Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 535

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 535 - Ta Đi Túm Tên Kia Tới.
gacsach.com

Tống Thư Hàng:

- ...

Hắn đứng lên từ quan tài vàng rồi nhảy lên một cái.

Cốp cốp!

Đầu hắn đụng thẳng lên đỉnh mộ, làm lõm một cái hố nhỏ. Cũng may cái hố đó được trận pháp trong cổ mộ tu bổ rất nhanh.

- Vì thể chất tăng vọt nhanh quá nên không khống chế được cường độ. - Tống Thư Hàng xoa xoa đầu.

Nhưng mà không cần lo lắng, từ khi bắt đầu tu chân đến giờ hắn đã có kinh nghiệm trải qua mấy lần tăng vọt về thể chất và cường độ rồi. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian là hắn sẽ thích ứng nhanh thôi.

Tống Thư Hàng đáp đất an toàn.

Tứ Tu vươn móng vuốt ra gẩy nhẹ hắn một cái. Pháp thuật hong khô phủ xuống làm cho nước trên người hắn bốc hơi lên.

- Cảm ơn Tứ Tu tiền bối. - Tống Thư Hàng cảm kích nói.

- Không cần khách khí, khi hơi nước bốc lên khỏi người ngươi thì mùi hành lại càng đậm, thơm ơi là thơm. - Sư tử bạch ngọc liếm môi.

Địu má, Tứ Tu không định đớp mình đấy chứ? - Tống Thư Hàng hốt hoảng trong lòng.

- Tống Nhất đạo hữu, đây là di động và túi thu nhỏ một tấc của ngươi. Đây là cọng hành tinh ngươi nuôi. - Lục Tu cô nương trả lại đồ đạc của Tống Thư Hàng cho hắn. Vốn dĩ cô định bốc cho Thông Nương một quẻ xem cô có duyên phận gì với Bát Tu không, thế nhưng cả người Thông Nương đều bị hòa tan hết, không có mặt, không có tay, không có chân, không làm sao mà tính quẻ được, đành phải đợi tới lần sau thôi.

Tống Thư Hàng hỏi:

- Thông Nương không sao chứ?

Lục Tu giơ chậu hoa trồng Thông Nương lên:

- Chắc là không sao đâu, vì còn rễ cho nên hẳn là thân thể vẫn lớn lên được. Có điều, có lẽ sẽ có chút bất trắc nho nhỏ.

Tống Thư Hàng:

- Bất trắc gì?

Lục Tu:

- Ngươi cảm ứng cẩn thận một chút là thấy... trên cọng hành tinh này không còn yêu khí.

Tống Thư Hàng dùng tinh thần lực miễn cưỡng lắm mới vận chuyển được để cảm ứng một chút, trên rễ hành bám vào Ngộ Đạo Thạch của Thông Nương đã không còn yêu khí nữa. Yêu khí của Thông Nương rất cường đại, bởi vì dù sao cô cũng là đại yêu sống mấy trăm năm cơ mà.

Tuy rằng cô không biết thao túng yêu khí của mình như thế nào, nhưng yêu khí của cô vẫn dọa được người ta. Lần đầu gặp nhau, suýt nữa thì cô đã dùng yêu khí để dọa được Tống Thư Hàng rồi.

Thế mà bây giờ trên thân cô không còn một chút yêu khí nào nữa. Không phải biến mất ở bên ngoài, mà là mất sạch từ trong rễ của Thông Nương.

- Vậy cô ấy bây giờ còn là yêu tinh không? - Tống Thư Hàng hỏi. Yêu tinh mà không có yêu khí ư?

Lục Tu nghĩ ngợi rồi đáp:

- Chắc vẫn là yêu tinh. Yêu khí chỉ là một loại năng lượng mà thôi. Ô tô không có xăng thì vẫn là ô tô mà.

- Cũng đúng. - Tống Thư Hàng nói.

- Ừm, vấn đề ở đây là có lẽ tương lai cái ô tô này không dùng xăng nữa mà chạy bằng dầu thực vật ấy. - Lục Tu lại bổ sung một câu.

Tống Thư Hàng:

- ...

Đổi sang chạy bằng dầu thực vật là ý gì? Chẳng lẽ về sau Thông Nương không dùng yêu khí nữa mà dùng một loại năng lượng khác à?

Bánh răng nhân sinh đôi khi sẽ rẽ theo hướng mà ngươi không sao tưởng tượng ra được. Thông Nương trong tương lai không dùng xăng chiến đấu nữa mà dùng dầu thực vật, đúng là không ngờ nổi mà.

Được rồi, dù sao thì Thông Nương cũng không dùng đến yếu khí. Khi chiến đấu với mình trong lần đầu gặp mặt, cô còn dùng công pháp Phật Môn đường đường chính chính cơ mà.

Nếu có thể thì lại chọn một bộ công pháp thích hợp cho Thông Nương tu luyện đi.

- Nếu tắm thuốc xong rồi thì đi theo ta. Đám người Thất Tu đã ở bên ngoài chờ ngươi lâu lắm rồi đấy. - Sư tử bạch ngọc Tứ Tu nhảy nhẹ một cái, đi trước dẫn đường.

- Được. - Tống Thư Hàng gật đầu nói.

Lúc gần đi thì hắn nghĩ đến một việc:

- Đúng rồi, Lục Tu tiền bối, có thể bán cho ta thêm mấy phần tài liệu thuốc để tắm kia không?

- Không thành vấn đề. Chỉ là một ít dược liệu cấp thấp thôi, ta có nhiều lắm, bán cho ngươi với giá 7 viên linh thạch tam phẩm hết nhé. - Lục Tu cô nương.

Tống Thư Hàng:

- Xin hãy bán cho ta 10 phần.

Trong tay hắn bây giờ còn 9 viên linh thạch tứ phẩm và 3 viên linh thạch tam phẩm. Thế nhưng trong đó có một viên linh thạch tứ phẩm đã dùng mất một nửa rồi.

Cho nên giữ lại một viên linh thạch tứ phẩm để phòng lúc cần thiết. Còn lại bảy viên linh thạch tứ phẩm, vừa hay đổi được mười phần tài liệu thuốc để tắm.

Còn chỗ linh thạch nợ Bạch Tôn Giả... thì thôi cứ nợ tiếp đi, một ngày nào đó rồi trả lại sau!

Nếu có thể thì Tống Thư Hàng hi vọng mình có thể đổi được nhiều dược liệu một chút. Bởi vì nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không mua được dược liệu với giá rẻ nữa.

Sau khi đổi dược liệu xong, Tống Thư Hàng và sư tử bạch ngọc Tứ Tu rời khỏi mộ của Lục Tu, trở về tiên thuyền.

Sau đó, tiên thuyền đưa họ về mặt trăng

Mộ của Lục Tu tôn giả đằng sau ẩn vào hư không rồi từ từ biến mất. Cổ mộ này biết di chuyển, trừ khi chính Lục Tu cô nương đồng ý thì muốn gặp được nó phải xem vào may mắn.

- Thư Hàng tiểu hữu cũng kí khế ước sao? - Thất Tu Tôn Giả ngồi bên cửa sổ tiên thuyền nhìn trời sao, mỉm cười nói.

- Ừm, đúng vậy. - Tống Thư Hàng gật đầu - Thế nhưng Lục Tu tiền bối nói quẻ tượng của ta khá kì lạ. Chắc là ta không có duyên phận gì với Cửu Tu Phượng Hoàng Đao đâu, góp cho đủ số thôi.

Thất Tu Tôn Giả mỉm cười:

- Ha ha, duyên phận ít nhiều không sao cả, có duyên chính là có duyên.

Sau khi tiên thuyền bay trong vũ trụ hơn 10 phút thì tốc độ hơi chậm lại.

Thất Tu Tôn Giả đột nhiên nói:

- Thư Hàng tiểu hữu, chúng ta sắp tạm biệt nhau rồi. Đợi một thời gian nữa, bao giờ ta khám phá ra bí mật của hồ lô thì sẽ lại tìm ngươi.

- Tạm biệt? Thất Tu tiền bối muốn đi đâu sao? - Tống Thư Hàng tò mò hỏi.

- Ừm, đương nhiên là ta về động phủ của mình rồi. Nhóm của Thư Hàng tiểu hữu mới phải rời đi. Hôm đó Bạch đạo hữu cố ý lên mạng hàn huyên với ta một chút. Hắn bảo ta sau khi thám hiểm xong mộ của Lục Tu Tôn Giả thì thả tiểu hữu ra vũ trụ chơi. - Thất Tu Tôn Giả dựng thẳng ngón tay cái: - Bạch đạo hữu nói, chuyến du hành vũ trụ này chính là một cuộc rèn luyện đối với Thư Hàng tiểu hữu.

Tống Thư Hàng:

- ...

- Giờ thì Thư Hàng tiểu hữu chuẩn bị lên đường đi. Ta chuẩn bị hết các thứ cho ngươi rồi này, khoang vũ trụ và trang phục du hành vũ trụ đều đủ cả. - Thất Tu Tôn Giả cười nói.

Tống Thư Hàng:

- ...

- Thư Hàng, cố gắng lên nha. - Ngư Kiều Kiều cười vỗ vai Tống Thư Hàng: - Chuyến này ta không đi cùng ngươi nữa đâu. Ta phải về Địa Cầu trước một chuyến.

- Hả hả hả? Kiều Kiều, cô muốn vứt bỏ ta sao? - Tống Thư Hàng kêu lên.

Ngư Kiều Kiều nói:

- Ha ha, ta đã có Nguyệt Quang Thạch trong tay, không cần tu luyện gần mặt trăng nữa. Mặt khác, có nhớ cái tên viết tiểu thuyết rất thú vị mà ta nói lần trước không?

- Ờ, Kiều Kiều, cô mà không nhắc tới thì tôi cũng gần quên rồi. - Tống Thư Hàng nhớ ra.

Hắn còn hứa sẽ quay một bộ phim với Bạch Tôn Giả cơ mà.

Tống Thư Hàng muốn quay một bộ phim ngắn về mấy chuyện thường ngày để nhà mình xem thôi. Tết nhất sẽ nhờ ba Tống chiếu cho mọi người xem cho vui là được.

- Hôm qua ta xác định được hắn lên mạng ở ngay nhà mình. Cho nên ta phải về Địa Cầu bắt hắn giam vào phòng tối nhỏ. - Ngư Kiều Kiều cười ha hả nói.