Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 51

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 51 - Nhất Định Phải Cầm Cự Đến Cuối!
gacsach.com

Dược lực của “thối thể dịch” lưu lại bị kích hoạt một lần nữa, dược lực ấm áp chảy từ dưới bụng tới vai, eo và chân.

- Chuyện gì thế này?

Tống Thư Hàng thoáng ngừng lại, rồi nghiền ngẫm cái cảm giác ban nãy, hắn nhận ra rằng cái phản ứng kỳ lạ kia là do...Quyền Kinh Khẩu Quyết!

Khi Thư Hàng đọc Quyền Khinh Khẩu Quyết, cái âm tiết đặc biệt của khẩu quyết ấy dẫn lối cho thứ sức mạnh kỳ quái trong đất trời, khiến chúng đè nặng lên người hắn, quấn quanh nắm tay hắn, rồi khiến cú đấm tầm thường của hắn trở nên xuất sắc.

Đây chính là công pháp thối thể của tu sĩ!

- Ha ha, cảm nhận được thứ năng lượng thần kỳ trong đất trời rồi phải không? - Dược Sư nheo mắt cười rồi giải thích, - Đấy chính là điều khiến tu sĩ khác hẳn võ giả, ngươi có thể gọi nó là linh khí, dù sao cũng chỉ là cái tên mà thôi, dùng tên ấy thì ngươi sẽ thấy quen thuộc hơn.

- Đó chính là linh khí sao? - Tống Thư Hàng chẳng hề lạ lẫm với cái thiết lập ấy nữa, Sự thực chỉ cần là tiểu thuyết tu chân thì không thể thiếu thiết lập này.

- Vậy nên, điều quan trọng nhất đối với một bộ quyền pháp chính là “khẩu quyết”, dù là phương pháp luyện thể cơ bản nhất của luyện nền tảng, khẩu quyết có thể dựa vào âm tiết để kêu gọi luồng linh khí mỏng manh, giúp thối thể, cường hóa cơ thể. Cú đấm ban nãy của ngươi, chúng võ giả phải khổ luyện ba nghìn lần trở lên mới có được uy lực như thế. - Dược Sư giải thích, - Ta phải chúc mừng ngươi rồi, Thư Hàng tiểu hữu. Ngươi có tư chất cơ bản nhất để tu chân – gần với linh khí. Dù ta đã đoán được khi ngươi có thể an lành uống thối dịch, dẫu cho không rèn luyện một thời gian dài. Chẳng qua là, hiện giờ ta có thể khẳng định cái phán đoán ấy là đúng.

- Gần với linh khí, nói cách khác là, dù có được quyền kinh khẩu quyết thì không phải ai cũng có thể dẫn lối cho linh khí trong đất trời đúng không? - Tống Thư Hàng vô cùng nhạy bén, hắn nhận ra được ý tứ ẩn sâu trong lời nói của Dược Sư, bèn dò hỏi.

- Đúng thế, người không thể dẫn lối linh khí trong đất trời, không thể tạo nên nền tảng, cũng không có tu chân tu luyện. Ấy chính là điều cơ bản, là điều quan trọng nhất để tu chân. - Dược Sư mỉm cười nói, - Giờ, đừng ngừng lại, cũng đừng nghĩ nhiều. Luyện được quyền pháp căn bản nhất rồi, mau luyện tới nhị quyền. Đừng khiến cơ thể được rảnh rỗi, càng mỏi mệt, quyền pháp nền tảng mới có được hiệu quả tốt nhất.

- Vâng! - Tống Thư Hàng kiên định đáp lại.

Thực may mắn khi hắn được tiếp xúc với Nhóm Cửu Châu số 1.

Thực may mắn khi hắn được gặp Vũ Nhu Tử, Dược Sư, và các tiền bối trong nhóm.

Thực may mắn khi thể chất của hắn có thể gần gũi với linh khí.

Hắn đã may mắn nhường ấy rồi, nên nhất định không được lãng phí cơ hội và sự may mắn ấy.

Rẽ chân sang bên, Tống Thư Hàng đọc khẩu quyết của quyền pháp căn bản hai, rồi vung tay tung đòn.

Quyền pháp căn bản hai chỉ có một thức, thân dưới bước theo quy luật, tay siết thành quyền, khoái quyền vung ra như vun vút.

Hiệu quả của việc thối thể còn rõ rệt hơn trước. Linh khí trong đất trời quấn quanh nắm tay và bả vai hắn, sau khi vung ra mười quyền liên tiếp, Thư Hàng cảm thấy cú đấm của mình trở nên vô cùng nặng nề, giống như đeo phải thứ nặng trình trịch nào trên tay.

Vút vút vút. Ấy là tiếng hắn vung quyền xé gió.

Mỗi lần vung quyền là mỗi lần phải tiêu hao lượng sức mạnh lớn hơn, mồ hôi tuôn ra như tắm, giống cái lần uống thối dịch rồi chạy như điên trên đường băng, mồ hôi của hắn cũng dính theo thứ chất lỏng màu đen chứa đầy tạp chất.

Thấy vậy, ánh mắt của Thư Hàng vừa kinh hãi vừa vui mừng.

Không cần Dược Sư nhắc nhở, hắn đã vận dụng luôn quyền pháp căn bản ba.

Bước nhanh tung quyền, trở người thu quyền, hư bộ xuất chưởng. Chiêu thứ ba tuy nói là quyền pháp, nhưng còn kèm theo cả chiêu chưởng và long trảo thủ. Chưởng như đao, trảo như rồng múa lượn.

- Hộc hộc hộc...

Tiếng thở của Tống Thư Hàng trở nên nặng nề, dược lực của thối dịch còn sót lại trong bụng nương theo việc vận dụng quyền pháp căn bản tam, để hoàn toàn tan ra rồi lan tới từng ngóc ngách trong cơ thể.

Ngay sau đó, hắn cảm thấy từng thớ cơ của mình đều rung động, cơ thể vốn đã hừng hực nay càng trở nên bỏng rát!

Giữa cơn nóng rát khó lòng tả nổi, có một năng lượng ấm áp sinh ra từ trong cơ bắp...là huyết khí sao?

Chỉ cần huyết khí ngập trong cơ thể là có thể thu nó vào “tâm khiếu”, khi tâm khiếu được lấp đầy, rồi có thể hóa ra luồng năng lượng khí huyết đầu tiên, thì đã được tạo nền tảng!

- Một người thường chưa từng tu luyện, sau khi uống thối dịch thể bản đơn giản hóa, liệu có thể thi triển “Kim cương trụ cột quyền pháp” tới mức nào rồi ngừng lại đây. - Dược Sư khoanh tay đứng quan sát Tống Thư Hàng.

Hắn không nói cho Tống Thư Hàng biết trước rằng cái bộ “Kim cương trụ cột quyền pháp” này không phải là thứ kẻ tay mơ vừa bắt đầu tu luyện không thể đánh liền tù tì từ đầu tới cuối.

Dù nó chỉ là quyền pháp nền tảng, nhưng lại có được lực tấn công kỹ năng võ thuật nhất phẩm.

Dù là tinh anh đệ tử mà Thông Huyền đại sư tuyển chọn, lần đầu luyện “Kim cương trụ cột quyền pháp” cũng chỉ luyện đến khoảng chiêu mười ba, mười lăm.

Từ khi đại sư có được “Kim cương trụ cột quyền pháp” cho đến giờ, những đệ tử tinh anh mà hắn tuyển chọn, chưa một đệ tử nào có thể thi triển hết cả bộ trong một lần.

Về phần Tống Thư Hàng, dù hắn đã được dùng thối dịch, nhưng hắn lại bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất để tạo nền tảng, hơn nữa với cái cơ thể lâu không rèn luyện ấy, hẳn độ cầm cự của hắn kém hơn đệ tử tinh anh rất nhiều, Thậm chí, Dược Sư còn nghĩ không biết Tống Thư Hàng có gắng được đến chiêu thứ năm không.

Đương nhiên, hắn không nói điều ấy cho Thư Hàng biết, mà còn cố tình dạy rằng phải thi triển hết bộ quyền pháp thì mới có thể dùng khái niệm tích lũy khí huyết trong “Chân ngã minh tưởng kinh”.

Vô tình lại lập ra cái tiêu chuẩn ngầm trong lòng Tống Thư Hàng là phải “thi triển toàn bộ quyền pháp trong một lần”. Từ đó, dưới sự nỗ lực hết mình, không chừng Tống Thư Hàng có thể bùng nổ và cầm cự tới nhưng chiêu thức cao hơn.

- Bùng nổ đi, tiểu hữu. Cho ta xem tiềm lực của người được dùng thối dịch. - Dược Sư nghĩ thầm.

Trong lúc hắn trầm tư, Tống Thư Hàng đã thi triển xong quyền pháp cơ bản bốn.

Giờ, Tống Thư Hàng thở hồng hộc như trâu, tóc ướt sũng như bị nước mưa xối, bộ quần áo trên người cũng đầm đìa.

Bấy giờ, không chỉ nắm đấm, mà toàn cơ thể hắn, chỗ nào cũng như bị cả ngọn núi đè xuống. Dù thoáng nâng tay, hoặc dịch một bước nhỏ đều cảm thấy khó chịu, từng thớ cơ đều gào xé trong đau đớn.

Mình mới tới chiêu bao nhiêu nhỉ? Quyền pháp căn bản bốn thì phải!

“Kim cương trụ cột quyền pháp” có tổng cộng là mười tám chiêu cơ mà! Mình có thể thi triển hết trong một lần sao?

Mồ hôi trượt xuống, Tống Thư Hàng chớp chớp mắt để giọt mồ hôi đọng trên mi rơi đi.

Mình làm được, mình nhất định sẽ làm được!

Hôm nay, Dược Sư “đang vui” nên mới đồng ý dạy cho mình cả bộ công pháp, rồi còn chỉ mình cách tu luyện “Chân ngã minh tưởng kinh”, ai mà biết mấy hôm sau, Dược Sư có đang vui mãi như giờ không chứ?

Nếu hôm nay không thể tu luyện xong “Kim cương trụ cột quyền pháp”, rất có thể sẽ bỏ qua cơ hội được Dược Sư chỉ dạy.

Nhất định phải cầm cự tới cuối!

Từ khi hắn ngồi trước máy tính, gõ xuống câu nói đầu tiên ở Nhóm Cửu Châu số 1, hắn đã hoàn toàn quyết tâm rồi!

Dù có gặp phải “cái chết”, hắn cũng chẳng hề e ngại. Vậy nên, sao hắn có thể cam tâm chịu đựng sự thất bại khi chùn bước trước mỏi mệt chứ? Nếu một chút gian khổ ấy cũng không vượt qua nổi, thì còn tu hành gì được?

Chi bằng rời khỏi Nhóm Cửu Châu số 1, an phận làm một phàm nhân còn hơn!

Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi, miệng tiếng tục ngâm nga quyền kinh khẩu quyết, tay trái đỡ chưởng, tay phải dồn hết sức lực để tung ra...quyền pháp căn bản năm!

Quyền này vừa được thi triển, hắn liền thấy xương cốt mình run lên kẽo kẹt. Quyền pháp căn bản ngũ, không chỉ luyện cơ bắp, mà còn tác động tới toàn bộ cơ thể.

- Phù!

Một luồng hồn khí được phun ra.

Dù là ngày nóng bức, hơi thở Tống Thư Hàng thở ra vẫn hóa thành lớp sương mù rõ rệt.

Khí huyết ấm áp trong cơ thể càng lúc càng đậm sệt, nó tích lũy từng chút một, chỉ chờ thời cơ được tràn đầy mà trào ra.

Cùng lúc ấy, năng lượng của “thối thể dịch” còn sót lại trong bụng hắn, cũng hoàn toàn tan biến sau cú tung quyền vừa rồi.

Không còn năng lượng của thối thể dịch giúp đỡ, quá trình tu luyện sau đó càng trở nên khó khăn, cảm giác mệt mỏi tăng lên cả mấy chục lần...