Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 550

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 550 - “Thiên Khấp Bảo Điển”
gacsach.com

Bây giờ Tống Thư Hàng cảm thấy trong lòng vô cùng đau khổ với vận may vừa rồi của mình. Đối tượng của Thuật Giám Định này là Sở Sở cô nương, cái giá phải trả cũng chỉ là chảy chút máu ở bàn tay phải.

Nhưng bây giờ cái bí pháp này đang trong trạng thái mất khống chế, giám định bất cứ vật gì hắn chạm phải. Cho dù hắn có biến thành kho máu thì cũng không đủ máu tươi để phun ra thế này!

Giám định cây cối sỏi đá gì đó còn đỡ, nếu lỡ như không cẩn thận mà ngã xuống đất, đừng nói là cũng bắt hắn giám định cả ngôi sao băng khổng lồ, nơi Bích Thủy Các tọa lạc này nhé?

Một viên đá có niên đại một tỷ năm thôi đã khiến hắn thương tích đầy mình rồi, nếu là cả một cái ngôi sao băng khổng lồ không rõ niên đại, không phải sẽ khiến hắn mất máu mà chết sao?

Trong lúc suy nghĩ, đột nhiên Tống Thư Hàng cảm thấy ngón tay của mình cũng truyền đến một trận đau nhức.

Trên ngón tay của hắn lại có thêm một vết thương nữa. Có câu gọi là mười ngón tay liền tâm, vết thương trên ngón tay là đau nhất.

Lại nữa sao?

Lần này lại là cái gì đây?

Dòng phù văn trong mắt Tống Thư Hàng tuôn ra, cuối cùng rơi vào dải băng vải trên tay, ngưng tụ thành hình cái đồng hồ.

Sau khi dòng phù văn kia trở về, Tống Thư Hàng lập tức nhận được một thông tin mới.

“Đây là một cuộn băng vải y tế bình thường, bán rất nhiều ở các tiệm thuốc, có tác dụng cầm máu. Đệ tử Sở gia thường mang theo bên người để đề phòng bất trắc.”

Tống Thư Hàng:...

Ta cần loại thông tin này để làm gì hả!

Ở bên cạnh, Sở Sở nhíu mày lại. Khi nhìn thấy trên ngón tay Tống Thư Hàng lại xuất hiện thêm một vết thương mới, cô mới cảm thấy không đúng. Cô nhớ rất rõ rằng trên ngón tay của Tống Thư Hàng không hề có vết thương nào cả!

Vết thương này xuất hiện vô cùng bất ngờ!

- Thư Hàng đạo hữu, có phải ngươi bị pháp thuật nguyền rủa gì đó làm tổn thương không? - Sở Sở hỏi. Cũng chỉ có loại đạo thuật nguyền rủa mới xuất hiện những vết thương quỷ dị này.

- Cứ coi là thế đi. - Tống Thư Hàng thở một hơi dài thượt. Khó khăn lắm hắn mới nắm giữ được bí quyết sử dụng Thuật Giám Định này, nhưng phải làm thế nào để đóng nó lại đây?

Vừa nói, Tống Thư Hàng vừa run rẩy giơ bàn tay của mình ra, thò vào trong cái túi thu nhỏ một tấc móc ra một viên Đạo Hòa Đan trị thương.

Trong khoảnh khắc hắn móc thuốc ra, trên bàn tay hắn lập tức xuất hiện hơn ba mươi vết thương, máu chảy không ngừng.

Dòng phù văn trong mắt lại hóa thành hình cái đồng hồ một lần nữa. Lần này mục tiêu của nó là Đạo Hòa Đan trong tay Tống Thư Hàng.

“Đạo Hòa Đan, một loại đan dược chữa, phiên bản năm sao bao gồm combo giải độc, chữa trị, khôi phục khí huyết. Sản phẩm của Cổ Hà Đạo Quan, dược tính trung tính ôn hòa.”

Tống Thư Hàng:...

Hắn đã hoàn toàn sa mạc lời, hạn hạn lời.

Đến cả vật phẩm trên người mình cũng phải giám định sao?

Chẳng lẽ bất cứ thứ gì hai tay mình chạm vào mình cũng phải giám định hết sao?

Sắp toi đời rồi!

Mình có nên cân nhắc đến việc viết di thư trước không nhỉ?

Mà liệu khi viết di thư mình có phải giám định giấy và bút trước một lần không ta?

Nghĩ đến cảnh tượng chua xót cõi lòng này, Tống Thư Hàng cảm thấy ánh mắt mình cũng có chút ẩm ướt.

Sở Sở ở bên cạnh nói:

- Thư Hàng đạo hữu, hay là ngươi nghĩ cách giải trừ pháp thuật nguyền rủa trên người mình trước đi. - Những vết thương mới cứ không ngừng xuất hiện trên người Tống Thư Hàng, máu phun như suối, nhìn không thôi cũng thấy cực kỳ đau rồi.

Tống Thư Hàng nuốt viên Đạo Hòa Đan năm sao kia vào, sau đó cắn răng nói:

- Sở Sở cô nương, cô đánh ngất ta đi! Có lẽ chỉ có như thế mới có thể khiến ta ngừng phun máu!

Hắn không tin, khi hắn ngất đi cái bí pháp Thuật Giám Định kia vẫn có thể khởi động được!

- Được! - Thân hình Sở Sở chợt lóe lên rồi thuấn di đến sau lưng hắn. Sau đó cô điểm ngón tay một cái.

Tống Thư Hàng chủ động bỏ qua tất cả kháng cự.

Ngón tay của Sở Sở đặt ở sau cổ hắn, chân khí thôi động.

Một lát sau, Tống Thư Hàng ngã ập xuống đất, ngất đi một cách sảng khoái.

Hiệu quả của Đạo Hòa Đan năm sao rất tốt, dưới tác dụng của thuốc, thương thế của Tống Thư Hàng nhanh chóng khép lại.

Sau khi hắn ngất đi, dòng phu văn trong mắt hắn cuối cùng cũng bị che lại, hoàn toàn tiêu tan.

Chủ động ngất đi quả nhiên là có hiệu quả.

Có điều trong lúc Tống Thư Hàng hôn mê, 88888 âm thanh trong đầu hắn lại bắt đầu vòng tụng niệm tuần hoàn, đọc lên cái thứ không thể nào nghe hiểu được kia.

Trước khi Tống Thư Hàng hoàn toàn nắm giữ được đạo thuật truyền thừa này, 88888 âm thanh này sẽ không ngừng lại!

Sở Sở khiêng Tống Thư Hàng đã bị ngất đi lên và kéo lê hắn vào một góc của không gian đạo quan.

Nhìn cả người như nhuộm đẫm máu của Tống Thư Hàng, cô âm thầm thở dài một hơi.

Địa hạ thành của tòa Thời Quang thành này còn phiền phức hơn cô tưởng tượng nhiều.

Ngoại trừ đại trận một trăm linh tám người đồng kia, không ngờ còn có cả sự tấn công bằng chú ngữ quỷ dị này.

Xem ra công cuộc thăm dò tòa thành dưới đất, tìm kiếm cửa ra này nặng nề lắm đây.

Tạm thời cứ nghỉ ngơi trong không gian đạo quan này một thời gian vậy.

Trong phòng dành cho khách trong Bích Thủy Các.

Lý Âm Trúc mở mắt ra, tỉnh dậy sau trạng thái ngủ say.

- Lạnh quá. - Cô lầm bầm trong miệng. Lúc này cả căn phòng tràn đầy khí lạnh màu trắng không khác gì một hầm băng.

Đây đều là những hàn khí trong cơ thể cô phát tác, tản ra theo dòng hô hấp trong lúc cô ngủ say.

- Đây là đâu? - Lý Âm Trúc thầm nói.

Rất nhanh, cô nhìn thấy Kim Đồng, Ngọc Nữ đang đứng ở bên mép giường.

Kim Đồng, Ngọc Nữ duy trì tư thế cầm chăn, dường như là đang muốn đắp lên cho cô. Nhưng lúc này Kim Đồng và Ngọc Nữ lại bị dừng lại, không hề nhúc nhích.

Thậm chí Lý Âm Trúc còn không thể cảm nhận được khí tức “sinh mạng” trên người các Kim Đồng, Ngọc Nữ. Dường như các cô chỉ là hai bức tượng đá.

Lý Âm Trúc nhíu mày lại sau đó nhảy từ trên giường xuống, đi đến bên cạnh Ngọc Nữ, đưa tay vỗ lên thân thể của Ngọc Nữ một cái. Thân thể của đối phương lạnh băng, cứng ngắc.

Lý Âm Trúc lại thử gia tăng khí lực trên tay, nhưng thân thể của Kim Đồng và Ngọc Nữ vẫn không hề nhúc nhích, giống như gắn liền với đất vậy.

“Rốt cuộc nơi này là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Sở Sở và hắn đang ở đâu?”

- Lạnh quá. - Lý Âm Trúc ôm chặt pháp y trên người, không để ý đến Kim Đồng, Ngọc Nữ nữa mà đứng dậy rời khỏi Khách Tân Điện.

Khi vừa ra khỏi Khách Tân Điện, Lý Âm Trúc nhìn thấy cả thế giới đều trong trạng thái ngừng lại.

Các đệ tử đang đi lại trong Bích Thủy Các, những chú chim trên bầu trời, linh thú dưới mặt đấy, lá cây hay sóng nước, tất cả đều nằm trong trạng thái ngừng lại.

- Thời gian dừng lại ư? - Lý Âm Trúc nói với giọng nghi hoặc.

Sau một hồi vòng vo xung quanh Bích Thủy Các, cô phát hiện ra không có bất kỳ ngoại lệ nào, tất cả mọi sự vật đều trong trạng thái tĩnh, toàn bộ Bích Thủy Các lặng im tĩnh mịch.

Sau đó Lý Âm Trúc bắt đầu đi tìm tung tích của Sở Sở và Tống Thư Hàng.

Nhưng cô tìm hơn nửa Bích Thủy Các vẫn không thấy bóng dáng hai người đó đâu.

Trong lòng Lý Âm Trúc có chút hoảng hốt, bàn tay nhỏ bé của cô quơ vào hư không như muốn nắm giữ cái gì đó một cách vô thức.

- Không được hoảng, không thể hoảng loạn. Ta có thể cảm nhận được hắn đang ở đây. - Lý Âm Trúc dụi mắt một cái, cuối cùng cô đi về tòa kiến trúc cao nhất của Bích Thủy Các.

Đó là Vân Trung Các, nơi mà Sở Các Chủ đang ngủ say.

Khắp nơi trong Vân Trung Các đều được bố trí các loại phòng ngự, cạm bẫy. Con sứa phát sáng lúc trước có thể đi lại tự do trong vòng phòng ngự, cấm chế này là bởi vì nó được Sở Các Chủ hoàn toàn tín nhiệm.

Còn Lý Âm Trúc thì không có quyền hạn đó.

Khoảnh khắc cô bước vào vòng ngoài của Vân Trung Các, một cấm chế cảnh báo được kích hoạt.

Sâu trong Vân Trung Các, hàng lông mi của Sở Các Chủ đang ngủ say khẽ lay động...

Sau khi Sở Các Chủ bị cảnh báo làm thức tỉnh, toàn bộ Bích thủy Các cũng được giải trừ khỏi trạng thái ngừng lại, bắt đầu từ từ vận chuyển.

Nước sông bắt đầu chầm chậm lưu động lại, những chú chim trên bầu trời cũng bắt đầu vỗ cánh.

Các đệ tử của Bích Thủy Các cũng bắt đầu tiếp tục tu luyện.

Bích Thủy Các dần dần khôi phục lại sinh cơ.

Ở phía bên kia, trong khu vực lân cận mặt trăng, có một thiên thạch bị móc rỗng đang lơ lửng trong không trung.

Trong thiên thạch đó, một vị lão giả tóc bạc đứng dậy, kết thúc việc tĩnh tọa tu luyện ngày hôm nay của mình.

- Vẫn chưa đến sao? Vị Tống tiểu hữu kia rốt cuộc đang làm gì vậy? - Lão giả tóc trắng kia lấy ra một cái điện thoại màn hình lớn, vuốt màn hình, mở bộ sưu tập ảnh ra.

Trong bộ sưu tập ảnh đó có một tấm hình của Tống Thư Hàng.

Lão giả này là một vị tán tu, đạo hiệu là Khốc Lão Nhân, là một vị linh hoàng ngũ phẩm cường đại.

Công pháp hắn tu luyện là một bộ kỳ công quỷ dị lưu truyền từ thời thượng cổ lại - Thiên Khấp Bảo Điển.

Thiên Khấp Bảo Điển được mệnh danh là bộ kỳ công có thể khiến người tu luyện và kẻ địch của hắn đều đắm chìm trong bi thương không thể nào tự thoát ra được.

Khi còn trẻ Khốc Lão Nhân đã từng đi vào một di tích có liên quan đến Bích Thủy Các, lấy được bộ Thiên Khấp Bảo Điển này.

Dựa vào bộ bảo điển này, hắn từng bước từng bước trở thành một linh hoàng ngũ phẩm cường đại.

Khi nhìn tấm ảnh của Tống Thư Hàng trong bộ sưu tập, không biết tại sao mà đột nhiên Khốc Lão Nhân không nén nổi bi thương, khóc òa lên.

- Hu hu hu hu. - Khốc Lão Nhân khóc rống lên, càng khóc càng đau lòng.

Nếu là người không rõ chân tướng sự việc nhìn thấy cảnh tượng này, khéo họ sẽ nghĩ là lão giả tóc trắng này đang khóc tang.

- Tống tiểu hữu, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Đã mấy ngày rồi, nếu ngươi còn không chịu ra thì ta biết ăn nói sao với Bạch tiền bối đây. - Khốc Lão Nhân lau nước mắt ở khóe mắt, đến cả vành mắt cũng đỏ hoe hết cả lên.

Năm trăm năm trước, Khốc Lão Nhân từng nợ Bạch Tôn Giả một ân huệ rất lớn. Giống như Bạch Hạc Chân Quân, Khốc Lão Nhân cũng vẫn luôn tìm kiếm cơ hội báo đáp Bạch Tôn Giả.

Cách đây không lâu, thông qua đường dây độc nhất của mình, Khốc Lão Nhân được biết Bạch Tôn Giả muốn đưa một hậu bối trẻ tuổi vào trong vũ trụ, đồng thời cũng chuẩn bị một vài thí luyện trong vũ trụ cho hắn.

Nghe xong Khốc Lão Nhân lập tức nhận ra rằng cơ hội báo đáp Bạch Tôn Giả của mình đến rồi!

Thế là hắn bèn nắm lấy cơ hội này, chủ động liên lạc với Bạch Tôn Giả, tiếp nhận nhiệm vụ bố trí thí luyện trong vũ trụ và nghênh đón vị hậu bối trẻ tuổi Tống tiểu hữu này.

Bạch Tôn Giả đồng ý với yêu cầu của hắn, đồng thời còn cho Khốc Lão Nhân một bức ảnh của Tống Thư Hàng. Và một cái phù bảo có thể xác định được vị trí của hắn trong vũ trụ.

Vì thế, Khốc Lão Nhân bèn ở cạnh mặt trăng, chuẩn bị cho màn thí luyện tuyệt vời!

Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ cần chờ Tống tiểu hữu tới, là vừa được hưởng thụ sự kích thích này, vừa có thể tìm được cách luyện tập phù hợp.

Thế nhưng.

Tống Thư Hàng tiểu hữu vẫn chưa từng xuất hiện.

Sau đó Khốc Lão Nhân nhận được tin vài ngày trước Tống Thư Hàng đã đi thăm dò cổ mộ với Thất Tu Tôn Giả. Nhưng nhẩm tính thời gian, hôm nay Tống Thư Hàng nên trở lại mới đúng chứ nhỉ?

- Hu hu hu, thôi vậy, thôi vậy, ta sẽ tự mình đi tìm Tống Thư Hàng tiểu hữu vậy. Mặc dù như thế thì sự thú vị của sân thí luyện sẽ giảm đi rất nhiều. - Khốc Lão Nhân đưa tay lau nước mắt rồi nói.

Trong tay hắn có một phù bảo có thể xác định được vị trí của Tống Thư Hàng. Khốc Lão Nhân chắc chắn sẽ tìm thấy và đưa hắn đi.