Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 514

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 514 - Tiên Trù
gacsach.com

Thất Tu Tôn Giả thuận miệng đáp: - Lấy ngươi giá gốc thôi, một vạn linh thạch ngũ phẩm là được, nếu đổi thành linh thạch thất phẩm thì chỉ một trăm viên mà thôi, có lời lắm rồi nhé.

Một trăm viên linh thạch thất phẩm, nghe thì có vẻ như không nhiều lắm.

Nhưng nếu như đổi thành linh thạch tứ phẩm thì chính là một trăm nghìn viên đấy, nếu đổi thành linh thạch tam phẩm thì số lượng phải lên đến hàng triệu luôn!

Lúc trước, Tống Thư Hàng nhìn thấy trong thư mục nhóm của ‘nhóm Cửu Châu số 1’, các vị tiền bối có công bố một số nhiệm vụ hàng ngày, thù lao đều là bảy, tám viên ‘linh thạch nhị phẩm’. Đương nhiên, trong những nhiệm vụ nhỏ hàng ngày này, linh thạch chỉ là thù lao phụ, thù lao chính thường là những thứ thực dụng hơn như công pháp hay đan dược.

Nhưng nếu như dùng linh thạch nhị phẩm làm đơn vị tính toán thì một trăm viên linh thạch thất phẩm tương đương với hơn mười triệu linh thạch nhị phẩm rồi! Tống Thư Hàng đột nhiên cảm thấy, nhiều linh thạch như thế lúc sinh thời hắn cũng không kiếm đủ, hơn nữa hắn còn nợ Bạch Tôn Giả mấy viên linh thạch tứ phẩm nữa.

Nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ của Tống Thư Hàng, Ngư Kiều Kiều cười nói: - Ta cứ có cảm giác, bây giờ Tống Thư Hàng đang nghiêm túc nghĩ xem nên gom tiền thế nào.

- Ha ha ha. - Tống Thư Hàng cười gượng Ngư Kiều Kiều, sao cứ phải bốc phốt nhau thế chứ.

Trong khi nói chuyện, Lý Âm Trúc lại trốn sau lưng Tống Thư Hàng, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy góc áo của Tống Thư Hàng. Cô ấy xoa xoa mắt, dường như có chút mệt mỏi rồi. Vì chịu ảnh hưởng của hàn khí trong cơ thể nên cô ấy luôn ở trong trạng thái ngủ đông, có lúc ba phần tư thời gian trong ngày cô ấy đều ngủ.

Sau khi Sở Sở cô nương vào trong thuyền thì bèn tìm một chỗ ngồi xuống, yên lặng nghỉ ngơi.Thái Sơn Phong Ấn Pháp lúc trước cũng gây cho cơ thể cô ấy rất nhiều gánh nặng. Lúc ở trong phong ấn, cô ấy vẫn luôn cố gắng chống lại áp lực của Thái Sơn Phong Ấn Pháp, cơ thể đã rất mệt mỏi rồi.

Sau đó, linh hoàng tóc đỏ xuất hiện, dù cách một khoang không gian nhưng uy áp của tu sĩ ngũ phẩm cũng làm cho cô ấy cảm thấy hít thở không thông.

“Cuộc sống như thế này chính là cuộc sống thường ngày của Tống Thư Hàng tiên sinh sao? Mỗi ngày đều trải qua kích thích và áp lực như thế à?”

Nếu như so với những chuyện kích thích như chuyến du hành vũ trụ này và đối mặt với đối thủ là linh hoàng ngủ phẩm thì những cuộc mạo hiểm trước đây của Sở Sở đều không đáng để nhắc đến.

Nói thật, từ lúc vào trong khoang không gian rồi bị Lưu Huỳnh Tiên Tử bắn vào trong vũ trụ, và cho tới tận bây giờ, Sở Sở vẫn có ảo giác như đang mộng du.

Sở Sở còn có cảm giác, nếu như cô đi theo bên cạnh Tống Thư Hàng, mỗi ngày đều sống cuộc sống đầy kích thích như thế thì không bao lâu nữa, cảnh giới của cô ấy sẽ tăng mạnh.

Bởi vì áp lực rất lớn, nếu như không cố gắng nỗ lực thì lúc nào cũng có thể mất mạng.

Thất Tu Tôn Giả búng tay một cái, trên thuyền có con rối người hầu dâng Linh Mạch Bích Trà lên cho mấy người Tống Thư Hàng để giảm bớt mệt mỏi.

Tôn giả lại dò hỏi: - Đúng rồi Thư Hàng tiểu hữu, ta nhớ ngươi từng nói ở trong nhóm chat là gần đây muốn rèn luyện thể chất đúng không?

- Đúng thế, tiền bối. Do kình thôn thuật và một vài việc ngoài ý muốn nên tinh thần lực và chân khí của ta đã vượt qua giới hạn mà cơ thể có thể chịu được. Nếu như còn không tăng cường thể chất thì có khi cơ thể sẽ bị nổ mất.- Tống Thư Hàng buồn rầu nói.

Trong lúc giao chiến với linh hoàng tóc đỏ, hắn cưỡng chế vận chuyển chân khí một lần, hiện giờ trong đan điền vẫn còn cảm giác căng chướng, thần kinh lực cũng thấy đau đớn. Cũng may là lúc bắt đầu, khi ở trong ‘Thái Sơn Phong ấn’, thể chất của hắn đã được nâng cao không ít, bây giờ vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được.

- Nếu như ngươi muốn nâng cao thể chất. Ở động phủ trên mặt trăng của ta có một nơi rất tốt có thể cho ngươi mượn để tu luyện. - Thất Tu Tôn Giả nói:- Đúng lúc còn cách lúc mở ‘Lục Tu Tôn Giả chi mộ’ hai ngày. Trong hai ngày này, ngươi hãy tận dụng thời gian rèn luyện thể chất đi. Tranh thủ nâng cao thể chất đến trình độ không làm người khác vướng tay vướng chân trước khi vào thám hiểm mộ cổ.

- Một nơi rất tốt để rèn luyện thể chất ư? Nó như thế nào vậy? - Tống Thư Hàng lập tức lên tinh thần, thể chất là vấn đề phiền não nhất của hắn hiện giờ, bất kể là biện pháp thế nào, chỉ cần có thể nâng cao được thể chất của hắn thì hắn đều đồng ý thử xem, cải tạo cơ thể gì gì nữa thì khỏi bàn.

Thất Tu Tôn Giả nói: - Cách đây không lâu, Hoàng Sơn Chân Quân và người khác cùng nghiên cứu ra một thứ gọi là ‘máy điều tiết trọng lực’, tóm lại chính là một chiếc máy dùng máy ly tâm để tạo ra môi trường có trọng lực gấp 3 đến 10 lần. Ta đã đặt mua một chiếc, bây giờ vẫn còn đang đặt trong phủ. Lát nữa ta đem nó ra, đặt trong một căn phòng ở tầng thứ mười sáu dưới lòng đất của động phủ. Ở đó, có một lượng lớn vật chất thần bí và năng lượng đặc biệt của mặt trăng, có thể tăng mạnh thể chất của tu sĩ. Ở đó ngươi thử tu luyện trọng lực lớn hơn gấp hai đến ba lần thử xem. Chắc hẳn là sẽ có kết quả rất tốt.

- Huấn luyện trọng lực ư? Nghe có vẻ rất lợi hại đây. - Tống Thư Hàng lại thuận miệng hỏi: - Tôn giả đã thử hiệu quả của nó chưa?

Thất Tu Tôn Giả nhún vai: - Chẳng có tác dụng gì với ta cả, cho dù trọng lực gấp mười lần, ta đứng ở trong đó chẳng có tí cảm giác nào cả. Nhưng mà, ta thấy trong ti vi, tiểu thuyết đều có phương pháp tu luyện trọng lực để nâng cao thể chất, cảm thấy cũng có lí đấy chứ. Tóm lại là cứ thử xem sao, nếu như có hiệu quả, thì có thể mời các đạo hữu trong ‘nhóm Cửu Châu số 1’ qua chơi thử.

Tống Thư Hàng:...

Tốc độ của thuyền tiên không hề nhanh, tiến lên trước một cách ổn định vững chãi.

Cho nên, lúc nó đáp xuống động phủ trên mặt trăng thì đã là rạng sáng ngày hôm sau, chủ nhật ngày 8 tháng 7.

Chủ nhật, đạo hiệu của Tống Thư Hàng là Thiện Tâm Tu Sĩ.

Cái đạo hiệu này nghe có vẻ là lạ, khi đọc lên có ý như ‘tôi là người tốt’ vậy. Tống Thư Hàng quyết định vài ngày nữa xóa cái đạo hiệu này khỏi bảy đạo hiệu.

Trong động phủ của Thất Tu Tôn Giả có đủ các loại kết giới, trận pháp, trọng lực, dưỡng khí thì cũng giống như trái đất. Sau khi vào trong động phủ, thì có thể bỏ cả trang phục du hành và khoang không gian sang một bên.

Chẳng biết từ lúc nào, Lý Âm Trúc đã dựa vào người Tống Thư Hàng ngủ say.

Sau khi vào trong phạm vi mặt trăng, thì Ngư Kiều Kiều liền tiến vào trong hình thức đả tọa tu luyện.

Có thể cô phải nhân cơ hội để bé quan một thời gian mới được. Ánh sáng của mặt trăng và năng lượng thần bí mà mặt trăng phát ra có hiệu quả rất lớn với yêu tu, nếu như Ngư Kiều Kiều tu luyện ở nơi này thì giống như được nhân đôi kinh nghiệm vậy.

Vì điều tiết thời gian, Thất Tu Tôn Giả sắp xếp cho bọn Tống Thư Hàng mỗi người một phòng riêng, để cho bọn họ nghỉ ngơi một buổi tối trước đã.

Tám giờ sáng, vì ngày hôm qua quá mệt mỏi nên Tống Thư Hàng ngủ nhiều hơn một chút.

Sau đó, hắn bị cơn đau kịch liệt ở bụng làm tỉnh giấc, cảm giác đau đớn ở trong bụng khiến dạ dày Tống Thư Hàng có cảm giác như sông cuộn biển gầm.

Là ai mà mới sáng sớm đã tấn công bụng của ta thế này?

Tống Thư Hàng mở choàng hai mắt ra, sau đó hắn nhìn thấy một củ hành non bị ngắt mất búp hành đang tung tăng nhảy nhót bình bịch.

-Ta cảm nhận được rồi, nơi đây tràn đầy năng lượng khiến ta cảm thấy thoải mái, năng lượng tràn đầy phát ra không ngừng, nếu ở lại đây thì ta có thể nhanh chóng khôi phục đến trạng thái tốt nhất của mình rồi, khi đó ta lại có thể biến trở lại thành hình người lần nữa! - Gốc hành có tay chân kia hưng phấn kêu lên.

Sau đó cô ấy cứ nhảy cứ nhảy, không cẩn thận nhảy trúng vào bụng Tống Thư Hàng... Lại thêm một cơn đau nhức nữa. Có trời mới biết khi Thông Nương này nhảy nhót thì sẽ tạo ra lực va chạm đáng sợ cỡ nào.

- Thông Nương, ngươi không thể đổi cách nào dịu dàng hơn để gọi ta thức dậy sao? - Tống Thư Hàng cười khổ nói, vươn tay ra tóm lấy Ngộ Đạo Thạch.

- Thả ta ra, thả ta ra. Để ta đi hấp thụ năng lượng của chỗ này, không lâu nữa là ta có thể hồi phục hình người rồi! - Thông Nương kêu to.

- Đừng có ồn ào nữa. - Tống Thư Hàng nhét Thông Nương vào trong túi: - Nếu ngươi còn ồn ào nữa thì ta sẽ cắt búp hành mới mọc của ngươi đấy.

Thông Nương lập tức yên tĩnh lại.

Sau khi ra khỏi phòng là vị trí nhà ăn của Thất Tu Tôn Giả.

Lúc này tôn giả đang cầm một tờ báo xem say xưa.

Sau khi nhìn thấy Tống Thư Hàng, Thất Tu Tôn Giả cười nói: - Chào buổi sáng, Thư Hàng tiểu hữu, tối qua ngươi ngủ có ngon không?

- Cảm ơn tôn giả, ta ngủ một giấc tới tận sáng luôn. Tống Thư Hàng hỏi: - Những người khác vẫn còn đang ngủ sao?

- Ừ, ngoại trừ Kiều Kiều tiểu hữu vẫn đang đả tọa tu luyện ra thì hai vị cô nương khác vẫn còn đang ngủ. - Thất Tu Tôn Giả nói: - Bữa sáng ngươi muốn ăn gì?

- Cái gì cũng được, ta cảm giác bây giờ ta có thể ăn hết cả con bò ấy chứ. - Tống Thư Hàng xoa xoa bụng.

Nhờ phúc của Kình Thôn Thuật, bây giờ hắn cảm thấy đói chết mất, đói đến mức dạ dày cồn cào rồi.

- Như vậy, chi bằng nếm thử tài nghệ của tiên trù nhà ta xem sao. Nói không chừng, trong quá trình thưởng thức bữa sáng, tiểu hữu có thể lấy được thu hoạch bất ngờ cũng nên. - Thất Tu Tôn Giả đứng lên, mở từng hộp thức ăn được đậy kín trên bàn ăn ra, lộ ra đủ các món ngon khiến người ta phải thèm nhỏ dãi.

- Tiên trù? - Tống Thư Hàng lập tức nghĩ đến thực tiên yến và Biệt Tuyết Tiên Cơ: - Là người giống như Biệt Tuyết Tiên Cơ sao?

Thất Tu Tôn Giả: - Đúng thế... Đương nhiên, tay nghề của tiên trù nhà ta kém Biệt Tuyết Tiên Cơ nhiều lắm, nhưng mà hương vị cũng rất ngon.

- Vậy ta không khách khí nữa.- Tống Thư Hàng vẫn thường nghe các vị tiền bối trong nhóm miêu tả thực tiên yến của Biệt Tuyết Tiên Cơ ngon như thế nào, sung sướng ra sao.

Hương vị món ăn do Tiên trù nhà Thất Tu Tôn Giả làm ra có hương vị thế nào nhỉ?

Hắn giơ đũa lên, vươn về phía một đĩa có vẻ như là bít tết.. Hiện giờ hắn rất đói, những món ăn có miếng lớn như thế này nhìn qua có vẻ ăn no hơn.

Miếng bít tết lớn, hương vị không ngấy, có cảm giác vào miệng là tan.

Hỡn nữa không biết có phải là ảo giác hay không mà khi nuốt xong miếng bít tết này, Tống Thư Hàng lại cảm thấy thể chất của bản thân được nâng cao một chút.

Thất Tu tôn giả cười ha ha nói: - Cảm nhận được hiệu quả chưa?

- Thể chất được tăng cường rồi sao? - Tống Thư Hàng hỏi, rõ ràng chỉ trong thời gian ăn một miếng bít tết mà lại có thể nâng cao được thể chất. Tuy rằng chỉ tăng lên được có một chút mà thôi, chắc là bằng một lần hắn tu luyện 'Kim Cương căn bản quyền pháp'.

- Đây chính là sức mạnh của tiên trù, tuy rằng hiệu quả không mạnh bằng đan dược, dược tề nhưng hơn ở chỗ ngon miệng, lại còn không có tác dụng phụ. Nguyện liệu làm ra cũng dễ tìm hơn đan dược. Thất Tu Tôn Giả nói: - Có điều trình độ của tiên trù nhà ta không cao, chỉ có thể tăng thêm cho ngươi một chút thể chất như thế thôi.

- Ta đã thỏa mãn lắm rồi. - Tống Thư Hàng cảm thán, hắn bắt đầu mong chờ ‘thực tiên yến’ của Biệt Tuyết Tiên Cơ rồi. Không biết là thực tiên yến sẽ đem lại cho hắn bao nhiêu thay đổi đây?

Đợi sau khi Tống Thư Hàng ăn sáng xong, Thất Tu Tôn Giả lại đặt tờ báo xuống, hoạt động cơ thể một chút, hắn nói: - Thư Hàng tiểu hữu, nếu như ngươi ăn xong rồi thì chúng ta đi luyện tập được không?

- Chúng ta ư? Ta và Thất Tu tiền bối sao? - Tống Thư Hàng hỏi.

- Đúng thế, hai người chúng ta cùng luyện!

- Không thành vấn đề, tiền bối! - Tống Thư Hàng bật dậy, Thất Tu tiền bối muốn dạy hắn tu luyện đúng không?

Đây chính là sắp được thiên vị trong truyền thuyết sao!