Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 524

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 524 - Chìa Khóa Điều Khiển Từ Xa Của Cửa Cổ Mộ
gacsach.com

Từ sau khi một vị tu sĩ thượng cổ phát minh ra loại cổ mộ tu sĩ có thể di động này xong, những vị tu sĩ am hiểu định vị phong thủy thượng cổ kia lập tức rầu thúi ruột.

Lúc đó, rất nhiều tu sĩ phong thủy tầm bảo rất khó để có thể xác định được vị trí cổ mộ, sau đó lúc chuẩn bị xong xuôi để đi vào mộ rồi, thì cổ mộ dưới chân không biết lại chạy đi đâu... làm cho người ta cảm thấy đặc biệt bực dọc phiền muộn.

Nhưng... dù cổ mộ tu sĩ có tự di chuyển đi nữa thì cũng có cần phải chạy thẳng vào trong không gian thế này không?

Sở Sở cô nương ở một bên đã sớm ngớ người ra, vừa rồi cô nghe thấy Lục Tu Tôn Giả chi mộ đúng không?

Tiếp theo các cô phải đi thăm dò cổ mộ của một vị tôn giả?

Loại chuyện này thế này, trước đây Sở Sở căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhưng từ sau khi tiếp xúc với Tống Thư Hàng, cô đã gặp được đến mấy vị Tôn Giả rồi. Còn sống cũng có, chết rồi cũng có.

Sau khi thuyền tiên bay đi thật lâu, thì rốt cuộc cũng đã bắt đầu chậm lại.

Thất Tu Tôn Giả chỉ vào một khối thiên thạch phát ra ánh sáng màu vàng kim chói lóa, nói: - Đến rồi, chính là ở đằng trước. Có nhìn thấy khối thiên thạch to phát sáng kia không? Chính là vị trí của Lục Tu Tôn Giả chi mộ đấy.

Bên trong thiên thạch sao?

Tống Thư Hàng lại muốn buột mồm chửi thề lần nữa, cổ mộ của một tu sĩ rốt cuộc là dùng cách nào để di chuyển thì mới có thể chui vào bên trong một khối thiên thạch ngoài vũ trụ chứ!

Hơn nữa phát ra ánh sáng màu vàng kim chói lóa mù mắt này, lẽ nào các tu sĩ dạo chơi trong vũ trụ gần đây đều là đám mù à, cư nhiên không có bất kỳ ai phát hiện ra ‘Lục Tu Tôn Giả chi mộ’ này?

Thuyền tiên dừng lại cạnh thiên thạch, lúc này Tống Thư Hàng mới phát hiện, lớp ánh sáng màu vàng kim chói lóa kia là một tầng kết giới phòng ngự, thuyền tiên không cách nào tiến vào trong được.

- Đúng rồi,Thư Hàng tiều hữu, chân khí của ngươi đã có thể vận dụng được rồi chứ? Trước khi đi vào Lục Tu Tôn Giả chi mộ, đúng lúc ta muốn dạy ngươi một pháp thuật nhỏ, khi ở trong cổ mộ nhất định sẽ dùng đến.- Thất Tu Tôn Giả cười nói.

- Tiền bối, pháp thuật gì vậy?- Tống Thư Hàng hỏi.

- Chính là ‘truyền âm nhập mật’trước đây ta hứa với ngươi, nếu ngươi đánh thắng trăm người khổng lồ kia thì ta sẽ truyền thụ cho ngươi đấy. Nói là pháp thuật. Nhưng truyền âm nhập mật chỉ là một loại kỹ xảo vận chuyển chân khí đơn giản mà thôi, học nó nhanh lắm. - Thất Tu Tôn Giả nói.

- Hả? Nhưng tiền bối, ta chưa đánh thắng được trăm người khổng lồ kia mà?

Thất Tu Tôn Giả cười nói: - Ha ha, thật ra, lúc Tứ Tu điều chỉnh tăng trọng lực lên gấp năm lần thì đã tính ngươi qua cửa rồi.

Trọng lực tăng gấp ba lần, Tống Thư Hàng đã nắm vững được kỹ xảo giao chiến với sinh vật khổng lồ rồi, dựa vào địa thế đã có thể dễ dàng chém giết vào ‘nhược điểm chí mạng’ của người khổng lồ.

Lúc đó, nếu như Tứ Tu không tăng trọng lực lên gấp năm lần. Thì chắc chắn Thư Hàng sẽ có cơ hội giết hết toàn bộ một trăm người khổng lồ kia.

Cho nên, trước khi đi vào ‘Lục Tu Tôn Giả chi mộ’, Thất Tu Tôn Giả bắt đầu dạy Tống Thư Hàng sử dụng kỹ xảo ‘truyền âm nhập mật’.

Truyền âm nhập mật, chính là vận chuyển chân khí thành một đường, trực tiếp truyền lời mình muốn nói vào tai người khác thông qua đường chân khí đó.

Rất bí mật, rất thực dụng. Đặc biệt là khi ở trong vũ trụ, khi không có cách nào truyền âm thanh, thì kỹ năng này quả thực vô cùng thần kỹ.

Như lời Tôn Giả đã nói, học ‘truyền âm nhập mật’ cũng không khó chút nào.

Ngón tay của Thất Tu Tôn Giả điểm xuống. Năm phút sau, Tống Thư Hàng cũng đã nắm giữ được đại khái kỹ xảo ‘truyền âm nhập mật’ này.

Tuy lúc sử dụng, âm thanh hơi đứt quãng, còn có cảm giác cứng ngắc như giọng người máy. Nhưng ít nhất, thì người khác có thể nghe hiểu.

Như vậy đủ rồi.

Sau khi đợi Tống Thư Hàng học truyền âm nhập mật xong, Thất Tu Tôn Giả lại nói: - Như vậy tiếp theo, chúng ta phải nghĩ cách phá bỏ tầng kết giới này, nếu không chúng ta không thể đi vào Lục Tu Tôn Giả chi mộ được.

Ngư Kiều Kiều hỏi: - Phá bỏ thế nào đây?

- Rất đơn giản, các ngươi nhìn chắm chằm vào kết giới màu vàng kia, có phát hiện ra cái gì không?- Thất Tu Tôn Giả chỉ cái kết giới màu vàng kia.

Nhóm người Tống Thư Hàng nhìn sang cái kết giới màu vàng đó.

Rất nhanh. Mọi người đã nhìn ra chỗ khác biệt ở trên kết giới. Trên kết giới màu vàng, thấp thoáng hiện ra hình dạng của một ô cửa sổ. Mà trong ô cửa số đó, có thể nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang ngồi.

- Hí. - Tống Thư Hàng đột nhiên rùng mình, vừa mới nhìn thấy bóng dáng cô gái này thì hắn lập tức cảm thấy toàn thân rét run.

Chuyện gì thế này? Chỉ là nhìn thấy bóng dáng của cô gái này thôi mà toàn thân đã lạnh run là sao?

- Đó là gì vậy?

Thất Tu Tôn Giả nói: - Ảnh của người chết, thứ thường thấy nhất trong cổ mộ của tu sĩ. Sau khi tu sĩ cường đại tử vong, thì trên người phát ra khí tức tử vong, sẽ liên kết làm một với cấm chế trên cổ mộ của mình, hóa thành một loại ảnh của người chết thế này. Mà nếu muốn đi vào kết giới của cổ mộ thì đầu tiên phải qua được cửa ảnh của người chết này.

Lúc này, Sở Sở cũng lên tiếng nói: - Sao cứ cảm thấy vừa nhìn thấy ảnh người chết này thì toàn thân lập tức rét run thế này.

Không chỉ mình Thư Hàng cảm thấy toàn thân lạnh run.

Tống Thư Hàng nhớ lại những ký ức có liên quan tới kết giới từ ký ức của gã tiên sinh Xá Lam của Thiên Thủ Môn kia.

Nhưng kết giới ở trong mơ đều bị xóa phông hết cả, hơn nữa, trong ký ức của Xá Lam, khi thăm dò Lục Tu Tôn Giả chi mộ, lúc phá kết giới này thì hắn đã dùng tới cách khá bạo lực để mở.

Mà ý tứ trong lời nói của Thất Tu Tôn Giả cho thấy không thể dùng bạo lực để phá giải cái kết giới màu vàng kim này sao?

Thuyền tiên dùng lại, cửa thuyền mở ra.

Thất Tu Tôn Giả phóng ‘Quy Tức Thuât’ và trận pháp phòng ngự lên thân thể đám người Tống Thư Hàng, đảm bảo bọn họ có thể sống trong vũ trụ, không cần lo lắng vấn đề hít thở và áp lực hay phóng xạ gì.

Toàn bộ đám người Sở Sở, Tống Thư Hàng, Ngư Kiều Kiều, Lý Âm Trúc đi xuống khỏi thuyền tiên, đáp xuống sát viền kết giới.

Phải mở kết giới này như thế nào đây?

- Có muốn thử chút bí pháp của tộc chúng ta không, Giao Bá Chân Quân cha ta rất có kinh nghiệm phá giải phong ấn đấy.- Ngư Kiều Kiều nói.

Lúc nói chuyện, móng phải của cô ngoắc một cái, bên trên xuất hiện năm quả bóng nước: - Bí pháp, Hắc Hà Thủy!

Trong truyền thuyết, thiên phủ thượng cổ có một dòng Hắc Hà. Nước sông trong đó có thể rửa sạch tất cả phong ấn, phù văn. Cho dù là rơi vào trong pháp bảo mạnh thế nào, phù văn trên đó đều bị nước Hắc Hà tẩy sạch, cuối cùng biến thành vũ khí bình thường.

Bí pháp ‘Hắc Hà chi thủy’ của Giao Bá Chân Quân, cũng có được công hiệu xóa bỏ phong ấn như nhau.

Lúc móng phải của Ngư Kiều Kiều đang ra sức tìm hiểu, trên kết giới vàng kim kia, ‘ảnh người chết’ đột nhiên di chuyển qua, từ bên trên kết giới nháy mắt đi đến trước mặt Ngư Kiều Kiều

Sau đó, cô ta giơ tay vỗ nhẹ lên phía trước một cái.

Bí pháp Hắc Hà Chi Thủy của Ngư Kiều Kiều bị phá vỡ, thân thể của cô cũng bị ảnh của người chết đập bay đi...

Thất Tu Tôn Giả ở đằng sau nói: - Không thể cứng rắn được, đây là kết giới cổ mộ cấp bậc Tôn Giả, không dễ cưỡng chế mở ra đâu.

- Vậy chúng ta phải làm thế nào đây?- Sở Sở hỏi.

Thất Tu Tôn Giả: - Hay là thử giao lưu với ảnh của người chết trên kết giới vàng kim này xem sao, nói không chừng có thể nhận được gợi ý thì sao?

Tống Thư Hàng: - ...

Vì sao hắn lại cảm thấy giống như Thất Tu Tôn Giả là đang chỉ dẫn thám hiểm, hoặc là tiến công chiếm đóng thế nhỉ?

Theo sự chỉ dẫn của Thất Tu Tôn Giả, Sở Sở thử giao lưu khai thông với ‘ảnh của người chết’ trên kết giới màu vàng kim nọ, quả thật là thành công!

Ảnh của người chế dễ dàng nói chuyện đến bất ngờ, sau khi cống hiến một viên linh thạch tứ phẩm, ảnh của người chết đưa ra chỉ dẫn: - Ở bên trên của kết giới cổ mộ có một cái giếng cạn. Đào cái giếng cạn này lên, có thể lấy được một khối kim loại mảnh. Đó chính là chìa khóa để mở kết giới cổ mộ này.

Tống Thư Hàng ra mặt giao một viên linh thạch tứ phẩm, sau khi giao viên linh thạch xong, hắn nghi hoặc không hiểu vì sao linh thạch của hắn chỉ còn có lại mười một viên?

Quái lạ, sao tự dưng lại thiếu mất một viên?

Chẳng lẽ mình nhớ nhầm sao? Không thể nào, hắn nhỡ rõ ràng là có tổng cộng mười hai viên linh thạch tứ phẩm, trong đó có một viên đã dùng hơn phân nửa.

Viên linh thạch bị thiếu kia rớt đâu mất tiêu rồi?

Chỉ là bây giờ, không phải lúc để tìm hiểu linh thạch bị mất.

Sau khi Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ kỹ, bèn cầm linh thạch còn lại trong ‘túi thu nhỏ một tấc’ ra, để vào túi áo bịt kín có khóa kéo.

Sau đó, nhìn về phía miệng giếng cạn.

Dựa theo chỉ dẫn của ảnh người chết nọ, sau khi mấy người đào cái giếng đó lên, quả thật đã đào được một khối kim loại mỏng.

Trên khối kim loại kia có khắc hai loại đồ án chim và cá.

- Cái chìa khóa này dùng thế nào? - Tống Thư Hàng cầm tấm kim loại này lên, tò mò đưa tay chạm vào hình vẽ ‘chim’ kỳ lạ trên đó.

Két két két.

Kết giới màu vàng kia phát ra tiếng như người ta nghiến răng, cuối cùng mở ra đường vào cao ba mét. Không chỉ có kết giới, mà trên thiên thạch to cũng xuất hiện một cửa vào, đây chính là cửa vào cổ mộ.

Tống Thư Hàng lại thử ấn vào hình vẽ ‘cá’ trên tấm kim loại nọ.

Ầm ầm ầm.

Cửa lớn của kết giới vừa mới mở và đường vào trên thiên thạch đều đóng lại.

Hai nút, một đóng một mở.

- ... - Tống Thư Hàng: - Chìa khóa điều khiển từ xa à?

Rất nhiều kỹ thuật vô cùng hiện đại hóa, nhưng ở thời đại thượng cổ đã bị các tu sĩ cổ chơi chán rồi.

Tống Thư Hàng lại ấn cái hình con chim nhỏ kia.

Kết giới mở ra, đoàn người nối đuôi nhau đi vào.

Sau khi đi vào thông đạo ở bên trong thiên thạch, bọn họ nhanh chóng đi tới cửa chính của ‘cổ mộ’.

Có một tấm bia mộ được dựng lên ở chỗ cửa vào, bên trên viết sáu chữ cổ ‘Lục Tu Tôn Giả chi mộ’.

Chỉ là trong sáu chữ cổ này lại ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng cường đại.

Sở Sở cảm thấy chỉ hơi đến gần tấm bia mộ này một chút thôi, đã phải bị uy áp cực kỳ cường đại ảnh hưởng, tim đập càng ngày càng nhanh.

Mãi khi đến được chỗ này rồi, hoàn cảnh xung quanh mới giống với với cảnh trong mơ của Tống Thư Hàng.

Tiếp sau đây, mới thật sự bắt đầu nguy hiểm. Tống Thư Hàng nhớ rõ ràng, Xá Lam ‘tiên sinh’ của Thiên Thủ Môn, dựa vào bí kỹ tinh xảo, một đường loại bỏ cạm bẫy đi sâu vào trong cổ mộ. Nhưng còn chưa đến khu vực ‘cổ mộ’ thật sự, thì đã bất cẩn dẫm phải bẫy, tứ chi bị chém lìa, biến thành nhân côn.

Lúc này, Thất Tu Tôn Giả nói: - Tiếp theo đây, mọi người phải cẩn thận, từ chỗ này là chính thức tiến vào phạm vi của ‘cổ mộ Lục Tu Tôn Giả’ rồi, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm đấy, đi vào thôi. Chính thức thể nghiệm kích thích khi đi thăm dò cổ mộ tu sĩ đi!

- Đợi chút đã, Sở Sở cô nương. Đằng trước 10cm bên phải của cô có một cạm bẫy, đừng giẫm lên nó.

- Thư Hàng tiểu hữu, chú ý quan sát xung quanh. Tuy rằng đây chỉ là phần ngoài rìa của cổ mộ, nhưng xung quanh vẫn ẩn giấu rất nhiều thứ thú vị lắm đấy.

Thất Tu tiền bối... trình độ thấu hiểu của ngài về cổ mộ này đã đạt được đến đẳng cấp ‘nắm rõ như lòng bàn tay’ luôn rồi đấy.