Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 525

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 525 - Thánh Quang Kiếm Thuật.
gacsach.com

Mặc dù từ sau khi biết về sự tồn tại của ‘Ngũ Tu Chân Quân chi mộ’ và Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu, Tống Thư Hàng đã từng hoài nghi giữa ‘Lục Tu Tôn Giả’ và Thất Tu Tôn Giả có quan hệ gì đó.

Nhưng bây giờ, Thất Tu Tôn Giả thuộc như lòng bàn tay, chỉ dẫn mấy người Tống Thư Hàng đi vào trong cổ mộ thế này. Một đường chỉ dẫn tận tường, ở đây có bẫy này, chỗ kia giấu bảo vật đất... Đây là là gì đây?

Đây giống như chuẩn bị chơi một trò chơi kinh điển trên máy chơi game, chưa chơi thì đã xem xong hướng dẫn trước rồi, kết quả lúc bắt đầu chơi thật thì phát hiện trò chơi không còn thú vị chút nào nữa!

Tình trạng của đám người Tống Thư Hàng chính là như vậy.

Vốn là một chuyến thám hiểm cổ mộ tu sĩ đầy kích thích và mạo hiểm, bây giờ lại biến thành du lịch ngắm phong cảnh.

Quỳ lạy cách gợi ý trò chơi của Thất Tu tiền bối luôn... Nhưng thật ra đám người Tống Thư Hàng cũng thu hoạch được ít thứ linh tinh.

Sở Sở nhận được một mũi tên ‘Phá Ma Tiễn’, giống như phù bảo vậy, một khi bắn ra thì có lực sát thương gần với cấp bậc ngũ phẩm.

Ngư Kiều Kiều nhận được một viên ‘Quy Châu’ thủy hệ, đeo lên người có thể duy trì độ ẩm cho cơ thể. Cái này giúp cho Ngư Kiều Kiều sống được ở trên đất liền trong môi trường khô hanh, có thể tiết kiệm chút pháp thuật thường dùng trong quá trình duy trì độ ẩm của thân thể, tiết kiệm được rất nhiều pháp lực.

Lý Âm Trúc nhận được một vật có hình dáng giống quả bom, chỉ cần ném ra thì sẽ lan ra một luồng khói kịch độc.

Những đồ vật này cũng không phải bảo vật thuộc về ‘Lục Tu Tôn Giả chi mộ’ - nói thế nào thì cũng là một ngôi mộ của Tôn Giả, bảo vật bên trong không thể nào là những đồ chơi cấp thấp như vậy được.

Những bảo vật này, đều là những tu sĩ thám hiểm trước đây mang vào, sau khi xảy ra sự cố trong cổ mộ, những đồ vật này cũng rơi vào trong cổ mộ...

Còn Tống Thư Hàng thì nhận được - một quyển bí tịch kiếm thuật!

Bí thuật kiếm thuật mà hắn đã khát khao bấy lâu nay!

Không phải là cái loại bí tịch thông thường đâu...

Nó có tên là ‘Thánh Quang Kiếm Thuật’.

Nghe cái tên thì... cảm thấy không phù hợp với phong cách của tu sĩ Hoa Hạ chút nào.

- Đây là một quyển bí thuật kiếm pháp không tồi, phong cách quang minh chính đại, uy lực chính diện khá tốt. Tổng cộng có sáu chiêu, nhị phẩm dùng đến lúc lên tới tứ phẩm cũng không có vấn đề gì.- Đây là lời đánh giá của Thất Tu Tôn Giả về quyển bí tịch kiếm thuật này.

Nhưng mà có một vấn đề nhỏ ở đây - Bản ‘Thánh Quang Kiếm Thuật’ này không phải là sản phẩm của tu sĩ Hoa Hạ.

Mà bản kiếm thuật này vốn là của kỵ sĩ thánh đường của phương Tây thời cổ. Sau khi lưu truyền đến Hoa Hạ, được một vị tu sĩ cao nhân sửa đổi mà thành.

Kiếm thuật vẫn lưu giữ lại phong cách và đặc sắc kiếm thuật của kỵ sĩ thánh đường phương Tây.

Nói cho dễ nghe, thì kiếm thuật này gọi là kiểu ‘Trung Tây kết hợp’.

Nhưng trên thực tế, loại phong cách kiếm thuật này không phù hợp với kiếm tu của Hoa Hạ.

Khi Tống Thư Hàng mở trang thứ nhất của quyển ‘Thánh Quang Kiếm Thuật’ ra - Chiêu thứ nhất: Thánh Quang Trảm Ác Kiếm. Kiếm quyết: Thánh quang, kẻ tà ác kia trông có vẻ đáng giá để đấu một trận!

Tiếp tục mở trang thứ hai, chiêu thức thứ hai: Thánh Quang Thập Tự Kiếm. Kiếm quyết: Đối thủ đáng kính, vì vinh quang mà chiến đấu!

Cái đậu má, đây là thứ gì vậy?

Có phải là quyển sách kiếm thuật này vào nhầm sang trường quay không vậy?

Tống Thư Hàng có xúc động muốn xé nát bản kiếm thuật này ra cho rồi.

Nhưng sau một phút suy nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn cất bản ‘Thánh Quang Kiếm Thuật’ này vào... Dù sao thì nó cũng là một bản kiếm thuật, nếu thật sự rảnh rỗi không có gì làm, thì tập bừa cũng được.

Hơn nữa ‘Thánh Quang Kiếm Thuật’ này cũng không tồi, ít nhất sau khi luyện thành kiếm pháp này thì có thể tăng cơ bắp.

Cơ cắp săn chắc hơn thì có thể nâng cao thể chất tu sĩ theo.

Cùng lắm coi nó là công pháp luyện thể thôi.

Trên đường đi, trò gợi ý Thất Tu hướng dẫn thám hiểm cổ mộ diễn ra không ngừng, khiến cho đám người Tống Thư Hàng tránh thoát được phần lớn cạm bẫy, dễ dàng đi ra khỏi một mê cung, cách xa từng nguy cơ ẩn nấp.

Quả nhiên, ‘Lục Tu Tôn Giả chi mộ’ này là nhà ngài mở ra đúng không, Thất Tu tiền bối?

Tống Thư Hàng dám bảo đảm, chỉ cần đi theo Thất Tu Tiền bối thôi, một đường qua cửa đến chỗ sâu nhất trong cổ mộ thì sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì.

Nhưng, trò chơi gợi ý này của Thất Tu Tôn Giả, không thể thuận lợi từ đầu đến cuối.

Sau khi đi qua phía ngoài xa nhất của cổ mộ, lúc chính thức đi vào ‘phạm vi cổ mộ thật’, trước mặt đám người Tống Thư Hàng xuất hiện bảy đường đi.

Sở Sở: - Có tới bảy lối rẽ sao?

Ngư Kiều Kiều: - Chọn đường nào đây?

Tống Thư Hàng nhìn Thất Tu tiền bối: - Tiền bối, đi thế nào đây?

- Khụ! Chim ưng non kiểu gì cũng phải rời tổ, vỗ cánh bay xa. Trên đường đời của mỗi con người, chúng ta không thể dựa vào trưởng bối mãi được, có lúc mình cũng phải tự lựa chọn nữa.- Thất Tu Tôn Giả nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Tống Thư Hàng nói: - Được rồi... Chúng ta chọn thế nào, bỏ phiếu hay ném cành cây đây?

Sở Sở: - Ném cành cây đi, rút phiếu rất phiền, vì ở đây có bảy con đường mà.

Ngư Kiều Kiều: - Đồng ý, ném cành cây đi. Ai may mắn, người đó sẽ đến ném.

Lý Âm Trúc túm góc áo Tống Thư Hàng, không phát biểu ý kiến.

Sở Sở đáp: - Ta cảm thấy vận khí của mình bình thường, không ném đâu.

Tống Thư Hàng im lặng ngẩng đầu: - Ta thì thôi đi.- Hắn là chàng trai thường xuyên gặp phải xui xẻo. Có thể sống đến bây giờ đúng là kỳ tích.

- Ta nói này, tại sao mà nhất định phải ném cành cây. Nếu trước mắt có 7 con đường, lúc này không phải nên phân ra à, mỗi người chọn 1 đường thì sao? - Thất Tu Tôn Giả đứng ở một bên nhịn không được bèn nói.

Tống Thư Hàng là người tôn trọng ý kiến tiền bối, thế nên hắn nói với mọi người: - Tách ra đi nhé?

Ngư Kiều Kiều: - Được rồi, tách ra đi.

Sở Sở: - Vậy chúng ta tách ra đi đi, nhưng thật ra ta cảm thấy tách ra đi là hành động ngu ngốc! Giống như nội dung phim kinh dị ấy, mỗi lần mấy diễn viên diễn tới cảnh nguy hiểm thì lúc nào cũng đưa ra đề nghị tách ra, rõ ràng đi cùng nhau thì sẽ tốt hơn mà... Có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Tống Thư Hàng: - ...

Thất Tu Tôn Giả: - ...

Cuối cùng đoàn người Tống Thư Hàng vẫn tách ra, mỗi người tự chọn một đường riêng.

Dù sao thì đây cũng là đề nghị của ‘người hướng dẫn’ Thất Tu Tôn Giả - mọi người đều biết Thất Tu Tôn Giả có quan hệ với ‘Lục Tu Tôn Giả chi mộ’, cho nên cần phải xem trọng ý kiến của hắn.

Sở Sở chọn đường thứ năm, cô quay đầu lại nhìn Lý Âm Trúc sau đó chui đầu vào.

Ngư Kiều Kiều chọn đường thứ hai.

Lý Âm Trúc chọn con đường đầu tiên, trước khi đi vào cô nhìn Tống Thư Hàng với vẻ lưu luyến không rời.

Tống Thư Hàng thì chọn con đường thứ bảy.

Bóng dáng bốn người biến mất ở trong các con đường.

Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu liếm móng vuốt nói: - Cả bốn người đều đã đi vào rồi.

Thất Tu Tôn Giả nói: - Chúng ta cũng nên đi vào đi, Tứ Tu, chú ý chiếu cố mấy người Thư Hàng tiểu hữu nhé, đừng cho bọn họ chơi hăng quá mà gặp chuyển nhé. Lần trước ở trong ‘Ngũ Tu Chân Quân chi mộ’, Tam Lãng đạo hữu chơi hăng quá, suýt chút nữa đã mất mạng rồi.

Tứ Tu: - Ta cảm thấy người tìm đường chết giống như Tam Lãng, trên đời này chẳng có mấy đâu.

Thất Tu Tôn Giả: - Lo trước khỏi họa, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa... Thư Hàng tiểu hữu cũng là thành viên trong nhóm Cửu Châu số 1. Mấy ngày trước ta login lên mạng xem nội dung chat, đạo hữu trong nhóm đang bàn luận về đạo hiệu của hắn, trong đó có một đạo hiệu là Bá Đao Tống Tam. Đạo hiệu này làm ta nghĩ đến Tam Lãng. Nên phải đề phòng một chút.

Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu: - Có lý, sẽ chú ý bọn họ nhiều hơn.