Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 516

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 516 - Ting, Chúc Mừng Ngài Đã Nhận Được Bộ Đồ Điện Gia Dụng Hỏng
gacsach.com

- Là do vận khí sao? - Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu hỏi một cách vô thức. Không có thiên phú đặc biệt nào của tu sĩ, lại bỏ lỡ mất độ tuổi hoàng kim để tu luyện. Bắt đầu với cấp bậc khó khăn cỡ này mà vẫn có thể thăng cấp nhanh như thế, nhất định phải vận khí cường đại mới được.

Lại thêm việc trong nhóm Cửu Châu số 1 đã có một Bạch Tôn Giả mang số mệnh nghịch thiên rồi, cho nên Tứ Tu lập tức nghĩ ngay theo hướng kia.

- Có lẽ vậy. - Thất Tu Tôn Giả cười ha ha nói.

Dạo gần đây, hắn online khá ít, nhưng dù như vậy thì cũng có thể nhìn ra được từ trong nhật ký nói chuyện của nhóm Cửu Châu số 1, trong một khoảng thời gian ngắn, Tống Thư Hàng đã hòa nhập vào trong nhóm Cửu Châu số 1, có được sự thừa nhận của phần lớn các đạo hữu. chỉ riêng chuyện này thì không đơn thuần chỉ là may mắn được..

Có trả giá thì mới được báo đáp. Tống Thư Hàng có được sự thừa nhận của các đạo hữu,thì đương nhiên cũng phải nỗ lực trả giá cho tương xứng.

- Hơn nữa, ngay đến cả Bạch đạo hữu cũng chiếu cố cho vị tiểu hữu này rất nhiều. - Thất Tu Tôn Giả nói thêm.

Vận khí trên người Bạch Tôn Giả đã đạt đến tình trạng vô cùng quỷ dị, mà hắn lại bất giác chiếu cố đến Tống Thư Hàng nhiều như thế, việc này rất thú vị.

Ở một bên khác.

Sau khi Tống Thư Hàng bị đám người khổng lồ quạt bay đi mấy lần, cuối cùng hắn cũng dần dần thích ứng được với trọng lực gấp ba này, cũng từ từ nắm vững được kỹ xảo chiến đấu với người khổng lồ.

Đám người khổng lồ mà Thất Tu Tôn Giả hiện hóa ra có cơ thể cực kỳ to lớn, lực lượng uy mãnh, tuy nhiên so ra thì có vẻ hơi ngốc nghếch.

Sau khi Tống Thư Hàng thích ứng được với trọng lực này, cố gắng phát huy ưu thế của 'quân tử vạn lý hành', cuối cùng mượn sự sắc bén của bảo đao Bá Toái, giải quyết được một người khổng lồ cao năm mét.

- Xong đứa thứ nhất. - Tống Thư Hàng lẩm bẩm.

Trong lúc chiến đấu, thể chất của hắn không ngừng tăng lên.

Dù sao thì tu luyện rèn luyện cơ thể hằng ngày, sao có thể so với việc đề thăng thể chất lúc chiến đấu được kia chứ?

Lại thêm việc chỗ này tràn đầy vật chất và năng lượng thần bí, quả thực là nơi thích hợp nhất cho việc rèn luyện tăng cường thể chất.

Ngoài ra, Tống Thư Hàng cũng phát hiện ra lúc đám cự nhân do Thất Tu Tôn Giả lưu lại tấn công thì thỉnh thoảng sẽ thi triển Điện Quang Quyền,

Đây là một loại quyền pháp nhị phẩm, nghe tên đã có cảm giác nó là công pháp tu chân cùng cấp bậc với "hỏa diễm đao".

Mấy người khổng lồ không cách nào sử dụng lực lượng chân khí. Lúc quyền pháp đánh ra chỉ có cái vỏ chứ không có mang theo lôi điện. Vì vậy lại mang đến cơ hội cho Tống Thư Hàng học tập chiêu thức của "Điện Quang Quyền".

Đương nhiên, học được chiêu thức suông thì cũng chẳng ích gì. Còn cần có khẩu quyết của quyền pháp phối hợp cùng thì mới được.

Vậy thì, liệu có phải khẩu quyết quyền pháp của Điện Quang Quyền cũng bị Thất Tu Tôn Giả cất giấu ở một nơi nào đó không? Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng.

Thất Tu Tôn Giả cười ha ha nói: - Xem ra, Tống Thư Hàng tiểu hữu đã phát hiện ra bố trí của ta rồi.

Sau đó, hắn lại nhìn về phía Tứ Tu: - Đã tìm thấy 'người' kia chưa?

Mấy ngày nay, Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu vẫn luôn tìm kiếm một 'người' ở các khu lân cận. Đó là một vị 'kỳ môn tu sĩ' của giới tu chân. Trước khi chưa tìm ra hắn thì không được nhắc đến tên của hắn.

Nếu không, trong phạm vi cảm ứng của người đó, một khi nghe thấy có người nhắc đến tên mình thì chỉ trong chớp mắt hắn sẽ viễn độn ra xa ngàn vạn dặm, biến mất tăm mất tích.

Tứ Tu liếc mắt, nói: - Làm gì có chuyện tìm ra được 'người' kia dễ dàng như thế, nếu như hắn không muốn thì dường như không ai có thể tìm thấy hắn... bất quá vẫn có một vài manh mối. Không phải là gần đây có rất nhiều tu sĩ tứ phẩm, ngũ phẩm đang truy đuổi một pháp bảo tên là 'Phệ Hồn Yêu Hồ' hay sao.

Thất Tu Tôn Giả gật gật đầu, nói: - Có liên quan đến cái hồ lô này sao?

- Trên hồ lô này có vương một tia khí tức của người đó. Hay nói cách khác, rất có khả năng cái 'Phệ Hồn Yêu Hồ' kia đã từng tiếp xúc với người kia ở khoảng cách rất gần. - Tứ Tu liếm láp móng vuốt, nói.

- Phệ Hồn Yêu Hồ kia có lai lịch thế nào? - Thất Tu Tôn Giả hỏi.

- Vấn đề này thì... nói không chừng ngươi phải hỏi vị Tống Thư Hàng tiểu hữu này thử xem sao. Hôm qua cái tên linh hoàng tóc đỏ kia tìm đến Tống Thư Hàng tiểu hữu cũng là vì manh mối của 'Phệ Hồn Yêu Hồ' đấy. - Bạch Ngọc Sư Tử duỗi móng, chỉ về phía Tống Thư Hàng.

Thất Tu Tôn Giả chắp tay sau lưng, cười phá lên: - Cho nên, chuyện tìm 'người kia', cũng có liên quan với Tống Thư Hàng tiểu hữu đây sao?

Quả nhiên trên người Tống Thư Hàng tiểu hữu có điểm gì đó rất thú vị.

Trong lúc Thất Tu Tôn Giả và Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu đang nói chuyện với nhau, thì tình hình chiến trận bên dưới lại xảy ra biến hóa.

Tống Thư Hàng tiểu hữu nằm chèm bẹp rồi.

Hắn tính sai một bước nên kết quả đã bị đám người khổng lồ bao vây lại.

Sau đó là rất nhiều nắm đấm rơi xuống như mưa, trực tiếp đánh Tống Thư Hàng bị lọt xuống lòng đất luôn.

Trong lúc nguy cấp, trên người Tống Thư Hàng hiện ra một tầng hộ thuẫn màu vàng, đỡ lấy những đòn công kích còn lại.

Hộ thuẫn màu vàng này là hộ thuẫn mà Thất Tu Tôn Giả đã để lại trên người Tống Thư Hàng.

Khi hộ thuẫn này xuất hiện thì cũng có nghĩa là Tống Thư Hàng đã 'chết' một lần rồi.

Trên mặt Tống thư hàng lộ ra vẻ buồn bực.

Sau mười phút nghỉ ngơi, Tống Thư Hàng tiến vào hình thức 'thi lại'.

Chỗ thành cổ bị phá đổ đã liền lại như cũ, mà người khổng lồ bị Tống Thư Hàng giết chết cũng được bổ sung lại.

Một trăm người khổng lồ được sắp xếp lại ở bên ngoài thành cổ.

Bắt đầu thi lại.

Nếu không đủ điểm sẽ phải bước vào 'hình thức thi lại tuần hoàn sau khi chết'.

Ở một bên khác, trong không gian của mặt trăng bên cạnh.

Lúc Tống Thư Hàng đang bù đầu dây dưa với trăm tên người khổng lồ thì ở trong không gian gần đó đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Ví dụ như: Đám tu sĩ vốn đang đuổi theo Phệ Hồn Yêu Hồ, đột nhiên phát hiện ra 'kiếm quang' thần kỳ kia vậy mà không chỉ có một đạo!

Trong lúc bọn họ đang đuổi theo không biết mệt mỏi, thì đột nhiên kiếm quang chở theo Phệ Hồn Yêu Hồ ở phía trước lại biến thành hai thanh... Có rất nhiều tu sĩ ngu người đơ mặt ra, không biết nên đuổi theo đạo kiếm quang nào mới đúng.

Không chỉ có vậy, nghe các tu sĩ gần đây thường kháo nhau rằng trông thấy kiếm quang cường đại bay qua bay lại khắp nơi trong không gian.

Mà ngay buổi sáng hôm nay, rốt cuộc có một đội tu sĩ liên thủ, may mắn hạ được một đạo kiếm quang.

Sau khi mấy vị tu sĩ này liên thủ phong ấn kiếm khí trên kiếm quang xong, lúc bọn họ mừng rỡ như điên muốn gỡ bảo vật trên kiếm quang xuống để chia nhau thì lại trừng mắt to tới mức muốn lọt tròng.

Mẹ nó, đây là cái gì?

e in China rất bắt mắt.

Cả đám người bọn họ cố sống cố chết, thậm chí còn bỏ ra phù bảo phong ấn loại cực kỳ trân quý, cuối cùng chỉ lấy được một cái ti vi màn hình lớn thôi sao?

- Hơn nữa, cái ti vi màu này còn bị hỏng nữa chứ. - Một vị tu sĩ tứ phẩm trong nhóm liên thủ nọ lập tức lệ rơi đầy mặt, để bắt được đạo kiếm quang này, hắn thực sự đã tiêu hao mất phù bảo phong ấn có giá trị tương đương với mười sáu viên linh thạch ngũ phẩm. Bây giờ thì mất sạch cả chì lẫn chài mất rồi!

Trông thấy cái ti vi tàn tạ này, trong yết hầu đội tu sĩ hợp tác liên thủ này như nghẹn một búng máu. Không phun ra thì không chịu nổi.

Cuối cùng, bọn họ lại đặt ánh mắt kỳ vọng vào đạo kiếm quang có uy lực rất lớn nọ, biết đâu nó sẽ là một thanh 'phi kiếm' rất cường đại thì sao? Nói không chừng bán thanh phi kiếm rồi thì có thể bù lại một chút cho tổn thất của bọn họ.

Nhưng ngay sau đó, cục máu nghẹn trong cổ họng của đám tu sĩ liên thủ kia cuối cùng cũng được phun ra khí thế như nước tràn bờ ao.

Bản thể của đạo kiếm quang này... cư nhiên lại là một thanh kiếm gỗ, lại còn là cái loại tùy tay đẽo thành nữa chứ.

Chơi đểu bố mày thế này à!

Giống như hiệu ứng quân bài Domino, sau khi đạo kiếm quang thứ nhất bị chặn lại, thì lại có liên tiếp hai ba thanh nữa bị đám tu sĩ khác liên thủ chặn lại được.

Sau đó, đám tu sĩ liên thủ kỳ vọng mở kiếm quang ra, lúc nhìn vào bảo vật được che phủ ở trong kiếm quang.

Ting! Chúc mừng ngài đã nhận được lò vi sóng hỏng. "Phụt" - đội ngũ tu sĩ liên thủ thứ hai thổ huyết.

Ting! Chúng mừng ngài đã nhận được tủ lạnh sau khi bị nổ. Tủ lạnh sau khi bị nổ tặng thêm hai bộ phun sướng. "Phụt" - nhóm tu sĩ liên thủ thứ ba phụt máu.

Ting! Chúc mừng ngài đã nhận được ti vi bị hỏng, điều hòa bị nổ, các mảnh vỡ của tủ lạnh, bộ lò vi sóng hỏng. "Phụt" - nhóm tu sĩ liên thủ thứ tư hộc máu.

Có lẽ hôm nay mọi người dân trên trái đất sẽ được trông thấy một cảnh tượng 'trăng máu' vô cùng hiếm có.

Thời gian trôi qua.

Ba giờ chiều.

Trong một chỗ tu sĩ tụ tập ở mặt trăng.

Một nhóm tu sĩ khá đông tập hợp ở đó với ánh mắt đờ đẫn. Trên gương mặt của bọn họ đều mang theo vẻ ‘chẳng lưu luyến gì cuộc sống nữa’.

- Lại có người quay lại rồi, nhìn biểu cảm của bọn họ cũng là đạo hữu đã thành công bắt được kiếm quang đây.

- Cũng không biết thứ mà bọn họ lấy được là gì nhỉ?

- Ta nghe nói nhóm tu sĩ quay về lần trước lấy được một cái tivi với một cái tủ lạnh. Bây giờ có vị tu sĩ trẻ còn chưa chịu thông suốt, ôm lấy cái ti vi kia về nhà phá ra nghiên cứu, còn nói với vẻ chắc nịch rằng nhất định trong chiếc ti vi kia cất giấu báu vật nữa.

- Không chỉ vị tu sĩ trẻ kia thôi đâu. Ta nghe nói, có rất nhiều đạo hữu đều như thế, ai cũng mang mấy cái như là điều hòa này, tủ lạnh này, lò vi sóng này về nhà đấy.

- Mất hết cả vốn gốc như thế, đổi lại là ta chắc cũng sẽ phát điên mất thôi.

- Ta đoán chừng bây giờ bọn họ chỉ muốn đệch cả thế giới thôi.

Trong lúc đang nói chuyện thì lại có một nhóm tu sĩ đến, cũng ánh mắt đờ đẫn như thế, cũng không lưu luyến cuộc sống như thế.

Trong nhóm, chỉ có một tu sĩ tóc dài có vẻ mặt tức tối đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Sau khi vị tu sĩ tóc dài này tiến vào nơi tập hợp, thì chắp tay quay sang hỏi dò mọi người: - Đạo hữu, có ai biết nơi nào trên mặt trăng có mấy cô nàng khuyển yêu xuất hiện không?

- Hả? Lẽ nào tiểu huynh đệ có thu hoạch gì sao? - Tu sĩ ở chỗ tập hợp lập tức hỏi với vẻ tò mò. Lẽ nào đã lấy được bảo vật gì mà chỉ có khuyển yêu mới có thể dùng hay sao?

- Ha ha ha. - Tu sĩ trẻ tuổi cười tiêu sái, giơ ngón cái lên: - Hôm nay ta nhất định phải đi đệch cẩu một lần mới được.

Hôm sau.

Thứ hai ngày 9 tháng 7, đạo hiệu hôm nay: Kim Cương Quân Tử Đao.

Hôm qua, ở dưới tầng hầm có trọng lực gấp ba kia, Tống Thư Hàng bị một trăm tên khổng lồ giày xéo cả một ngày, hành hạ mãi đến rạng sáng. Cuối cùng, Sở Sở và Lý Âm Trúc cũng được nô bộc của Thất Tu Tôn Giả dẫn đến, đứng vây xem cảnh tượng Tống Thư Hàng quần nhau với một trăm người khổng lồ.

Sáng ngày hôm nay, lúc Tống Thư Hàng ngủ dậy thì cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời.

Con đường tu chân, kết hợp giữa vất vả và nhàn hạ. Vì thế, Thất Tu Tôn Giả khuyên Tống Thư Hàng ra ngoài đi dạo một vòng, hiếm khi đến được mặt trăng, đúng lúc bên cạnh động phủ của tôn giả là chỗ tụ tập của tu sĩ, bên trong có một cái chợ nhỏ.

Vì thế, Tống Thư Hàng dẫn Lý Âm Trúc, Sở Sở, Ngư Kiều Kiều lên thuyền tiên của Thất Tu Tôn Giả đi về phía các tu sĩ tụ tập để mua sắm, xem xem trong chợ có những thứ gì.

Đương nhiên, xem xem là đủ rồi, Tống Thư Hàng nghèo đến nỗi trên người một xu không dính túi, cũng không có linh thạch để mua bất cứ thứ gì.

Sau khi lên thuyền tiên.

Đoàn người Tống Thư Hàng đến cửa vào chỗ tập hợp, Tống Thư Hàng trông thấy gần cửa vào chất một đống lớn các đồ điện gia dụng.

Lò vi sóng này, tủ lạnh này, ti vi màu này...