Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 541

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 541 - Ngươi Cũng Muốn Tới Để Cười Nhạo Ta Sao?
gacsach.com

Có duyên?

Lúc nghe thấy hai từ này, Tống Thư Hàng lập tức không sao nuốt trôi được mấy lời khinh bỉ trong cổ họng - Ta chỉ là người qua đường đáng thương tình cờ đi ngang qua, bị cung điện của các ngươi cưỡng ép hấp thu vô mà thôi! Có duyên cái khỉ khô gì với các ngươi đâu chứ?

Cái này giống như là ngươi đứng ở trước cửa nhà, lúc thấy một cô nàng xinh đẹp hay một anh chàng đẹp trai đi qua, đánh cô ta /anh ta một gậy cho ngất xỉu ngã lăn quay ra đất rồi kéo cô ta /anh ta về nhà mình vậy.

Đúng rồi, còn phải chuẩn bị hai cánh cửa, một cửa là để rời đi, còn một cửa là để bước vào phòng ngủ.

Nếu như cô ta /anh ta bất cẩn mà bước vào cửa phòng ngủ... Ôi, cô nàng xinh đẹp / anh chàng đẹp trai à, hai chúng ta đúng là có duyên mà! Chi bằng chúng ta làm một phát nhỉ?

Có duyên cái con khỉ gì chứ!

Nhưng, Tống Thư Hàng còn chưa nói ra khỏi miệng, thì Kim Đồng Ngọc Nữ giống như có độc tâm thuật vậy, đọc hiểu được những lời trong lòng hắn.

- Không phải là ngẫu nhiên mà đạo hữu bay tới cửa Bích Thủy Các của chúng ta đâu... Đạo hữu rõ ràng là bị người khác đưa đến chỗ chúng ta mà. - Kim Đồng lên tiếng nói.

Ngọc Nữ che miệng, khẽ cười: - Chúng ta chỉ là đề phòng ngươi đâm vào cửa ngoài của Bích Thủy Các, mà trên cửa chính có đinh đồng, đâm vào thì sẽ đau lắm. Cho nên, chúng ta mới dẫn ngươi đến chỗ cầu hình vòm trong Bích Thủy Các.

Kim Đồng tiếp lời: - Cho nên, lựa chọn của ngươi chính là đại diện cho duyên phận của ngươi với Bích Thủy Các của chúng ta.

Độc tâm thuật?

Tống Thư Hàng ngay lập tức khống chế nét mặt của mình, không suy nghĩ lung tung nữa.

Mặt khác... Nếu không phải là hắn trôi dạt tự do đến vị trí của Bích Thủy Các, mà là bị người ta đưa đến đây, vậy thì ai là người đã đưa hắn tới đây?

Lẽ nào là Thất Tu Tôn Giả sao?

Hắn bị Thất Tu Tôn Giả nhét vào trong nòng pháo của thuyền tiên, rồi bắn hắn đi... Là Thất Tu Tôn Giả cố ý đưa hắn đến chỗ Bích Thủy Các hay sao?

- Xem ra, đạo hữu đã đoán ra là ai đưa ngươi đến đây rồi. - Kim Đồng mỉm cười nói.

Tống Thư Hàng khẽ cười, không nói gì.

Đây là lời nói từ một phía. Trước khi chưa làm rõ được mối quan hệ thật sự giữa mình và đối phương, thì lời nói từ một phía tự nhiên không thể tin hoàn toàn, cùng lắm cũng chỉ tin một nửa mà thôi.

Ngọc Nữ lại nói tiếp: - Như vậy, vị đạo hữu có duyên này, ngươi có muốn gia nhập Bích Thủy Các chúng ta, trở thành đệ tử của Bích Thủy Các chúng ta hay không?

- Bích Thủy Các chúng ta đã mấy trăm năm nay chưa thu nhận đệ tử mới rồi đấy. - Kim Đồng nói.

Trở thành đệ tử của Bích Thủy Các á?

- Ta phù hợp sao? - Tống Thư Hàng chui ra từ trong bộ trang phục du hành vũ trụ cồng kềnh, cười nói: - Ta đã bỏ lỡ mất độ tuổi tốt nhất để tu luyện của tu sĩ, trong cơ thể cũng không còn sót lại chút ' tiên thiên chân khí' nào. Hơn nữa, tư chất tu luyện của ta cũng chỉ có thể xem như bình thường thôi.

Có thể tấn thăng nhị phẩm nhanh như vậy, đều dựa vào sự chiếu cố của các tiền bối trong nhóm và vận khí của Bạch Tôn Giả giúp cho.

- Những điểm này đều không phải là những điểm mà Bích Thủy Các chúng ta để ý tới lúc thu nhận đệ tử. - Kim Đồng vẫn giữ nụ cười kia.

Ngọc Nữ nói: - Đối với chúng ta mà nói, tư chất hay độ tuổi đều không là gì cả. Chỉ cần ngươi nguyện ý ở lại Bích Thủy Các, chúng ta có đầy đủ nguồn tài nguyên cung cấp cho ngươi sử dụng để tu luyện.

Ở lại Bích Thủy Các... Cũng đúng, các môn phái lớn đều có yêu cầu đối với đệ tử chính thức của họ. Trước khi các đệ tử chưa đạt tới cảnh giới nhất định, có năng lực tự bảo vệ bản thân thì sẽ không để đám đệ tử rời khỏi tông môn một cách dễ dàng.

Đương nhiên, đệ tử ngoại môn thì sẽ không như vậy rồi. Đệ tử ngoại môn, chỉ có thể tính là đệ tử dự bị mà thôi.

- Cảm ơn ý tốt của hai vị. - Tống Thư Hàng khe khẽ lắc đầu, vấn đề trở thành đệ tử tông môn hay là tán tu này, lúc đầu ngay khi bước vào nhóm Cửu Châu số 1 không bao lâu, hắn đã có quyết định rồi.

Hắn tạm thời không muốn chịu sự ràng buộc của môn phái, tán tu là lựa chọn tốt nhất cho hắn bây giờ - Hơn nữa, tính ỷ lại của Tống Thư Hàng về môn phái cũng không mạnh.

Có 'nhóm Cửu Châu số 1' ở đây, chỉ cần chịu cố gắng, đủ cần cù, thì thứ mà Tống Thư Hàng có thể nhận được bảo đảm không hề thua kém đệ tử của các tông môn lớn.

- Đạo hữu đừng vội từ chối như thế, ít nhất cũng vào xem trước xem Bích Thủy Các chúng ta thế nào đã chứ? - Kim Đồng cười ha hả.

Sau đó, hắn và Ngọc Nữ đứng ở hai bên lầu các, làm động tác 'Mời vào'.

Một bước là thiên đường. Đây chính là đánh giá của Tống Thư Hàng khi trông thấy Bích Thủy Các thật sự.

Sau khi xuyên qua lầu các này, thứ mà Tống Thư Hàng trông thấy là một tiên giới thực sự.

Chim kêu hoa nở, ngọc thạch trải thành một con đường lớn, có thể thấy dược liệu trân quý ở khắp nơi, trong dòng chảy của nước cũng tản ra linh lực nồng đậm.

Thậm chí, cả trong không khí của Bích Thủy Các cũng ngập tràn linh lực.

Linh lực thật sự quá dồi dào rồi, ở trong Bích Thủy Các, cho dù không tận lực tu luyện, chỉ cần hít thở, thì thậm chí cũng hiệu quả hơn là vất vả đả tọa tu luyện ở bên ngoài.

Kim Đồng Ngọc Nữ dẫn đường cho Tống Thư Hàng, đi thẳng về phía tòa lầu các cao ở nơi sâu nhất của Bích Thủy Các - Đó chính là nơi 'Sở Tiên Tử' - chủ nhân của Bích Thủy Các ở.

Trên đường đi, đệ tử của Bích Thủy Các, bất luận là nam hay nữ đều nhiệt tình chào hỏi với Kim Đồng Ngọc Nữ. Kiểu không khí thế này quả thực giống như 'người một nhà' vậy, vô cùng hòa thuận và thân thiết.

Ở đây, giữa người với người, hoàn toàn không có bất kỳ mâu thuẫn cá nhân gì. Kiểu hòa thuận thân thiết như thế này đều xuất phát từ chính lòng thành tâm của mỗi đệ tử Bích Thủy Các.

Ở đây, hoàn toàn khắc họa chân thực nhất của tiên giới, thiên đường hay là thế giới cực lạc ở trong truyền thuyết các tông giáo.

Nhưng, trong lòng Tống Thư Hàng, lại trào lên một cảm giác kỳ lạ.

Rõ ràng trên người mỗi đệ tử của Bích Thủy Các đều có thể cảm ứng được sự thân thiết vui vẻ hết sức chân thành, nhưng... hắn lại có một cảm giác hơi 'không chân thực'.

Không phải là sự thân thiết vui vẻ của các đệ tử Bích Thủy Các có vấn đề - trong mơ hồ, hắn cảm thấy cả sự tồn tại của Bích Thủy Các dường như cũng có trạng thái dị thường không nói nên lời.

- Phía trước chính là 'Vân Trung Các' mà các chủ ở, các chủ đang ở bên trong chờ đạo hữu. - Sau khi Kim Đồng Ngọc Nữ dẫn Tống Thư Hàng đến dưới chân tòa tháp cao thì dừng bước lại.

Mà lúc này, Sở Sở ở trong khoang không gian đã tỉnh lại.

Tống Thư Hàng mở khoang không gian ra, đón lấy Lý Âm Trúc từ trong tay Sở Sở.

Tống Thư Hàng dò hỏi: - Ta có thể mang bọn họ cùng vào gặp các chủ tiền bối không?

- Tất nhiên là không thành vấn đề, các chủ đang đợi đạo hữu, cùng hai vị tiên tử đây nữa. - Kim Đồng Ngọc Nữ cười nói.

Sau đó, Kim Đồng mở cửa của tòa lầu các cao cao kia.

Tống Thư Hàng bế Lý Âm Trúc rồi cùng với Sở Sở bước vào bên trong.

Men theo cầu thang xoắn ốc đi lên, cuối cùng, đẩy mở cánh cửa ở tít phía trên đỉnh.

Ba người tiến vào một gian phòng toàn là sương mù.

Gian phòng không lớn, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái ghế nằm làm bằng gỗ.

Còn có một cái lò đan kim loại, đang phát ra đan khí. Chính là những thứ giống như đan khí này, hóa thành sương mù, bao phủ cả gian phòng.

Trong nháy mắt Tống Thư Hàng đẩy cửa bước vào, có một thân ảnh chậm rãi ngồi dậy từ trên chiếc ghế nằm bằng làm bằng gỗ kia.

Đó là một cô gái tóc đen, tóc rất dài, không biết đã bao lâu rồi chưa cắt, tóc phủ kín cả cái ghế nằm, cứ xõa ra tứ tung như thế. Cô gái có nước da tái nhợt gần như trong suốt, đôi mắt khép hờ, trông bộ dạng như thể ngủ chưa đủ giấc. Toàn thân đầy cảm giác suy sụp chán chường.

Nhưng kiểu cảm giác suy sụp tinh thần này khi kết hợp với bản thân cô gái lại tạo ra một dáng vẻ lười nhác nhưng duyên dáng.

Cô ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn Tống Thư Hàng.

- Là ngươi à. - Cô gái ngáp một cái - Sao thế, ngươi cũng muốn tới đây cười nhạo ta sao? Tống đầu gỗ.

- Tiền bối, chúng ta quen nhau sao? - Tống Thư Hàng mở miệng hỏi.

Đôi mắt cô gái nửa khép nửa mở, lại cẩn thận nhìn lại Tống Thư Hàng một lúc: - Ồ... Nhận nhầm người rồi.