Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 560

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 560 - Phát Sóng Trực Tiếp Quá Trình Tu Luyện Của Đạo Lữ Nhà Diệp Sư Tỷ.
gacsach.com

Tống Thư Hàng chống hai tay xuống đất rồi chổng mông lên.

Sau đó Tống Thư Hàng dồn lực nhảy chồm lên. Trong tưởng tượng của hắn thì dáng người hắn bây giờ chắc phải ngập tràn cảm giác bùng nổ sức mạnh y như một con báo săn!

Nhưng mà trên thực tế thì tư thế của Tống Thư Hàng cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Động tác chống tay xuống đất rồi nhảy lên cao nhìn không giống báo săn, mà giống hệt loài động vật lưỡng cư thích bơi lội nào đó vậy.

Đây chính là sự khác biệt giữa “tôi trong mắt tôi”, “tôi trong mắt em” và “tôi trong hiện thực”.

Thế nhưng do dù dáng dấp của Tống Thư Hàng trông như thế nào thì không gian lôi đài lúc này cũng chỉ có mỗi một mình hắn mà thôi, chẳng có ai nhìn thấy cả. Cho nên hắn có thể phóng túng cả thể xác và tinh thần để bay nhảy thỏa thuê, muốn nhảy thế nào thì nhảy thế đó, chỉ cần hai tay hai chân đều chạm đất mà chạy hết 5000m là ok!

Sau khi guồng chân guồng tay chạy được khoảng 200m thì Tống Thư Hàng đã dần dần thích ứng với kiểu chạy bằng tứ chi này.

Tốc độ chạy của hắn càng lúc càng nhanh, thậm chí sau 200m đầu tiên thì hắn còn vận dụng một vài bí quyết di chuyển trong Quân Tử Vạn Lý Hành. Nắm giữ một môn công pháp không phải là sử dụng cứng nhắc một chiêu một thức, mà càng phải tách chúng ta vận dụng thuần thục linh hoạt, sau đó tiếp thu chọn lọc kĩ xảo của nó để tích lũy thành kinh nghiệm của chính mình.

Tống Thư Hàng càng chạy càng nhanh, càng chạy lại càng thuận lợi.

Nội dung giám định của Giám Định Thuật thần bí không hề sai, khi chạy như bay bằng cả tay và chân, năng lượng của linh thú tinh loại “ngựa” trong cơ thể hắn đã mau chóng dung hợp vào thân thể.

Tuy không biết nguyên lý là gì, thế nhưng phương pháp này rất chi là hữu hiệu.

“Mau thêm một chút, chỉ 5000m mà thôi, loáng cái là xong ấy mà!”, Tống Thư Hàng nghĩ thầm.

Trong không gian thư viện của Diệp sư tỷ ở ngay sát đó.

Diệp Tư Tiên Tử không đọc sách mà đang lắp một pháp khí nho nhỏ.

Đó là một món pháp khí dạng gương, mặt sau khắc họa đồ bát quái. Diệp sư tỷ đang trang bị lên nó thêm rất nhiều linh kiện.

Thứ này cực kì giống với pháp khí “Máy thu thập tin tức bát quái” phụ trách truyền hình trực tiếp trận đua máy kéo có tay cầm cách đây không lâu, chỉ có điều nhỏ hơn rất nhiều mà thôi.

- Cuối cùng cũng xong. Tiếp theo chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. - Diệp sư tỷ nhẹ giọng nói.

Pháp khí này dùng để định vị chiếc huy chương cúc áo của Tống Thư Hàng.

Pháp khí có thể thành lập liên hệ với Tống Thư Hàng, cho dù vị trí của Thời Quang thành thay đổi cũng không sợ Tống Thư Hàng đi lạc.

Thế nhưng sau khi lắp ráp xong pháp khí này thì còn phải kích hoạt nó cùng với huy chương cúc áo của Tống Thư Hàng nữa.

Thế là Diệp sư tỷ đưa một thông tin vào chiếc pháp khí nhỏ:

- Xin phép kích hoạt huy chương định vị và gương định vị.

Đạo hiệu của người giữ huy chương định vị: 1. Kim Cương Quân Tử Đao, 2. Bá Đao Tống Nhất, 3. Mộc Đạo Nhân, 4. Bạch Kình Đao Khách, 5. Thư Sơn Cư Sĩ, 6. Tầm Đạo Thư Sinh, 7. Thiện Tâm Tu Sĩ. (ghi chú: 7 đạo hiệu trên là của 1 người)

Thân phận: 1. Khách nhân của Bích Thủy Các, do các chủ tự mình đưa tới Thời Quang thành. 2. Đạo lữ song tu của ta.

Người yêu cầu: Diệp Tư.

Sau khi làm xong, Diệp sư tỷ ấn nhẹ một chút, đệ trình thông tin này qua pháp khí gương định vị.

Đây là trình tự cuối cùng để kích hoạt gương định vị và huy chương định vị.

Yêu cầu xin kích hoạt sẽ được chuyển tới đại điện khống chế cả Thời Quang thành thông qua gương định vị.

Ở đó, các tu sĩ quản lý thay phiên nhau trông coi “Đại điện khống chế Thời Quang thành” sẽ xác định thân phận của người giữ huy chương thông qua tin tức xin kích hoạt, rồi kích hoạt pháp khí của hai người.

Đây là một phương tiện dùng để quản lý hệ thống Thời Quang thành.

Sau khi Diệp Tư Tiên Tử trình tin tức của Tống Thư Hàng lên thì các quản lý viên luân phiên của Thời Quang thành đã nhanh chóng nhận được.

Quản lý viên hôm nay là một nữ tu sĩ cấp bậc ngũ phẩm, sư muội của Diệp Tư Tiên Tử.

- Ủa? Người được đệ trình là một tu sĩ có bảy đạo hiệu liền, lợi hại thật đó. - Nữ tu sĩ cười hì hì nói.

Sau đó cô tiếp tục xem tin tức.

- Thì ra là khách mà các chủ tự mình đưa vào Thời Quang thành, chẳng trách lại vào thẳng mà không cần thông qua thủ vệ. Ủa ủa ủa, chờ tí chờ tí, “đạo lữ song tu của ta” là có ý gì? Người đệ trình là Diệp sư tỷ, chẳng lẽ người khách mới tới này là đạo lữ của Diệp sư tỷ sao?

Quái lạ, Diệp sư tỷ có đạo lữ lúc nào? Sao cô lại không biết gì cả vậy?

Đừng nói là cô, trong toàn bộ Bích Thủy Các này cũng không có ai biết “mỹ nhân rơi lệ”, “giọt nước mắt chữa trị của Bích Thủy Các” đã có đạo lữ song tu từ lúc nào đâu!

Đây là tin tức lớn đó, tin sấm rền luôn đó!

Nữ tu sĩ kích hoạt gương định vị và huy chương định vị trước.

- Yo yo yo, để ta định vị thử một chút xem đạo lữ song tu của Diệp sư tỷ đang ở đâu nào. Nếu có thể biết hắn đang làm gì luôn thì tốt quá. - Nữ tu sĩ bắt đầu thao tác trên một chiếc pháp khí gương.

Đồng thời, một ý tưởng dâng trào trong lòng cô:

- Ôi ôi ôi, phải cho tất cả người trong Bích Thủy Các biết tin tức như sét đánh này mới được. Mình không thể ích kỉ nha !

Thế là tay còn lại của cô lại mau mắn thao tác trên một mặt gương khác.

Chiếc pháp khí gương bên trái có thể định vị vị trí của người nắm giữ gương định vị Tống Thư Hàng, hơn nữa sau khi được người giữ huy chương đồng ý, quản lý viên còn có thể quan sát được vị trí của hắn và hình ảnh cụ thể ở xung quanh hắn thông qua pháp khí gương.

-Bên cạnh pháp khí gương, là những chiếc gương trình chiếu rất lớn kết nối với khắp mọi nơi ở Bích Thủy Các.

Vốn dĩ những chiếc gương trình chiếu này được dùng để thông báo tình huống khẩn cấp.

Nhưng sau này thời gian dần trôi, những chiếc gương chiếu này cũng dùng để thông báo một số tin tức lớn nữa.

- Kết nối thành công, tiếp theo, gửi "yêu cầu kết nối định vị" đến cho đạo lữ của Diệp sư tỷ đi!

Vị nữ tu sĩ gõ giao diện khống chế trước mặt, gửi mệnh lệnh yêu cầu kết nối tới huy chương của Tống Thư Hàng.

Lúc này, trong lúc Tống Thư Hàng đang chạy như điên thì hắn đột nhiên phát hiện chiếc khuy áo trước ngực mình có ánh sáng đỏ lấp lóe.

Cái gì thế này?

Tống Thư Hàng vừa duy trì tư thế cắm đầu chạy, vừa vừa thò tay ấn lên chiếc huy chương khuy áo một cái.

Ngay sau đó, huy chương khuya áo lại không lóe sáng nữa.

- Lạ quá vậy? chuyện gì thế này? - Tống Thư Hàng không hiểu gì sất.

Trong lòng hắn đang tính toán khoảng cách mà bản thân vừa chạy, còn lại khoảng ba nghìn mét nữa thôi.

Sau khi chạy xong rồi, hắn sẽ đi hỏi Diệp sư tỷ chuyện chiếc huy chương này phát ra ánh sáng đỏ là sao cũng được!

Trong phòng quản lý của Thời Quang thành.

Đôi mắt của vị nữ tu sư muội kia sáng lên: - Chấp nhận kết nối định vị, đạo lữ song tu của Diệp sư tỷ hảo phóng quá đi!

Dù sao thì không phải ai cũng chấp nhận cho phép để người khác dòm ngó tình trạng của bản thân cả, cho dù đó loại dòm ngó này chỉ có mấy phút.

Nói xong, cô vừa cười vừa mở định vị Tống Thư Hàng ra.

Sau một lát, trên mặt gương bát quái xuất hiện một đường vân gợn sóng như làn nước gợn.

Thời gian trôi qua từng chút một, có một bóng dáng mơ hồ xuất hiện trong gương, phỏng chừng bóng người này đang tu luyện thì phải?

Có lẽ đây là một người đàn ông rất chăm chỉ nhỉ?

Hình ảnh trong gương bắt đầu rõ ràng dần.

Nhân lúc này, nữ tu sư muội kia gõ gõ vào bên phải gương bát quái, đồng bộ hình ảnh bên phải gương bát quái với hình ảnh ở bên trái.

Cùng lúc đó, cô lại còn ghi một tiêu đề cực kỳ vang dội cho lần phát trực tiếp này.

"Trực tiếp toàn bộ quá trình tu luyện vất vả của đạo lữ nhà Diệp Tư sư tỷ!"

Người đẹp vì lụa... tin tức dựa vào tiêu đề. Một tiêu đề nổi bật thường hấp dẫn được thêm sự chú ý của nhiều người hơn.

Trong Bích Thủy các, các đệ tử vốn dĩ đang tu luyện hay nghỉ ngơi thì đều dừng lại. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía màn hình gương bát quái được bố trí khắp nơi trong Bích Thủy các, nhìn chằm chằm vào cái tiêu đề tin tức đầy kích thích này.

Trên gương bắt đầu xuất hiện một thân ảnh đàn ông mơ hồ, hình như đang tiến hành tu luyện. Hình ảnh đang hiện lên rõ ràng hơn...

Quá trình tu luyện của đạo lữ Diệp sư tỷ à? Giọt lệ chữa trị của Bích Thủy các chúng ta có đạo lữ từ khi nào thế này?

Nói đùa cái gì thế, là cái tên đàn ông đáng chém nghìn đao nào dám trở thành đạo lữ của Diệp Tư sư tỷ thế?

Đi ra, đi ra đây ngay cho ta, để chúng ta nhìn rõ cái bản mặt của ngươi!

Nếu để bọn ta thấy ngươi có chỗ nào không được thì đến lúc đó đừng có trách chúng ta chém chết ngươi nhé.

Chỉ một thoáng... hình ảnh trên mặt gương bát quái đã trở nên rõ ràng.

Người đàn ông xuất hiện trên màn ảnh, mặt mày thanh tú, nét mặt hiền lành. Với gương mặt dạng này rất khó để khiến cho người ta xuất hiện địch ý.

Lúc này, chàng trai trẻ tuổi này đang dùng cả tứ chi chạy với tốc độ cực nhanh.

Có đôi khi lại giống như đang leo trèo, chân sau hơi cong lên, phi tốc độ nhanh.

Có đôi khi, lại bắt đầu bật nhảy, bật nhảy, bật nhảy.

Bật nhảy bật nhảy kiểu này cũng chia ra làm mấy kiểu, có lúc giống với kiện tướng bơi lội trong đám động vực lưỡng cư, có lúc lại giống như chú chuột túi; lại có lúc giống như những con báo săn ngầu lòi trên màn ảnh.

"Hắn đang làm cái gì thế nhỉ?"

Lúc này, có một phần ba số người trong toàn bộ đệ tử Bích Thủy các trở lên đều đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn với đôi mắt sáng ngờ, nhìn tư thế tu luyện quái dị của vị "đạo lữ của Diệp sư tỷ" này.

- Chẳng lẽ hắn đang tu luyện một loại thần công đặc thù nào đó à, trước kia ta có nghe người ta nói đến "Ếch xanh đại pháp" gì gì đó.

- Hoặc là "Thú Nhân Nghĩ Hình Thuật” chăng, nghe nói có một số tu sĩ mang huyết mạch yêu tộc thượng cổ trong cơ thể, trong khi tu luyện hằng ngày sẽ có hành động giống hệt dã thú, để kích thích thú huyết trong cơ thể mình càng hoàn mỹ hơn. Ta nghe nói kế bên có một vị tu sĩ cũng bắt chước con trâu đi ăn cỏ hơn ba mươi năm rồi đó.

Các đệ tử trong Bích Thủy các đều đang bàn tán xôn xao.

- Cảm giác rất thú vị đấy chứ.

Bên kia, ở bên ngoài không gian lôi đài chỗ Tống Thư Hàng, trùng hợp có một bóng người đi ngang qua.

Là Sở Sở.

Vì để tránh trở thành bóng đèn điện công suất lớn, cô cố ý rời khỏi không gian thư viện lớn kia, để Tống Thư Hàng và Diệp sư tỷ có không gian riêng tư hơn.

Bởi vì lòng tò mò, sau khi rời khỏi đó một thời gian ngắn, cô lặng lẽ vòng lại, muốn nhìn thử xem giữa Tống Thư Hàng và Diệp sư tỷ có xuất hiện tia lửa nóng bỏng nào không.

Lúc này, trên đường cô trở về, đi ngang qua không gian lôi đài chỗ Tống Thư Hàng. Sau đó, cô nhìn thấy Tống Thư Hàng đang chay như điên bằng cả tứ chi.

Sở Sở đần mặt ra.

Thư Hàng đạo hữu đang làm cái trò gì thế này? Sao không thừa dịp trai đơn gái chiết ở chung một phòng, để bồi đắp tình cảm với Diệp sư tỷ, mà lại một mình chạy đến đây làm cái trò gì thế?