Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 523

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 523 - Thất Tu Hướng Dẫn Thám Hiểm Cổ Mộ.
gacsach.com

Con rối hình người của Mặc Môn, cần phải có nguồn năng lượng truyền vào để khởi động. Con rối càng mạnh, thì lại càng cần nhiều linh thạch hơn để có thể khởi động được nó.

Con rối hình người này, sau khi hấp thụ một viên linh thạch tứ phẩm xong, thì chỉ có mỗi mình hai đôi mắt của nó hơi sáng ngời, sau đó lại lắng xuống.

Một viên linh thạch tứ phẩm đủ để cho con rối Ngân Long phi hành một tháng không ngừng nghỉ rồi, nhưng lại không đủ để khởi động được con rối hình người này.

Con rối hình người này, rất cường đại.

Nó vẫn cần thêm rất nhiều linh thạch nữa... Ở trong túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàng, vẫn còn lại mười một viên viên linh thạch tứ phẩm.

Con rối hình người không cách nào động đậy, nhưng lúc Tống Thư Hàng vận động đánh nhau kịch liệt với người khổng lồ, mười một viên linh thạch tứ phẩm còn lại, tất cả đều có lúc va vào nó.

Chỉ cần chạm nhẹ vào một cái thôi thì linh thạch đều bị nó hấp thu vào.

Mà lúc này, toàn bộ tâm trí của Tống Thư Hàng đều tập trung vào việc đấu với người khổng lồ trong điều kiện trọng lực tăng gấp năm lần, nên vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường trong túi thu nhỏ.

Không biết sau khi kết thúc huấn luyện, trong túi của Tống Thư Hàng có thể còn thừa lại được mấy viên linh thạch nữa đây?

Thời gian trôi qua cực nhanh, mới đó mà đã hết nửa ngày. Hơn nửa ngày trời phải đấu với người khổng lồ trong điều kiện trọng lực gấp năm thế này, khiến cho cả người Thư Hàng rã rời.

8 giờ tối tính theo giờ Hoa Hạ.

Trong phòng của Thư Hàng.

Trong tay hắn mở quyển bí tịch cương thủ ra, nhân lúc buổi tối rảnh rỗi, chuẩn bị học môn tuyệt học này.

Mà bên cạnh Thư Hàng, ba người Lý Âm Trúc, Sở Sở và Ngư Kiều Kiều thì đang ngồi chơi bài.

Buổi sáng Lý Âm Trúc đã ngủ nửa ngày rồi, bây giờ là lúc cô tỉnh táo nhất. Sau khi cô tỉnh ngủ thì lập tức chạy ngay sang phòng của Thư Hàng, không chịu rời đi.

Sở Sở vì chăm sóc cô nên cũng phải đi theo.

Ngư Kiều Kiều thì vẫn luôn ở cùng một chỗ với Tống Thư Hàng.

Sau đó, ba cô gái nhàm chán, bắt đầu chơi bài với nhau, cũng không biết mấy cô này lấy bộ bài từ đâu ra.

Các cô không phải chơi bài tú lơ khơ, mà là chơi kiểu bài cào, đếm nút xem ai lớn thì ăn, người thắng có thể búng vào trán hai người thua.

Thực ra cách chơi rất bình thường.

Nhưng...

- Hì hì hì, ta thắng rồi. - Ngư Kiều Kiều đắc ý nói.

Sở Sở mặt mày trắng bệch, cô đau khổ vén tóc phần tóc mái ngắn của mình lên.

Sau đó, Ngư Kiều Kiều gập móng vuốt búng vào trán cô một cái

Một tiếng ‘tùng’ trong trẻo vang lên.

- A a a. - Sở Sở hét toáng lên, cả người bị bắn bay ra ngoài.

Tiếp theo là Lý Âm Trúc, hai mắt cô ngấn lệ, từ từ đưa trán về phía Ngư Kiều Kiều.

Tùng...

- A a a. - Lý Âm Trúc cũng bị bắn bay ra ngoài. So với Sở Sở thì tình hình Lý Âm Trúc tốt hơn nhiều. Bởi vì cô cũng có cảnh giới tứ phẩm, thể chất tương đối mạnh.

Sở dĩ cô bị bắn văng ra, là bởi vì cô đã bỏ hết phòng ngự.

- Chơi lại! - Sở Sở xoa cái trán của mình, bò quay lại.

- Ừ! - Lý Âm Trúc gật đầu thật mạnh.

Một lúc sau.

- A a a.- Sở Sở lại kêu thảm, bị bắn bay ra.

- Ha ha ha. - Lần này. Người bị búng khác là Ngư Kiều Kiều, cho dù cô chủ động buông lực phòng ngự xuống, nhưng cô là hậu duệ Giao Long, lực phòng ngự của thân thể cũng rất kinh người. Lý Âm Trúc búng mạnh một cái, nhưng với cô mà nói cũng chẳng khác nào gãi ngứa.

Tống Thư Hàng ở bên cạnh lặng lẽ buông bí tịch ‘Cương Thủ’ xuống, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Đây là không muốn để cho người ta học bí tịch mà!

Vô Cực Ma Tông là đại tông ma đạo của giới tu sĩ.

Bên trong Mô Tông lại được chia làm ba đường.

Mỗi một đường lại do rất nhiều phong chủ quản lý.

Mỗi một đường chủ của ba đường, đều đạt được tu vi cấp bậc chân quân lục phẩm.

Lúc này, ở trong Cửu Nhãn Già Ma Đường của nhị đường.

Tượng thần Cửu Nhãn Già Ma được thờ cúng ở giữa đại điện, dưới Ma tượng, còn có một ngọn lửa âm u.

Xung quanh ma tượng, có hơn 20 vị phong chủ ngồi vây thành vòng tròn, vây quanh tượng thần tựa như sao vây quanh mặt trăng.

Đường chủ của Cửu Nhãn Già Ma Đường ngồi xếp bằng trong ngọn lửa dưới tượng thần. Thân ảnh của hắn hư ảo, gần như hòa thanh một thể với tượng thần Cửu Nhãn Già Ma ở đằng sau.

Con ngươi của Già Ma đường chủ trầm xuống, nói: - Tám vị Linh Hoàng Kim Đan đều bị bắt cả sao?

Đó là tám vị Linh Hoàng Kim Đan. Chứ không phải tám hạt đậu vàng. Cho dù là đại tông ma đạo như Vô Cực Ma Tôn, thì Linh Hoàng cũng là lực lượng trung kiên trong môn phái, mỗi một người đều cực kỳ quý báu. Nếu trong nháy mắt đã mất đi tám vị Linh Hoàng Kim Đan thế này, sẽ khiến cho ‘Cửu Nhãn Già Ma Đường’ của hắn lập tức trở thành đường yếu kém nhất trong ba đường của tông môn.

- Nhất định phải cứu tám vị phong chủ về.- Đường chủ của Già Ma Đường trầm giọng nói.

Đối phương là Thất Tu Tôn Giả. Nhân vật vô cùng cường đại cấp Tôn Giả. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn dây dưa với loại tu sĩ có cấp bậc thế này.

Nhưng, hắn bắt buộc phải cứu tám vị Kim Đan Linh Hoàng về.

Đám phong chủ bên dưới nhỏ giọng nghị luận.

Một lúc sau, có một vị phong chủ trả lời: - Đường chủ, theo tin tình báo của chúng ta đang ở mặt trăng truyền về, thì hình như Thất Tu Tôn Giả muốn sai tám vị phong chủ đi làm thợ đào quặng. Nếu như vậy thì cúng ta có thể chặn cướp thuyền tiên ở giữa đường để cứu các vị phong chủ về.

Đường chủ Già Ma Đường gật đầu, nói: - Ba tiếng sau, trình tin tình báo cáo lên quan lên đây. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân tham gia kế hoạch cứu viện này.

- Rõ. - Tất cả các phong chủ bắt đầu hành động, vô số mệnh lệnh được truyền xuống.

Bên trong ngọn lửa u ám, đường chủ âm thầm thở dài.

Hắn cần phải chuẩn bị cho kỹ càng mới được.

Đồng thời lúc chuẩn bị kế hoạch cứu viện, hắn còn chuẩn bị thêm một số linh thạch nữa.

Nếu như cứu viện thất bại, thì cũng chỉ có thể bất chấp khó khăn đi chuộc tám vị phong chủ về, khi ấy nhất định phải trả một cái giác không nhỏ.

Dưới Cửu Nhãn Già Ma Đường, trên đỉnh Ma Hầu Phong thứ sáu mươi chín.

Ở trên vách núi bị mây mù che phủ, hình nhân phân thân của Công Tử Hải đang đứng cùng một hình nhân khác.

Từ sau khi lấy được ‘Huyết Hải Ngọc’ xong, bản thể của Công Tử Hải đã bắt đầu trùng kích cảnh giới Linh Hoàng ngũ phẩm rồi. Mà hình nhân phân thân này, lại ở lại đại diện giải quyết những việc cấp bách thay cho Công Tử Hải lúc hắn bế quan.

Mây mù bay bay, một đám mây đen từ trong biển mây chui ra, đây chính là phân thân của An Tri Ma Quân.

Ma công của An Tri Ma Quân tu luyện rất kỳ lạ, hắn có thể phân thân ra được rất nhiều, những phân thân này đều có chung suy nghĩ với bản thể, phân tán khắp nơi ở Hoa Hạ, thu thập tình báo cho An Tri Ma Quân.

- Vừa mới nhận được tin này, Cửu Nhãn Già Ma đường của chúng ta có tám vị phong chủ bị ‘Thất Thu Tôn Giả’ bắt giữ. - Phân thân của An Tri Ma Quân dừng lại chút, rồi nói tiếp: - Hơn nữa, nguyên nhân còn là vì ‘Thư Sơn Áp Lực Đại’.

Ma Quân dùng phương pháp ‘truyền âm nhập mật’, để phòng ngừa người khác nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ.

Hình nhân phân thân của Công Tử Hải hơi động, cũng dùng truyền âm nhập mật: - Lại là Thư Sơn Áp Lực Đại à? Hắn có quan hệ với Thất Tu Tôn Giả sao?

An Tri Ma Quân nói: - Quan hệ thân thiết hơn so với tưởng tượng của ta, sau khi Thư Sơn Áp Lực Đại đi lên mặt trăng, thì vẫn luôn ở trong động phủ của Thất Tu Tôn Giả.

Hình nhân của Công Tử Hải trầm mặc chốc lát, hình như còn suy nghĩ một vài vấn đề.

Một lúc sau, Công Tử Hải lại hỏi: - Đường chủ chuẩn bị xử lý những phong chủ bị bắt làm tù binh thế nào?

An Tri Ma Quân đáp: - Tất nhiên là định cứu tám vị phong chủ đó rồi.

Hình nhân phân thân của Công Tử Hải nói: - Tám vị phong chủ bị bắt... Đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một cơ hội tốt. Chúng ta cần nắm lấy cơ hội này, cho nên, không thể để cho tám vị phong chủ kia quay về toàn bộ được.

Trong Vô Cực Ma Tông, chỉ cần sau khi thăng lên phẩm cấp Linh Hoàng ngũ phẩm, thì có thể trở thành một vị phong chủ trong Ma Tông.

Nhưng, phong chủ mới, cần phải tự tiêu hao tinh lực, đi gầy dựng nên một ngọn núi của riêng mình.

Điều này cần phải đầu tư tinh lực, nhân lực và vật lực rất lớn.

Tất nhiên, lúc xây dựng ngọn núi mới. Vô Cực Ma Tông cũng sẽ phát cho một chút tiền. Nhưng chút tiền đó quá ít, cùng lắm cũng chỉ đủ để làm lớp nền của ngọn núi mới.

Kế hoạch của Công Tử Hải là trong thời gian ngắn, để ba người của mình trở thành cấp cao ở trong Vô Cực Ma Tông. Bọn họ không thể lãng phí thời gian, tinh lực đi xây dựng ngọn núi mới được.

Vì vậy, nếu như có thể ‘kế thừa’ ngọn núi của phong chủ khác, thì không còn gì tốt hơn, có thể tiết kiệm được rất nhiều sức người, sức của và tài nguyên.

Tám vị phong chủ bị bắt đi, nếu không thể quay về đủ, thì sẽ có trống ra mấy vị trí phong chủ.

Mà chỉ cần ba người bọn họ có thể kịp thời thăng cấp phong chủ, như thế thì có thể thuận nước đẩy thuyền. Tiếp nhận thế lực và ngọn núi của vị phong chủ cũ.

Quá trình tiếp nhận thế lực cũ, có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng dễ dàng hơn nhiều so với xây một ngọn núi mới.

An Tri Ma Quân ngay lập tức hiểu ra ý của Công Tử Hải. Nói cách khác, tám vị phong chủ kia, ít nhất phải để lại ba người trong đó đi đào quặng cho Thất Tu Tôn Giả.

- Chúng ta phải làm như thế nào đây?- Phân thân của An Tri Ma Quân cười gian.

- Để ta suy nghĩ kỹ cái đã... Có lẽ chúng ta có thể xuống tay từ trên người của vị ‘Thư Sơn Áp Lực Đại’ đạo hữu kia.- Hình nhân của Công Tử Hải xoa cằm nói.

An Tri Ma Quân: - Ra tay thế nào? Tiết lộ kế hoạch của đường chủ cho ‘Thư Sơn Áp Lực Đại’ sao?

- Không được, trực tiếp bán đồng đội rất dễ khiến chúng ta bị lộ. Hơn nữa, ngộ nhỡ sau khi ‘Thất Tu Tôn Giả’ lấy được tin tình báo, đích thân ra tay, bắt luôn cả đường chủ đi đào quặng, thì sẽ rất bất lợi cho chúng ta.- Công Tử Hải đáp.

Hắn phải nghĩ ra cách ổn thỏa nhất. Để cho đường chủ chỉ có thể cứu viện được một nửa số phong chủ về...

Khu Giang Nam, Hoa Hạ.

Ngón tay Cao Mỗ Mỗ đang lướt nhanh trên bàn phím ghi lại chuyến đi đến đảo thổ dân lúc trước, quá trình dạy đám thổ dân biết chữ, khiến cho linh cảm trong đầu Cao Mỗ Mỗ tuôn ra ào ào.

Khổ nỗi trên đảo lúc ấy không có máy tính. Cậu tta cũng không có cách nào biến những linh cảm đó thành văn được.

Hôm kia, đưa bạn gái Nha Y về nhà xong.

Sau đó, cậu ta ở trong lì phòng của mình suốt ba ngày liên tiếp, liều mạng gõ chữ.

Khi trong đầu có linh cảm, hạ bút như có thần phù hộ, đặc biệt trôi chảy.

- Đã quá. Một ngày hai vạn chữ, ba ngày viết được sáu vạn chữ. Sau đó một ngày đăng sáu vạn chữ, có thể đăng được mười ngày. Ha ha ha ha.- Cao Mỗ Mỗ cười đắc ý.

Cậu ta lưu mấy chương mà mình đã viết mấy hôm nay vào trong thư mục hẹn sẵn, đặt trước giờ tự động đăng truyện luôn.

- Có được nhiều bản thảo như vậy, ngày mai có thể hẹn Nha Y đi chơi rồi. Lần này, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phá hỏng tuần trăng mật của mình và Nha Y nữa. Gì mà Gia Cát Nguyệt, Gia Cát Trung Dương, đều biến qua một nên. Ha ha ha ha.

Chỗ để hưởng trăng mật cậu ta cũng đã chọn xong rồi, du lịch nghỉ mát sơn trang ba ngày ba đêm, mới nghĩ thôi đã cảm thấy kích động muốn chết rồi, lúc đầu muốn chọn đi biển, nhưng gần đây biển hay động mạnh. Cho nên, thôi thì đổi lại thành đi rừng sâu núi thẳm thôi.

Sau khi hẹn giờ đăng truyện xong, Cao Mỗ Mỗ mở phần mềm chat trên máy tính ra.

Tiện tay gửi cho ba người bạn phòng là Tống Thư Hàng, Thổ Ba, Lý Dương Đức mấy cái icon hỏi thăm ân cần. Sau khi không thấy ai online trả lời, thì cậu ta đóng phần mềm chat trên máy tính đi.

Tiếp theo, Cao Mỗ Mỗ lại đăng nhập vào tài khoản chat chuyên dùng cho tác giả của cậu ta, cái tài khoản này cậu ta chỉ dùng để thêm mấy độc giả trung thành của mình, khá kín tiếng, không hề thêm bất kỳ người quen nào ở ngoài đời hết.

Khi Cao Mỗ Mỗ mở tài khoản nói chuyện ra.

‘Tinh tinh tinh’ đây là có người thêm hắn làm bạn tốt, hoặc nhắc nhở thêm vào nhóm.

- Lại có bạn đọc thêm tôi à?- Cao Mỗ Mỗ ấn mở tin nhắn thông báo ra.

‘Long Nữ Ngư Kiều Kiều (?) xin thêm bạn làm bạn tốt.’ - Tin nhắn kèm theo: thêm ta, thêm ta, mau thêm ta đi!

- Ngư Kiều Kiều, nhìn tên chắc là của em gái nào đấy nhỉ?- Cao Mỗ Mỗ thầm nghĩ.

Thời gian cậu ta đăng nhập cái tài khoản không nhiều lắm, hơn nữa tài khoản này cũng chưa từng công bố ra ngoài, những người thật sự tìm được tài khoản của cậu ta rồi thêm cậu làm bạn tốt, đều là độc giả đáng tin. Cho nên, chỉ cần là độc giả, cậu ta đều tiện tay thêm làm bạn.

Cao Mỗ Mỗ tiện tay ấn đồng ý yêu cầu kết bạn.

Nhưng... đối phương xin làm bạn vào mấy ngày trước, bây giờ hình như không online.

Sau đó Cao Mỗ Mỗ tiện tay gửi một icon mặt cười qua.

Tiếp theo cậu lại mở nhóm bạn đọc của mình ra, bắt đầu tán phét buôn chuyện trong nhóm một lúc.

Sau khi nói chuyện với trong nhóm xong, Cao Mỗ Mỗ mới cảm thấy mỹ mãn tắt phần mềm chat đi.

Sau đó cậu ta bắt đầu gọi điện cho bạn gái Nha Y, bắt đầu một kế hoạch hẹn hò mới.

Ngày hôm sau.

Thứ ba ngày 30 tháng 7, thời tiết không biết, bởi vì bây giờ Tống Thư Hàng đang ở trên mặt trăng. Đạo hiệu của hắn hôm nay là Bá Đao Tống Nhất, do Bạch Tôn Giả đặt cho.

Buổi sáng, sau khi thức dậy, Tống Thư Hàng liền thử tu luyện công pháp ‘Cương Thủ’.

‘Cương Thủ’ là công pháp cấp bậc nhị phẩm, lúc tu luyện khó hơn 'kim cương bản bản quyền pháp' nhiều. Tống Thư Hàng thử suốt mấy chục lần, chỉ biết được sơ sơ.

Lúc hắn đang tu luyện thì ở xa xa lại truyền đến giọng nói của Thất Tu Tôn Giả: - Thư Hàng tiều hữu, chuẩn bị xong chưa?

- Có chuyện gì à Thất Tu tiền bối?- Tống Thư Hàng cảm thấy nghi hoặc.

- Không phải đã hẹn à, hôm nay cùng nhau đi thăm dò ‘Lục Tu Tôn Giả chi mộ’!- Thất Tu Tôn Giả nói.

Suýt nữa thì quên, hôm trước hắn đã hẹn với Thất Tu tiền bối, hôm nay sẽ đi thăm dò ‘Lục Tu Tôn Giả chi mộ’.

Chỉ vì hai ngày nay hắn luôn đánh nhau với người khổng lồ, đánh đến hoa mắt váng đầu quên hết mọi việc luôn.

- Không thành vấn đề, tiền bối. Ta lúc nào cũng có thể xuất phát được. - Tống Thư Hàng nói, hôm qua từ sau khi dùng trọng lực gấp năm để đấu với người khổng lồ xong, thể chất của Tống Thư Hàng cũng đã tăng lên một bậc.

Bây giờ, cảm giác trướng đau trong đan điền của hắn đã giảm hẳn, đau đớn ở mi tâm cũng giảm đi rất nhiều.

Chân khí đã có thể vận dụng. Hỏa Diễm Đao, Nghịch Lân Đao Pháp cũng đều có thể sử dụng rồi.

Tinh thần lực thì còn cần phải làm dịu thêm một khoảng thời gian nữa, đợi sau khi thể chất tăng thêm một bậc, mới có thể tu luyện pháp môn minh tưởng bình thường được. Vì vậy, mấy loại đạo thuật cần kết hợp với tinh thần lực như chưởng tâm lôi thì vẫn không thể thi triển được.

Thất Tu Tôn Giả: - Vậy dẫn theo nhóm người Sở Sở nữa, chúng ta xuất phát thôi.