vươn tay gọi lớn.

Thế nhưng Sở Sở đã chạy mất hút từ bao giờ.

- Hì hì hì. - Diệp sư tỷ cười nhẹ thành tiếng, trì dũ thuật không hề ngừng lại, vẫn chẳng rời người Tống Thư Hàng. Cô nói: - Ta vẫn không tìm được bất cứ vết thương nào, loại đau đớn này có phải là ảo giác tâm lý của ngươi không?

- Ảo giác tâm lý? Không, không phải. Cả người ta đều đau, đau kinh khủng, tuyệt đối không thể là ảo giác được. - Tống Thư Hàng đáp.

Diệp sư tỷ nói:

- Thế thì vết thương có khả năng là ở chỗ cuối cùng chưa kiểm tra tới...

- Chắc không phải chỗ đó đâu. - Tống Thư Hàng nói. Chưa nói xong thì một cơn đau kịch liệt đã tràn tới.

Cơn đau này vượt qua cả giới hạn chịu đau lớn nhất của Tống Thư Hàng.

Nỗi đau này còn đau đớn hơn gấp ngàn lần khi bị Kình Bát “ôm em đến chết” lúc Tống Thư Hàng đi vào giấc mộng của Sở Sở cô nương. Hắn cảm thấy như mình nằm dưới xe lu rồi bị nó nghiền lên vậy.

Thế nhưng cố tình là trên người hắn lại không có bất cứ vết thương nào.

Mẹ nó chứ vụ gì vậy.

Đúng lúc này thì trong đầu hắn xuất hiện một tin tức, tin tức về thân thể hắn!

Giám Định Thuật không hề thất bại.

“Tống Thư Hàng, nam, 18 tuổi, cao 1m82, người ở đường Bạch Kình, thành phố Văn Châu, cảnh giới đan điền thứ ba - Long trảo đan điền của nhị phẩm.

Song thuộc tính lôi, hỏa.

Tu luyện: Kim Cương Căn Bản Quyền Pháp, Bất Động Kim Cương Thân, Chân Ngã Minh Tưởng Kinh, Thánh Quang kiếm thuật, Nghịch Lân Đao Pháp, Phần Thiên Hỏa Diễm Dao, Sư Tử Hống Công, Quân Tử Vạn Lý Hành, Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công Cự Kình Thiên, thuật Kình Thôn, Cương Thủ.

Đạo pháp: Chưởng Tâm Lôi, thuật sạc điện, thuật Quy Tức, Khống hỏa quyết, Tăng Phát Thuật.

Đạo hiệu: 1 tuần bảy đạo hiệu.”

Những tin tức này Tống Thư Hàng đều tự biết.

Trừ việc mình đã cao hơn 2cm và Hỏa Diễm đao mà Xích Tiêu Tử đạo trưởng truyền thụ biến thành Phần Thiên Hỏa Diễm đao ra, thì không còn gì thay đổi.

Thì ra mình đã tu luyện được nhiều công pháp đến thế rồi cơ à?

Trong lúc suy tư thì tin tức trong đầu hắn lại ngừng lại.

Hết rồi à?

Cứ thế hết luôn á?

Ta chịu đau đớn khôn xiết như thế chỉ để đổi lại mấy tin tức này thôi à?

Mấy cái đó ta đều biết cả! Vì sao lại phải trả cái giá lớn đến như thế?

Chẳng lẽ đây là cái gọi là “Quẻ sư chỉ tính cho người chứ không tính được mình?”

Nếu tính quẻ cho chính mình thì phải trả giá siêu lớn như thế ư?

Vậy thì mình chịu đau chịu khổ có ý nghĩa gì chứ?

Thiệt to rồi!

Đúng lúc này trong đầu Tống Thư Hàng lại có thêm vài tin tức... bí pháp giám định tiếp tục.

“Trạng thái thân thể dị thương, trạng thái tinh thần lực quá cao. Đề cử phương án giải quyết:

1. Loại dược tề: Long ma dược tề, bá thể dược tề, huy hoàng đan.

2. Loại công pháp: Tu luyện công pháp luyện thể cường đại Chiến Phật Chân Thân, Long Vương Thể, Huyết Ma Hóa Thân Đại Pháp.

3. Loại phong ấn: Phong ấn tinh thần lực

4. Tu luyện ánh sáng công đức: Luyện Tàng Độ Hồn Kinh, độ hóa 10 vạn oan hồn, ánh sáng công đức sinh ra biến đổi về chất, tăng cường thể chất và tinh thần lực. Ánh sáng công đức có thể chia sẻ áp lực của tinh thần lực đối với thể chất.”

Đây chính là thứ mà Tống Thư Hàng muốn!

Hắn xoa nhẹ huyệt thái dương, lúc này Giám Định Thuật mới thực sự kết thúc.

Một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng đặt lên day nhẹ trên thái dương Tống Thư Hàng, Diệp sư tỷ hỏi:

- Có hiệu quả không?

- Có, bí pháp giám định đã khởi động thành công. - Tống Thư Hàng thở dài kể lại kết quả của bí pháp giám định một lần.

Về loại dược tề thì hắn chưa nghe qua loại nào khác ngoài long ma dược tề, có lẽ cũng khó lấy chẳng kém gì long ma dược tề đâu.

Nếu hắn có thể tìm được tung tích của một con long ma hoặc là một ít máu long ma thì hắn có thể hợp tác cùng Hiến Công tiền bối, lấy một phần long ma dược tề từ chỗ tiền bối rồi.

Các loại dược tề khác thì khỏi cần nghĩ tới luôn đi.

Về loại công pháp thì hắn mới chỉ nghe qua Chiến Phật Chân Thân - tuyệt kĩ giữ nhà của linh hồn ca thần Tạo Hóa Pháp Vương, trừ việc lần nào sử dụng cũng khiến tóc tai lỉa chỉa thì cơ hồ không có khuyết điểm gì.

Thế nhưng muốn tu luyện công pháp này thì hắn phải gia nhập môn phái Đấu Chiến Phật Tông của Tạo Hóa Pháp Vương. Trước mắt Tống Thư Hàng không muốn làm thế. Nếu phải gia nhập tông môn nào đó thì cũng là chuyện trong kế hoạch vài chục năm tới của hắn kia.

Hai loại công pháp còn lại có thể sánh cùng với Chiến Phật Chân Thân thì cũng chính là công pháp luyện thể số 1 số 2 trong thiên hạ, làm sao mà dễ lấy cho được?

Cách phong ấn tinh thần lực thì khi chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, Tống Thư Hàng sẽ không làm. Bởi vì cách này tựa như tự trói tay chân, không có lợi với việc tu hành.

Cách “Tu luyện ánh sáng công đức” lại khiến cho hai mắt Tống Thư Hàng sáng ngời lên. Có còn nhớ hòa thượng Tây bên bờ Đại Minh không?

Nhầm nhầm, là ông hòa thượng Tây ngầu lòi gánh nhọ ở tàu điện ngầm chứ!

Ông hòa thượng Tây kia có ánh sáng công đức dày đặc quanh người. So với các phương án trước đó thì cách thứ tư này dễ làm nhất rồi.

Ánh sáng công đức, chỉ cần học được kinh văn độ hóa như Tàng Độ Hồn Kinh rồi tìm vong hồn để độ hóa là được.

Nếu Tống Thư Hàng muốn công pháp thì cũng không khó lấy lắm... nhưng độ hóa 10 vạn oan hồn thì không phải là chuyện dễ dàng.

Đương nhiên nói là 10 vạn oan hồn nhưng không phải cứ độ hóa đủ 10 vạn oan hồn mới đủ. Có một vài oan hồn cường đại như quỷ tướng thì đã đáng hàng chục, hàng trăm hoặc hàng ngàn oan hồn bình thường rồi.

Vì rất thích ánh sáng công đức quanh người hòa thượng Tây và hiệu quả thối thể của nó, cho nên Tống Thư Hàng đã từng tìm hiểu về ánh sáng công đức.

- Nếu không có được long ma dược tề... thì có lẽ có thể suy xét đến ánh sáng công đức một chút. - Tống Thư Hàng lẩm bẩm.

Tốt nhất là tiến hành hai việc cùng một lúc, vừa tu luyện ánh sáng công đức, vừa xem xem có thể tìm được tin tức gì về long ma hay không.

Nếu có thể có được long ma dược tề thì là tốt nhất, nếu không thì tu luyện ánh sáng công đức đi!

Đang lúc Tống Thư Hàng chìm vào suy tư thì một cơn đau nữa lại kéo tới.

Cơn đau này còn chia thành từng đợt ập tới như sóng triều, cơn sóng sau lớn hơn cơn sóng trước!

Đau đớn dồn dập còn mãnh liệt hơn ban nãy gấp chục lần!

Nỗi đau trước đó đã vượt ra ngoài giới hạn chịu đựng của Tống Thư Hàng, mà nỗi đau lúc này đây còn lớn hơn khi ấy không chỉ mười lần.

Tống Thư Hàng cảm thấy mỗi bộ phận trên người mình đều đang bị nghiền nát. Ngón tay ngón chân không ngừng bị cắt đứt, cổ không ngừng bị bẻ gãy... cứ thế lặp đi lặp lại!

Tống Thư Hàng cắn chặt răng chịu đựng hai giây, cuối cùng bỏ mặc mình lăn lộn trên mặt đất.

- Thư Hàng, Thư Hàng! - Diệp sư tỷ lo lắng gọi to. Cô không ngừng dồn trì dũ thuật lên người Tống Thư Hàng, thế nhưng hoàn toàn không có hiệu quả.

Ngay vào khoảnh khắc Tống Thư Hàng hôn mê, có một bóng hình hư ảo chui ra từ sau lưng hắn như bươm bướm phá kén.

Cái bóng này giống Tống Thư Hàng y hư đúc, chỉ có điều kích thước chỉ nhỏ bằng một nửa hắn mà thôi.

Linh hồn xuất khiếu?

Tống Thư Hàng thực sứ ắp chết ư?

- Linh quỷ? - Diệp sư tỷ hỏi.

Cái bóng ấy chính là linh quỷ trong người Tống Thư Hàng. Lúc này đây, linh quỷ chui ra, vẻ mặt đong đầy đau đớn.

Trên tấm lưng trần của nó có hai vết thương sâu thấy cả xương!

Hai vết thương này vô cùng kì quái, tuy trong vết thương có thể nhìn thấy cả “xương” của linh quỷ, thế nhưng những chỗ khác lại tối om như hố đen, không nhìn thấy gì cả.

Chẳng lẽ vết thương xuất hiện khi Tống Thư Hàng giám định chính mình đã chuyển sang người linh quỷ ư?

- Khó trách mình dùng trì dũ thuật lên bản thể của hắn lại không có hiệu quả gì cả. - Diệp sư tỷ cười khổ, sau đó vội vàng chuyển sang một loại trì dũ thuật đặc biệt chuyên dùng để chữa khỏi vết thương cho linh quỷ.

Đạo thuật dùng để chữa trị cho linh quỷ và con người hoàn toàn khác nhau.

Ánh sáng chữa trị phủ lên người linh quỷ, vết thương như hai cái hố đen trên lưng nó bắt đầu khép lại.

Vẻ đau đớn thống khổ trên mặt linh quỷ cũng giảm đi một chút.

Vết thương mau chóng khép miệng.

Diệp sư tỷ ngừng trì dũ thuật.

Thế nhưng ngay khi cô dừng lại, vết thương trên lưng linh quỷ lại nứt ra một lần nữa.

- AAAAAA. - Linh quỷ kêu gào thảm thiết.

- AAAAAAA. - Tống Thư Hàng đang hôn mê cũng thốt lên tiếng kêu thống khổ.

Hai mắt Diệp sư tỷ đỏ hoe.