Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 507

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 507 - Đội Tu Sĩ Đòi Nợ
gacsach.com

Đối phương là hai tên tu sĩ tứ phẩm, thông qua việc cảm ứng khí tức, Ngư Kiều Kiều đoán rằng có lẽ đối phương cũng vừa mới bước vào cảnh giới tứ phẩm mà thôi.

Chiến lực bên phe của Tống Thư Hàng không hề kém cạnh đối phương. Ngư Kiều Kiều là cấp bậc tứ phẩm, Lý Âm Trúc trong khoang không gian cũng là tứ phẩm. Hơn nữa trong tay Tống Thư Hàng còn có đủ loại phù bảo, pháp khí. Nếu thật sự đánh một trận ra trò thì phần thắng của phe Tống Thư Hàng sẽ lớn hơn nhiều.

Có điều... với nội tình của Vô Cực Ma Tông, chưa biết chừng hai tên tu sĩ tứ phẩm này chỉ là lính tiên phong, phía sau e rằng vẫn còn những tu sĩ Vô Cực Ma Tông khác cường đại hơn đang đuổi đến chăng?

Không thể không đề phòng khả năng này được.

Ngoài ra, nhóm người của mình vừa mới tiến vào không gian, vẫn chưa thích ứng được với hoàn cảnh trong không gian nên nếu có giao chiến thì sẽ bị thua thiệt về phương diện này.

Vì thế, không bằng sử dụng chiến thuật rút lui trước?... Sau đó lặng lẽ ẩn nấp ở gần đó, xem xem hai tên này có đồng bọn không, cùng với các số liệu cụ thể về lực chiến đấu, thủ đoạn tấn công của bọn chúng... vân vân và mây mây chẳng hạn.

Biết người biết ta, thì mới có thể trăm trận trăm thắng mà.

Nếu như có cơ hội thì lại lao ra đánh lén cũng không tồi.

Cầm cái túi nhỏ thu nhỏ một tấc trong tay, Tống Thư Hàng đang cân nhắc xem có nên lấy con rối Ngân Long ra, mượn tốc độ của nó để thoát khỏi lần giao phong chính diện này trước không.

Thì đúng lúc này, giọng nói đầy hưng phấn của Ngư Kiều Kiều vang lên ở bên tai:

- Thư Hàng, cởi mũ du hành thả ta ra đi, để ta đi xử lý bọn chúng!

Từ sau khi tấn thăng lên cảnh giới tứ phẩm tới nay, cô vẫn không có cơ hội chính thức giao chiến với kẻ khác, cho nên có chút ngứa ngáy tay chân. Sở hữu huyết mạch của giao long, lại cộng thêm lần thí luyện “Ngư Dược Long Môn” đầy gian nan để hóa thành thân thể nửa người nửa cá, nên sức chiến đấu của Ngư Kiều Kiều mạnh hơn các tu sĩ tứ phẩm bình thường rất nhiều.

Tu sĩ tứ phẩm bình thường ư? Cô nghĩ mình có thể một chọi ba được!

Cùng lúc đó, giọng nói của Lý Âm Trúc cũng vang lên bên tai của Tống Thư Hàng:

- Cẩn thận, đối phương tấn công đến kìa!

Một thanh phi kiếm màu đen lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng Tống Thư Hàng, khi giọng nói của Lý Âm Trúc vang lên, nó cũng đột nhiên hiện thân, đâm xuống thật mạnh.

Thanh phi kiếm màu đen này được che giấu rất tốt, chỉ trong nháy mắt khi tấn công, kiếm khí ở trên nó mới bộc phát ra.

- Để ta phụ trách phòng ngự. - Ngư Kiều Kiều nói, trong khi nói chuyện, cô đã tạo ra hai tầng lá chắn bảo vệ trên người Tống Thư Hàng.

Xoẹt!

Thanh phi kiếm đâm vào phía sau lưng của Tống Thư Hàng.

Tên đệ tử Vô Cực Ma Tông đứng ở phía bên phải nở một nụ cười đắc ý - đắc thủ rồi!

Thanh phi kiếm màu đen này của hắn chính là loại kiếm ám sát đặc biệt. Trên nó còn minh khắc thêm vài loại phù văn đạo thuật như “Phá giáp, phá độn, sắc bén”...

Với loại pháp thuật bảo vệ bình thường căn bản là không thể cản nổi một kiếm của thanh phi kiếm này. Vì thế hắn rất có tự tin có thể phá tan hai tầng lá chắn bảo vệ quanh người Tống Thư Hàng!

Nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên khóe miệng của tên đệ tử Vô Cực Ma Tông kia đã cứng ngắc lại.

Chỉ thấy thanh phi kiếm màu đen này của hắn dừng ở phía sau lưng của Tống Thư Hàng, còn chưa cả tiếp xúc với lớp lá chắn bảo vệ nhưng dường như đâm phải một bức tường vô hình, làm thế nào cũng không thể xuyên qua được.

Bức tường ngăn cản vô hình này không phải là phòng ngự do Ngư Kiều Kiều bày ra.

Mà đó là một tầng lực đẩy mạnh mẽ. Thanh phi kiếm màu đen bị tầng lực đẩy này cản lại, không ngừng phát ra âm thanh vù vù, thân kiếm mơ hồ có dấu hiệu muốn quay đầu ngược lại.

- Là lực đẩy của Lưu Huỳnh Tiên Tử, đây là tàn dư mà bí pháp của cô ấy để lại sao? - Tống Thư Hàng kịp thời phản ứng lại.

Bí pháp lực đẩy cường đại mà Lưu Huỳnh Tiên Tử sử dụng kia có thể trực tiếp đưa bọn họ từ trái đất vào vũ trụ, đến gần với mặt trăng. Có thể tưởng tượng được lực đẩy mà bí pháp này sinh ra kinh khủng tới cỡ nào!

Cho dù trên người của nhóm người Tống Thư Hàng chỉ còn dư lại một chút hiệu quả mà bí pháp lưu lại cũng đủ để ngăn cản thanh phi kiếm màu đen kia, thậm chí còn có thể khiến nó bắn ngược trở lại!

Thanh phi kiếm màu đen quay ngược đầu lại, sau đó bị lực đẩy bắn đi, cuối cùng đâm thẳng vào thiên thạch cách đó một nghìn mét. Đến cả chủ nhân của nó trong lúc nhất thời cũng không thể thu hồi nó lại được.

- Cơ hội tốt! Thư Hàng, mau cởi mũ sắt ra, ta muốn chiến! Xem ta đập hai tên kia thế nào đây! - Ngư Kiều Kiều nói.

Nhưng rất đáng tiếc, Ngư Kiều Kiều đã mất cơ hội ra tay.

Bởi vì có người đã chen ngang trước một bước.

Gần như là trong nháy mắt thanh phi kiếm màu đen kia bị đẩy lùi lại, từ xa có mười lăm bóng người “Vèo vèo vèo” bay tới.

Mười lăm bóng người này đều là những cự hán sắt cao trên hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ đứng đó thôi cũng đủ để khiến người khác có cảm giác áp lực nặng nề rồi.

Bọn họ xuất hiện, chắn giữa Tống Thư Hàng và các đệ tử Vô Cực Ma Tông, bọn họ liếc mắt qua hàng người Tống Thư Hàng, cuối cùng tầm mắt rơi vào người hai tên đệ tử Vô Cực Ma Tông.

- Chính là bọn chúng, là đệ tử của Vô Cực Ma Tông không trật đi đâu được. - Một người đàn ông mặc áo giáp nhìn lên ký hiệu chữ “Vô Cực” trên hắc bào, trầm giọng nói.

Người đàn ông mặc áo giáp vừa dứt lời, mười bốn người đàn ông còn lại lập tức siết chặt nắm đấm, bao vây xung quanh hai tên đệ tử Vô Cực Ma Tông.

Giống như một đàn gấu bự đang bao vây hai con cừu nhỏ đáng thương lại.

Hai tên đệ tử Vô Cực Ma Tông sững sờ hết cả người, mặt đần thối, căn bản không hề biết chuyện gì đang xảy ra!

Ngay sau đó, mười lăm người đàn ông này lấy từ trong ngực ra vài lá cờ, băng rôn, lắp ráp chúng lại một cách thuần thục sau đó mở ra.

“Thiếu nợ trả tiền, đạo lý hiển nhiên!”

“Không thể tiếp tục duy trì cuộc sống khó khăn này nữa, mau trả lại số tiền mồ hôi nước mắt cho bọn ta, Vô Cực Ma Tông trả tiền lại đi!”

“Đệ tử Nhẫn Bảo Đông của Vô Cực Ma Tông nợ năm vạn linh thạch tứ phẩm, trả số tiền mồ hôi nước mắt lại cho bọn ta!”

“Trả lại số tiền mồ hôi nước mắt cho bọn ta! (font chữ máu chảy cỡ to)”

“Hãy cho bọn ta một con đường sống, trả lại số tiền mồ hôi nước mắt cho bọn ta!”

“Bình đẳng, công chính, pháp trị, yêu nước, cường nghiệp, thành thật, thân thiện, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa... Bọn ta chỉ cần số tiền mồ hôi nước mắt của mình thôi!”

Đồng thời, còn có một bản “Hợp đồng” được phóng to lên.

Nếu dùng ngôn ngữ của giới tu chân mà nói thì đây chính là một tờ khế ước - Một tên đệ tử Vô Cực Ma Tông dùng năm vạn linh thạch tứ phẩm thuê mười lăm người đàn ông trước mắt, nhờ bọn họ giúp đỡ truy đuổi, chặn thanh kiếm quang kia và bảo vật ở trên đó lại, kỳ hạn là bảy ngày.

Bất kể đến lúc đó có hàng phục được bảo vật kia không thì đến kỳ hạn bảy ngày, tên đệ tử Vô Cực Ma Tông kia vẫn phải trả tiền.

Trong thời gian kỳ hạn, mười lăm người đàn ông này phải bắt giữ và bao vây thanh kiếm quang lại, tạo cơ hội cho tên đệ tử Vô Cực Ma Tông có tên là Nhẫn Bảo Đông kia hàng phục bảo vật ít nhất là năm lần.

Mười lăm người đàn ông này là các nhân sĩ chuyên nghiệp, trong vòng bảy ngày bọn họ đã tạo ra tổng cộng là chín cơ hội cho tên đệ tử Vô Cực Ma Tông kia.

Nhưng tên đệ tử Vô Cực Ma Tông kia vẫn không thể hàng phục bảo vật thành công...

Là của người thì sẽ thuộc về người, không phải là của ngươi dù có miễn cưỡng cũng không có hạnh phúc!

Sau thời gian kỳ hạn, tên đệ tử Vô Cực Ma Tông kia lại lặng lẽ lẩn mất tăm, căn bản không hề có ý định thanh toán thù lao là năm vạn linh thạch tứ phẩm kia.

Đây là chuyện quỵt tiền vô cùng tồi tệ - nhưng mười lăm người đàn ông kia cũng không để ý, dù sao thì bọn họ cũng rất chuyên nghiệp trong việc đòi nợ.

Sau khi biết đầu đuôi sự việc, hai tên đệ tử Vô Cực Ma Tông nhíu mày lại, nói:

- Nhẫn Bảo Đông? Xin lỗi, bọn ta không biết tên đó.

Vô Cực Ma Tông to lớn như vậy, số lượng đệ tử trong tông môn lại lên đến hàng ngàn vạn, các chi nhánh lại càng không thể đếm xuể. Bọn họ không thể nhận ra từng tên đệ tử một được.

Người đàn ông mặc áo giáp cười lạnh:

- Ha ha, mặc kệ các ngươi có biết hay không, tóm lại hãy ngoan ngoãn giao năm vạn linh thạch tứ phẩm ra, nếu không đừng trách mười lăm anh em bọn ta không khách khí!

Tên đệ tử Vô Cực Ma Tông đứng ở phía bên phải nói với vẻ lạnh lùng:

- Không thể, tại sao bọn ta phải trả số linh thạch mà Nhẫn Bảo Đông nợ chứ? Kẻ nào nợ thì kẻ đó tự trả! Nếu các ngươi muốn đòi linh thạch thì tự đi tìm Nhẫn Bảo Đông đi! Tóm lại, dù chỉ là một viên linh thạch ta cũng không trả cho các ngươi đâu!

Sắc mặt của người đàn ông mặc áo giáp lập tức trầm xuống:

- Ha ha, ý các ngươi là các ngươi không muốn trả linh thạch chứ gì?

- Không trả linh thạch? Thiếu nợ thì trả tiền, không trả tiền thì đừng làm người nữa! - Một người đàn ông trong số đó siết chặt nắm đấm nói.

-Nhìn bọn chúng da mịn thịt mềm thế kia, nếu thật sự không trả thì chúng ta trói bọn chúng lại bán cho nữ tu sĩ Nguyệt Hạ Ngọc Nữ Minh đi, cũng có thể bán được mấy vạn linh thạch tứ phẩm đấy! Chưa biết chừng chúng ta còn có thể kiếm được một khoản nho nhỏ nữa.

- Không phải ở cái Bạch Y Ma Tông lần trước có người thu mua nam tu thân thể mềm mại sao, chưa biết chừng chúng ta có thể bán hai tên đệ tử Vô Cực Ma Tông này ở đó với giá cao đấy.

Mười lăm người đàn ông bàn luận rất sôi nổi.

Tên đệ tử Vô Cực Ma Tông phía bên phải hoàn toàn bị chọc giận, hắn thân là thiên kiêu chi tử của Vô Cực Ma Tông, đã bao giờ bị chọc tức như thế đâu?

- Các ngươi tự tìm cái chết đấy nhé! - Tên đệ tử này gào lên, bấm pháp ấn, giơ tay quăng ra một đạo pháp thuật lôi điện.

Luồng điện hóa thành duệ súng, hồ quang điện vang dội, thanh thế cực lớn, bắn về phía người đàn ông mặc áo giáp đứng đầu.

- Phi! - Người đàn ông mặc áo giáp kia khinh miệt một tiếng, hắn nắm chặt tay phải, từng khối cơ bắp trên người dường như có sinh mệnh bắt đầu đập.

Sau đó, người đàn ông mặc áo giáp giơ tay ra chộp một cái, trực tiếp bắt lấy khẩu duệ súng kia bóp nát nó trong lòng bàn tay.

Thể tu!

Giống như Tạo Hóa Pháp Vương, người đàn ông mặc áo giáp này cũng đi theo con đường thể tu, thân thể cường đại không gì sánh nổi. Rõ ràng mới chỉ là tu vi cấp bậc tứ phẩm, nhưng thân thể lại mạnh hơn linh hoàng ngũ phẩm rất nhiều.

Sau khi bóp nát khẩu duệ súng lôi điện, người đàn ông mặc áo giáp này xuất hiện ở trước mặt tên đệ tử Vô Cực Ma Tông, đánh một quyền vào bụng hắn.

Tên đệ tử Vô Cực Ma Tông này lập tức khởi động lá chắn bảo vệ nhưng nắm đấm của người đàn ông mặc áo giáp lại trực tiếp xuyên qua lớp lá chắn bảo vệ, đánh vào trong cơ thể hắn.

Lớp lá chắn bảo vệ vẫn nguyên vẹn nhưng tên đệ tử Vô Cực Ma Tông kia lại cong người lại như con tôm, miệng sùi ra bọt mép, vô cùng đau đớn.

- Cái bọn đã thiếu tiền không trả lại còn dám lên tiếng chửi người. Ta hận nhất là lũ rác rưởi như các ngươi, tự tìm chết! - Người đàn ông mặc áo giáp lạnh lùng thu nắm đấm lại.

Thấy đồng bọn bị knockout trong nháy mắt, tên đệ tử Vô Cực Ma Tông đứng phía bên trái lập tức bình tĩnh lại.

Khóe mắt hắn co giật vài cái, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, hắn nói:

- Các vị xin đợi chút. Người nợ linh thạch của các ngươi là Nhẫn Bảo Đông, các ngươi nên đi tìm hắn mới đúng, tìm bọn ta có tác dụng gì chứ?

Người đàn ông mặc áo giáp nắm nắm đấm to như nồi đất lại, nói:

- Tại sao lại không có tác dụng gì? Các ngươi đều là đệ tử của Vô Cực Ma Tông, đều là cùng một bọn với Nhẫn Bảo Đông. Bọn ta không tìm được Nhẫn Bảo Đông, đương nhiên là phải tìm các ngươi rồi. Nói ít thôi, mau trả linh thạch đi!

Tiếp đó, một người đàn ông nữa nói chêm vào:

- Theo như khế ước thì còn phải có lãi... Không đúng, tiền vi phạm khế ước nữa. Tiền gốc là năm vạn linh thạch tứ phẩm, tiền vi phạm khế ước một ngày là năm trăm viên. Bây giờ đã qua bốn ngày rồi, tổng cộng là năm vạn hai nghìn linh thạch tứ phẩm!

- Các ngươi làm thế là cho vay nặng lãi! - Tên đệ tử Vô Cực Ma Tông bên trái cắn chặt răng nói.

- Xế, nếu ông đây là cho vay nặng lãi thì một ngày đã đòi các ngươi một phần mười, thậm chí là một phần hai số tiền vi phạm khế ước rồi! - Người đàn ông mặc áo giáp nói với giọng điệu khinh thường:

- Mười lăm người anh em của ông đều là những nhân vật có tiếng trong giới tu sĩ. Bọn ta là nhóm đòi nợ chính quy, chuyên nghiệp, đừng có đánh đồng bọn ta với những kẻ cho vay nặng lãi không chuyên kia!