Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 512

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 512 - Lão Phu Là Thất Tu
gacsach.com

Ôi bi kịch!

Tống Thư Hàng không thể ngờ được phi kiếm lại bất động, đúng là bất ngờ hú hồn.

Mắt thấy bóng dáng Linh hoàng tóc đỏ đằng sau ngày càng tới gần, Tống Thư Hàng dám bảo đảm, sau khi Linh hoàng tóc đỏ đuổi kịp hắn thì nhất định sẽ gọt hắn thành nhân côn (chặt hết tay chân) để xả cơn giận.

Tống Thư Hàng giơ tay ra sờ vào ‘Vạn Lý Phi Độn Thuật’, chẳng lẽ vào lúc này... phải dùng vật bảo vệ tính mạng này sao?

Hắn có phần không cam lòng, rõ ràng hắn chỉ vừa mới lên vũ trụ thôi, hắn còn muốn muốn rèn luyện thể chất mạnh hơn, còn muốn đi thám hiểm mộ cổ cùng Thất Tu tiền bối nữa.

Đột nhiên, Tống Thư Hàng chợt nảy ra một ý tưởng.

Đợi đã, có lẽ còn một thứ có thể dùng được!

Hắn móc hai chiếc hộp từ trong túi thu nhỏ một tấc ra.

Một cái là hộp gỗ có chứa ‘Vạn Lý Phi Độn Thuật’, một tháng sau nó sẽ tự động mở ra để đưa Tống Thư Hàng về nhà. Trong lúc khẩn cấp, Tống Thư Hàng cũng có thể chủ động rót chân khí vào trong để kích hoạt nó, chạy đến bên cạnh Bạch Tôn Giả.

Cái hộp còn lại có một nút bấm, đây cũng là tác phẩm của Bạch tiền bối, tên của nó là ‘máy phóng phi kiếm bản 013’. Cái này là vật Bạch tiền bối tặng cho hắn để phòng thân lúc hắn đến nhà ông ngoại Thổ Ba làm khách hồi mới nghỉ hè.

Thông qua nó, Tống Thư Hàng có thể phóng series ‘phi kiếm dùng một lần’. Nhờ có vật này, Tống Thư Hàng đã dùng một kiếm đóng đinh Bán Hồ Đạo Nhân rồi bắn cả hắn lẫn cái hồ lô của hắn lên vũ trụ.

Hiện tại, hắn muốn dùng ‘máy phóng phi kiếm bản 013’ để phóng chiếc phi kiếm dùng một lần bản 004 dưới chân này đi!

Nếu như có thể thành công thì dù có là linh hoàng ngũ phẩm thì cũng phải dính chưởng.

Còn nếu như thất bại thì trong tay kia của hắn còn cầm hộp Vạn Lý Phi Độn Thuật, nó lập tức phóng đi ngay!

Tống Thư Hàng dùng chân đạp cái điều hòa kia ra, trong trạng thái bạo phát tiềm lực, cho dù có mặc bộ đồ phi hành cồng kềnh thì tốc độ của hắn cũng vô cùng nhanh nhẹn như cũ.

Hắn dùng cánh tay kẹp lấy hộp ‘Vạn Lý Phi Độn Thuật’, hai tay thao tác nhanh như bay, lắp ‘phi kiếm dùng một lần bản 004’ vào trong máy phóng phi kiếm.

Ngay sau đó, chân khí trong đan điền được thôi động. Hắn cố gắng đè nỗi đau bị xé rách, rót chân khí vào trong máy phóng phi kiếm.

Máy phóng phi kiếm và hắn hoàn thành quá trình cộng minh... Sau đó, trong mắt của Tống Thư Hàng đột nhiên xuất hiện một cái ống ngắm.

Tống Thư Hàng làm liền một mạch.

Bởi vì đã dùng sản phẩm này một lần rồi nên lần này Tống Thư Hàng rất thành thạo.

Ngắm thẳng mục tiêu Linh hoàng tóc đỏ, hoàn thành!

Chuẩn bị sẵn sàng!

Ở phía xa, Linh hoàng tóc đỏ đột nhiên cảm thấy có nguy hiểm, cơ thể của hắn cứng đờ ra.

- Ăn một quả pháo của ta đây! - Tống Thư Hàng nhấn xuống nút của ‘máy phóng phi kiếm bản 013’ không chút do dự.

Đồng thời tay còn lại của hắn nắm chắc lấy hộp ‘Vạn Lý Phi Độn Thuật’, chuẩn bị kích hoạt nó để bỏ chạy bất cứ lúc nào.

- Vèo! - phi kiếm dùng một lần bản 004 được phóng đi một cách thuận lợi, dù sao thì chúng cũng là cùng một bộ mà.

Đồ vật mà Bạch Tôn Giả làm ra tất cả đều là tinh phẩm cả.

Kiếm quang sáng chói, tốc độ cực nhanh.

Kiếm khí bên trên kiếm gỗ bị ép thành một ánh sáng mỏng, dưới tình trạng diện tích bị thu nhỏ, lực sát thương của kiếm khí tăng lên gấp bội.

Lúc ấy, Bán Hồ Đạo Nhân căn bản không thể trốn khỏi đạo kiếm quang này được, hắn trực tiếp bị bắn chết.

Nhưng mà, Linh hoàng tóc đỏ không phải Bán Hồ Đạo Nhân.

Linh hoàng tóc đỏ trừng mắt nhìn kiếm quang, thần quang bốn màu trên đỉnh đầu đột nhiên tăng vọt: “ Đáng chết, quả nhiên là tên tiểu tử này có quan hệ với kiếm quang đó.”

Nhưng mà, chỉ bằng đạo kiếm quang này mà muốn ngăn cản hắn sao, nằm mơ đi!

Linh hoàng tóc đỏ nhấc khảm đao lên, tay phải dựng thẳng về phía trước, miệng lẩm bẩm, sáu trận pháp đạo thuật xếp chồng lên nhau ở phía trước.

- Hỏa Vương Đao Trận! - Một đao này của hắn đâm vào trong sáu trận pháp xếp chồng lên nhau kia, sức mạnh của sáu trận pháp lập tức truyền vào trong cây đao.

Sau đó, Linh hoàng tóc đỏ giơ cao khảm đao lên, chém ra một đao.

Một đạo đao quang màu đỏ như lửa lóe sáng trong không trung.

Đao quang như núi lửa đang phun trào, khí tức nóng cháy như muốn đốt cháy cả không gian, thiêu hủy hết thảy.

Chỉ trong chớp mắt.

Kiếm quang do phi kiếm dùng một lần bản 004 hóa thành va vào đao quang.

Không có tiếng động gì... chỉ có ánh sáng chói mắt của vụ nổ.

Vụ nổ mạnh liên hoàn bao phủ lên cả thân hình của Linh hoàng tóc đỏ.

Cuối cùng, phi kiếm dùng một lần lấy nhỏ đánh lớn, kiếm quang nhỏ bé đánh vỡ đao quang của Linh hoàng tóc đỏ.

Thế tấn công của kiếm quang không giảm, nó đánh vào trong ánh sáng của vụ nổ, chém về phía Linh hoàng tóc đỏ!

Kiếm quang này thật đáng sợ!

Đây còn là ‘phi kiếm dùng một lần bản 004’ đã bay trong vũ trụ một thời gian dài rồi đấy. Mà khi nãy nó còn mới phát ra hai làn kiếm khí, tiêu hao rất nhiều linh lực. Nhưng dù có như vậy thì nó vẫn có uy lực có thể đánh bại được linh hoàng ngũ phẩm.

- Ngủm rồi sao? - Tống Thư Hàng hỏi.

- Không chắc lắm, nhưng chúng ta vẫn nên nhân cơ hội này mà chạy đi thôi. - Ngư Kiều Kiều trả lời.

Tống Thư Hàng bắt lấy khoang không gian, móc con rối ngân long ra để chuẩn bị bỏ chạy.

Lúc này, có một bóng người phi ra từ bên trong ánh sáng của vụ nổ.

- Tiểu tử, chịu chết đi! - Linh hoàng tóc đỏ phẫn nộ hét lên, tiếng hét của hắn đánh thẳng vào não hải của Tống Thư Hàng.

Linh hoàng ngũ phẩm, quả nhiên không thể chết dễ dàng thế được.

Lúc này tình trạng của Linh hoàng tóc đỏ khá thảm hại, cả người đểu là vết thương, không có chỗ nào lành lặn cả. Pháp bào trên người bị nổ thành miếng giẻ rách, trên vài còn sót lại mấy ngọn lửa đang cháy hừng hực. Ngay đến cả bản mệnh bảo đao của hắn cũng bị chém gãy làm đôi.

Hắn bị tổn thất nghiêm trọng, toàn bộ pháp bảo, phù bảo trên người hắn đều bị mất hết, chỉ trong một buổi sáng mà lại quay về thời kì ‘trước giải phóng’.

--Thực ra thì, linh hoàng tóc đỏ vẫn khá là may mắn, lúc bay trong vũ trụ ‘phi kiếm dùng một lần bản 004’ kia đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, nếu không thì, một kiếm của ‘phi kiếm dùng một lần’ hoàn toàn mới được phóng ra, chỉ bằng tu vi tứ long văn Kim Đan Linh Hoàng của hắn thì chỉ chớp mắt là ngủm, hoàn toàn không có đường sống sót.

- Tiểu tử kia, ông đây phải băm ngươi nát như tương. - Linh hoàng tóc đỏ gầm lên dữ tợn, hắn đã không cần phải ép cung nữa rồi, quá rõ ràng, cái hộp nhỏ phóng ra ‘kiếm gỗ’ vừa nãy chính là bảo vật có thể khống chế kiếm quang.

Chỉ cần nện chết tên tiểu tử chết tiệt trước mặt kia, cướp lấy chiếc hộp đó thì hắn có thể lấy được ‘Phệ Hồn Yêu Hồ’ rồi. Bây giờ chỉ có đoạt được phệ hồn yêu hồ thì mới đền bù được cho tổn thất của hắn.

Thân hình của Linh hoàng tóc đỏ không ngừng lóe lên, trong chớp mắt đã đến trước mặt Tống Thư Hàng, chém một đao xuống.

- Không ngờ tới vẫn phải dùng tới ‘Vạn Lý Phi Độn Thuật’ để thoát thân. - Tay phải của Tống Thư Hàng đè chiếc hộp lại, lúc nãy hắn đã rót đủ chân khí vào trong đó, bây giờ chỉ cần một ý nghĩ của hắn là có thể chạy trốn ngay lập tức.

***

- Dừng tay! - Đúng lúc này, lại có một giọng nói vang lên trong não hải của Tống Thư Hàng.

Giọng nói này giống như tiếng gầm của sư tử vậy, làm não của Tống Thư Hàng chấn động ‘ong ong ong’. Vạn Lý Phi Độn Thuật bị gián đoạn.

Tiếp sau đó, có một đạo thân ảnh với nắm đấm lớn bay nhanh đến từ xa!

Ngay trong lúc hai mắt của Linh hoàng tóc đỏ long lên sòng sọc, muốn một đao chém Tống Thư Hàng thành hai nửa thì đạo thân ảnh với nắm đấm to ấy dùng sức nhảy vào, chắn ở giữa Tống Thư Hàng và Linh hoàng tóc đỏ.

- Dừng tay lại cho ta! - Đạo thân ảnh đó lại lên tiếng.

Âm thanh này trực tiếp xuất hiện trong não hải của Tống Thư Hàng và Linh hoàng tóc đỏ. Đồng thời, trong giọng nói này còn có năng lực ‘hạ lệnh’ cường đại!

Nhát đao phẫn nộ của Linh hoàng tóc đỏ cũng bị giọng nói này ảnh hưởng, thế đao cư nhiên bị khựng lại.

- Đạo thuật công kích tâm linh. - Linh hoàng tóc đỏ cắn chặt răng nói. Trong giọng nói này còn mang theo đạo thuật tâm linh. Đây là loại đạo thuật quái dị nhất, khó mà đề phòng được.

Mà lúc này, Tống Thư Hàng cũng nhìn rõ sinh vật chắn giữa hắn và Linh hoàng tóc đỏ.

Đó là một con sư tử ngọc có nắm tay lớn, sống động như thật.

Lúc này, con sư tử bằng bạch ngọc mở miệng ra nói tiếng người: - Tống Thư Hàng tiểu hữu, ngươi không bị thương chứ.

- Không, ta không sao cả. - Tống Thư Hàng gật đầu với con sư tử bạch ngọc, đây là sủng vật của Thất Tu tôn giả chăng? Hay là pháp khí nhỉ?

Sư tử bạch ngọc gật đầu, nó lại quay người lại, nhìn về Linh hoàng tóc đỏ.

- Ngươi là ai? - Linh hoàng tóc đỏ cắn răng nói. Giọng nói này dội thẳng vào tai Tống Thư Hàng.

- Lão phu chính là người nói chuyện điện thoại với ngươi lúc trước, Thất Tu. - Sư tử bạch ngọc vẫy vẫy đuôi, tiếp tục nói: - Vẫn là câu nói đó, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội nữa... Nể mặt của lão phu, hbây giờ rời khỏi ngay, lão phu có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Dù gì thì mấy ngày này lão phu muốn đi thám hiểm mộ cổ với tiểu hữu, hiện giờ không muốn giết người để tránh nhiễm huyết khí.

Sắc mặt của Linh hoàng tóc đỏ âm trầm, tay hắn nắm chặt thanh đao đã bị gãy kia, cắn chặt răng.

- Còn không may cút đi hả? - Sư tử bạch ngọc liếm móng vuốt của chính mình, lên tiếng.

Sắc mặt của Linh hoàng tóc đỏ đỏ bừng lên. Linh lực đang dao động trên người con sư tử ngọc này cùng lắm cũng chỉ là tứ phẩm mà thôi.

Thế nhưng tên tiểu tử này lại kiêu căng như vậy là do có âm mưu gì sao? Hay là tên này đang hù dọa người ta thôi?

- Cút con mẹ nhà ngươi ấy! - Linh hoàng tóc đỏ hét lên một tiếng đầy phẫn nộ, dường như hắn đã không khống chế được cảm xúc của bản thân nữa. Hắn vung thanh đao gãy lên, linh lực trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, chém xuống một đao.

Đao quang bùng nổ, bao phủ Tống Thư Hàng và con sư tử.

Lúc Linh hoàng tóc đỏ chém ra một đao này thì ở phía sau lưng hắn, có một hình xăm hỏa diễm lặng lẽ rơi xuống, hóa thành một đốm lửa nhỏ, trốn phía sau một viên thiên thạch...

Tu sĩ ấy mà, nếu không chút bản lĩnh gì thì tất phải chết, Linh hoàng tóc đỏ chính là một người đàn ông có bản lĩnh.

***

Sư tử bạch ngọc tiếp tục liếm láp móng vuốt của mình: - Cho ngươi mặt mũi rồi mà còn không biết giữ lấy.

Trong lúc nói chuyện, nó vỗ một chưởng xuống, mặc niệm: - Triệu hoán Thất Tu bản tôn!

Ở dưới móng vuốt của sư tử ngọc, có một vật giống như là cửa không gian mở ra.

Sau đó, lại có một bóng người bước từ trong không gian đó ra.

- Không nể mặt thế sao? - Sau khi bóng người đó hiện ra thì lẩm bẩm nói.

Sau đó, người đó nâng tay lên, dùng tay chém nhẹ về phía linh hoàng tóc đỏ.

Quả nhiên là muốn dùng âm mưu mà!

Linh hoàng tóc đỏ hừ một tiếng, xoay tròn nửa thanh bảo đao của mình, chắn bàn tay của người đó lại.

Keng!

Bảo đao và bàn tay của người đó va vào nhau.

Ngay sau đó, bảo đao của hắn bị bàn tay của người kia chém thành mảnh nhỏ giống như giấy vậy.

Trong lòng Linh hoàng tóc đỏ chợt thấy lạnh toát.

Dù rằng bảo đao của hắn đã bị chém thành hai nửa nhưng chất liệu của nó cũng cực kỳ cứng rắn, là một bảo đao ngũ phẩm đấy. Đối phương chỉ dùng bàn tay bằng da bằng thịt mà có thể đánh vỡ bảo đao của hắn, thế này có phải hơi bị khoa trương rồi không?

Bộp!

Sau khi đánh vỡ bảo đao, thế công của người kia không giảm, vỗ một chưởng lên đầu của Linh hoàng tóc đỏ.

Dùng tay làm đao trông nhẹ nhàng thế thôi, nhưng còn đáng sợ hơn bất cứ thanh bảo đao nào.

Linh hoàng tóc đỏ bị đánh bay ra, chỗ trán lập tức bị chém ra một vết thương sâu cỡ một ngón tay, máu tươi phun ra xối xả...

Ý thức đều bắt đầu trở nên mơ hồ, chết dở, gặp phải cao thủ rồi.

Cũng may mà mình còn để lại một tay, bằng không thì đã ngủm củ tỏi thật rồi.

Linh hoàng tóc đỏ run rẩy: - Ngươi là ai!