Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 544

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 544 - Bích Thủy Các, Thời Gian Dừng Lại!
gacsach.com

Cả người Cao Mỗ Mỗ lúc này vẫn đang trong trạng thái ngu người, mặt mày đần thối ra.

Ngư Kiều Kiều?

Thế quái nào mà cô ấy lại tìm được nhà mình mà mò đến đây thế nhỉ? Hơn nữa cô dùng danh nghĩa chuyển phát nhanh lừa mình từ trên nhà xuống, bắt vào trong xe chuyển phát nhanh để làm cái gì cơ chứ? Làm như là bắt cóc vậy.

Cao Mỗ Mỗ cảm thấy có chút hoảng hốt, hắn thử dò hỏi: - Kiều Kiều, cô cố ý chạy đến đây tìm tôi có việc gì sao? Muốn xin chữ ký à?

Ngư Kiều Kiều lắc đầu cười, nói: - Thật ra ta đã sớm muốn đến tìm ngươi rồi, hôm nay ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Lại nói, Nãi Kỵ, gần đây ngươi chẳng chăm up chương mới chút nào!

Không chăm chỉ up chương mới?

Đây tính là gì đây? Fan đến tận nhà gõ cửa hối chương mới sao?

Cao Mỗ Mỗ khóc không ra nước mắt, độc giả như vậy thật là đáng sợ.

Không đúng, đợi một chút đã, gần đây mình chăm up chương mới lắm mà!

Cho dù trước đó không lâu, lúc rơi vào đảo thổ dân ở Đông Hải, cũng bởi vì còn bản thảo để dành nên không hề dừng up chương ngày nào. Khoảng thời gian đầu tiên sau khi quay về, hắn đã gõ được rất nhiều bản thảo, cũng đặt sẵn tự động cập nhật đến cuối tháng này rồi mà!

Một tác giả có lương tâm như mình thế này, rất hiếm thấy ở trên các trang văn học mạng đấy nhé!

Còn hơn một vài tác giả mỗi ngày chỉ cập nhật một chương, thậm chí là ba bốn ngày mới cập nhật một lần hay một tháng cập nhật một lần. Cao Mỗ Mỗ cảm thấy bản thân mình quả thực rất có lương tâm với nghề nghiệp.

Ngư Kiều Kiều thông qua nét mặt của Cao Mỗ Mỗ, liền biết được suy nghĩ trong lòng hắn: - Mỗi ngày ngươi chỉ cập nhật năm, sáu ngàn chữ, thật sự là quá ít!

Cao Mỗ Mỗ: - ...!

Mỗi ngày năm sáu ngàn chữ mà vẫn còn quá ít sao? Vậy phải cập nhật bao nhiêu mới được coi là đủ đây?

- Mỗi ngày không viết một trăm đến hai trăm nghìn chữ, làm sao sinh tồn được trong cái xã hội cạnh tranh ngày càng ác liệt này đây?! - Giọng Ngư Kiều Kiều cũng trở nên kích động hẳn lên. Một ngày không viết một hai trăm nghìn chữ. Ngươi vẫn còn mặt mũi nói mình là một tác giả sao?

Trong khi nói chuyện. Cửa xe bị khóa lại. Chiếc xe từ từ khởi động.

- Đợi đã, đợi chút đã, Ngư Kiều Kiều, chúng ta đi đâu đấy? - Cao Mỗ Mỗ kêu lên, đồng thời hắn nắm lấy cửa xe, muốn thoát ra khỏi chiếc xe này.

Đúng lúc này, bên cạnh Ngư Kiều Kiều có một gã cao to vạm vỡ mặc bộ vest giơ tay ra, ôm ghì lấy Cao Mỗ Mỗ vào trong ngực. Làm cho hắn không cách nào nhúc nhích được.

- Yên tâm đi, Nãi Kỵ, chúng ta không có ác ý gì cả. - Ngư Kiều Kiều cười nói: - Chúng ta đưa ngươi đến một nơi tuyệt vời, có thể cho ngươi chăm chỉ gõ chữ.

Cao Mỗ Mỗ: - ...

Đưa tác giả đến một nơi tuyệt vời để gõ chữ sao? Đến nhà gõ cửa đòi chương đã đáng sợ lắm rồi, bắt tác giả đi gõ chữ, độc giả như cô thế này là đang phạm tội đấy nhé, đây là phạm tội đấy nhé!

- Đúng rồi, Nãi Kỵ. Lúc đến đón ngươi, ta đã nói rõ với người nhà của ngươi rồi, bọn họ cũng đồng ý cho bọn ta đưa ngươi đi. - Ngư Kiều Kiều cười hì hì nói, không biết cô đã dùng lý do như thế nào để có thể thuyết phục được ba mẹ Cao Mỗ Mỗ.

Cao Mỗ Mỗ quay đầu lại, nhìn qua cửa xe. Trong nét mờ mờ dường như hắn trông thấy bố mẹ mình đang đứng ở trên ban công, mỉm cười vẫy tay từ biệt với hắn thì phải?

Sao lại có thể như vậy? Ngư Kiều Kiều đã dùng thủ đoạn gì, mà lại có thể khiến một người mẹ yên để con trai của mình cho người ta mang đi chứ?

Ngư Kiều Kiều: - Cho nên, ngoan ngoãn quay về gõ chữ với ta đi. Ha ha ha ha.

- Đừng, đừng mà! Tôi từ chối, mấy ngày này tôi còn có việc nữa. Đúng rồi, Ngư Kiều Kiều, trong file bản thảo của tôi có rất nhiều bản thảo, tôi có thể giao hết đống bản thảo ấy ra cho cô mà. - Cao Mỗ Mỗ kêu lên. Hắn đã hẹn với bạn gái Nha Y rồi. Mấy ngày này phải đi hưởng tuần trăng mật của hai người lại một lần nữa mà!

Chỉ hai người, không mang theo bất kỳ con kỳ đà nào, vui vẻ hưởng thụ chuyến du lịch trăng mật mà thôi! Nếu như hắn bị bắt đi gõ chữ, cuộc hẹn của hắn phải làm sao đây?

Điều đáng tiếc là, sự từ chối của Cao Mỗ Mỗ hoàn toàn không có hiệu quả... Hắn vẫn bị Ngư Kiều Kiều bắt đi mất.

Trước khi viết một kịch bản thú vị dành cho Tống Thư Hàng và Bạch Tôn Giả, Ngư Kiều Kiều đã chuẩn bị cho hắn một căn phòng đen nhỏ khá ngon lành, bố trí một cái máy tính siêu ngon.

Mục tiêu là mỗi ngày một trăm đến hai trăm nghìn chữ bản thảo.

Không nghĩ ra được thì không cho ăn cơm, ngày nào gõ chữ xong sớm thì có thể nghỉ ngơi sớm, nếu mà chưa gõ xong thì thức thâu đêm mà làm.

Ngư Kiều Kiều đã chuẩn bị các loại đan dược, nước thuốc mà người thường cũng có thể dùng được như 'Linh mạch bích trà', 'Tỉnh mục đan', 'Nước hoạt lực',... cho Cao Mỗ Mỗ.

Có những thứ này thì cô có thể đảm bảo Nãi Kỵ Cao Mỗ Mỗ, một ngày hai mươi tư giờ đều tràn đầy tinh lực, viết lách không ngừng! Đừng nói là một hai trăm nghìn chữ một ngày, lúc trạng thái tốt hơn hẳn thì ba bốn trăm nghìn chữ một ngày cũng không phải là không thể đâu!

**

Ở một nơi khác.

Trong Bích Thủy Các.

Tống Thư Hàng, Sở Sở được cô gái tóc đen dẫn vào trong địa hạ thành của "Thời Quang thành".

Đó là một thế giới dưới mặt đất được tạo thành bởi rất nhiều thông đạo.

- Nơi này là địa hạ thành trong Thời Quang thành, thời gian ở đây khác với ở thế giới bên ngoài. Mười hai ngày ở đây tương đương với một ngày ở thế giới bên ngoài. Rất thần kỳ phải không? - Cô gái tóc đen lười biếng nói.

Rõ ràng là một thứ rất đáng để khoe khoang nhưng lúc cô giới thiệu thì lại có cảm giác ỉu xìu.

- Cái nơi tốt mà Sở các chủ nói ấy chính là nơi này sao? - Tống Thư Hàng hỏi.

- Đúng thế... Nơi này chính là nơi tốt cho tu luyện. Ngoại trừ sự trôi chảy của thời gian thì nơi này cũng là nơi linh khí dồi dào nhất trong Bích Thủy Các ta, khi tu luyện, làm chơi ăn thật. Là một nơi rất thích hợp để bế quan một thời gian ngắn. - Sở các chủ nói, dụi dụi mắt, nói tiếp: - Nếu như vận khí các ngươi đủ tốt, nói không chừng còn có thể hiểu được một chút đại đạo liên quan đến thời gian. Hôm nay các ngươi ở trong Thời Quang thành tu luyện đi, uhm... Cái một ngày mà ta nói là một ngày của thế giới bên ngoài ấy. Cũng chính là mười hai ngày ở trong địa hạ thành của Thời Quang thành này. Đến lúc đó ta sẽ tới đón các ngươi nha!

Dứt lời, Sở các chủ cười cười phất tay, cứ thế mà tiêu sái rời đi mất.

Chỉ còn Tống Thư Hàng và Sở Sở vẫn ngây ngốc ở lại.

Bước vào Bích Thủy Các một cách kỳ lạ chẳng đâu ra đâu, lại gặp được một Sở các chủ kỳ lạ, sau đó bị dẫn vào một nơi giống như một tòa thành thời gian là Thời Quang thành này một cách kỳ lạ, ở những tông môn khác có lẽ cái này là một tồn tại tương tự như cấm địa vậy.

Sở các chủ thật sự yên tâm mà dẫn hai người lạ mặt vào trong như vậy sao?

Chỉ bởi vì có duyên thôi sao?

Tống Thư Hàng hoàn toàn không thể nào hiểu nổi được cách tư duy của vị Sở các chủ này.

- Nhưng, nếu đã tới rồi thì cứ yên tâm ở lại vậy. Nơi này quả thực là nơi tốt để tu luyện, chúng ta ở đây tu luyện một khoảng thời gian đi. - Tống Thư Hàng thở dài.

Sở Sở gật đầu, đối với cô mà nói thì nơi bế quan giống như Thời Quang thành này, cô cầu còn không được. Đối với cô mà nói, Thời Quang thành đã xem như là kỳ ngộ rồi.

Đây có thể là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Chẳng có lý do gì để mà từ chối cả!

Sau khi Sở các chủ rời khỏi Thời Quang thành. Một thân một mình, mơ mơ hồ hồ bay đến dưới bức tường thành của Thời Quang thành như mộng du.

Sau đó, cô đột nhiên dừng lại, ngơ ngác bất động, là ngủ mất rồi sao?

Kiểu năng lực nói ngủ là ngủ này, tuyệt đối không phải ngày một ngày hai có thể luyện được.

Ước chừng một tiếng đồng hồ sau.

Sở các chủ lại đột nhiên tỉnh lại, cô vươn mình một cái, ngáp một cái thật dài.

Tiếp theo, Sở các chủ lại dụi dụi mắt, vẻ mặt mơ màng.

- Ớ? Tại sao ta lại ở chỗ Thời Quang thành nhỉ? - Sở các chủ đột nhiên lẩm bẩm.

Sau đó, cô làm vẻ mặt cố gắng suy nghĩ.

Trong trí nhớ, dường như cô đã ngủ rất rất lâu rồi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trong mơ hồ có một người quen đến tìm mình, sau đó... chẳng có sau đó nữa, buồn ngủ quá rồi, cả người không có chút sức nào nữa rồi.

Chính mình đã làm gì, và đã nói những gì với người quen kia cô đều không còn nhớ nữa.

Tựa như là một người trong quá trình ngủ say, có điện thoại gọi tới, sau khi người đó mơ mơ hồ hồ nghe điện thoại, thật ra thì họ không biết đã nói gì. Sau đó, đợi lúc người đó tỉnh lại, cũng rất khó nhớ lại được mình đã nói những chuyện gì trong điện thoại.

Hay nói cách khác, chuyện tiếp xúc với Tống Thư Hàng, đưa Tống Thư Hàng vào trong Thời Quang thành, đều là những chuyện mơ mơ hồ hồ trong trí nhớ của Sở các chủ.

Bây giờ, cô lại càng dứt khoát cho Tống Thư Hàng và Sở Sở đi vào dĩ vãng rồi... Rõ ràng đây là chuyện chỉ mới xảy ra một giờ trước thôi.

Trạng thái của Sở các chủ bây giờ rất có vấn đề!

- À, không sao cả, không nghĩ ra thì thôi khỏi nghĩ nữa, dù sao chuyện không nhớ được đó có lẽ không liên quan gì tới ta đâu. - Sở các chủ lẩm bẩm nói.

Khắc tiếp theo, thần trí của cô mở rộng ra, bao phủ cả các ngóc ngách của Bích Thủy Các.

Các đệ tử của Bích Thủy Các vẫn vất vả tu luyện như thế, mỗi người đều tràn đầy tinh lực, và lạc quan.

Các trưởng lão, chấp sự hoặc là tu luyện, hoặc là luận đao, hoặc đánh cờ, hòa thuận vui vẻ.

Trong một gian Tân Khách Điện, Kim Đồng Ngọc Nữ đang thay chăn màn cho một vị khách nhỏ tóc trắng đáng yêu.

Trong Bích Thủy Các có khách đến à? Dường như là cùng vào Bích Thủy Các cùng với người quen kia của mình, nhưng... người quen kia của mình chạy đi đâu mất rồi?

Nghĩ không ra cũng không sao, đã là người quen của mình thì khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.

- Bích Thủy Các hôm nay, vẫn rất yên bình như trước. - Sở các chủ vui mừng cười một cái.

Sau đó, cô vuốt mái tóc đen dài thườn thượt, chớp vài cái đã rời khỏi Thời Quang thành, quay trở lại Vân Trung Các của mình rồi.

- Cảm giác lần này, cực kỳ, cực kỳ buồn ngủ, muốn ngủ một thời gian dài hơn chút. - Sở các chủ quay trở về chiếc giường của mình, tìm một vị trí tốt, mệt mỏi cuộn mình lại, lẩm bẩm nói.

Rất nhanh, cô đã chìm vào trong một giấc mộng đẹp.

Giấc ngủ lần này không hề giống với mấy ngày trước.

Lần này, là trạng thái ngủ say thực sự.

Trong nháy mắt các chủ Sở Tiên Tử đã thật sự chìm vào giấc ngủ... Bên ngoài, tất cả Bích Thủy Các đều đã dừng vận chuyển.

Giống như thời gian dừng lại vậy.

Kim Đồng Ngọc Nữ vốn thay chăn cho Lý Âm Trúc, vẫn giữ tư thế đắp chăn, không hề động đậy.

Các đệ tử bình thường của Bích Thủy Các đang nỗ lực tu luyện ở bên ngoài đã dừng cả lại, vẫn giữ nguyên động tác tu luyện cuối cùng.

Mà ngay cả các chấp sự, phó các chủ, trưởng lão, toàn bộ đều dừng lại động tác cuối cùng trong nháy mắt, có người đang uống trà, có người đang đánh cờ, có người đang luận đạo, có người đang nói chuyện phiếm nữa.

Không chỉ tu sĩ trong Bích Thủy Các, mà ngay cả nước sông, suối chảy, chim bay trên trời, thú chạy dưới đất, côn trùng đang bò ở bên trong cũng đều dừng hết lại.

Tất cả không gian, thời gian trong Bích Thủy Các đều dừng lại.

Người duy nhất không bị ảnh hưởng, đó chính là Lý Âm Trúc bị hàn khí trong người phát tác, đang nằm ngủ say trên giường bệnh.

Hô hấp của Lý Âm Trúc đều đều, chỉ là hơi thở thở ra từ trong miệng mũi đều mang theo hàn khí, hóa thành một làn sương trắng. Trong lúc không ý thức, cả căn phòng đều ngập tràn hàn khí.

Lông mi của Lý Âm Trúc khẽ run lên, không biết là sắp tỉnh lại, hay là lại sắp bị hàn khí trong người đóng băng nữa đây?

**

Trong địa hạ thành của Thời Quang thành.

Tống Thư Hàng và Sở Sở đi dọc theo thông đạo rất dài, đến được một đại điện rất rộng lớn. Trong đại điện này, ngoài một bức tổ họa Bích Thủy Các lẻ loi được treo ra thì chẳng còn bất kỳ thứ đồ nào khác.

Linh khí trong đại điện phải dày đặc hơn khoảng gấp ba lần trong thông đạo ở ngoài kia.

Vì thế, Tống Thư Hàng và Sở Sở lựa chọn tu luyện ở chỗ này.

Vừa bắt đầu, hai người tự tu luyện riêng.

Cái mà Sở Sở tu luyện lấy Kiếm Quyết thần bí của nhà họ Sở làm chính, đó là một bộ công pháp tu luyện trực chỉ Kim Đan ngũ phẩm. Ngoài cái đó ra, Sở Sở còn bắt đầu tu luyện một vài đao pháp cơ sở khác.

Những đao pháp cơ sở này là cô lấy được từ trong tay một Lục Tu cô nương sau khi cô ký kết khế ước 'Bát Tu'.

Kế thừa danh hiệu 'Bát Tu', là đồng thời phải kế thừa 'Cửu Tu Phượng Hoàng Đao' kia. Nếu đã phải kế thừa Phượng Hoàng Đao, Sở Sở tự nhiên phải học tập đao pháp mới được.

Tống Thư Hàng tạm thời tu luyện "Bất Động Kim Cương Thân" và "Cương Thủ" có được từ chỗ Thất Tu Tôn Giả là chính.

Hắn còn muốn gắng sức tăng thể chất của mình lên, nếu dùng con số để hình dung thì thể chất bây giờ của hắn ước tầm 245. Bàn về thể chất, hắn đã không kém Sở Sở có cảnh giới đan điền thứ tư của nhị phẩm là bao.

Mà mục tiêu của Tống Thư Hàng là mau chóng tăng thể chất của mình lên tầm 250. Sau đó, hắn có thể yên tâm trùng kích đan điền thứ 3 là Long Trảo Đan Điền rồi!

Đợi Long Trảo Đan Điền mở ra, Tống Thư Hàng lại có thể nếm thử ăn sống linh thú tinh, tu luyện "Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công".

Tống Thư Hàng đã tu luyện "Bất Động Kim Cương Thân " tới mức đại thành, duy trì tư thế bất động, cũng có thể tu luyện công pháp luyện thể bổ trợ này.

Mà tu luyện "Cương Thủ" thì tương đối khó khăn.

Mấy ngày nay Tống Thư Hàng vẫn luôn tu luyện đả thiết thần kỹ. Bây giờ khi Tống Thư Hàng toàn lực thi triển "Cương Thủ", chỉ có thể khiến mười đầu ngón tay hiện ra màu sắt thép nhàn nhạt.

Đừng nói là hai tay có thần lực, tay không cũng có thể miễn cưỡng kháng cự được pháp bảo cấp nhị phẩm rồi, bây giờ khi mười ngón tay của hắn vận chuyển "Cương Thủ", nhẹ nhàng va chạm với vũ khí bình thường một cái cũng sẽ tiêu tán.

- Lúc này, thật sự là nhớ một vị tiền bối. - Tống Thư Hàng thở dài.

Sở Sở ở bên cạnh luyện kiếm pháp xong, thì hỏi: - Là vị Bạch Tôn Giả kia sao?

Lại nói Sở Sở thật sự rất ngưỡng mộ Tống Thư Hàng, có thể có một vị tiền bối cấp tôn giả chỉ bảo tu luyện mỗi ngày.

- Không phải Bạch Tôn Giả đâu. Là một vị tiền bối rất đẹp trai, chức năng up của hắn rất là mạnh. - Tống Thư Hàng cười hắc hắc.

Tuy Bạch Tôn Giả cũng là một người thầy rất giỏi, lúc dạy bảo đạo pháp, vũ kỹ cho Tống Thư Hàng, thì giảng giải nội dung sâu sắc với lời lẽ rất dễ hiểu. Nhưng, người mà Tống Thư Hàng nhớ tới lại là Diệt Phượng Công Tử tiền bối.

Tu luyện công pháp nhà ai mạnh, Hoa Hạ Thần Châu tìm ai... tìm Diệt Phượng Công Tử!

Chỉ cần mượn CPU của hắn up một cái, độ thuần thục kỹ năng sẽ tăng lên xoành xoạch. Sau khi độ thuần thục đầy rồi, lại quay về trong cơ thể mình, chỉ dùng cần làm vài lần làm quen, thì có thể trực tiếp luyện kỹ năng đến cảnh giới 'đại thành' trở lên.

- Tuy không biết Thư Hàng đạo hữu ngươi đang nói cái gì, có điều có lẽ đó là một vị tiền bối khá tuyệt vời đây. - Sở Sở nói.

- Ừ, cực kỳ tuyệt vời luôn ấy chứ. - Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên: - Đúng rồi, ta thấy Sở Sở cô nương cô đang luyện đao pháp căn bản, có cần giúp đỡ không?

Đao pháp căn bản của Tống Thư Hàng rất chắc, lúc trước khi ở trong thực tại ảo của Bạch Tôn Giả, hán bị thiếu niên áo xanh dắt ngựa trắng kia ngược đến chết đi sống lại, nên đã nắm vững được cơ sở đao pháp.

Cuối cùng, lúc mượn CPU của Diệt Phượng Công Tử tu luyện up "Nghịch Lân Đao Pháp", lại càng nắm giữ đao pháp căn bản đến cảnh giới cao hơn nữa.