Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 508

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 508 - Thái Sơn Phong Ấn, Ớ, Phong Ấn Nhầm Rồi!
gacsach.com

- Bọn ta là nhóm đòi nợ chuyên nghiệp! - Vẻ mặt người đàn ông mặc áo giáp tràn đầy tự tin, nói với vẻ dương dương đắc ý.

Tống Thư Hàng, Ngư Kiều Kiều, Lý Âm Trúc và Sở Sở vây quanh theo dõi màn đòi nợ đặc sắc này.

Phải nói thế nào mới được nhỉ, thế đạo trên thế gian này đúng là biến ảo khó lường.

Không một ai biết giây tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra.

Chưa biết chừng một giây trước còn đang là thiên đường, giây tiếp theo đã biến thành địa ngục rồi. Giống như hai tên đệ tử Vô Cực Ma Tông trước mắt này, một giây trước vẫn còn tự cho mình là thợ săn, giây tiếp theo lập tức biến thành con mồi.

Nhưng chính các loại không thể lường trước, không thể đoán trước này mới tạo thành các loại khả năng trong tương lai, mới khiến cuộc sống trở nên đa sắc màu.

- Cuộc đời là đây chứ đâu. - Tống Thư Hàng thở dài nói.

Đáng tiếc là thiếu mất ấm trà ngon.

Ngư Kiều Kiều nói với vẻ tiếc nuối:

- Tiếc quá đi mất, bị người ta đoạt mất quái rồi.

- Ta thì lại cảm thấy rất đáng mừng, ta cứ có cảm giác nếu lúc trước cô ra tay thì có lẽ bây giờ chúng ta cũng đã bị cuốn vào màn “tu sĩ đòi nợ” này rồi. - Tống Thư Hàng cười ha ha nói.

Hơn nữa, còn chưa biết hai tên đệ tử Vô Cực Ma Tông này có đồng bọn khác không nữa?

Ngư Kiều Kiều trợn mắt một cái, rồi nói tiếp:

- Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì chúng ta đi thôi, nơi này cách mặt trăng gần lắm rồi.

- Đồng ý +1. - Lý Âm Trúc nói.

- Đồng ý +2. - Sở Sở cũng truyền âm nhập mật.

- Đồng ý +3. - Tống Thư Hàng giơ tay ấn lên bộ quần áo hàng không nặng nề của mình một cái.

Trên bộ quần áo hàng không này có một trận pháp động lực, có nó thì Tống Thư Hàng có thể hoạt động trong vũ trụ bởi vì hắn không biết ngự kiếm phi hành, nên nếu như không có trận pháp động lực này, hắn chỉ có thể bay mãi bay mãi rồi không biết sẽ bay đến đâu ở trong vũ trụ.

Nếu muốn phi hành bằng con rối Ngân Long thì phải tiêu hao linh thạch, mà hiện giờ trên người Tống Thư Hàng không có lấy một đồng, vì thế thời gian phi hành bằng con rối phải để dành đến lúc quan trọng.

Khi Tống Thư Hàng khởi động trận pháp, đang chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên người đàn ông mặc áo giáp của team đòi nợ kia quay đầu lại, vẫy tay với hắn, nói:

- Tiểu tử, ngươi là người của môn phái nào đấy?

- Ta không phải là người của Vô Cực Ma Tông. - Tống Thư Hàng vội vàng phẩy tay nói. Hắn không muốn bị đòi nợ đâu, bởi vì hắn đang nghèo rớt mồng tơi, trên người không có một đồng tiền nào cả.

Ngoài ra, hy vọng đối phương có thể hiểu được khẩu hình của hắn. Có thời gian hắn nhất định phải học cách truyền âm nhập mật mới được, nếu không cứ trao đổi với người khác thế này quá phiền phức.

Người đàn ông mặc áo giáp cười sảng khoái nói:

- Đương nhiên ta biết ngươi không phải là người của Vô Cực Ma Tông rồi, chuyện này nhìn cái là ra ngay mà. Ta đã nói rồi, đối với việc đòi nợ, bọn ta chuyên nghiệp lắm!

- ... - Tống Thư Hàng:

- Ta là tán tu, vẫn chưa gia nhập môn phái.

- Tán tu? Tiểu huynh đệ cố gắng lên nhé! - Sau khi nghe Tống Thư Hàng nói hắn là tán tu, thái độ của người đàn ông mặc áo giáp lập tức trở nên thân thiện hơn rất nhiều, xưng hô cũng đổi thành tiểu huynh đệ luôn. Bởi vì tán tu đều rất vất vả.

Nói xong, hắn giơ tay bắn một tấm card kim loại cho Tống Thư Hàng.

Thư Hàng đưa tay nhận lấy tấm card này, nhìn nó một cái. Trên tấm card có khắc một đóa hoa bằng kim loại, phía dưới cái thẻ là một con trâu màu vàng.

“Hoàng Quán Hoa, đội trưởng của tiểu đội chuyên nghiệp mười lăm người kim loại nặng, danh hiệu: Cung Kim Ngưu.”

“Đội bọn ta tiếp nhận các loại nhiệm vụ chuyên nghiệp như bảo vệ, hộ tống, tầm bảo, đòi nợ... Bọn ta là những chuyên gia chuyên nghiệp nhất!”

“Số điện thoại liên lạc: ***, ID chat: ***, email: ***.”

Đây là một tấm danh thiếp à?

- Tiểu huynh đệ, nếu có việc cần thì cứ liên lạc với bọn ta nhé. Bọn ta là chuyên nghiệp đủ mọi chuyên nghiệp luôn đấy! - Người đàn ông mặc áo giáp giơ ngón cái lên, vẻ đắc ý đầy mặt.

- Ha ha ha ha, nhất định rồi, nhất định rồi. - Tống Thư Hàng cười khan. Sau đó khởi động hệ thống động lực trên người, bay nhanh về phía mặt trăng.

Trong lúc bọn họ rời đi, dường như còn nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết của hai tên đệ tử Vô Cực Ma Tông. Dĩ nhiên, đây cũng là ảo giác thôi, bởi vì tiếng kêu thảm thiết đó không thể nào lan truyền trong không gian được.

Tiểu đội đòi nợ chuyên nghiệp à...

Tống Thư Hàng cất tấm danh thiếp này đi, có lẽ nếu mức giá thích hợp, chỉ cần không nợ tiền thì tiểu đội những người đàn ông cơ bắp này cũng là một đối tượng không sai nhỉ? Hẳn là thế.

- Nhân sĩ chuyên nghiệp thật đáng sợ. - Ngư Kiều Kiều tổng kết nói.

Tống Thư Hàng gật đầu đồng ý, hỏi:

- Kiều Kiều, cô đã in ấn ký lên thanh phi kiếm màu đen đó chưa?

- Yên tâm đi, ta đã in thành công rồi. - Ngư Kiều Kiều cười hì hì nói:

- Ta in rất bí mật, bảo đảm sẽ không bị người khác phát hiện ra đâu.

Tống Thư Hàng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Mười lăm người đàn ông của nhóm đòi nợ kia nhìn qua trông cũng không giống như những tu sĩ ma đạo coi mạng người như cỏ rác. Chỉ cần có thể đòi lại được thù lao linh thạch thuộc về mình, có thể bọn họ sẽ thả hai tên đệ tử Vô Cực Ma Tông kia ra.

Nếu như thế, sau khi được thả ra, hai tên đệ tử Vô Cực Ma Tông đang tràn đầy tức giận kia chắc chắn sẽ muốn tìm một nơi hoặc một người nào đó để giải tỏa sự buồn bực trong lòng.

Mà Tống Thư Hàng cảm thấy mình chính là một đối tượng giải tỏa “vô cùng được”.

Giả dụ nếu hai tên đệ tử Vô Cực Ma Tông kia thoát khỏi tiểu đội đòi nợ mười lăm người kia, xác suất hơn tám mươi phần trăm là sẽ đuổi kịp Tống Thư Hàng.

Vì thế, nhất định phải phòng bị bọn chúng.

Ấn ký là Ngư Kiều Kiều in lên thanh phi kiếm kia có tác dụng cảnh báo. Nếu hai tên đệ tử Vô Cực Ma Tông đến gần nhóm người Tống Thư Hàng, thì bọn họ có thể phản ứng kịp thời, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu.

***

Hai mươi phút sau...

Nhờ sự thúc đẩy của trận pháp lên bộ quần áo không gian, Tống Thư Hàng và kho không gian đang dần dần tiến về phía mặt trăng.

Trong lúc bay, Tống Thư Hàng nghĩ đến một chuyện có liên quan đến hồ lô màu đỏ kia.

“Series Phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn Giả cùng với cái hồ lô màu đỏ trên đó. Khoan đã, đừng nói là thứ kia nhé?!”

Hắn nghĩ đến một chuyện, chuyện về nguồn gốc của hồ lô màu đỏ này rất có thể có liên quan đến hắn.

Đó là chuyện xảy ra ngày mùng sáu tháng bảy, hôm đó hắn được Thổ Ba mời đến nhà ông ngoại của Thổ Ba làm khách.

Sau khi cùng Tam Nhật sư huynh hủy diệt đám oán quỷ còn tàn dư của tổ chức của tên đàn chủ để lại, Tống Thư Hàng bị Cảnh Mạch đà chủ của Vô Cực Ma Tông và một người có tên là “Bán Hồ Đạo Nhân” tập kích.

Khi đó, dựa vào đại sát khí “Nút bắn phi kiếm bản 013” mà Bạch Tôn Giả đưa cho, Tống Thư Hàng đã bắn “Phi kiếm dùng một lần bản 004” ra, lập tức xuyên qua Bán Hồ Đạo Nhân.

Cuối cùng Phi kiếm dùng một lần bản 004 này xuyên qua Bán Hồ Đạo Nhân bay thẳng lên trời, bay vào vũ trụ, biến mất không thấy. Nếu hắn không nhớ nhầm thì cái hồ lô có thể hút người kia của Bán Hồ Đạo Nhân, cũng là màu đỏ rượu.

Trùng hợp thật!

Đậu xanh, đừng nói cái hồ lô đó chính là “Phệ hồn yêu hồ” này nhé?

Không đến mức trùng hợp như thế chứ?

Còn nhớ khi đó cái hồ lô màu đỏ của Bán Hồ Đạo Nhân cũng chỉ là một bảo vật tứ phẩm thôi. Còn cái Phệ hồn yêu hồ này lại khiến các cao thủ linh hoàng ngũ phẩm truy lùng một cách điên cuồng.

- Là trùng hợp, hay là cái hồ lô kia của Bán Hồ Đạo Nhân đã xảy ra dị biến trong vũ trụ? - Tống Thư Hàng lầm bầm nói.

Nhìn qua thì trên năm mươi phần trăm xác suất cái Phệ hồn yêu hồ này chính là cái hồ lô màu đỏ của Bán Hồ Đạo Nhân khi đó.

Chẳng lẽ mình được chú định có duyên với cái hồ lô màu đỏ này sao?

Nhưng bây giờ mình không thiếu pháp bảo mà.

Cái hồ lô màu đỏ này ngoại trừ việc hút người ra thì không có tác dụng gì lớn.

Đây chính là cái gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!

Đang suy nghĩ, bên tai Tống Thư Hàng truyền đến giọng nói đáng yêu của Lý Âm Trúc:

- Cẩn thận, đạo kiếm quang trước mặt kia lại đến rồi kìa!

Tống Thư Hàng vừa mở mắt ra thì quả nhiên nhìn thấy một thanh phi kiếm mang hơi thở của Bạch Tôn Giả đang bay nhanh về phía hắn. Trên kiếm quang có một cái hồ lô màu đỏ đang phát sáng.

Đậu xanh! Sao tự nhiên lại bay về phía mình thế này?

Nhưng nó đến không đúng lúc chút nào hết! Không phải Tống Thư Hàng không thích pháp bảo, nếu như pháp bảo tự dâng đến cửa thì cho dù có là pháp bảo cấp thấp ai cũng sẽ nhận, chứ đừng nói đến món pháp bảo đang được các linh hoàng ngũ phẩm điên cuồng truy cướp thế này.

Nhưng vấn đề ở đây là phía sau cái hồ lô màu đỏ này còn có một đám tu sĩ đang đuổi theo!

Đám tu sĩ kia ai ai cũng đều giương nanh múa vuốt, kêu gào ầm ĩ, dáng vẻ như muốn gặp thần chặn thần, gặp ma giết ma.

Trong đó có vài tên tu sĩ nhìn thấy Tống Thư Hàng xuất hiện ở phía trước hồ lô màu đỏ, trong mắt lập tức tràn ngập sát ý!

Nếu cái hồ lô màu đỏ này rơi vào trong tay Tống Thư Hàng, thì đám tu sĩ tứ phẩm, ngũ phẩm này chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống hắn.

Thậm chí cho dù cái hồ lô màu đỏ này chỉ sượt qua đầu Tống Thư Hàng thôi, hắn cũng xong đời!

Bị giẫm đạp mà chết!

Mặc dù trong đám tu sĩ này có rất nhiều người dùng phi kiếm, dùng pháp bảo phi hành, nhưng cũng có rất nhiều người đàn ông uy mãnh, đi đôi giày pháp bảo, dùng đường xe bus số 11 chạy như điên.

Mọi người đều biết sự kiện giẫm đạp lên nhau là một chuyện rất nguy hiểm, sẽ gây chết người mà.

Mà nếu một đám tu sĩ giẫm đạp lên người ngươi mà đi qua, thì hệ số nguy hiểm sẽ tăng lên gấp ba trăm lần!

Bây giờ tuyệt đối không nên đụng vào cái hồ lô màu đỏ này.

Tống Thư Hàng tự biết bản thân mình có bao nhiêu cân lượng. Trừ phi bây giờ Thất Tu Tôn Giả có thể đến kịp để làm hậu thuẫn cường đại cho hắn, còn không nếu muốn sống thì phải cách cái hồ lô này xa một chút.

Thế là Tống Thư Hàng toàn lực thúc đẩy trận pháp động lực trên bộ quần áo không gian, nhích sang một bên, trốn tránh cái hồ lô màu đỏ này!

Khi nhìn thấy Tống Thư Hàng né sang bên cạnh, không có ý muốn cướp đoạt Phệ hồn yêu hồ, đám tu sĩ tứ phẩm, ngũ phẩm đang điên cuồng đuổi theo phía sau âm thầm thở phào một hơi.

Cùng lúc đó, trong số đám tu sĩ đang đuổi sát không buông tha đó có một vị lão giả bật nhảy lên cao, lôi ra một cái pháp bàn.

- Hèm, mấy người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng ra tay, cướp lấy cái hồ lô này đi! Nhìn phong ấn đại pháp “Thái Sơn Phong Ấn” của lão phu đây! - Lão giả đó lớn tiếng hét lên.

Trong đội ngũ đó lập tức có bảy tên tu sĩ tăng tốc, lao ra khỏi đám người. Bọn họ và lão giả kia là cùng một bọn!

Lão giả vung pháp bàn, một đạo pháp thuật phong ấn bắn từ trong pháp bàn ra.

Chỉ cần lão giả dùng pháp thuật phong ấn kéo đạo kiếm quang kia lại là bảy tên đồng bọn của hắn có thể nhân cơ hội đoạt lấy hồ lô rồi nhanh chóng rút lui.

Pháp thuật phong ấn kia bay rất nhanh, chỉ một chốc đã đuổi kịp đạo kiếm quang đó!

- Lão tặc kia đừng hòng!

- Hồ lô là của ta, ai dám cướp hồ lô của ta ta sẽ giết chết hắn!

- Chỉ là một tên linh hoàng kim đan có ba long văn cỏn con mà cũng dám phách lối ư?

Sau đó, một cảnh tượng xảy ra trước mắt đám tu sĩ...

Không biết đạo pháp thuật phong ấn này bị làm sao mà bay theo quỹ đạo thẳng, bay qua “Phệ hồn yêu hồ”, chụp lấy Tống Thư Hàng đang cố gắng né sang một bên vào trong phong ấn.

Thái Sơn đè xuống!

Nặng quá, nặng quá, nặng quá.

Sắp chết rồi, sắp chết rồi, sắp chết rồi...