Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 549

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 549 - Mất Khống Chế? Sẽ Chết Người Đó!
gacsach.com

Trong Bích Thủy Các.

Một con sứa phát sáng đang lướt đến Vân Trung Các, nơi mà Sở Tiên Tử ở. Dọc đường đi, tất cả các loại động vật, hoa cỏ, cây cối, nước chảy hay người trong Bích Thủy Các đều duy trì trạng thái tạm dừng thời gian.

Con sứa phát sáng kia cũng không hề để ý đến những đệ tử Bích Thủy Các đang tạm dừng kia mà cứ thế lướt qua đỉnh đầu bọn họ.

Do rất quen thuộc với Bích Thủy Các nên chỉ chốc lát sau nó đã lướt vào trong Vân Trung Các.

Là nơi nghỉ ngơi của Sở Tiên Tử, bên trong Vân Trung Các bố trí rất nhiều kết giới phòng ngự. Cho dù chỉ là một ngọn gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến Sở Tiên Tử nhanh chóng tỉnh lại.

Nhưng khi con sứa phát sáng này lướt qua những kết giới phòng ngự, cấm chế này, hoàn toàn không hề chạm phải chúng.

Đây là do cấm chế và kết giới của Sở Tiên Tử không hề phòng bị nó. Đây là một sự tín nhiệm tuyệt đối!

Con sứa phát sáng này cứ thế lẳng lặng bay đến bên cạnh Sở Tiên Tử.

- Thật là, lại ngủ như chết rồi. - Con sứa phát sáng thở dài một hơi nói. Nó nói bằng tiếng người, giọng nói dễ nghe như giọng thiếu nữ.

Sở Tiên Tử vẫn ngủ rất say, căn bản không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

- Cho dù ngươi đã ngủ thì ta cũng sẽ không ở đây chờ ngươi tỉnh lại đâu. Vì thế... ta sẽ ở đây nói chuyện với ngươi, sau khi tỉnh dậy ngươi tự xem lại đoạn băng thu hình trong kết giới giám sát nhé.

Dừng lại một chút rồi con sứa phát sáng tiếp tục nói:

- Theo như hiệp ước, ta đã tiềm tu trong địa hạ thành ở trong Thời Quang thành này từ khi nó được xây dựng cho đến ngày hôm nay. Đồng thời ta cũng đã bảo vệ pháp thuật truyền thừa của Tống đầu gỗ trong tòa thành dưới đất này cho các ngươi. Trong đó, tổng cộng có mười bảy tên tu sĩ may mắn xông vào được không gian động cây của ta. Đáng tiếc là trong số mười sáu tên tu sĩ trước đó không một ai có thể phối hợp được với pháp thuật truyền thừa mà Tống đầu gỗ để lại.

- Mãi cho tới hôm nay, sau khi một tên tu sĩ nam trong số mười bảy tên tu sĩ may mắn kia xông vào không gian động cây của ta, hắn đã thành công trong việc lấy được pháp thuật truyền thừa mà Tống đầu gỗ để lại. Như vậy theo như ước định ban đầu của ta và các ngươi, từ nay về sau ta sẽ rời khỏi Thời Quang thành.

- Ngoài ra, ta sẽ mang pháp thuật truyền thừa Ám Dạ Thời Hoàn mà Tống đầu gỗ để lại đi. Theo như ước định thì nó thuộc về ta. - Nói tới đây, con sứa phát sáng lắc lắc xúc tu, để lộ ra một quả cầu huỳnh quang màu đen. Đây chính là quả cầu đen truyền thừa lại 88888 âm thanh đã giày vò hành hạ Tống Thư Hàng đến chết đi sống lại kia.

Sau khi nói xong, con sứa phát sáng duỗi những cái xúc tu ra, ngưng tụ thành hình dáng bàn tay của con người, vuốt nhẹ lên gò má của Sở Tiên Tử.

- Vậy thì... Tạm biệt nhé, Sở nha đầu. - Con sứa phát sáng nói với giọng nói vô cùng dịu dàng.

“Cũng chúc ngươi sớm tỉnh dậy khỏi giấc mộng không bao giờ kết thúc này, bạn thân của ta.”

Nói xong, con sứa phát sáng lại để lại một cái xúc tu bên cạnh Sở Tiên Tử. Đoạn xúc tu này sẽ bảo vệ cho Sở Tiên Tử, đồng thời chờ khi cô tỉnh lại sẽ chuyển lời cho con sứa phát sáng.

Sau khi làm xong tất cả mọi việc, cô cuốn lấy cái pháp thuật truyền thừa ám dạ thời hoàn kia rồi lướt ra khỏi Vân Trung Các một cách nhẹ nhàng.

Chỉ sau vài tia lập lòe, cô đã rời khỏi Bích Thủy Các.

- Bây giờ nên đi đâu được nhỉ? Hay là đi xem xem những tên bạn già ngày xưa còn mấy người còn sống đi.

Vừa dứt lời, thân hình của con sứa phát sáng đó lóe lên, rồi nhanh chóng biến mất trong vũ trụ mờ mịt...

Tư vị của thiên đao vạn quả là như thế nào?

Coi như bây giờ Tống Thư Hàng đã cảm nhận được rồi!

Lúc này hắn đang lăn lộn khắp mặt đất, chảy xuống những hàng nước mắt vô cùng không đàn ông. Loại nước mắt này chính là phản ứng theo bản năng của cơ thể con người. Giống như khi bạn bị đấm một đấm vào mũi, nước mắt sẽ bắt đầu tuôn rơi theo bản năng.

Ba mươi giây trước, sau khi Tống Thư Hàng dần dần nắm bắt được cách sử dụng của Thuật Giám Định này, hắn vừa đi theo tung tích mùi hương của Sở Sở lưu lại, vừa lấy con rối hình người từ trong cái túi thu nhỏ một tấc ra.

Trong đầu hắn âm thầm nhớ lại nội dung của 88888 âm thanh kia, sau đó hai tay hắn cầm lấy phần eo của con rối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó. Hắn rất muốn biết lai lịch của con rối hình người này.

Một lát sau... Trên người Tống Thư Hàng xuất hiện hàng nghìn vết thương, bước hụt một bước ngã nhào xuống đất.

Đây quả thực là thiên đao vạn quả thật sự. Lúc này cả người Tống Thư Hàng từ trên xuống dưới gần như không có chỗ nào là hoàn chỉnh. Cả người hắn bị nhuộm đỏ thành huyết nhân, đau đớn đến mức lăn lộn khắp mặt đất.

Bây giờ hắn ngồi không được mà đứng cũng không xong bởi vì mông và lòng bàn chân hắn đều có miệng vết thương, vô cùng đau nhức.

Cũng may những vết thương này giống hệt những vết thương trên cánh tay phải vừa rồi, tuy đau đớn đến tận xương tủy nhưng bản thân những vết thương đó không hề sâu, sau khi nghỉ ngơi mấy phút, thương thế lập tức tự động hồi phục.

Sự xuất hiện của những vết thương kỳ dị này chính là một trong những cái giá phải trả của việc giám định.

Càng là những vật phẩm cao cấp, cái giá phải trả khi giám định lại càng nặng.

Hơn nữa, bây giờ Tống Thư Hàng căn bản là vẫn chưa nắm giữ được bí pháp giám định này. Chỉ có khi nào hắn có thể nhớ lại được tất cả những nội dung mà 88888 âm thanh kia nói đến trong đầu mình, thì lúc đó hắn mới được coi như là nhập môn vào bí pháp này.

Sau khi chịu sự đau đớn như bị thiên đao vạn quả này, Tống Thư Hàng cũng nhận được một vài thông tin về con rối hình người.

“Con rối tinh phẩm được Mặc Môn thượng cổ chế tạo riêng cho khách hàng VIP, có rất nhiều chức năng thần dị. Phải có năm vạn linh thạch bát phẩm mới có thể kích hoạt.”

Năm vạn linh thạch bát phẩm?

Đùa cái quần gì vậy?

Cho dù có bán Tống Thư Hàng đi mười triệu lần cũng không tích đủ năm vạn linh thạch bát phẩm! Đối với Tống Thư Hàng mà nói đây quả thực là cái giá trên trời.

Hơn nữa con rối này còn là thứ được chế tạo riêng cho khách VIP nữa.

Những thứ được chế tạo riêng này đại biểu cho tính độc nhất. Chưa biết chừng con rối này còn có cách khống chế đặc biệt mà nhất định phải do chủ nhân của nó mới có thể khống chế được gì đó.

Nếu thật sự như vậy thì cho dù có bỏ năm vạn linh thạch bát phẩm ra để kích hoạt nó, chưa chắc đã thu lại được thứ gì hữu dụng.

- Niêm phong, niêm phong vĩnh viễn! - Tống Thư Hàng cắn chặt răng, ném con rối này vào trong túi thu nhỏ một tấc. Tuyệt đối không thể để nó tiếp túc đến linh thạch của mình nữa!

Năm vạn linh thạch bát phẩm, đây tuyệt đối là một cú lừa lớn!

Năm phút sau, vết thương trên cả người Tống Thư Hàng khép vảy lại, miễn cưỡng hồi phục lại năng lực hành động.

Chỉ có điều trong đầu hắn vẫn vang lên từng trận “Ong ong”. Có lẽ đây là hậu di chứng khi dùng Thuật Giám Định nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn.

Trước khi chưa nắm vững được toàn bộ bí pháp tự ngược này, có thể không dùng tốt nhất là không dùng. - Tống Thư Hàng tự nhủ, trong lòng vẫn còn rất sợ hãi.

Chỉ mới giám định ra được chút thông tin về con rối kia đã bị thiên đao vạn quả, khiến hắn thương tích đầy mình rồi.

Lỡ như ngày nào đó gặp phải Cửu Tu Phượng Hoàng Đao cấp bậc thần binh, hắn lại lên cơn chập mạch mà đi giám định, khéo còn mất luôn nửa cái mạng ấy chứ chẳng chơi!

Sau khi thương thế hồi phục được một chút, Tống Thư Hàng lại tiếp tục đi tìm Sở Sở.

Nửa tiếng sau, hắn đã tìm được vị trí của Sở Sở thành công. Lúc này Sở Sở cô nương đang ngồi xếp bằng trên một tòa đạo quan trong không gian, đả tọa minh tưởng.

Vừa nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, Sở Sở lập tức mở mắt ra. Ngay sau đó cô nhìn thấy Tống Thư Hàng cả người đầy máu. Dáng vẻ bây giờ của Tống Thư Hàng muốn bao nhiêu thảm thảm bấy nhiêu.

Vốn trong lòng Sở Sở còn có chút u oán, dù sao thì mấy ngày trước trong địa hạ thành của Thời Quang thành, Vạn Lý Phi Độn Thuật của Tống Thư Hàng nói bay là bay luôn, để lại một mình cô đối chọi với một trăm linh tám người đồng. Hôm đó cô bị đám người đồng đó bắt nạt rất thảm, khó khăn lắm mới ném được hai quả phù bảo ra, sau đó mới có thể thoát thân khỏi đại trận một trăm linh tám người đồng đó.

Vốn Sở Sở còn định khi nào nhìn thấy Tống Thư Hàng nhất định phải oán thán hắn vài câu.

Nhưng bây giờ, khi thấy cả người nhuốm đầy máu như vừa bước từ trong địa ngục ra của Tống Thư Hàng, chút u oán trong lòng Sở Sở kia lập tức tan thành mây khói.

Xem ra... mấy ngày nay Tống Thư Hàng còn khổ hơn mình nhiều. Nghĩ thế, trong lòng cô nhất thời thăng bằng lại.

Sau đó Sở Sở đứng dậy, đến gần Tống Thư Hàng, hỏi:

- Thư Hàng đạo hữu, ngươi không sao chứ?

- Không có gì đáng ngại cả, chỉ là bị chút tổn thương da thịt thôi. - Tống Thư Hàng cắn chặt răng nói:

- Đúng rồi, Sở Sở cô nương, hai ngày nay cô có tìm được manh mối nào về cửa ra không?

Sở Sở lắc đầu.

Tống Thư Hàng cười khổ, nói:

- Haiz, xem ra trước khi Các Chủ nhớ đến và đến đón chúng ta ra, chúng ta đành phải tiếp tục tìm đường ra vậy.

- Ừ, chúng ta tiếp tục cố gắng thôi. - Sở Sở mỉm cười gật đầu nói. Điều này vừa hay hợp ý cô. Cô chỉ mong có thể ở lại tòa thành dưới đất này, tu luyện thêm nhiều ngày nữa.

Thế là hai người đưa tay ra khẽ nắm chặt lại, hiểu ý cười một tiếng.

Vừa mới chạm tay vào tay của Sở Sở, trên cánh tay phải của Tống Thư Hàng đột nhiên xuất hiện hơn ba mươi vết thương, máu tươi phun vọt ra! Máu tươi phun ra rất mạnh, cả cánh tay của Sở Sở cũng bị nhuộm đỏ lại.

“Đậu xanh, chuyện gì xảy ra thế này? Ta không hề sử dụng bí pháp Thuật Giám Định mà? Tại sao đột nhiên trên tay lại xuất hiện nhiều vết thương như thế này?” - Tống Thư Hàng ngây dại cả người.

Ngay sau đó cơn đau đớn kịch liệt khiến Tống Thư Hàng đau đến mức nhe răng trợn mắt. Mặc dù hơn ba mươi vết thương này ít hơn so với lúc giám định gương thủy tinh rất nhiều, nhưng những vết thương này lại sâu hơn, đau hơn, máu cũng chảy nhiều hơn!

- Thư Hàng đạo hữu, vết thương của ngươi lại rách ra rồi! - Sở Sở vội vàng móc một cuộn băng vải từ sau người ra, băng bó vết thương cho Tống Thư Hàng.

Trong lúc Sở Sở đang băng bó vết thương, những phù văn trong mắt Tống Thư Hàng chảy ra, rơi lên trên lưng Sở Sở, hóa thành cái đồng hồ.

Kim chỉ giờ của cái đồng hồ này lại bắt đầu quay ngược lại.

Chỉ vài giây sau toàn bộ những thông tin về quá khứ của Sở Sở đã bị cái đồng hồ do phù văn hóa thành thu thập.

Một lát sau, những phù văn này lại quay trở về trong mắt Tống Thư Hàng.

Trong toàn bộ quá trình này Sở Sở đều không có chút phản ứng gì. Bởi vì cô căn bản không thể cảm nhận được dòng phù văn trong mắt Tống Thư Hàng, cũng không thể cảm nhận được cái đồng hồ do phù văn hóa thành.

Sau đó những thông tin liên quan đến Sở Sở được truyền vào trong đầu Tống Thư Hàng.

“Đây là một nữ tu sĩ trẻ 28 tuổi, cảnh giới Long Chưởng Đan Điền thứ năm của nhị phẩm, cao 1m68, nặng 40kg, tiềm lực khổng lồ, thiên phú không tệ.”

Tống Thư Hàng cảm thấy mình đã bị thiệt vô cùng thiệt. Những điều này hắn đều biết cả rồi!

Hơn nữa hắn còn biết nhiều hơn nữa cơ!

Hắn đã từng mơ thấy cuộc đời của Sở Sở, có thể nói trên thế giới này Tống Thư Hàng là người hiểu rõ Sở Sở nhất, còn hiểu hơn cả mẹ của cô ấy.

Ừ... Vấn đề không phải là cái này!

Mà vấn đề là vừa rồi hắn không hề khởi động bí pháp Thuật Giám Định mà? Hắn cũng không hề nhớ lại 88888 âm thanh trong đầu!

Thế thì tại sao lại bị chảy máu?

Đừng nói là bí pháp này mất khống chế rồi nhé?

Không được, nếu thật sự là do bí pháp mất khống chế thì sẽ chết người đó! Cho dù là tu sĩ nhị phẩm, nếu chảy máu quá nhiều cũng sẽ chết đó!