Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 521

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 521 - Trời Nắng Đẹp, Phơi Pháp Bảo Nào.
gacsach.com

Tống Thư Hàng đoán rằng có thể là vì hộp gỗ chứa vạn lý phi độn thuật của mình đã hấp dẫn toàn bộ phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn Giả, khiến cho chúng bay hết về phía của hắn.

Bất quá... có một số phi kiếm dùng một lần đã bay vào vũ trụ gần một tháng rồi kia mà? Với tốc độ của phi kiếm dùng một lần thì chắc là phải bay tới mấy hành tinh khác ở bên ngoài hệ mặt trời rồi mới phải, tại sao chúng vẫn còn quay vòng vòng quanh mặt trăng là sao?

- Tất cả phi kiếm dùng một lần đều quay lại à? - Bản thân Bạch Tôn Giả cũng tỏ vẻ vô cùng khó hiểu.

Sau khi hắn phóng mớ phi kiếm đó vào trong không gian xong thì không để ý tới chúng nữa... Dù sao thì bình thường ai lại đi để ý tới mấy thứ đã bị mình ném đi cơ chứ.

Bạch Tôn Giả suy ngẫm một lúc rồi nói: - Có lẽ là thế này đây, mười ngày trước, trước lúc mà ta đưa các ngươi tới Sở gia để theo dõi cuộc chiến đoạn tiên tài đó, không phải trong lúc bay hoài bay mãi thì ta đột nhiên bế quan tu luyện hai ngày sao? Lần bế quan đó, ta đã sáng chế ra một kiếm trận rất thú vị, kiếm trận này có liên quan tới nhân quả. Chắc là vì cái kiếm trận nhân quả này đã triệu hoán toàn bộ phi kiếm dùng một lần có liên quan tới ta về đấy.

Lúc ngủ... à không, là bế quan chừng hai ngày thì tạo ra được một kiếm trận nhân quả sao?

Bạch Tôn Giả ngài trâu bò như vậy thì chúng ta biết chịu thế nào được đây.

- Nhưng những phi kiếm có thể triệu hoán về chắc đều là mấy phi kiếm dùng một lần mà ta mới phóng ra gần đây thôi, ha ha. - Bạch Tôn Giả cười gượng hai tiếng.

Số phi kiếm mà Bạch Tôn Giả phóng ra ngoài hơn một trăm năm trước không thể nào bị triệu hồi về được nữa.

Kc thành thật nói: - Đúng là chỉ toàn số phi kiếm dùng một lần mới được phóng ra gần đây thôi, nhưng số lượng hình như nhiều hơn so với tưởng tượng của ta dữ lắm.

Có thể khẳng định rằng, sau khi đã tháo banh chành toàn bộ mớ đồ điện ở chỗ của Dược Sư xong, Bạch tiền bối còn phá thêm một mớ đồ điện gia dụng không biết lấy được ở đâu ra nữa...

- Ha ha ha ha, cứ kệ xác mớ phi kiếm dùng một lần này đi, hơn nữa qua mười ngày thì chắc là lực ảnh hưởng của kiếm trận nhân quả kia chắc cũng sẽ biến mất. Khi ấy chúng sẽ tự mình rời khỏi... không nói nhiều nữa, bọn ta lại tiếp tục tổ đội đi thăm dò cái di tích kia tiếp đây, khi nào quay lại thì nói tiếp nhé. - Bạch Tôn Giả gửi lên một cái icon vẫy tay.

- Tạm biệt Bạch tiền bối. - Tống Thư Hàng đáp.

Sau đó, ngay khi Tống Thư Hàng chuẩn bị cất điện thoại di động thì trong nhóm lại có một vị tiền bối khác online.

Tô Thị A Thất: - Thư Hàng tiểu hữu có online không thế, ngươi còn nhớ cái bọc đồ mà ta giao cho ngươi khi bắt được tên Cảnh Mạch đà chủ của Vô Cực Ma Tông kia làm tù binh không?

Lúc ấy, Tống Thư Hàng dùng phi kiếm dùng một lần để đâm xuyên qua Bán Hồ Đạo Nhân, sau đó lại bị Cảnh Mạch đà chủ ép phải dùng tới vạn lý phi độn thuật. Kết quả cm vẫn đuổi theo không buông, thề phải bắt cho bằng được Tống Thư Hàng... Đuổi theo một đường, cuối cùng đuổi tới chỗ của Bạch Tôn Giả, chấm dứt cuộc đời xúi quẩy đáng thương của mình.

Sau đó bảo vật trên người hắn bị Tô Thị A Thất lột sạch sẽ, phong ấn lại giao cho Tống Thư Hàng - trên những vật phẩm này có mang theo ấn ký cá nhân, nếu như không xử lý thì cho dù Tống Thư Hàng có cầm cũng không thể nào dùng được.

Lúc ấy A Thất tiền bối có dặn dò Tống Thư Hàng, đợi chừng một hai tháng sau, hắn xử lý tên cm kia xong thì Tống Thư Hàng có thể mở phong ấn, lấy mấy vật phẩm bị phong ấn ở bên trong.

- Cái túi kia ta vẫn còn đang giữ đây, bây giờ có thể mở ra được rồi à? - Tống Thư Hàng hỏi thử.

Tô Thị A Thất nói: - Ừ, cm đã bị Tô thị gia tộc xử lý xong xuôi rồi. Hơn nữa, dưới tác dụng của cái phong ấn do ta lập ra, những ấn ký cá nhân của hắn trên mớ đồ đó đã bị lau đi rồi, ngươi cứ yên tâm mà dùng.

- Vâng, tiền bối. - Tống Thư Hàng trả lời.

Tô Thị A Thất: - Ngoài ra, cảm ơn mớ long cốt khô đằng của tiểu hữu ngươi đã đưa lần trước nhé, thương thế của A Thập Lục đã ổn định hơn nhiều, hoàn toàn vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi.

- Thế thì tốt quá. - Tống Thư Hàng nghe thấy thế thì trong lòng cũng an tâm hơn phần nào.

Rốt cuộc thì sự cố gắng của hắn cũng không lãng phí.

Chắc là vẫn còn cơ hội gặp lại Tô Thị A Thập Lục rồi nhỉ?

Tống Thư Hàng vừa nhanh tay gõ lóc cóc trên màn hình di động, vừa đi theo Tứ Tu.

Lúc này, phía trước lại truyền tới giọng của Thất Tu Tôn Giả: - Tiểu hữu đang nói chuyện với đạo hữu ở trong Nhóm Cửu Châu Số 1 đấy à.

Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên, chợt thấy Tứ Tu Bạch Ngọc Sư đã dừng lại, đang liếm láp móng vuốt của mình.

Ở trước mặt hắn là một sân bóng đá rất lớn.

Sau đó, Thất Tu tiền bối đang - Phơi pháp bảo?

Không phải bày pháp bảo ra để chụp ảnh đăng lên mạng sống ảo, mà là thật sự đang bày hết bảo vật ra phơi nắng.

Tb xắn tay áo lên, chuyển một đống bảo vật kỳ lạ ra từ trong động phủ của mình, bày chúng ra la liệt trên bãi đất trống.

Có vô số cây trượng gỗ có tạo hình kỳ quái, mấy thứ vật phẩm có hình tháp với đủ mọi kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, các loại gương với đủ chất liệu, mấy chục cái pháp bào treo lủng lẳng trên sào, vô số rương lá bùa...

Trên mỗi món vật phẩm đều có sóng linh lực cường đại - những vật phẩm này đều là pháp bảo ngũ phẩm đổ lên cả.

Pháp bảo cấp bậc tầm này, với tu vi của Tống Thư Hàng bây giờ, chỉ cần giơ tay rờ nhẹ lên chúng một cái thôi cũng sẽ bị phản phệ nặng.

Đủ loại pháp bảo có hình dạng khác nhau, Thư Hàng nhìn mà hoa hết cả mất.

Thất Tu Tôn Giả đặt một khối tượng đá phượng hoàng xuống cái đùng rồi phủi hai tay.

- Tiền bối, ngài đang làm gì thế? - Tống Thư Hàng hỏi - không phải là đang phơi pháp bảo thật đấy chứ? Chẳng lẽ pháp bảo của tu sĩ cũng phải thường xuyên lấy ra phơi nắng để chống nổi mốc à?

- Thì như ngươi thấy đấy, ta đang sửa sang lại bảo khố của mình, xem xem có thứ gì có thể bán lại cho người ta hay không. Lâu lắm rồi ta không sửa sang lại bảo khố của mình rồi, giờ phát hiện ra có rất nhiều thứ không dùng được nữa. Đúng lúc có thể soạn hết chúng ra, đem đi đổi linh thạch. - Thất Tu Tôn Giả nói.

-Thất Tu Tôn Giả cũng không thiếu linh thạch, hắn là người đàn ông đang nắm trong tay rất nhiều mỏ linh thạch, mỗi giây trôi qua đều đút túi mấy trăm vạn viên linh thạch có phẩm chất cao cấp đây.

Bởi vì thế cho nên hắn không hề thiếu linh thạch, số linh thạch hắn có hoàn toàn đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng cho tu luyện của hắn hằng ngày.

Nhưng tiếp theo hắn phải đi gặp cái tên thương nhân thàn bí ‘có thể bán bất kỳ thứ nào’ kia.

Nghe đồn rằng, nếu như có đủ linh thạch thì ngay cả thuốc bất tử cũng có thể mua được ấy chứ!

Cái gọi là thuốc bất tử kia, không phải là loại ăn vào là có thể trường sinh bất tử.

Trên đời này, ngoại trừ thiên đạo và những kiếp tiên thiên tài đã tạo ra được ‘đạo’ của riêng mình, lĩnh ngô ra được cảnh giới trường sinh thì không còn ai có thể bất tử cả.

Mạnh như kiếp tiên cửu phẩm, tuổi thọ có thể đạt tới được ngàn vạn năm. Nhưng nếu như không thể nào ké thừa thiên mệnh, hóa thân thành thiên đạo, hoặc là tạo ra con đường của riêng mình, lĩnh ngộ được trường sinh thì vẫn sẽ chết mà thôi.

Mà tác dụng của thuốc bất tử aáy chính là sống lại một kiếp - khiến cho thọ nguyên vốn đã khô cạn lại có thể lặp lại lần nữa. Tựa như cây khô gặp mưa xuân, hồi sinh sống lại.

Nếu như vào lúc thọ nguyên sắp kết thúc mà kiếp tiên cửu phẩm ăn được một viên thuốc bất tử thì có thể sống khỏe mạnh thêm ngàn vạn năm nữa. Đáng tiếc chính là cái thứ này chỉ có thể dùng một lần mà thôi.

Bằng không, chỉ dựa vào việc cắn thuốc này thôi cũng có thể thật sự biến thành bất tử rồi!

Chỉ cần có đủ linh thạch thì có thể mua được bất kỳ thứ gì. Đối mặt với một người có tiếng ‘cái gì cũng có’ như thế, dù có chuẩn bị bao nhiêu linh thạch đi nữa thì đều cảm thấy không đủ dùng.

Hơn nữa... bây giờ Thất Tu Tôn Giả đang cần mua gấp một loại bảo bối, loại này nghe đâu đã tuyệt chủng mất rồi, nhưng loại bảo vật này lại rất quan trọng đối với việc tấn cấp lên bát phẩm của hắn.

Bây giờ, cũng chỉ ở chỗ của cái gã thần bí ‘cái gì cũng có’ này thì mới có hy vọng mua được loại bảo vật đó.

Lúc này, Bạch Ngọc sư tử Tứ Tu đang lăn qua lăn lại ở trên một món pháp bảo được làm từ da thú, vừa lăn vừa nói: - Thất Tu, Thư Hàng tiểu hữu đã giành được một cái phệ hồn yêu hồ đấy.

- Ồ? Chính là cái hồ lô đó à? - Thất Tu Tôn Giả nhìn về chỗ tay của Tống Thư Hàng.

Trong tay Tống Thư Hàng còn đang cầm thanh phi kiếm dùng một lần bản 004.

Bên trên có một cái hồ lô màu đỏ sẫm đang phát ra ánh sáng màu đỏ lập lòe.

Thông qua bộ dạng của hồ lô, Tống Thư Hàng có thể khẳng định rằng, đây chính là cái hồ lô nằm trong tay của gã Bán Hồ Đạo Nhân lúc trước đã bị Tống Thư Hàng đâm xuyên người.

Bất quá... Thi thể của Bán Hồ Đạo Nhân trê phi kiếm đã biến đâu mất tăm, vị trí mà chiếc hồ lô nằm cũng khác chước.

Có khi nào là bởi vì lúc đám người Thiên Nham Tán Nhân đuổi theo kiếm quang đã tiện tay xử lý thi thể của Bán Hồ Đạo Nhân luôn rồi nhỉ? Hoặc có lẽ là trong lúc cái hồ lô này trôi dạt trong không gian đã làm rớt mất thi thể của Bán Hồ Đạo Nhân.

- Tiền bối đang tìm kiếm cái hồ lô này sao? - Tống Thư Hàng giơ cả phi kiếm dùng một lần lẫn cái hồ lô về phía Thất Tu Tôn Giả - Cái hồ lô này có lai lịch đến thế kia á? Ngay cả tôn giả mà cũng đi tìm nó sao?

Thất Tu Tôn Giả vươn tay đón lấy phệ hồn yêu hồ, rồi giải thích: - Không phải là ta đang tìm cái hồ lô này, mà là đang tìm một ‘người’ đã từng tiếp xúc với cái hồ lô này trong khoảng thời gian gần đây. Sau đó hỏi mua một thứ mà ta muốn ở trong tay của người đó.

Sau khi đón lấy cái yêu hồ xong, Thất Tu Tôn Giả cười nói: - Hóa ra đây là series phi kiếm dùng một lần của Bạch đạo hữu đây à, chẳng trách mớ phi kiếm kia lại bay bu lại quanh Thư Hàng tiểu hữu như thế.

- Bạch tiền bối nói có thể là vì một cái kiếm trận nhân quả mà hắn vừa mới lĩnh ngộ ra được vào mười ngày trước gây nên, thế cho nên sắp tới, số phi kiếm mà hắn đã bắn vào vũ trụ cũng sẽ quay lại. - Tống Thư Hàng đáp.

Thất Tu Tôn Giả ho nhẹ một cái: - Cái hồ lô này cũng là do Bạch đạo hữu đưa vào trong vũ trụ đấy à?

- Không phải, cái này là do ta đưa vào trong vũ trụ. - Tống Thư Hàng nói xong thì lại kể một lượt chuyện giữa mình vè Bán Hồ Đạo Nhân, giải thích cho Thất Tu Tôn Giả hiểu.

Thất Tu Tôn Giả vỗ nhẹ lên thanh kiếm gỗ, chuyện này đúng là hữu duyên với Thư Hàng tiểu hữu.

Cái hồ lô của Bán Hồ Đạo Nhân là do Tống Thư Hàng đưa vào trong vũ trụ.

Lúc hồ lô bay lên không gian thì lại tiếp xúc với cái tên ‘cái gì cũng bán được’ kia.

Sau đó, hình như cái hồ lô này sinh ra biến dị, sau đó lại quay về trong tay của Tống Thư Hàng.

Đây cũng không phải chuyện trùng hợp ngẫu nbhiên.

Như thế, nếu như có thể tìm được cái kẻ được gọi là cái gì cũng có thể bán kia... thì nếu đưa Tống Thư Hàng tiểu hữu theo thì chắc sẽ có thêm thu hoạch gì đó.,

- Thư Hàng tiểu hữu này, tạm thời cho ta mượn cái hồ lô này nghiên cứu một quãng thời gian có được không? - Thất Tu Tôn Giả hỏi.

- Không thành vấn đề. - Tống Thư Hàng đáp, dù sao thì thứ này vốn cũng có phải của cô đâu.

- Thư Hàng tiểu hữu thật sảng khoái. - Thất Tu Tôn Giả cười ha ha, tay phải ấn một cái, một đạo phù văn phong ấn phủ lên hồ lô, phong ấn nó lại, để vào bên trong trang bị không gian.

- Tiểu hữu, hôm nay còn muốn chiến đấu với một trăm người khổng lồ nữa không?

- Đương nhiên rồi, ta phải nhân cơ hội nhanh chóng nâng cao thể chất mới được. - Tống Thư Hàng gật đầu nói.

Thất Tu Tôn Giả hỏi: - Nói về thể chất...Ta nhớ, Thư Hàng tiểu hữu ngươi có tu luyện 'kim cương bản bản quyền pháp' và nguyên bộ ‘bất động kim cương thân’ đúng không?

- Đúng vậy.

Thất Tu Tôn Giả nói: - Nếu như ngươi đã luyện ‘bất động kim cương thân’ rồi thì... Ta nhớ là có một bộ công pháp rất hợp với ngươi. Công pháp này có thể nâng cao thể chất tu sĩ, khuyết điểm duy nhất chính là trong lúc tu luyện sẽ tiêu hao lượng lớn chân khí để cường hóa thân thể. Như vậy sẽ làm liên lụy đến tốc độ tiến giai của tu sĩ. Ừm, nhưng thật ra lại tương đối phù hợp với ngươi lúc này. Bởi vì bây giờ chân khí của ngươi đang tăng vọt, mà thể chất thì lại yếu.