Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 539

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 539 - Xem Tình Hình Này Thì Có Vẻ Là Một Trận Hiểu Lầm Tuyệt Vời
gacsach.com

Cao Mỗ Mỗ: - Cái thằng ăn nói dở hơi, tao đương nhiên biết tác giả tiểu thuyết mạng rồi, tao đây không phải là người ngoài hành tinh, tao cũng thường xuyên xem tiểu thuyết mạng đấy, tao còn có tới tận mấy tài khoản để đọc truyện, chuyên môn dùng để bỏ phiếu, mua chương cho tác giả mà mình yêu thích.

“...” - Tống Thư Hàng cười khổ một tiếng rồi lại hỏi: - Vậy... Mỗ Mỗ, mày có hứng viết tiểu thuyết mạng không?

Lúc nhìn thấy tin nhắn này, tim Cao Mỗ Mỗ đập ‘bùm bụp’ một cái, cả người hắn cứng đờ.

Lúc trước cũng từng nói, sở thích của Cao Mỗ Mỗ là viết tiểu thuyết mạng - Nhưng hắn sẽ không gửi truyện mình viết cho người quen đọc.

Đối với Cao Mỗ Mỗ, tiểu thuyết mà hắn viết cũng giống như nhật kí của hắn, nếu như để người quen nhìn thấy thì sẽ rất ngại đấy.

Đặc biệt là khi bút danh của Cao Mỗ Mỗ rất hoang tưởng. Trước kia hắn còn viết rất nhiều tiểu thuyết có phong cách hoang tưởng nghiêm trọng, nếu như để người quen đọc được thì đó chẳng khác nào lịch sử đen tối cả.

“Tống Thư Hàng hỏi thế là có ý gì? Chẳng lẽ nó biết mình trộm viết tiểu thuyết ư?” - Trong lòng Cao Mỗ Mỗ tràn đầy hoài nghi.

Không thể nào, mình vẫn luôn che giấu rất tốt mà! Đặc biệt là lúc lén viết tiểu thuyết, mình đều chú ý trốn lên trên giường của mình, tránh khỏi ánh mắt của bạn cùng phòng, không thể nào bị phát hiện được!

Sau khi suy nghĩ, Cao Mỗ Mỗ trả lời: - Không có hứng thú, tại sao mày lại hỏi như thế? Chẳng lẽ Thư Hàng mày muốn viết tiểu thuyết à?

- Không phải không phải, chỉ là đột nhiên nghĩ ra mà thôi. - Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời lại.

Cao Mỗ Mỗ không có hứng thú với chuyện viết tiểu thuyết, vậy thì ‘Ngư Kiều Kiều’ mà hắn thêm bạn bè chắc không phải là mĩ ngư nhân Kiều Kiều cô nương đâu nhỉ?

Có lẽ, chỉ là một cô gái trùng hợp có nick cũng là ‘Ngư Kiều Kiều’ mà thôi?

Tống Thư Hàng hơi yên tâm hơn - Bởi vì thử nghĩ xem, Ngư Kiều Kiều đột nhiên bắt một tác giả đến để viết truyện, giam hắn trong một căn phòng đen, một ngày bắt hắn viết hai ngươi nghìn chữ, nếu như không viết được thì không cho ăn cơm.

Nếu như tác giả này mà là Cao Mỗ Mỗ... Tống Thư Hàng làm sao có thể đối mặt với người bạn thân này của mình chứ?

Đặc biệt là khi Ngư Kiều Kiều còn dự định bắt tác giả đó viết kịch bản để quay một bộ phim điện ảnh. Đến lúc đó, với tư cách là người đầu tư kiêm một diễn viên trong phim, Tống Thư Hàng phải đối diện với vị tác giả đó như thế nào đây?

Tóm lại là, không phải là Cao Mỗ Mỗ là tốt rồi.

- Thư Hàng mày luôn hỏi mấy câu kì lạ, chắc không phải đọc nhiều sách quá rồi nên biến thành mọt sách đấy chứ. - Cao Mỗ Mỗ trêu ghẹo: - Thôi tao không tán phét với mày nữa, để tao đi trêu ghẹo cái em ‘Ngư Kiều Kiều’ cô nương này xem sao, tranh thủ bảo cô ấy gửi một tấm ảnh thật xinh đẹp tới. Nếu như cô ấy đẹp thì tao sẽ cho mày nick chat của cô ấy, cho chúng mày một cơ hội để tán gái.

Nói xong, không đợi Tống Thư Hàng trả lời, Cao Mỗ Mỗ đã nhanh chóng chuyển đến cửa sổ chat với Ngư Kiều Kiều.

Cái vị Ngư Kiều Kiều cô nương này, ba phút trước gửi một tin nhắn cho hắn: - Xin hỏi anh có phải là tác giả Nãi Kỵ của bộ xxxxx không? [meme xấu hổ]

Cao Mỗ Mỗ: - Đúng thế, chính là tôi.

- Nãi Kỵ, tôi vẫn luôn theo dõi truyện của anh! thật sự rất thú vị. Bút danh của anh cũng rất hay. - Ngư Kiều Kiều nói.

Cao Mỗ Mỗ: [meme cười lớn] Kiều Kiều, tên nick của cô cũng rất hay.

- Nãi Kỵ, anh là người ở khu Giang Nam, Hoa Hạ à? - Ngư Kiều Kiều lại hỏi.

Cao Mỗ Mỗ: - A, đúng thế, trên tài liệu cá nhân của tôi đều viết cả đấy! Kiều Kiều cô nương ở đâu?

Ngư Kiều Kiều: - Tôi ở gần biển Đông, hì hì.

- Gần biển Đông sao? Nói ra cũng thật trùng hợp, cách đây không lâu tôi vừa mới đi du lịch ở biển Đông về. - Cao Mỗ Mỗ gõ bàn phím một cách thuần thục.

Chỉ mới mấy câu ngắn ngủi mà Cao Mỗ Mỗ đã bắt đầu kéo gần quan hệ với Ngư Kiều Kiều. Đương nhiên, Cao Mỗ Mỗ hoàn toàn không có ý định phát triển một chuyện tình qua mạng.

Dù gì thì hắn cũng là một người đàn ông đã có bạn gái trong đời thường hắn cũng không đi trêu chọc con gái nhà người ta, tình cảm hắn dành cho Nha Y rất kiên định. - Điểm này từ lúc ở trên hòn đảo thần bí có thể nhìn ra, để cứu bạn gái của mình, hắn phấn đấu quên mình, cuối cùng hắn bị con chim ưng lớn bắt đi. Tuy rằng, hiện tại Cao Mỗ Mỗ đã bị mất đi đoạn kí ức đó nhưng vẫn không có gì thay đổi cả.

Ở ngoài đời không thể đi trêu gái, cho nên, Cao Mỗ Mỗ chỉ có thể trêu gái ở trên mạng. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không dùng tài khoản cá nhân của mình để trêu gái mà chỉ dùng cái tài khoản tác giả kia của mình thôi.

Có cái gọi là quen tay hay việc.

Skill ‘trêu gái trên mạng’ bất tri bất giác luyện đến trình độ rất cao.

Sau khi nói chuyện với Ngư Kiều Kiều một lát, dưới sự phối hợp của Cao Mỗ Mỗ, hai người nhanh chóng ‘chuyện trò vui vẻ’.

Cuối cùng, Cao Mỗ Mỗ thuận theo tự nhiên, đưa ra yêu cầu ‘gửi một bức ảnh thật xinh đẹp cho tôi xem một chút’ với Ngư Kiều Kiều.

- Không thành vấn đề, anh đợi tôi một lát, tôi đi tìm ảnh. - Ngư Kiều Kiều trả lời rất sảng khoái.

Một bức ảnh đại mĩ nhân vô cùng xinh đẹp nhanh chóng được Ngư Kiều Kiều gửi đi.

Địa điểm chụp ảnh là một ao nhỏ bên đình viện xinh đẹp, ánh nắng sáng lạn, có một cô gái tóc đen cuộn sóng ngồi nghiêng bên hồ. Dung mạo của cô tinh xảo như tinh linh, có nét đẹp của con lai. Con ngươi màu xanh nhạt, da dẻ trắng như ngọc, nửa người dưới mặc váy dài, gấu váy chìm trong nước hồ.

Tay của đại mĩ nhân ấy đang nâng một vật nhỏ, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ trên tay cô ấy là vật gì.

Tấm ảnh này thực sự là ảnh chụp của Ngư Kiều Kiều.

Chỉ có điều, đại mĩ nhân trên bức ảnh là... mẹ của Ngư Kiều Kiều. Mẹ của cô ấy là nhân ngư hóa hình ngũ phẩm, vô cùng xinh đẹp.

Còn về Ngư Kiều Kiều - Vật thể căn bản không thể nhìn rõ mà mẹ cô ấy đang cầm, chính là cô ấy.

Lúc Cao Mỗ Mỗ nhìn thấy bức ảnh này thì ngơ luôn rồi. Cô gái này quả thật đẹp quá trời luôn!

- Ảnh nghệ thuật à? Hay là ảnh đã được photoshop? - Cao Mỗ Mỗ nhanh chóng phục chế lại bức ảnh rồi gửi cho bạn thân của mình là Lý Dương Đức.

Cao Mỗ Mỗ: - Dương Đức, có online không, xem giúp tao xem em gái trên bức ảnh này có phải đã photoshop hay không?

- Chờ chút. - Lý Dương Đức trả lời.

Chỉ trong vòng hơn mười giây, Lý Dương Đức đã nhanh chóng nhắn lại: - Không có dấu hiệu photoshop, có điều vốn bức ảnh này đã đẹp đến mức quá đáng rồi. Hoặc là kĩ thuật photoshop của bức ảnh này quá cao, đến tao cũng không nhìn ra được, hoặc là cô gái trong bức ảnh này vốn đã rất đẹp, cộng thêm kĩ thuật chụp ảnh cấp bậc truyền kì của phó nháy nên mới đạt được hiệu quả hoàn mĩ đến thế.

Cao Mỗ Mỗ cười ha ha, nói: - Cũng có nghĩa là, rất có khả năng là thật rồi? Cô ấy còn đẹp hơn cả minh tinh nữa, tao lại đi gửi cho Thổ Ba và Thư Hàng một tấm, đây là một cô em mà tao mới thêm bạn bè trên mạng đấy, có muốn tao giới thiệu cho chúng mày quen không?

- Không cần, tao có máy tính là đủ rồi. - Lý Dương Đức trả lời một cách dứt khoát.

Cao Mỗ Mỗ:...

Sau đó, hắn gửi cho Tống Thư Hàng và Thổ Ba một tấm ảnh: - Thư Hàng, đây chính là bức ảnh của em ‘Ngư Kiều Kiều’ mình vừa quen, thế nào, đẹp lắm đúng không? Có động lòng không?

Sau khi Tống Thư Hàng nhận được ảnh chụp, xem một lượt liền hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Không phải là Ngư Kiều Kiều nửa người nửa cá, xem tình hình này thì đúng là một trận hiểu lầm mĩ lệ.

Lúc này, Cao Mỗ Mỗ cười hỏi: - Có muốn anh đây giới thiệu cô ấy cho chú mày quen không?

- Không cần, ý tốt của mày, ông đây sẽ nhớ trong lòng. - Tống Thư Hàng cười nhẹ. Bây giờ hắn lấy đâu ra thời gian yêu đương đây chứ!