Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 542

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 542 - Thời Quang Thành
gacsach.com

Lại nhận nhầm sao? Tống đầu gỗ á?

Đây đã là lần thứ ba mình bị nhận nhầm rồi. Lần đầu tiên là một gốc măng ở trong bảo khố của Phủ Chủ Thất Sinh Phù, không những nhận nhầm mình mà còn đánh mình một cú đau điếng nữa.

Lần thứ hai là lúc nhập mộng trở lại 'hòn đảo thần bí' trong trí nhớ của mình, trông thấy tiểu bạch long trong mộ thất dưới lòng đất. Tiểu bạch long cũng hung hăng đánh cho mình một cái như thế, cũng vẫn là nhận nhầm người.

Mà bây giờ, vị các chủ của Bích Thủy Các cũng lại nhậm nhầm mình thành một người khác.

Tống Thư Hàng nhìn thẳng vào cô gái có mái tóc đen dày trước mắt: - Tiền bối... Tống đầu gỗ là ai thế?

Lẽ nào, mình là chuyển thế của một vị tu sĩ nào đó thời thượng cổ hay sao?

- Tống đầu gỗ ấy à. - Cô gái có mái tóc đen dày ngẩng đầu lên, nằm trên ghế, dường như rơi vào trong sự trầm tư, suy nghĩ: - Đó là một vị đạo hữu của ta rất lâu, rất lâu trước kia, có mối quan hệ khá tốt với ta. Bây giờ, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cũng không biết được hắn sống chết thế nào... Ta đã rất lâu rồi chưa gặp lại hắn.

- Tiền bối, ta là chuyển thế của hắn sao? - Tống Thư Hàng hỏi ngay vấn đề mà bản thân mình rất muốn biết.

Tuy rằng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng tu sĩ quả thực là có luân hồi. Chỉ cần không phải chết do 'thiên kiếp' hay là bị đối thủ đánh cho thần hình câu diệt thì các tu sĩ đều có cơ hội bước vào luân hồi.

- Uhm. À! Duy chỉ có một điểm này, là không thể nào. - Cô gái tóc đen nằm ở trên ghế mà quay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư Hàng, miễn cưỡng nói: - Bởi vì cái tên Tống đầu gỗ kia không có kiếp sau. Nếu hắn muốn chuyển thế... Chỉ có cách đoạt xác hoặc là bước vào trong thân thể của con rối mà thôi.

Nếu là đoạt xác, thì Tống Thư Hàng không phải là Tống Thư Hàng, mà là 'Tống đầu gỗ' trong lời nói của cô gái tóc đen kia.

Mà nếu như lợi dụng 'thân thể con rối', thì lại càng không có cách nào liên hệ vị 'Tống đầu gỗ' này với Tống Thư Hàng được.

Chỉ là nếu đã như vậy, nói rõ mình và vị 'cổ tu' trong lời cô gái tóc đen kia không hề có quan hệ gì với nhau, vậy tại sao lại bị người ta nhận nhầm hết lần này đến lần khác như chứ? Nếu đã bị nhận nhầm nhiều lần như thế... thì chắc là cũng có 'nhân quả' tồn tại ấy nhỉ.

Tống Thư Hàng dò hỏi lại một lần nữa: - Ta và hắn rất giống nhau à?

Cái giống nhau mà hắn nói, không chỉ là riêng tướng mạo mà còn là một thứ gì đó sâu xa hơn.

Trên thế gian này, không có cái lá nào giống cái lá nào. Người cũng thế, cũng không có ai giống ai y như đúc cả.

Giữa các tu sĩ, nhìn người sẽ lại càng không chỉ đơn giản là nhìn vào 'ngoại hình'. Nhưng, gốc măng cũng thế, bạch long cũng vậy, đến cô gái có mái tóc đen dày trước mặt cũng thế đều nhận nhầm hắn!

- Làm sao để nói rõ được đây nhỉ... Nếu nói về ngoại hình thì hai ngươi cũng chỉ là hơi có nét giống nhau. Nhưng linh hồn của các ngươi, cùng với khí tức trên người các ngươi lại rất dễ khiến người ta ngộ nhận. Đúng là bất ngờ, ngươi là hậu duệ của hắn sao? - Cô gái tóc đen dày ngẩng đầu lên, tiếp tục nói: - Ta nhớ hắn đã từng có đạo lữ, nói không chừng, ngươi là hậu duệ nhất mạch đơn truyền của hắn, như vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được.

- Hậu duệ sao? - Tống Thư Hàng lắc lắc đầu, gia đình hắn vì vô số lý do mà từng di dời đi rất nhiều lần, gia phả tổ truyền gì đó sớm đã bị mất rồi, truy ngược lên thì cùng lắm cũng chỉ đến đời bố của ông nội hắn mà thôi.

Lúc này, cô gái tóc đen từ trên ghế đứng bật dậy, mái tóc đen của cô vừa dày vừa dài, giống như một cái áo choàng khoác ở sau lưng, kéo lê trên mặt đất vậy.

Cô đứng dậy, đến trước mặt Tống Thư Hàng, ngẩng đầu nhìn vào Tống Thư Hàng. Sau khi đến gần, Thư Hàng mới phát hiện ra cô gái tóc đen cũng không cao lắm, lúc đứng chỉ cao đến cằm hắn mà thôi.

- Lại nói, năm đó Tống đầu gỗ đã để lại một thứ đồ, gửi lại trong Bích Thủy Các ta, hắn còn nói rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ đến đây lấy lại thứ đồ đó... Nhưng rất tiếc, bây giờ ta không cách nào trả lại thứ đồ đó cho hắn được nữa rồi. Bởi vì thứ đồ đó bây giờ bị ta dùng mất rồi, ha ha ha. - Cô gái tóc đen cười đắc ý, nói.

Tống Thư Hàng: - ...

Cô gái tóc đen lại đưa tay phất một cái, Lý Âm Trúc trong lồng ngực Tống Thư Hàng bị nâng lên bởi một lực vô hình, rồi bị đưa vào trong tay Sở Sở đang đứng ở cửa.

Sau đó, cô gái tóc đen đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên má Tống Thư Hàng.

Đôi tay cô lành lạnh, mang theo một cảm giác mát lạnh.

- Uhm, để ta xem xem. Công pháp mà ngươi tu luyện là "Kim Cương Căn Bản Quyền Pháp" và "Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công" phải không? Ngươi là đệ tử của Tam Thập Tam Thú Thần Tông sao? - Cô gái tóc đen hỏi.

Chỉ là sự tiếp xúc giữa những ngón tay với cơ thể Tống Thư Hàng mà cô lại thuộc như lòng tay đến thế, nói hết những công pháp mà Tống Thư Hàng tu luyện ra. Tu vi và kiến thức của vị tiền bối này quả thực thâm sâu khó dò đây!

Đồng thời, Tống Thư Hàng cảm ứng được lực áp bức trên người cô gái tóc đen này giống y hệt với lực áp bách phát ra từ trên người của Bạch Tôn Giả, Linh Điệp Tôn Giả, Toàn Phong Tôn Giả và Thất Tu Tôn Giả.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây cũng là một vị cấp bậc tôn giả.

Thậm chí có khả năng còn cường đại hơn nữa!

- Thưa tiền bối, ta không phải là đệ tử của Tam Thập Tam Thú Thần Tông. - Tống Thư Hàng lắc lắc đầu đáp: - Tam Thập Tam Thú Thần Tông đã bị hủy diệt rồi, "Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công" mà ta tu luyện là do Bạch tiền bối khôi phục giúp ta, lại thêm "Kình Thôn Thuật" tình cờ có được hợp lại mà thành.

- Tam Thập Tam Thú Thần Tông thế mà lại bị hủy diệt rồi sao? - Cô gái tóc đen rõ ràng rất kinh ngạc. Năm đó, Tam Thập Tam Thú Thần Tông này cũng là danh môn đại phái, trong môn phái cũng có mấy vị tu sĩ cấp tôn giả, không ngờ rằng cũng bị hủy diệt.

- Thế sự vô thường. - Cô gái tóc đen nói, bàn tay cô nâng khuôn mặt của Tống Thư Hàng lên.

Đột nhiên, cô khẽ chau mày, biểu cảm miễn cưỡng trên mặt cũng dần tan đi.

Sau đó, cô vuốt vuốt mái tóc đen dài, leo lại lên cái ghế xích đu vừa cao vừa to kia, cả người lọt thỏm trong cái ghế đó.

- Ta mệt rồi. - Cô gái tóc đen nói.

- Tống Thư Hàng: - Hả?

- Mệt rồi, cho nên muốn đi ngủ rồi. Ta muốn ngủ một giấc... Chúng ta, ngày mai gặp lại đi. - Nói xong, không biết cô lôi ở đâu ra một cái chăn, đắp lên người. Cái ghế đu ở bên dưới giống như một vật biến hình đang bắt đầu biến hình, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một cái giường lớn thoải mái.

- Chúc ngủ ngon. - Cô gái tóc đen phất phất tay với ba người nhóm Tống Thư Hàng.

Tống Thư Hàng dở khóc dở cười - Thế này là gì đây?

Sau lưng, cửa phòng bị mở ra, Kim Đồng Ngọc Nữ nhẹ nhàng bước vào trong phòng, bọn họ cười xin lỗi với Tống Thư Hàng và Sở Sở, làm tư thế "Mời".

- Vậy được rồi, tiền bối. Hẹn gặp lại vào ngày mai.

Tống Thư Hàng chỉ có thể rời khỏi lầu các này trước thôi.

Đợi sau khi Tống Thư Hàng, Sở Sở và Lý Âm Trúc đi xa rồi, Sở Tiên Tử mở bừng mắt.

Con ngươi cô khẽ động, có phù văn tự động hóa thành từng hình ảnh trước mắt cô.

Có một đao đốt trời rực cháy bừng bừng.

Có một sợi xích vàng thô to khắc ba mươi ba loại thú.

Có con rối vô cùng tinh xảo.

Còn có hư ảnh một mụt măng và một con bạch long.

Trừ những thứ đó ra, còn có đôi giáp tay màu bạc, một mảnh huyết cốt...

Những thứ này, mỗi một thứ đều đại diện cho một vị tu sĩ cường đại.

- Cái tên Xích Tiêu Tử huyền bí kia thì cũng thôi đi, những tên khác muốn làm gì không biết? - Sở Tiên Tử lẩm bẩm nói.

Một lát sau, Sở Tiên Tử kéo kéo cái chăn lên, thoải mái vặn mình một cái: - Ư ư, có điều dù sao cũng chẳng liên quan gì tới ta cả. Buồn ngủ quá... Đúng rồi, nếu nhìn qua hắn cũng có chút nhân quả với Tống đầu gỗ thì đành giúp một tay vậy.

- Thời Quang thành là một nơi không tồi, ngày mai đưa bọn họ đến đó nghỉ ngơi đi. - Sở Tiên Tử nói mớ.