Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 519

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 519 - Người Đàn Ông Cái Gì Cũng Có Thể Bán
gacsach.com

- Vị này là ai thế? - Tống Thư Hàng hỏi.

Nữ tu tóc vàng này là đạo lữ hay là đệ tử của Thất Tu Tôn Giả à?

Không đúng. Bất luận là đạo lữ hay là đệ tử đều không thể một cước đá bay phân thân 'Tứ Tu' của Thất Tu Tôn Giả đi như thế mới đúng chứ?

Cho dù là có thân phận đạo lữ hay là đệ tử thì như thế cũng quá thất lễ rồi.

- Một kẻ mà ta cực kỳ ghét. - Tứ Tu bò từ dưới đất lên, liếm liếm móng vuốt của mình. Tuy mặt nó buồn bực nhưng lại không có vẻ gì tức giận. Dường như, sớm đã thành quen rồi.

Tống Thư Hàng: - ...

Lúc này, nữ tu tóc vàng kia đã đến cửa động phủ.

- Đám tạp nham xông vào động phủ nhà người khác kia, bây giờ, ta cho các ngươi thời gian một giây, mau cút hết đi cho ta! - Thân hình cao ráo mảnh mai của cô, đứng yên lặng ở cửa động phủ.

Cho dù trên mắt cô mang bịt mắt nhưng dường như tất cả mọi người đều có thể trông thấy trong mắt cô tràn đầy ánh nhìn 'khinh miệt, miệt thị', ngay cả màn che mắt dày cui cũng không ngăn được ánh nhìn khinh bỉ kia.

Kỹ năng trào phúng của nữ tu tóc vàng đã đạt đến level cao nhất rồi.

Ngoài ra, cho dù đối mặt với kẻ thù có nhân số đông gấp đôi, cô cũng không thèm mở màn che mắt ra, lẽ nào là vì cô đã tu luyện đồng thuật đặc biệt gì rồi chăng. Ví dụ như vừa mở màn che mắt ra một cái thì sẽ phóng ra sóng hóa thạch, khiến toàn bộ quân địch hóa thạch chẳng hạn?

Một tu sĩ của Vô Cực Ma Tông tức giận nói: - Một tiểu nha đầu còn chưa mọc đủ lông cánh, đừng có mà kiêu ngạo quá... A!

Một mũi tên màu vàng đâm xuyên qua bụng của tu sĩ Vô Cực Ma Tông này, bắn rơi hắn từ trên không trung xuống.

Nhẹ nhàng như bắn một con con chim nhỏ.

Sau khi vị đệ tử của Vô Cực Ma Tông kia rơi xuống đất, Tống Thư Hàng mới trông thấy mũi tên ở phần bụng của hắn có nguyên hình là một lọn tóc màu vàng, giống y hệt những lọn tóc màu vàng như đúc từ hoàng kim ở trên đầu nữ tu nọ.

Lấy tóc của mình để làm vũ khí bắn ra sao?

Nếu như thế thì... Lẽ nào cô không sợ bị hói đầu hay sao?

Hay là, cô ta cũng giống như Tạo Hóa Pháp Vương, có năng lực khiến cho tóc mọc lại suôn dài, sáng bóng hay sao?

- Ực! - Trong không trung, tất cả tu sĩ của Vô Cực Ma Tông, thành viên của tiểu đội Thiên Nham Tán nhân, toàn bộ đều âm thầm nuốt nước miếng.

Bởi vì... Vị tu sĩ vừa bị bắn rơi xuống của Vô Cực Ma Tông là một vị linh hoàng ngũ phẩm!

Linh hoàng ngũ phẩm, thế mà lại bị bắn rơi xuống từ trên trời một cách dễ dàng như thế. Không hề có khả năng chống cự giống như một con chim nhỏ thực sự vậy.

Thực lực của nữ tu sĩ tóc vàng này, rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi đây?

- Một, hai, ba... sáu... mười... mười ba. Tổng cộng mười ba linh hoàng kim đan, số lượng hơi ít. Nhưng gom lại cũng dùng được đấy. - Nữ tu tóc vàng lên tiếng.

Mái tóc dài trên đầu cô không gió mà vẫn bay.

- Mau tản ra, cẩn thận cô ta tấn công. - Bảo Bình Phong Chủ hét lớn.

Người con gái trước mắt này, tuyệt đối là cường giả cấp linh hoàng ngũ phẩm trở lên, lẽ nào cô ta là chân quân lục phẩm hay sao?

Nhưng, Bảo Bình Phong Chủ vừa dứt lời, chỉ trong nháy mắt đã có mười ba đạo kim quang xẹt qua trong không trung.

Phập... Phập... Phập!

Mười ba tên linh hoàng kim đan rơi xuống như sung rụng trên không trung... Bao gồm cả tên mạnh nhất là Thiên Nham Tán nhân và Bảo Bình Phong Chủ.

Sau đó, có mấy tên nô bộc của Thất Tu Tôn Giả nối đuôi nhau chạy ra từ trong động phủ, trong tay bọn họ cầm một dây xích rất dài, trói hết mười bốn tên linh hoàng kim đan lại, kéo vào trong động phủ.

Loại hành vi bắt cóc này, đám nô bộc lại làm rất thuần thục... giống như không phải là lần đầu tiên làm như vậy.

Mấy tên tu sĩ tứ phẩm còn lại trên trời bị dọa sợ mất mật.

- Đám tu sĩ ở trên trời chỉ có cấp bậc tứ phẩm, tạm thời không có tác dụng. Cho nên các ngươi rất may mắn đấy. Cút đi. - Nữ tu tóc vàng thản nhiên nói.

- Đáng chết. Vô Cực Ma Tông chúng ta sẽ không... sẽ không... - Một vị tu sĩ tứ phẩm kêu lên, nhưng lời hắn nói mới nói ra được một nửa thì lại ngừng lại rồi.

Chỉ thấy nữ tu tóc vàng thuận tay vung lên một cái, trên động phủ có một chiêu bài bị bụi bẩn bám kín hiện rõ ra.

"Thất Tu Phủ"

Ba chữ to, vàng rực, sáng lóa mắt.

- Thất, Thất, Thất Tu Phủ!

Tống Thư Hàng có thể cảm giác ra được, thanh âm của tu sĩ tứ phẩm kia trở nên run rẩy.

Xem ra, cái tên 'Thất Tu' này thật sự rất nổi tiếng trong giới tu sĩ đấy nhỉ?

Cũng đúng, nếu như không có tên tuổi, trong sự kiện linh hoàng tóc đỏ trước kia, Thất Tu Tôn Giả cũng sẽ không mở miệng để người ta 'cho lão phu mặt mũi’ được.

Nữ tu tóc vàng thản nhiên nói: - Thừa dịp ta vẫn chưa đổi ý thì mau cút hết khỏi nơi này cho ta. Nếu còn lại gần nữa thì ta sẽ bắn rơi hết toàn bộ các ngươi, đày đến linh thú viên nuôi lợn đấy.

Những tu sĩ tứ phẩm kia bay lật đật bay đi khỏi "Thất Tu Phủ" thật nhanh.

Ngay cả câu kiểu 'Ta sẽ quay lại báo thù' cũng không dám để lại

Giống như chim sợ cành cong vậy.

- Hừ. - Nữ tu tóc vàng hừ lạnh một tiếng. Lại bước những bước catwalk tao nhã quay trở về trong động phủ.

Lúc đi qua người Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu, cái chân trắng nõn như ngọc của cô lại nhấc lên một lần nữa, 'rầm' một cái đá Tứ Tu bay đi.

- Tên Tứ Tu ngu ngốc này, lần sau trước khi mang phiền phức đến thì trước tiên phải chọn lựa thời gian phù hợp đi đã. Đừng có làm phiền lúc ta đang ngủ, ta đã mất ngủ những hai mươi năm rồi, khó khăn lắm mới ngủ được đấy, hiểu chưa hả? - Cô gái tóc vàng lạnh lùng nói.

Nói xong, cô lại kéo kéo cái màn che mắt màu đen: - Ta đi đi ngủ tiếp đây, đừng có làm phiền ta nữa đấy.

Cái màn che mắt màu đen hóa ra chỉ là cái bịt mắt cô đeo lên để đảm bảo chất lượng giấc ngủ mà thôi.

Cộp cộp cộp.

Đôi chân trắng ngọc ngà của cô gái tóc vàng lại đi về chỗ sâu trong động phủ, biến mất không còn thấy bóng dáng nữa.

Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu khóc không ra nước mắt: - Nhưng mà, phiền phức lần này không phải là ta dẫn đến mà.

Rõ ràng là phiền phức lần này là do Tống Thư Hàng mang đến nhé.

Nằm thôi mà cũng trúng đạn nữa là sao.

Thật vất vả lắm mới tự moi được mình ra từ trong vách tường, sau đó Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh Tống Thư Hàng. Tầm mắt của hắn nhìn chăm chú vào cây phi kiếm dùng một lần trong tay Tống Thư Hàng, cùng với 'Phệ Hồn Yêu Hồ' ở trên đó nữa.

Ngày hôm qua, hắn còn đang nói với Thất Tu Tôn Giả về chuyện 'Phệ Hồn Yêu Hồ'.

Hôm nay, cái hồ lô này đã lại rơi vào trong tay Tống Thư Hàng rồi.

Là ngẫu nhiên hay là trùng hợp đây? Hay có lẽ đây là lựa chọn của Phệ Hồn Yêu Hồ này chăng? Bởi vì hồ lô này và 'người kia' đã từng tiếp xúc với nhau ở cự ly gần.

Có lẽ, chưa biết chừng người kia đã lưu lại cái gì đó trên hồ lô rồi.

Là một "thương nhân" thần bí nhất trong truyền thuyết giới tu chân, dường như có thể mua được bất cứ bảo vật gì đã biết trong vũ trụ từ chỗ hắn, thậm chí là rất nhiều tài liệu và bảo vật thượng cổ đã bị tuyệt tích.

Chỉ cần ngươi có thể trả ra một cái giá lớn tương xứng thì cái gì hắn cũng bán.

Trong giới tu sĩ, rất có khả năng vô số người đang tìm kiếm tung tích của "hắn". Nhưng, thời gian và địa điểm mỗi lần hắn xuất hiện lại không cách nào dự đoán được. Phép thần toán, bói toán cũng không có bất kỳ tác dụng nào đối với hắn.

Mà bây giờ, manh mối để tìm thấy "thương nhân" lại đang ở trên hồ lô kia của Tống Thư Hàng.

- Thư Hàng tiểu hữu, bây giờ ngươi có rảnh không? - Tứ Tu cất tiếng hỏi.

- Uhm, Tứ Tu tiền bối có chuyện gì sao? - Tống Thư Hàng hỏi.

- Thế này, là Thất Tu tìm ngươi có việc. Dạo gần đây Thất Tu đang tìm một 'người', cần tới sự giúp đỡ từ phía Thư Hàng tiểu hữu. - Tứ Tu cười nói.

- Không thành vấn đề, ta đưa Lý Âm Trúc quay về phòng trước đã. - Tống Thư Hàng đáp lời.

- Đúng rồi, Thư Hàng, nếu như có cơ hội thì thời gian này ngươi tích góp nhiều linh thạch một chút. - Tứ Tu liếm láp móng vuốt nói.