Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 513

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 513 - Hỏa Diễm Thế Thân Pháp Và Khiên Đao Thuật
gacsach.com

- Lão phu là Thất Tu bản tôn. - Người đó chắp hai tay đằng sau lưng, đứng giữa hư không.

Hắn không làm gì cả, chỉ chắp tay đứng ở đó thôi nhưng lại khiến người ta cảm giác như cả ‘hư không’ đều lấy hắn làm trung tâm, đang không ngừng sụp đổ vậy.

Bóng người đó cười với Xích Phát Linh Hoàng, dịu dàng nói: - Đạo hữu, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện với nhau được rồi nhỉ?

Nói chuyện cái quần qué gì! Xích Phát Linh Hoàng cảm thấy ý thức của mình đang không ngừng lâm vào hôn mê, đây chắc hẳn là cảm giác lúc sắp chết rồi, người sắp chết rồi còn nói chuyện cái khỉ gì nữa.

Rốt cuộc Tống Thư Hàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm: - Thất Tu tiền bối, nhanh thế mà ngài đã đến rồi. - Tống Thư Hàng vẫn chưa biết ‘truyền âm nhập mật’, cho nên ở trên vũ trụ, lúc giao tiếp với mọi người thì chỉ có thể hy vọng người kia có thể hiểu khẩu hình của hắn.

Cũng may là, với những người có thị lực siêu phàm như các tu sĩ mà nói, đọc hiểu khẩu hình chẳng phải là chuyện gì khó khăn cả.

Thất Tu Tôn Giả mỉm cười: - Nói ra cũng thật trùng hợp, phân thân của lão phu đúng lúc đang ở gần đây để tìm người. Sau khi lão phu thông qua tọa độ định vị biết được vị trí của ngươi, ta bèn để cho phân thân đi đến, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến chỗ của ngươi, lại thông qua phân thân để triệu hoán bản tôn tới đây.

Con sư tử bạch ngọc đó vươn móng vuốt về phía Tống Thư Hàng: - Xin chào, Tống Thư Hàng tiểu hữu, ta chính là phân thân của Thất Tu.

Tống Thư Hàng cảm ơn: - Tới sớm không bằng tới đúng lúc, cũng may mà tiền bối tới kịp thời, nếu không thì ta phải về trái đất trước rồi.

- Tống Thư Hàng tiểu hữu không cần khách sáo.- Thất Tu Tôn Giả nói xong liền nhìn về phía vị linh hoàng tóc đỏ kia: - Vậy thì, tiếp theo phải xử lí vị đạo hữu nào thế nào đây?

- Không cần xử lí, hắn đã chết rồi. - Sư tử bạch ngọc ấn lên thân thể của vị linh hoàng tóc đỏ kia:- Thần hình đều bị diệt cả rồi.

Thất Tu Tôn Giả lắc đầu, nói: - Tứ Tu ngươi nhìn nhầm rồi, vị đạo hữu này chưa hề chết, chẳng qua là sử dụng một phép thuật thế thân rất thú vị mà thôi.

“Tứ Tu ư?” - Tống Thư Hàng không khỏi nhìn con sư tử bạch ngọc kia một cái, lúc nãy Thất Tu tiền bối gọi con sư tử này là Tứ Tu á? Lại thêm Lục Tu Tôn Gỉa chi mộ nữa, quả nhiên là có liên quan gì đó rồi.

Lúc này, Thất Tu Tôn Giả từ từ bước ra, đến đằng sau một tảng thiên thạch: - Đạo hữu, đừng trốn nữa, ra đây nói chuyện đi.

Yên tĩnh giống như đã chết.

- Không nể mặt thế sao? - Thất Tu Tôn Giả niết lấy cằm mình, hắn tiện tay giơ ngón tay ra, linh lực bốc cháy ở đầu ngón tay, chỉ vào tảng thiên thạch kia.

Xèo xèo xèo.

- A a a... xin tha mạng. Xin tiền bối tha mạng. - Một ngọn lửa chui ra từ sau tảng thiên thạch.

Ngọn lửa kia lăn lộn ở trên tảng thiên thạch, hóa thành một người lửa to cỡ bàn tay. Chính là hình dáng của vị linh hoàng tóc đỏ kia, chỉ là đã bị thu nhỏ đi nhiều lần.

Lúc này, linh hoàng tóc đỏ kia hoảng sợ khỏi nói, lần này thì hắn gặp hạn thật rồi. Đến cả pháp thuật thế thân giữ mạng của hắn cũng bị người ta liếc mắt một cái là nhận ra. Thực lực của hai bên cách nhau quá xa rồi!

Thất Tu Tôn Giả cười ha ha, nói: - Ha ha, Hỏa Diễm Thế Thân Pháp. Không ngờ đã cách năm trăm năm mà ta lại nhìn thấy pháp môn thế thân thần kỳ này một lần nữa. Nếu như không phải lão phu đây có kinh nghiệm phong phú, nói không chừng đã bị đạo hữu ngươi lừa rồi.

Sư tử bạch ngọc gật đầu nói: - Hóa ra là loại công pháp thần kỳ này, chẳng trách đến ta cũng không phát hiện ra.

- Tứ Tu, thực lực của ngươi tạm thời bị hạn chế ở cảnh giới tứ phẩm, vì thế cho nên không phát giác ra điều kỳ lạ. - Lúc này, nhìn qua thì vẻ mặt của Thất Tu Tôn Giả có vẻ rất hiền lành: - Vậy thì, đạo hữu, ngươi có muốn sống không?

Linh hoàng tóc đỏ cười khổ gật đầu, dĩ nhiên là hắn muốn sống rồi, khổ luyện ngàn năm, không dễ gì mới ngưng tụ được một viên đại đạo kim đan. Những người đạt được đến cảnh giới như hắn có ai mà muốn chết đâu chứ?

- Thế thì, giao dịch đi.- Thất Tu Tôn Giả cười ha ha: - Ta muốn Hỏa Diễm Thế Thân Pháp của ngươi, à mà, ngươi còn có kỹ năng sở trường nào không?

Linh hoàng tóc đỏ cảm thấy lúc này mình chả khác gì con cừu non bị người ta dắt đến nơi giết mổ, mặc cho người ta chém giết. Hắn quả nhiên muốn lấy Hỏa Diễm Thế Thân Pháp của mình.

Hắn cười khổ đáp: - Bẩm tiền bối, ta còn thông thạo Hỏa Diễm Phong Ấn Pháp nữa.

Thất Tu Tôn Giả còn chưa kịp trả lời thì sư tử bạch ngọc đã lên tiếng: - Phong Ấn Pháp? Cái đó chả có tẹo tác dụng nào cả, còn có cái gì khác không? Nhất định phải có chỗ đặc sắc đấy. Đừng dùng mấy thứ đồ đại chúng để lừa ta.

Sau khi suy nghĩ, linh hoàng tóc đỏ nói: - Bẩm tiền bối, ta còn có một bộ đao pháp phụ trợ kết hợp trận pháp, uy lực rất lớn. Ngoài ra thì, thuật pháp ngự đao phi hành của ta cũng rất đặc sắc.

Linh hoàng tóc đỏ lúc này đang ở trạng thái ngọn lửa, lúc giao tiếp thì không cần mở miệng nói chuyện mà trực tiếp khuếch tán tinh thần lực, đạt được hiệu quả truyền âm nhập mật trong một nhóm người.

Sư tử bạch ngọc cảm thấy hứng thú, nó hỏi: - Pháp thuật cầm đao phi hành đặc biệt, nó như thế nào?

Tống Thư Hàng nghe thế bèn lập tức liên tưởng đến tư thế ‘ngự đao phi hành’hai tay ôm lấy thanh đao, bị thanh đao kéo lê đằng sau của linh hoàng tóc đỏ.

Tư thế đó quái dị thế nào khỏi phải nói.

Người ta ngự đao phi hành thì hai chân đạp lên bảo đao, uy phong lẫm liệt.

Còn pháp thuật ngự đao phi hành của tên linh hoàng tóc đỏ này thì giống như mấy người đáng thương bị dây thừng buộc vào sau xe ô tô, cứ thế bị kéo bay đi.

Lúc này, Thất Tu Tôn Giả tiện tay ném một thanh pháp đao cấp thấp ra: - Đạo hữu, chi bằng bay một đoạn cho chúng ta xem thử được không?

Linh hoàng tóc đỏ cảm thấy đây chính là sỉ nhục nhân cách của người khác... Hắn cũng không phải mấy kẻ chuyên biểu diễn tạp kĩ, hắn cũng có tôn nghiêm đấy!

Nhưng mà, tôn nghiêm tuy đáng quý nhưng sinh mạng còn quý hơn.

Vì thế, linh hoàng tóc đỏ nắm lấy pháp đao, thi triển thuật pháp ngự đao phi hành, ngoan ngoãn biểu diễn một đoạn.

Thất Tu Tôn Giả nhìn thấy tư thế phi hành của hắn, gật đầu nói: - Thuật pháp ngự đao phi hành này rất thú vị, hơn nữa thích hợp với người mới học hơn là thuật pháp ngự đao phi hành bình thường, không cần lo vấn đề thăng bằng. Tốc độ cũng rất nhanh, thuật pháp ngự đao phi hành này mà đi tham dự ‘cuộc thi ngự kiếm’ thì rất tuyệt đây.

Linh hoàng tóc đỏ cười gượng:- Cảm ơn tiền bối đã khen.

- Cứ quyết định như thế đi, ta lấy Hỏa Diễm Thế Thân Pháp và thuật pháp ngự đao phi hành của ngươi, đúng rồi thuật pháp ngự đao phi hành này của ngươi tên là gì? Nó có tên không? - Thất Tu Tôn Giả hỏi.

- Khiên Đao Thuật. - Linh hoàng tóc đỏ thành thật trả lời.

- Cái tên không kêu lắm, thế nhưng giàu hình tượng. Vậy thì ta lấy hai loại công pháp này, giao cho ta đi, đổi lại một đường sống cho ngươi. Đạo hữu ngươi cũng rất thành thực, là một người hào sảng. - Thất Tu Tôn Giả gật đầu nói.

Hào sảng ông nội ngươi ý! Nếu như không phải là do ngươi mạnh hơn ta thì ông đây đã chém nát ngươi trong một phút rồi. Linh hoàng tóc đỏ nghĩ thầm trong bụng.

Khóe miệng của con sư tử bạch ngọc nhếch lên: - Thất Tu, hắn ta đang mắng thầm ngươi trong lòng đấy.

Không hay rồi, quên mất con sư tử này có đạo pháp công kích tâm linh, linh hoàng tóc đỏ thầm kêu khổ trong lòng.

- Không sao cả, đây là căm hận và phẫn nộ trong lòng hắn. Đạo hữu, nếu nhưu oán hận thì hãy cố gắng tu luyện đi, nếu có một ngày ngươi luyện thành thần công thì lúc nào cũng có thể đến tìm ta báo thù. Đạo hiệu của lão phu là Thất Tu, lúc nào cũng hoan nghênh đạo hữu đại giá quang lâm. - Thất Tu Tôn Giả mỉm cười, cười giống như là thánh mẫu vậy.

Linh hoàng tóc đỏ cảm thấy hắn đúng là đen như chó mực mà, hắn nhanh chóng giao ‘Hỏa Diễm Thế Thân Pháp’ và ‘Khiên Đao Thuật’ của mình ra.

Hắn không dám giở trò gì ở trên hai loại công pháp này, thực lực của đối phương cao hơn hắn nhiều, nếu như hắn giở thủ đoạn gì ở trên công pháp thì đối phương chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

- Giao dịch hoàn thành. - Thất Tu Tôn Giả thu hai loại công pháp lại, sau đó nhẹ nhàng vỗ linh hoàng tóc đỏ: - Vậy thì đạo hữu, chúc mừng ngươi giữ lại được tính mạng, tiếp theo, chúng ta sẽ từ biệt tại đây.

Linh hoàng tóc đỏ:...

- Đúng rồi, mấy trăm năm gần đây lão phu đều sống ở mặt trăng, chuẩn bị trùng kích cảnh giới bát phẩm, sau này đạo hữu cứ tu luyện cho tốt, nếu như đạo hữu có thời gian rảnh thì hoan nghênh đến tìm ta báo thù bất cứ lúc nào. - Thất Tu Tôn Giả cười ha ha nói.

Linh hoàng tóc đỏ:...

Trùng kích bát phẩm, vậy tiên sư nhà nó chẳng phải hắn ta là tôn giả thất phẩm sao?

Linh hoàng tóc đỏ cảm thấy có lẽ mình rất may mắn, bảo toàn được mạng sống từ tay tôn giả thất phẩm. Nhưng tại sao hai mắt của hắn lại ươn ướt thế này. Rõ ràng là đang ở trong hình dạng thế thân hỏa diễm, trước khi lại chuyển lại thành nhục thân thì sẽ không có nước mắt mà...

***

Ở bên kia.

Thất Tu Tôn Giả vừa phóng ra một con thuyền tiên.

Tống Thư Hàng, Ngư Kiều Kiều, Lý Âm Trúc, Sở Sở đều đi lên con thuyền tiên nọ.

Con sư tử bạch ngọc không lên thuyền mà lại quay đầu tiến vào trời sao mênh mang, dường như nó phải tiếp tục để tìm một ‘người’ ở xung quanh đây.

Thất Tu Tôn Giả lên tiếng: - Thư Hàng tiểu hữu, bây giờ chúng ta đến động phủ của ta trước trên mặt trăng, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút.

- Tất cả đều nghe theo sắp xếp của tiền bối.- Tống Thư Hàng đáp.

Sau đó, trong lòng hắn dâng lên cảm giác mệt mỏi, từ khi lên vũ trụ, trước thì hắn bị tu sĩ của Vô Cực Ma Tông cướp đường, tiếp đó là gặp Thái Sơn Phong Ấn Pháp, sau đó thì lại là linh hoàng tóc đỏ.

Cuộc hành trình trong vũ trụ của Tống Thư Hàng cũng thay đổi bất ngờ.

Hôm nay, hắn lại bình an sống sót.

- Đúng rồi đạo hữu, đây là phần chiến lợi phẩm của ngươi. - Thất Tu Tôn Giả quay người, giao cho Tống Thư Hàng một bản công pháp.

‘Khiên Đao Thuật’.

Đúng là thuật pháp ngự đao phi hành tuyệt thế của linh hoàng tóc đỏ kia.

Tống Thư Hàng:...

- Không hài lòng sao? - Thất Tu Tôn Giả cười hỏi: - Tuy rằng tư thế của thuật pháp ngự đao phi hành này không đẹp, nhưng mà tốc độ của nó rất nhanh, ít tốn sức, theo tính toán của lão phu, đợi sau khi tiểu hữu luyện lên cảnh giới tứ phẩm, học thành thuật pháp ngự đao phi hành này, nếu như bạo phát hết sức lực thì chạy trốn khỏi tay của tu sĩ ngũ phẩm cũng không phải là chuyện khó.

- Ghê vậy sao? - Tống Thư Hàng hỏi theo bản năng.

- Vì thế, không thể trông mặt mà bắt hình dong, vậy thì, ‘tiểu hữu có muốn Khiên Đao Thuật’ này không?

- Muốn, muốn chứ. - Tống Thư Hàng nhận lấy bí pháp ngự đao phi hành. Tư thế xấu thì có là gì chứ? Cái mạng nhỏ mới là quan trọng nhất.

Cùng lắm thì, lúc phi hành bình thường, hắn lại học một thuật pháp ngự đao phi hành cool ngầu nào đó, lúc chạy trốn thì lại dùng ‘Khiên Đao Thuật’!

Lúc này Tống Thư Hàng không phát hiện ra hắn đã không còn nhớ thương gì đến ngự kiếm phi hành ngầu lòi nữa. Có lẽ là vì Tầm Đạo Thư Sinh đạo hữu nên trong tiềm thức của hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng với kiếm rồi chăng?

- Thuật pháp ‘Hỏa Diễm Thế thân thuật’ là bí pháp ngũ phẩm, đó là một pháp môn bảo vệ tính mạng, hiệu quả rất tốt. Thư Hàng tiểu hữu, đợi khi ngươi tu luyện đến ngũ phẩm thì có thể đến tìm ta, ta sẽ dạy ngươi luyện ‘Hỏa Diễm Thế Thân Thuật’ này. - Thất Tu Tôn Giả lại bổ sung thêm: - Nhưng mà, theo như quy tắc của ‘nhóm Cửu Châu số 1’ thì có bỏ ra mới có thu về, đến lúc đó, bộ ‘Hỏa Diễm Thế Thân Thuật’ này sẽ thu một mức phí nhất định.

- Cảm ơn tiền bối. - Tống Thư Hàng nói, nhưng mà đến tận cảnh giới ngũ phẩm cơ, giờ vẫn còn sớm lắm:- Tiền bối, đến lúc đó nếu như ta muốn học thì phí là bao nhiêu?