Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 532

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 532 - Cái Bụng Vồng Lên Đầy Mẫu Tính Hơi Lộ Ra Kìa
gacsach.com

Thông Nương thật hi vọng mình bị cận thị, thế thì cô sẽ không nhìn thấy mấy kí tự trên điện thoại di động của Tống Thư Hàng, cũng sẽ không bị dọa cho trắng nhợt cả mặt.

Hơn nữa... tiện tay ngắt cái búp là ý gì? Tưởng cô là rau hẹ thật à? Tưởng ngắt búp xong tưới tí tro rơm lên là lại mọc chắc? Búp hành của cô mọc rất khó khăn, đã thế ngắt nó khác gì ngắt đầu cô cơ chứ? Đó là việc tàn nhẫn đến mức nào hả?

Thông Nương ngước đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tống Thư Hàng.

- ... - Tống Thư Hàng: - Cô đọc được rồi à?

Thông Nương gật đầu.

Đồng thời cô cũng nhanh chóng suy nghĩ. Chuyện liên quan đến búp hành và đời hành hạnh phúc, cô nhất định phải nghĩ cách mà tự cứu lấy mình thôi.

Bây giờ không lẽ lại phải mời “200 bản lĩnh sinh tồn của yêu tinh” lên sàn à?

Thế nhưng Thông Nương lại nhớ đến tình hình lần trước, khi cô thi triển “500 phương pháp đầu hàng khi đánh không lại tu sĩ nhân loại”. Lúc đó Tống Thư Hàng lại lạnh lùng dùng Chưởng Tâm Lôi muốn đánh cô. Sau đó cô áp dụng tuyệt kĩ giấu đáy hòm “Tuyệt kĩ của nữ yêu xinh đẹp chi mị lực sắc dụ”, mà đối phương vẫn trơ như gỗ đá, chẳng hề thương hương tiếc ngọc chút nào.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng người này đã miễn dịch với “200 bản lĩnh sinh tồn của yêu tinh” rồi.

Mà đánh giáp lá cà thẳng mặt thì cô lại không đánh lại Tống Thư Hàng. Cô ở bên cạnh Tống Thư Hàng nên biết rõ đối phương thăng cấp rất nhanh, đã tiến vào cảnh giới đan điền thứ hai ở nhị phẩm - Long vĩ đan điền rồi. Còn cô thì vẫn chỉ là một cây hành thành tinh nhất phẩm đáng thương bé nhỏ.

Mềm mỏng không được, cứng rắn không xong. Chẳng lẽ cô chỉ có thể hiến dâng búp hành của mình để rồi sống trong nhục nhã sao? Đừng mà! Nếu còn dám ngắt búp của cô nữa thì cô sẽ liều mạng cho chúng nó xem!

- Thông Nương, cô biến thành cây hành trước được không? - Tống Thư Hàng hỏi.

Không gian của quan tài vàng chỉ có thế, bây giờ Thông Nương nằm dán sát lên người hắn. Đối với bất cứ người đàn ông nào thì đây cũng là một loại khiêu khích đó.

Thông Nương nghe nói thế thì nóng hết cả ruột.

Biến về cọng hành để bị ngắt mất búp à?

Đừng hòng!

- Đừng mà, ứ chịu đâu! Ta khôn muốn bị ngắt búp nữa đâu. - Thông Nương vừa la vừa giãy.

- Đừng lộn xộn, tôi đã nói tui ngắt búp của cô đâu? Tóm lại cô cứ biến về cây hành đi đã rồi tôi giải thích rõ ràng cho. - Tống Thư Hàng nói.

Trong tay hắn đang có một viên kết tinh thông yêu hiệu quả còn tốt hơn búp hành. Hẳn là có thể giao cho Dược Sư tiền bối để trả cho “phối phương thuốc để tắm” thay búp hành được.

- Ngươi đừng hòng lừa ta, ngươi định chờ ta biến thành cọng hành để ngắt búp của ta luôn chứ gì? Đừng có mơ! - Thông Nương liều mạng đẩy nắp quan tài vàng.

Thế nhưng quan tài vàng được Lục Tu chuẩn bị cho chính mình, Chân Quân lục phẩm bình thường cũng không mở được ra chứ đừng nói là cọng hành tinh nhất phẩm.

Nắp quan tài vàng không suy suyển gì, thế nhưng tiếng kêu và âm thanh khi cô nàng đập nắp quan lại truyền đến tai Lục Tu.

Tiếng con gái truyền ra từ trong quan tài vàng?

- Ta nhớ ta chỉ đưa mỗi Bá Đao Tống Nhất vào thôi cơ mà nhỉ? - Lục Tu lẩm bẩm nói.

Thế là Lục Tu mở nắp quan tài vàng.

Trong quan tài vàng, một hình ảnh ba chấm và kinh hoàng bày ra trước mắt Lục Tu.

Thông Nương nằm úp trên người Tống Thư Hàng, đang vừa la vừa giãy điên cuồng.

Tống Thư Hàng nằm dưới Thông Nương thì đang vươn tay túm lấy cô, muốn bịt miệng cô lại.

Khi quan tài vàng bị mở ra, cả Tống Thư Hàng và Thông Nương đều sững sờ cả người. Ánh sáng bất ngờ chiếu vào làm cả hai đều thấy chói mắt.

Tống Thư Hàng phát hiện ánh mắt Lục Tu tiền bối nhìn mình quai quái, ánh mắt kia như muốn nói: Bà đây khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm nhường quan tài vàng cho ngươi nằm vào để cường hóa thể chất, thế mà ngươi dám nằm trong này chơi gái à?

- Lục Tu tiền bối, hiểu lầm rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! - Tống Thư Hàng lập tức kêu lên. Hắn cảm thấy việc này phải giải thích rõ ràng, chuyện liên quan đến danh dự của hắn đó!

Lúc này ánh mắt Lục Tu rơi xuống trên người Thông Nương, rồi nó lại càng trở nên quai quái.

Tống Thư Hàng cảm thấy có gì đấy sai sai, thế là bèn nhìn theo ánh mắt của Lục Tu. Sau đó... hắn thấy cái bụng của Thông Nương lộ ra ngoài áo vì giãy dụa.

Cái bụng nhẵn nhụi hơi hở ra, vồng lên một độ cong đầy mẫu tính!

Đó là đường cong vồng lên của một cái bụng mang bầu!

Đậu má, vụ gì đây?

Tống Thư Hàng ngu người luôn.

Thông Nương có bầu? Lúc nào chứ? Chẳng phải mình vẫn để cô ấy ở trong túi hay sao? Sao tự nhiên lại biến thành mẹ bầu thế này?

Chẳng lẽ là con “ngựa đực tinh” cách đây không lâu? Nó có năng lực nhìn một cái là khiến cho nữ yêu mang thai à?

- Ngại quá, hình như ta quấy rầy các ngươi rồi. - Lục Tu rầu rĩ nói.

Đôi ngươi vàng kim của cô đờ đẫn. Cô vươn tay đóng nắp quan tài, dường như không muốn quấy rầy đôi chim cu tình qua ý lại nữa.

- Tiền bối hiểu lầm rồi! Thật sự là hiểu lầm mà! - trong quan tài vàng truyền ra tiếng kêu ầm ĩ của Tống Thư Hàng.

Kia chắc chắn không phải con của hắn mà!

Sao bụng của Thông Nương tự nhiên lại vồng lên vậy?

Từ từ đã, chẳng lẽ lại là do thứ đó? Tống Thư Hàng lập tức nghĩ tới một khả năng, chính là Ngộ Đạo Thạch mà Thông Nương cắm rễ!

Ở hình thái cọng hành, rễ của Thông Nương bám vào Ngộ Đạo Thạch, sau này lớn dần lên, cô có thể biến ra hai chân dưới Ngộ Đạo Thạch để chạy trốn.

Tính ra mà nói thì khi cô biến thành người, Ngộ Đạo Thạch vừa hay ở đúng chỗ bụng cô.

- Thanh niên bây giờ cởi mở thật đấy. - Lục Tu cảm thán.

Đúng lúc này một con sư tử bạch ngọc xuất hiện bên cạnh Lục Tu, lẳng lặng nhìn quan tài vàng trước mặt.

Tứ Tu và Lục Tu có thể cộng hưởng tin tức ở một mức độ nhất định thông qua Cửu Tu Phượng Hoàng Đao. Cho nên Tứ Tu cũng thấy cảnh tượng Tống Thư Hàng và Thông Nương dây dưa trong quan tài vàng, và cả cái bụng nhô ra của Thông Nương nữa.

Tứ Tu thở dài u oán, sau đó nó áp sát bên cạnh quan tài vàng, rồi không biết lấy một đống gỗ ở đâu chất bên dưới quan tài.

Đồng thời một móng của nó cầm cao ngọn đuốc, móng còn lại xách theo can xăng.

- Tứ Tu, ngươi làm trò gì đấy? - Lục Tu tóc vàng hỏi.

Tứ Tu kinh ngạc hỏi ngược lại:

- Ủa? Sao trong tay ta lại có đuốc với xăng thế này?

Đúng rồi, đuốc và xăng không quan trọng, quan trọng là việc tiếp theo mà nó muốn làm kia.

Đốt! Đốt! Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên!

Sau đó Tứ Tu tưới xăng lên củi dưới đáy quan tài vàng.

Rồi dùng đuốc châm lửa lên.

Ôi ! Cháy lên đi thánh hỏa hừng hực ! Một trai một gái trong quan tài vàng này đáng thiêu chết thì thôi !

- Tiền bối, hiểu lầm thật mà! Hãy nghe ta giải thích đã, trong bụng Thông Nương không có đứa con nào hết mà là Ngộ Đạo Thạch! Ngài cảm ứng một chút thì hẳn là có thể cảm ứng ra thứ ở trong bụng cô ấy mà! Hơn nữa, ban nãy ta giằng co với Thông Nương là vì Dược Sư tiền bối vừa gửi ta một phương thuốc dùng để tắm có thể tăng cường thể chất đấy! - Tống Thư Hàng hét lên.