Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 559

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 559 - Bao Tay Tình Yêu Của Mộc Ngưu Kiếm Khách
gacsach.com

“Có khi mình thử đi kiếm một đôi bao tay xem sao.” Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng.

Theo những gì hắn hiểu về Giám Định Thuật thì khi dùng bí pháp này, tay hắn phải chạm vào vật cần giám định cái đã.

Sau đó khi hắn nhìn chăm chú vào sự vật hoặc trong lòng nảy ra sự tò mò với sự vật thì sẽ có tỷ lệ khởi động bí pháp rất cao!

“Tiếp xúc bằng tay” là điều kiện đầu tiên, cho nên nếu hắn đeo một đôi bao tay thì có thể ngăn cách tay mình với sự vật và giảm bớt tỷ lệ kích hoạt Giám Định Thuật ở một mức độ nào đó nhỉ?

Cùng lắm thì khi đeo bao tay chỉ bị thương nhẹ chảy tí máu thôi, chịu tí là qua ngay ấy mà!

Có lẽ cách này xài được đó!

- Đang nghĩ gì thế? - Diệp sư tỷ thấy Tống Thư Hàng suy tư thì hỏi.

Thế là Tống Thư Hàng nói hết ý tưởng của mình vừa rồi cho Diệp sư tỷ nghe.

- Bao tay? Nếu ngươi muốn bao tay thì vừa hay ta có một đôi này! Một tháng trước ta tỉnh lại khỏi trạng thái bế quan thì đã thấy nó ở bên cạnh rồi, chẳng biết là ở đâu ra. Vì thấy hơi lạ nên ta đã cất nó đi, ngươi thử xem có vừa tay hay không. - Diệp sư tỷ nói đoạn, bèn đặt tay lên vòng tay của mình rồi lấy ra một đôi bao tay màu trắng.

Pháp khí không gian loại vòng tay à? Đây là trân phẩm đây, Linh Hoàng ngũ phẩm bình thường táng gia bại sản cũng không có nổi một món trang bị như vậy đâu.

Đôi bao tay mà Diệp sư tỷ lấy ra nhìn có vẻ cũ kĩ lắm rồi, chẳng phải là pháp bảo gì cả, cho nên Diệp sư tỷ thoải mái đưa cho Tống Thư Hàng ngay.

- Cảm ơn Diệp sư tỷ... Để ta đeo lên thử xem sao. - Tống Thư Hàng vui vẻ nhận đôi bao tay màu trắng, trong lòng đã chuẩn bị tốt cho Giám Định Thuật.

Thế nhưng lần này Giám Định Thuật thần bí kia lại không bị kích hoạt.

Cứ như là nó khinh không thèm giám định đôi bao tay này vậy.

Tống Thư Hàng:

- ...

Đùa nhau hả?

Ngươi không chủ động kích hoạt, ta lại càng muốn kích hoạt ngươi một lần đấy!

Thế là Tống Thư Hàng chủ động bắt đầu nhớ lại 88888 âm thanh rồi nhìn chằm chằm vào đôi bao tay nọ.

Đồng thời hắn lặng lẽ nghĩ trong lòng: “Ta thấy rất hiếu kì về đôi bao tay này, muốn biết lai lịch và cấu tạo của nó!”

Một lát sau, bí thuật được kích hoạt thành công.

Trên cổ tay phải của Tống Thư Hàng xuất hiện mấy vết thương nhỏ.

Băng vải trên tay phải vẫn chưa được tháo ra, máu nhiễm đỏ cả một tầng băng.

Cảm giác đau đớn chích thẳng vào thần kinh, Tống Thư Hàng cắn răng chịu.

Tiếp đó, phù văn trong mắt Tống Thư Hàng rơi xuống bao tay, biến thành một chiếc đồng hồ.

Kim giờ quay ngược... phù văn lại trở về trong mắt hắn.

“Bao tay tình yêu. 600 năm trước, một tên trộm cướp xưng danh Mộc Ngưu Kiếm Khách đã đánh rơi đôi bao tay này ở Bích Thủy Các. Bao tay là do người yêu hắn Dực Tiên Tử dùng băng tàm ti tự tay dệt nên, từng đường kim mũi chỉ đều đong đầy tình yêu của Dực Tiên Tử. Đeo nó, ngươi sẽ gặp được may mắn!”

Bao tay đong đầy tình yêu của người yêu... chắc là vị Mộc Ngưu Kiếm Khách 600 năm trước bất cẩn đánh rơi bao tay lúc về phải quỳ bàn giặt sấp mặt ấy nhỉ? Không đúng, hình như ở tu chân giới này ưa chuộng sầu riêng vô cực kim cương thì đúng hơn.

Trong nhóm Cửu Châu số 1, Tống Thư Hàng từng thấy có tiền bối đăng một tin tức giới tu sĩ với nội dung đại loại là: tông chủ của Trường Sinh Kiếm Tông - danh môn giới tu chân, đứng ở phía Nam trong Kiếm môn tứ phái, xảy ra mâu thuẫn với phu nhân của hắn. Tông chủ nóng máu buột mồm bảo là sẽ đoạn tuyệt quan hệ với phu nhân... thế nhưng sau này thì chính ông tông chủ đáng thương ấy đã phải quỳ trên vỏ sầu riêng kim cương vô cực một ngày.

Tống Thư Hàng chưa nhìn thấy quả sầu riêng kim cương vô cực tròn méo ra sao, nhưng chắc hẳn nó phải oai hơn quả sầu riêng bình thường nhiều chứ.

Đau đớn từ cổ tay truyền tới lại làm Tống Thư Hàng phải cắn răng lần nữa.

Hắn hồi thần.

Đồng thời trong lòng hắn cũng nảy ra nghi hoặc: Mộc Ngưu Kiếm Khách đánh rơi đôi bao tay này ở Bích Thủy Các từ 600 năm trước, vậy vì sao một tháng trước Diệp sư tỷ mới có được nó? Hơn nữa Diệp sư tỷ căn bản còn không biết lai lịch đôi bao tay này.

Tống Thư Hàng chỉ nghĩ thế chứ không hỏi nhiều. Sau đó hắn mau chóng đeo đôi bao tay tình yêu kia lên.

Kích thước vừa như in. Xem ra tay của vị Mộc Ngưu Kiếm Khách kia cũng xêm xêm như tay hắn!

Đã thế thì Tống Thư Hàng sẽ không khách khí mà nhận lấy đôi bao tay này luôn. Sau khi rời khỏi Bích Thủy Các mà có cơ hội gặp được tiền bối Mộc Ngưu Kiếm Khách thì hắn nhất định sẽ trả cho ổng!

Bao tay tình yêu được dệt từ băng tàm ti, lúc đeo lên tay nhẹ như không có. Tống Thư Hàng thử hoạt động ngón tay một chút, đôi bao tay này gần như không ảnh hưởng gì tới độ linh hoạt của ngón tay hắn.

Khuyết điểm duy nhất là độ ấm của bao tay khá thấp, đeo lâu sẽ có cảm giác tê cứng cả tay.

- Đôi bao tay này không tồi. - Tống Thư Hàng khen.

Diệp sư tỷ cong cong mắt cười... tuy Diệp sư tỷ tu luyện Thiên Khấp Bảo Điển, thế nhưng bình thường cô là một cô gái thích cười đấy.

Sau khi đeo bao tay, Tống Thư Hàng vội vàng sờ thử bàn, ghế, sàn nhà, tinh thạch xung quanh. Sau đó hắn còn lấy Phong Hồn Băng Châu, các loại đan dược, phù bảo, con rối ngân long... trong túi thu nhỏ của mình ra sờ hết lượt.

Sờ Phong Hồn Băng Châu, không có phản ứng gì!

Sờ đan dược, phù bảo, không có phản ứng luôn!

Sờ con rối ngân long, cũng không có phản ứng!

Sau khi sờ hết lượt đồ đạc trong túi thu nhỏ 1 tấc, bí pháp Giám Định Thuật cũng không có dấu hiệu bị kích hoạt!

- Có tác dụng rồi! - Tống Thư Hàng vui vẻ nói.

Tuy rằng không biết đôi bao tay này có ngăn chặn được Giám Định Thuật hay không, thế nhưng ít ra cũng có thể làm giảm khả năng kích hoạt của nó xuống rất nhiều.

Trước khi tìm ra phương pháp giải quyết tác dụng phụ phọt máu của Giám Định Thuật, hắn phải đeo đôi bao tay này mãi không rời mới được... À không được, lúc làm ba việc gấp của đời người thì vẫn phải cởi ra chứ.

5 phút sau.

Tống Thư Hàng cầm một viên linh thú tinh loại “ngựa” lên xoa xoa. Hắn cần thôn phệ linh thú tinh.

Diệp sư tỷ ở bên cạnh hiếu kì nhìn cả quá trình hắn sử dụng Kình Thôn Thuật.

Cô rất hiếu kì với môn công pháp có thể cắn nuốt và tiêu hóa linh thú tinh này. Mặt khác, có cô ở bên cạnh quan sát, nếu trong quá trình Tống Thư Hàng sử dụng Kình Thôn Thuật mà xảy ra chuyện gì thì cô cũng có thể ra tay giúp đỡ kịp thời.

Tống Thư Hàng điều chỉnh trạng thái của mình lên mức tốt nhất.

Sau đó hắn đưa viên linh thú tinh loại “ngựa” vào trong miệng.

Sau khi Kình Thôn Thuật làm việc, răng của Tống Thư Hàng có thể cắn vỡ cả linh thú tinh, dạ dày và hệ tiêu hóa có thể tiêu hóa hết chúng, hơn nữa Kình Thôn Thuật còn giúp hắn dẫn năng lượng trong linh thú tinh vào đan điền một cách hoàn mỹ.

Trên thực tế, khi tu luyện Kình Thôn Thuật, Tống Thư Hàng vẫn nghĩ ngoại trừ công dụng cắn nuốt và hấp thu linh thú tinh thì nó là một môn tuyệt học cắn người cực ngầu.

Bởi vì khi khởi động nó thì răng của Tống Thư Hàng cứng như dao búa vậy, nếu mà cắn lên người kẻ địch thì có thể cạp thịt tước da ngon ơ.

Khụ khụ... môn tuyệt học này hại người quá, nếu không cần dùng thì tốt nhất là không dùng vẫn hơn.

Hắn nghiến răng, rắc rắc rắc.

Linh thú tinh cứng đơ bị cắn nát.

Nuốt xuống nuốt xuống...

Ực một cái nuốt luôn !

- Lần này là vị thịt nướng à? Vị cứ chát chát thế nào ấy. - Tống Thư Hàng lẩm bẩm.

Lần trước khi hắn nuốt linh thú tinh cá mập thì có chút mùi của cá, còn lúc ăn linh thú tinh hệ dê thì có vị giống ăn sườn cừu.

Thế bây giờ vị thịt nướng trong miệng là vị thịt ngựa đó hả?

Diệp sư tỷ ở bên cạnh nói:

- Ăn thật à? Lợi hại ghê.

Muốn lấy được linh lực trong tinh hạch của linh thú tinh là một việc rất khó nhằn, thế mà lại có thể dùng cách đơn giản là “ăn luôn tinh hạch” để giải quyết. Tiền bối nào sáng tạo ra Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công đúng là thiên tài!

- Nhưng mà Thư Hàng này, cho dù có ăn linh thú tinh thì nó vẫn ở trạng thái tinh hạch. Ngươi có tiêu hóa nổi không? Không bị tiêu chảy đấy chứ? - Diệp sư tỷ hỏi han. Cô đang đứng ở góc độ thảo luận học thuật để suy nghĩ về vấn đề này đó.

Tống Thư Hàng:

- ...

Chẳng lẽ khi mọi người thấy mình dùng Kình Thôn Thuật để nuốt linh thú tinh thì đều chỉ nghĩ đến việc mình có bị tiêu chảy hay không thôi à?

Lúc trước Diệt Phượng tiền bối đã hỏi thế rồi, bây giờ Diệp sư tỷ lại hỏi tiếp.

Hắn lắc đầu cười khổ mà đáp:

- Kình Thôn Thuật có thể tiêu hóa toàn bộ linh thú tinh, không có gì còn lại để gây ảnh hưởng đâu.

-Thì ra là thế. - Diệp sư tỷ gật đầu.

Kình Thôn Thuật được tiến hành thuận lợi.

Tống Thư Hàng không dám coi thường. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công, dẫn linh lực trong linh thú tinh vào trong đan điền, sau đó lại dẫn chân khí bản nguyên loại ngựa dung nhập vào trạng thái ban đầu của tiên thiên chân khí.

Hết thảy đều rất thuận lợi... trừ việc tinh thần lực quá khổng lồ gây ra đau đớn trên mi tâm thì không có hiện tượng lạ gì xảy ra.

Cuối cùng, bên cạnh trạng thái ban đầu của tiên thiên chân khí ở khí hải đan điền của Tống Thư Hàng cũng xuất hiện một ảo ảnh con ngựa nhỏ. Nó cùng với ảo ảnh của dê và cá mập quay thành một vòng quanh trạng thái ban đầu của tiên thiên chân khí.

Tống Thư Hàng mở to mắt.

Tiếp theo chính là bước cuối cùng.

“Sau khi hoàn thành Kình Thôn Thuật, thì dùng tứ chi chạy 5000m, có thể dung hợp linh thú tinh một cách nhanh nhất”.

Phải làm như thế thật hả?

Thấy cứ xấu hổ làm sao ấy, có một Diệp sư tỷ đang đứng ngay cạnh nè.

Thế nhưng ở Địa Hạ Thành trong Thì Quang Thành không chỉ có một con đường và không gian.

Tống Thư Hàng có thể lặng lẽ tìm một không gian khác rồi tha hồ chạy một mình ở đó.

Thế là Tống Thư Hàng đứng lên và nói với Diệp sư tỷ:

- Diệp sưtỷ ! Ta đi ra ngoài vận động một chút rồi về ngay nhé!

5000m thôi mà, cho dù là sử dụng cả chân và tay thì cũng chỉ mất vài phút là chạy xong thôi.

- Đi cẩn thận nha. Đúng rồi, ngươi mang cái huy chương này theo thì sẽ không sợ lạc đường này. - Diệp sư tỷ đưa cho Tống Thư Hàng một chiếc huy chương nhỏ như cúc áo.

Tống Thư Hàng cầm chiếc huy chương rồi rời khỏi không gian thư viện của Diệp sư tỷ.

Đi thẳng theo thông đạo, hắn đến một không gian trông có vẻ là một lôi đài rất rộng. Lôi đài rộng mênh mông không khác gì sân vận động trường, đường chạy quanh nó cũng phải 300 400 mét.

- Tầm 20 vòng nhỉ. - Tống Thư Hàng thử dùng cả hai tay hai chân, dùng tư thế này mà “chạy” có vẻ không dễ dàng gì.

Có lẽ thử chạy kiểu báo săn xem sao.