Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 515

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 515 - Một Trăm Người Khổng Lồ
gacsach.com

Thất Tu Tôn Giả đưa Tống Thư Hàng đến tầng thứ 16 dưới lòng đất của động phủ, đây là một không gian trắng muốt, vô cùng trống trải, không có bất cứ vật lẫn lộn nào.

Tầng 16 này chính là nơi tập trung ‘vật chất, năng lượng thần bí của mặt trăng’ trong động phủ.

Thất Tu Tôn Giả hỏi: - Thư Hàng tiểu hữu, bây giờ ngươi không thể nào dùng được chân khí, vậy chúng ta đối luyện không dùng chân khí nhé. Ngươi thích địa điểm chiến đấu như thế nào? Rừng rậm? Thành cổ? Bình nguyên? Hay là biển cả?

Địa điểm chiến đấu mà cũng có thể thay đồi theo ý thích được sao? Tống Thư Hàng suy nghĩ rồi đáp: - Vậy chọn thành cổ đi.

- Được thôi, thành cổ. - Thất Tu Tôn Giả giơ hai tay ra, thúc động linh lực trong cơ thể.

Ngay lập tức, không gian trắng muốt bắt đầu thay đổi.

Không gian mở rộng vô hạn.

Vách tường bao bọc cao gần mười mét phá đất mọc lên, tháp tên, gác chuông, nhà dân, tường thành, trung tâm thành trấn, đủ các loại kiến trúc cổ kính từ dưới đất mọc lên.

Trong nháy mắt, không gian của tầng thứ 16 dưới lòng đất này đã biến thành một tòa thành cổ phòng vệ nghiêm ngặt.

Tống Thư Hàng thốt lên: - Thực tại ảo?

Cũng chỉ có ‘thực tại ảo’ của tôn giả mới có thể làm ra khung cảnh cách không tạo vật như thế này.

Thực tại ảo, là một không gian ảo được Thất Tu Tôn Giả mở ra ở thế giới thật. Tất cả mọi vật trong không gian ảo ảnh không hề có tí khác biệt nào với vật thật. Thậm chí nếu bị thương khi ở trong ảo ảnh thì đến khi ra khỏi ‘thực tại ảo’ cũng sẽ mang theo vết thương đó. Nó cũng giống như ‘thế giới sa mạc’ của Bạch Tôn Giả vậy.

Thất Tu Tôn Giả cười mỉm: - Xem ra, Thư Hàng tiểu hữu đã từng vào ‘thực tại ảo’ của Bạch đạo hữu rồi đúng không? Nhưng mà, bây giờ chúng ta vẫn đang ở thế giới thực đấy.

- Còn đang ở trong thế giới thật... chẳng lẽ là ‘ảo ảnh chân thực’ ư? - Tống Thư Hàng kinh ngạc hỏi.

‘Ảo ảnh chân thực’có năng lực tương phản với ‘thực tại ảo’.

Sau khi ảo ảnh chân thực được mở ra thì có thể chuyển hóa một số sự việc đã thực sự xảy ra thành kí ức ảo.

Loại năng lực này. Bạch Tôn Giả chỉ lĩnh ngộ được một phần ngoài của nó, đồng thời hắn còn để Tống Thư Hàng phải thể nghiệm một đoạn kí ức cực kỳ bi thảm.

Hôm đó, Tống Thư Hàng bị biến thành cá vàng rồi lại bị Đậu Đậu nuốt vào bụng. Răng chó sắc bén, còn có dịch chua trong dạ dày chó nữa.

Chỉ cần nghĩ tới điều này, Tống Thư Hàng đã thấy rùng mình.

- Đến cả ảo ảnh chân thực mà tiểu hữu cũng biết á? - Thất Tu Tôn Giả nhìn Tống Thư Hàng một cái với vẻ kinh ngạc xen lẫn tò mò, sau đó giải thích: - Nhưng mà, loại năng lực này của ta không phải là ảo ảnh chân thực luôn. Đây là loại năng lực mà chỉ sau khi đạt được cảnh giới huyền thánh bát phẩm, nhân tiền hiển thánh thì mới có thể nắm vững được. Ta đây vẫn còn thiếu một chút nữa.

- Năng lực này của ta phải kết hợp với phù văn, trận pháp, kết giới của động phủ, sau đó thông qua đạo thuật, ‘tượng hình’ một số sự vật trong ‘thực tại ảo’ của ta để chúng xuất hiện trong thế giới thực. Nói cách khác, đây là một loại pháp thuật ‘miêu tả sự vật’, tất cả những gì ngươi nhìn thấy đều do năng lượng tinh khiết tạo thành, ngươi thử giơ tay ra sờ là biết.

Tống Thư Hàng sờ tường thành với vẻ vô cùng hiếu kỳ, quả nhiên, hắn cảm thấy bản thân mình đã sờ vào một loại năng lượng tinh khiết. Có thể sờ được nhưng lại khác với tường thành thực sự.

Quả là một đạo thuật thần kì.

Sau khi thành cổ hiện ra.

Tống Thư Hàng hỏi: - Thất Tu tiền bối, chúng ta luyện tập như thế nào đây?

Hắn chỉ là một tu sĩ nhị phẩm, hiện chân khí và tinh thần lực trong người hắn đều không điều động được, nếu như Thất Tu tiền bối muốn luyện cùng hắn thì chỉ e rằng phải hạn chế thực lực ở mức nhị phẩm.

Thất Tu Tôn Giả nói: - Trước khi đối luyện, ta tìm hiểu lực chiến đấu cụ thể của ngươi trước đã. Nào, ngươi hãy dùng toàn lực để tấn công ta đi!

Qủa là phong phạm của cao nhân.

Tống Thư Hàng nghe thế bèn bắt đầu tấn công Thất Tu Tôn Giả không chút do dự.

Hiện giờ hắn không thể sử dụng chân khí và tinh thần lực, công pháp mà hắn có thể thi triển lúc này chỉ có 'kim cương bản bản quyền pháp', các chiêu đao pháp đơn thuần của ‘Nghịch lân Đao Pháp’ và thân pháp ‘Quân Tử Vạn Lý Hành’.

Nếu như kết hợp thêm thiên phú Khẩu Khiếu thì có thể miễn cưỡng sử dụng ‘Sư Tử Hống’, nhưng chắc chắn là Sư Tử Hống không có tác dụng gì với Thất Tu Tôn Giả.

Tống Thư Hàng sử dụng thân pháp Quân Tử Vạn Lý Hành, nhanh chóng đến gần Thất Tu Tôn Giả, thi triển ‘Kim Cương Cơ Sở Đao Pháp’ đánh úp Thất Tu Tôn Giả từ các góc độ xảo quyệt.

Tôn giả không hề đánh trả mà chỉ đứng yên tại chỗ cũ. Gặp chiêu phá chiêu, hai tay của hắn phất lên, nhẹ nhàng cản hết tất cả các quyền của Tống Thư Hàng. Mà chân của hắn thì không hề xê dịch đi một phân nào cả.

- Khá lắm, quyền pháp này ngươi đã tu luyện tới đại thành. Lúc thi triển thì linh hoạt, biến hóa đa dạng, không câu nệ những chiêu thức cứng nhắc. Phối hợp thân pháp và quyền pháp rất chính xác. - Thất Tu Tôn Giả nói với vẻ hài lòng.

Năm giây sau, Tống Thư Hàng đã thi triển toàn bộ 'kim cương bản bản quyền pháp' một lần.

Sau đó, hắn ngừng tấn công: - Tiền bối, ta còn có vài loại công pháp nữa, nhưng cần có chân khí chống đỡ. Trạng thái hiện tại của ta không thể thi triển được.

Thật là đáng tiếc, không dễ dàng gì Thất Tu tiền bối mới tâm huyết dâng trào luyện tập cùng hắn mà hắn lại chỉ có thể dùng ‘Kim Cương Cơ Sở Quyền Pháp’. Đây chẳng khác nào khó khăn lắm mới tập hợp đủ ngọc rồng, có thể ước một điều ước nhưng cuối cùng bản thân lại chỉ có thể ước là ‘ta rất đói, xin cho ta một bữa cơm’.

Tống Thư Hàng biết trên phương diện võ kỹ và đạo thuật hắn có khá nhiều khiếm khuyết, nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, dù gì thì hắn mới tu luyện trong thời gian ngắn.

Thất Tu Tôn Giả gật đầu, thông qua đòn tấn công lúc nãy của Tống Thư Hàng, hắn có thể đoán ra đại khái lực chiến đấu của Tống Thư Hàng hiện giờ.

Vậy thì, tiến vào giai đoạn huấn luyện thứ hai thôi.

-- ...

Trước tiên, Thất Tu Tôn Giả hỏi: - Thư Hàng, ngươi có kinh nghiệm chiến đấu với yêu thú lớn hoặc thiên ma không?

- Ừm, đã từng gặp qua huyết ma một lần, còn có một con yêu quái mực to lớn kỳ quái nữa. Nhưng mà, chưa từng giao đấu chính diện. - Tống Thư Hàng đáp.

- Như vậy thì, ta sẽ bổ sung cho ngươi kinh nghiệm ‘chiến đấu cùng sinh vật to lớn’, cách tấn công của ngươi có một vài khuyết điểm, có thời gian có thể xem lại thư mục của nhóm Cửu Châu số 1, chắc hẳn là có đạo hữu treo nhiệm vụ có giải thưởng là ‘công pháp, võ kỹ’ gì đó, rảnh thì đi hoàn thành những nhiệm vụ này, tu luyện thêm mấy cách công kích nữa, có nhiều kỹ năng thì không thiệt thòi đi đâu được.- Thất Tu Tôn Giả nói.

- Ta cũng đang có ý định như vậy. - Tống Thư Hàng đáp

- Vậy thì tốt... Tiếp theo, chúng ta đổi một kiểu huấn luyện khác thôi! Trước tiên ta sẽ tạo một vài đối thủ luyện tập phù hợp cho ngươi! - Thất Tu Tôn Giả nói xong thì giơ hai tay lên: - Thiết lập: Cao 5 tới 10 mét. Thiết lập: Thực lực là cảnh giới nhị phẩm. Thiết lập: Võ kỹ là ‘Điện quang quyền’. Thiết lập: Số lượng 100. Thiết lập: Nhược điểm trí mạng được đánh dấu ngẫu nhiên, người khổng lồ Thất Tu!

Thất Tu Tôn Giả dứt lời thì ở ngoài thành cổ có tổng cộng một trăm người khổng lồ chui từ dưới đất lên.

Những người khổng lồ này có gương mặt giống hệt như Thất Tu Tôn Giả, toàn thân toàn là cơ bắp, cao khoảng 5 tới 10 mét. Những người này đều được tạo thành từ năng lượng tinh khiết giống như kiến trúc của tòa thành cổ này vậy.

Lúc này, bọn họ đang tạo dáng pose ở ngoài thành với tư thế như người thắng cuộc lên đài vậy.

Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm vào những người khổng lồ chui lên từ đất: - Tiền bối, chắc không phải là ngươi muốn ta chiến đấu với một trăm người khổng lồ này đó chứ?

Cho dù tất cả những người khổng lồ này đều chỉ có thực lực nhị phẩm nhưng bọn chúng đều to bổ chảng ra! Lại còn có tới một trăm người nữa chứ, phải đánh thế nào chứ? Tống Thư Hàng cảm thấy mình sẽ bị nghiền nát mất thôi.

Thất Tu Tôn Giả cười mỉm: - Thư Hàng tiểu hữu, hãy tin tưởng vào thực lực của bản thân, ta đã dựa vào lực chiến đấu của ngươi mà tính toán ra đối thủ thích hợp với ngươi đấy. Chỉ cần ngươi phát huy được 100% sức chiến đấu thì một trăm người khổng lồ này không có gì đáng sợ cả.

- Tiền bối, ngươi chắc chắn chứ?

- Chắc chắn đấy... Thư Hàng tiểu hữu, ngươi có hai sự lựa chọn. Một là: cầm chân một trăm người khổng lồ Thất Tu này trong vòng một tiếng đồng hồ, bảo vệ trung tâm thành cổ. Hai là: xử lí hết đám người khổng lồ này.

- Nếu như thành công, ta sẽ truyền cho ngươi pháp môn ‘Truyền Âm Nhập Mật’ độc môn của ta, chính là loại truyền âm nhập mật cho một nhóm người đó.

Tống Thư Hàng nhanh mồm hỏi lại: - Vậy nếu như thất bại thì sao?

- Nếu như thất bại... cái này ta vẫn chưa nghĩ xong. - Thất Tu Tôn Giả ngẫm nghĩ, nói: - Nếu như thất bại, cũng không sao cả, vì dù sao cũng là để cho ngươi luyện tập thôi. Thế nên, nếu như thất bại, thành cổ này sẽ trở lại như ban đầu, đến lúc đó sẽ không ngừng có người khỏng lồ được chế tạo ra. Cứ thế huấn luyện cho đến khi ngươi thành công thì thôi.

Tống Thư Hàng:...

Cái hình thức thi lại ở đây là cứ thi cho đến khi đỗ thì thôi sao?

- Mặt khác, xét thấy trạng thái của tiểu hữu hiện giờ không thể sử dụng chân khí nên những người khổng lồ này cũng chỉ được dùng sức lực mà thôi. - Thất Tu Tôn Giả búng ngón tay ‘tách’ một cái: - Vậy thì, bắt đầu thôi!

Bên ngoài tường thành, một trăm người khổng lồ Thất Tu đang không ngừng kêu gào phẫn nộ, xông thẳng vào trong tường thành.

Tường thành cao mười mét căn bản không thể nào cản được đám người khổng lồ này, một khi bọn chúng đến gần được tường thành thì chỉ cần trở mình một cái là nhảy vào trong được.

Thất Tu tiền bối, cách thiên vị của ngươi không đúng rồi!

- Đúng rồi. Nhắc nhở ngươi một chút: Thư Hàng tiểu hữu, nhìn thấy những dấu hiệu hình nắm đấm trên người những tên khổng lồ kia không? Tìm thấy những dấu hiệu đó, dùng hết sức lực hiện tại của ngươi đánh một quyền lên đó, đó là nhược điểm trí mạng của người khổng lồ. - Giọng nói của Thất Tu Tôn Giả truyền đến.

Khóe miệng Tống Thư Hàng co giật. Hắn hít thở sâu, chân dùng thân pháp ‘Quân Tử Vạn Lý Hành’, phi về phía tường thành, trước tiên thử di chuyển chiến trường đến tường thành hoặc bên ngoài tường thành đã.

Vào lúc Tống Thư Hàng nhảy lên tường thành, một người khổng lồ cao mười mét đã xông đến tường thành, hai tay của nó tóm lấy tường thành, để lộ ra nửa cái đầu.

Mà ở trong não của tên người khổng lồ kia lại có một ấn ký.

- Tới đúng lúc lắm. - Tống Thư Hàng nhảy lên cao, bảo đao Bá Toái hiện lên trong tay, hắn chém thẳng một đao vào đầu của người khổng lồ.

- Đúng rồi, quên mất nhắc nhở cuối cùng: Thư Hàng tiểu hữu, ta tăng trọng lực gấp đôi đấy! - Giọng nói của Thất Tu Tôn Giả tiếp tục truyền đến.

Tiền bối, ngươi đừng hại ta mà!

Trong lòng Tống Thư Hàng thầm kêu tiêu đời rồi.

Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, hắn liền cảm thấy cơ thể đột nhiên trở nên nặng nề, cơ thể một nửa ở trên không trung của hắn bởi vì trọng lực bất ngờ tăng lên mà mất đi thăng bằng.

Người khổng lồ cao mười mét kia nhân cơ hội tát một cái về phía Tống Thư Hàng giống như là đánh muỗi vậy, bọn chúng là vật thể năng lượng nên không chịu ảnh hưởng của trọng lực...

Thất Tu Tôn Giả đứng trong không trung, hai tay chắp lại phía sau lưng, quan sát cuộc chiến giữ Tống Thư Hàng và người khổng lồ.

Sư tử bạch ngọc Tứ Tu đã trở về rồi, hiện nó đang đứng song song bên cạnh hắn: - Thất Tu, ta không nhìn ra, trên người Tống Thư Hàng tiểu hữu có chỗ nào đặc biệt chứ? Hắn không có thể chất tu chân đặc biệt, lại còn bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất để Trúc Cơ của tu sĩ. Kinh nghiệm chiến đấu cũng chỉ thường thường, chẳng có chỗ nào khiến cho người ta nhìn một cái là hai mắt phải sáng lên cả!

- Nhưng chỉ trong thời gian không đến một tháng, hắn đã tấn thăng lên cảnh giới nhị phẩm. - Thất Tu Tôn Giả cười nói.