Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 538

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 538 - Hôm Qua Anh Mới Add Thêm Một Em Gái Dịu Dàng, Tên Là Ngư Kiều Kiều.
gacsach.com

Nhưng mà, tốt nhất là có thể không dùng đến kế hoạch dự bị này.

Thất Tu Tôn Giả rất phiền phức đấy.

Nói đúng hơn thì, chỉ cần là tôn giả thì đều là bọn phiền phức cả! Chỉ cần không cân thận một cái là thân tử đạo tiêu luôn và ngay.

Con nhện kim loại lặng lẽ bò vào trong nhà Tống Thư Hàng, mọi thứ đều bình thường, không gặp phải kết giới phòng ngự gì cả, cũng không bị người khác phát hiện ra.

Công Tử Hải thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn điều khiến con nhện bò lên trên đèo treo trên trần nhà, trốn vào trong đèn.

Sau khi làm xong mọi việc, Công Tử Hải ra lệnh ẩn nấp cho con nhện kim loại, đồng thời tạm thời cắt đứt liên lạc, để tránh bị tu sĩ cao nhân ở trong nhà ‘Thư Sơn Áp Lực Đại’ phát hiện ra.

Làm xong hai tầng bảo hiểm.

Tiếc là thời gian không đủ, nếu không thì với tính cách của Công Tử Hải, chắc chắn sẽ vạch ra từ ba kế hoạch dự phòng trở lên.

Chính vào lúc Công Tử Hải cắt đứt liên lạc với con nhện kim loại thì người vẫn luôn cúi đầu uống trà là Vân Vụ Đạo Trưởng hơi ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn qua vị trí chiếc đèn treo mà con nhện đang ẩn núp một cái. Đạo trưởng chỉ liếc qua thôi, thậm chí ánh mắt còn không dừng lại trên chiếc đèn lâu thêm chút nào.

Sau đó, Vân Vụ Đạo Trưởng tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm với ba Tống.

Joseph ngồi bên cạnh cũng hòa nhập vào chủ đề câu chuyện một cách nhanh chóng.

Nhân lúc nói chuyện, tinh thần lực của Vân Vụ Đạo Trưởng vẫn luôn theo dõi con nhện kim loại kia. Là đồ ‘nhìn trộm’ sao? Cái tên thả con nhện đó vào đây rốt cuộc muốn làm cái gì?

Suy nghĩ trong chốc lát, Vân Vụ Đạo Trưởng quyết định tạm thời không phá hủy con nhện kim loại đó để tránh đánh rắn động cỏ. Hắn nhất định phải làm rõ xem có phải tên kia đến vì ‘Ngộ Đạo Thạch’ hay không.

Nhưng mà, vẫn phải làm một số phòng ngự cần thiết! Vì hắn cũng không thể ở lại nhà Tống Thư Hàng mãi được, hắn còn phải tu luyện, còn phải giải trí nữa chứ.

Thế nên, sau khi nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ thì Vân Vụ Đạo Trưởng đứng lên chào tạm biệt ba Tống.

Lúc rời khỏi căn phòng, tay phải của Vân Vụ Đạo Trưởng cử động nhẹ một cái, linh lực hóa thành sợi mỏng - Không Không Diệu Thủ được thi triển.

Ngay lập tức, tám cái chân của con nhện kia đều bị Vân Vụ Đạo Trưởng cắt đứt... chỉ còn sót lại một cái người không trơ trọi mà thôi.

Sau khi làm xong mọi thứ, Vân Vụ Đạo Trưởng mới hài lòng rời khỏi đây.

Sau khi Vân Vụ Đạo Trưởng đứng dậy tạm biệt, trong lòng Joseph bắt đầu thấy kích động, ông đang chuẩn bị đứng dậy, biểu diễn một đoạn ‘thời đại đang kêu gọi’, nhờ ba Tống chỉ điểm cho ông.

Nhưng đúng lúc này, vợ và con gái Kỷ Song Tuyết của Joseph từ một phòng khác đi ra.

- Honey, cũng không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi. - Bà Joseph cười nói.

Kỷ Song Tuyết cũng nói: - Daddy, người của công ty chuyển nhà tới rồi, chúng ta còn có rất nhiều đồ đạc cần chuyển vào nhà mới đấy.

Vì thế, Joseph cũng chỉ đành lưu luyến chào tạm biệt ba Tống.

Nhưng mà không sao cả, nếu như đã trở thành hàng xóm rồi thì ông còn nhiều thời gian để đến nhà Tống Thư Hàng.

Một ngày nào đó ta cũng có thể giống như sư phụ, một quyền tạo ra tiếng động vang như tiếng nổ, trở thành một cao thủ võ lâm.

Joseph nghĩ thầm trong lòng.

Giấc mộng công phu Hoa Hạ, mộng tưởng trở thành cao thủ võ lâm từ nhỏ tới lớn của ông cuối cùng cũng được thực hiện rồi!

A ! Chinese Kung Fu! Tuyệt vời nhất!

Khu Giang Nam, tại nhà Cao Mỗ Mỗ.

Hôm nay Cao Mỗ Mỗ cảm thấy cả người không thoải mái, hắn ngồi trước máy tính để bàn đánh chữ - Rồi lại ôm lấy laptop ngồi dưới sàn nhà đánh chữ - Lại nằm bò trên giường dùng ipad để đánh chữ, hắn đổi mấy tư thế liền mà vẫn cảm thấy không thoải mái.

Rõ ràng trong đầu hắn đã có đủ các tình tiết rồi nhưng lúc bắt đầu viết ra hắn lại cứ cảm thấy ngón tay cương cứng, cả người khó chịu.

- Chẳng lẽ chứng ung thư lười của mình lại phát tác sao? - Cao Mỗ Mỗ lẩm bẩm.

Mỗi tháng đều có một hai ngày như thế, trong những ngày này hắn sẽ không muốn đánh chữ, không muốn up chương mới. Cũng may là hắn còn có bản thảo để dành, mỗi khi không muốn viết thì có thể chống đỡ bằng bản thảo viết sẵn - Nếu không mỗi tháng đều có mấy ngày không up truyện, độc giả nhất định sẽ nghi ngờ giới tính của hắn mất.

- Nếu như bệnh ung thư lười lại tái phát thì thôi không viết nữa vậy. - Cao Mỗ Mỗ nói.

Hắn dứt khoát đóng word lại, sau đó mở phần mềm chat ra, đăng lên tài khoản cá nhân của mình và tài khoản chuyên dùng của tác giả.

Trên nick cá nhân của hắn, Lý Dương Đức và Thổ Ba trả lời hắn vu vơ vài câu, nghỉ hè chả có chuyện gì mới mẻ cả, vì thế hắn lại cãi nhau với bọn Thổ Ba mấy câu.

Sau đó hắn kéo khung chat với Tống Thư Hàng lên.

Hôm qua, trong lúc rảnh rỗi nhàm chán, hắn đã gửi một tin nhắn có Tống Thư Hàng, tin nhắn của hắn chỉ có hai chữ: - Online không?

Mà mãi cho đến sáng nay, Tống Thư Hàng mới trả lời hắn một chữ: - Có!

Cao Mỗ Mỗ gõ tin nhắn trả lời: - Bây giờ còn onlinne không, đang chơi ở đâu thế?

Tống Thư Hàng nhanh chóng nhắn lại: - Nói ra thì sẽ dọa chết mày, giờ tao đang bay lơ lửng trong vũ trụ, xung quanh chỉ có thiên thạch thôi, chán như con gián. - Bây giờ Tống Thư Hàng vô cùng rảnh rỗi, đang bay không mục đích trong vũ trụ.

Cao Mỗ Mỗ cười nói: - Mày tưởng mình là phi hành gia à, lại còn bước đi trong vũ trụ với cả thiên thạch nữa chứ, ha ha ha, nói thật đi, có phải là đang hẹn hò với em nào xinh xinh đúng không?

- Mày không tin thì thôi ! Lời tao nói toàn là thật cả. Gần đây mày làm gì thế? - Tống Thư Hàng trả lời, đồng thời hắn thầm nghĩ trong lòng - đợi một ngày nào đó thần công của tao đại thành thì nhất định sẽ đưa thằng ranh mày lên vũ trụ xoay vài vòng, dọa chết mày luôn cho coi.

- Tao đang chuẩn bị tiếp tục đi hưởng tuần trăng mật với Nha Y, lần này tao sẽ không để mày tiếp tục quấy rầy tuần trăng mật của tao với Nha Y đâu, ha ha ha ha, vì thế nên trong mười mấy ngày tới, dù chúng mày có việc hay không thì cũng đừng tìm tao, cho du trái đất có tận thế thì tao cũng sẽ trải qua cùng Nha Y. - Cao Mỗ Mỗ nói với vẻ vô cùng đắc ý.

Trong lúc nói chuyện thì Cao Mỗ Mỗ thấy biểu tượng của phần mềm chat nằm ở góc bên phải phía dưới của màn hình nhấp nháy. Hình như đấy là avatar của một em gái mới kết bạn hôm qua, hình như tên là ‘Ngư Kiều Kiều’ thì phải?

Tống Thư Hàng nhắn lại: “Cái tên hay khoe mẽ gợi đòn như mày, rồi sẽ có một ngày tao trói mày lại rồi cho lửa thiêu.”

“Ha ha ha, tao cứ thích nhìn cái dáng vẻ ghen tị vì tao vừa đẹp trai lại vừa có bạn gái của chúng mày đấy.” Cao Mỗ Mỗ đắc ý: “Người đẹp trai chính là có sức hấp dẫn, nếu không thì sao hôm qua lại có một cô em lạ add nick chat của tao chứ. Hâm mộ không?”

Tống Thư Hàng:...

Cao Mỗ Mỗ: “Đáng tiếc quá, anh đây là người đàn ông đã có bạn gái rồi, aizzz! Có muốn anh đây nhìn giúp các chú xem cô em này có xinh hay không hơm, nếu như xinh thì anh đây sẽ giới thiệu cho các chú, thấy thế nào? Nick chat của em này cũng hay lắm đấy, Ngư Kiều Kiều, vừa nghe đã biết là một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu rồi. Động lòng không?

Trên vũ trụ xa xôi.

Tống Thư Hàng tiểu hữu nhìn thấy tin nhắn này của bạn thân Cao Mỗ Mỗ liền lập tức phun ra: - Phụt!

Ngư Kiều Kiều?

Có cần trùng hợp thế không, không phải là trùng tên chứ? Dù gì thì cái tên ‘Kiều Kiều’ có cảm giác như một em gái dịu dàng mềm mại, thế nên có rất nhiều cô gái thích dùng cái tên này để đặt làm nick chăng?

Hơn nữa, hình như Cao Mỗ Mỗ cũng không viết tiểu thuyết đúng không?

Nhưng Tống Thư Hàng vẫn không quá yên tâm, hắn hỏi: - Đúng rồi Cao Mỗ Mỗ này, mày có biết tác giả trên mạng không?