Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 500

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 500 - Xe Của Hoành Hành Công Và Vụ Tai Nạn Bất Ngờ Không Kịp Trở Tay
gacsach.com

Thật không dễ dàng gì mới có thể vượt qua đoạn đường dài như thế, con rối ngân long đang tìm một nơi không người bên bờ biển thành phố Văn Châu để lặng lẽ đáp xuống.

Sau khi bước xuống từ trên người con rối ngân long, Tống Thư Hàng cảm thấy hai chân mình mềm nhũn cả ra - Bệnh sợ độ cao của hắn lại nặng hơn rồi. Nếu như nói bệnh sợ độ cao có 10 level thì phỏng chừng bây giờ hắn cũng đã ở level 8 rồi.

Lần sau sẽ tuyệt đối không thể để cho Ngư Kiều Kiều tiếp xúc với con rối ngân long một lần nữa. Tống Thư Hàng thầm thề ở trong lòng.

Thu hồi lại con rối ngân long, hắn nhìn về phía tiểu hòa thượng cùng với Lý Âm Trúc không biết đã rơi vào trạng thái lơ mơ buồn ngủ từ lúc nào. Còn có hai cái thùng nước lớn đựng cá ngựa nữa.

Tống Thư Hàng nói: - Bờ biển này cách đường Bạch Kình rất xa, xem ra phải tìm một chiếc xe để đi mới được.

- Muốn có xe hả? Cứ để đó ta lo cho! - Ngư Kiều Kiều vỗ ngực nói.

- Cô có thể tìm được xe ý hả?

- Không vấn đề gì! Vùng biển này thuộc địa bàn quản lý của một vị thúc thúc của ta, ở đây cũng có người của bọn ta. Cho nên tìm một cái xe chẳng có gì khó cả. - Ngư Kiều Kiều nói.

Đại dương còn mênh mông hơn mặt đất nhiều.

Trên mặt đất đông nghịt toàn là con người, cho dù là chân quân lục phẩm cũng chỉ có thể chiếm cứ một địa bàn nhỏ, hoặc là trực tiếp mở ra một không gian dị thứ nguyên mới.

Mà trong đại dương, một vị chân quân lục phẩm có thể chiếm cứ một phạm vi rất lớn. Vả lại, ngoài địa bàn chính ra, còn có thể chiếm cứ rất nhiều địa bàn nhỏ lẻ rải rác khác.

Vùng biển gần Thành phố Văn Châu này, là do một vị nghĩa đệ của Giao Bá Chân Quân chiếm cứ.

Ngư Kiều Kiều móc ra cái điện thoại nhỏ xinh của cô, gọi vào một số điện thoại.

Rất nhanh sau đó từ điện thoại truyền đến một tiếng cười nồng hậu: - Là Kiều Kiều đó hả? Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây à mà lại chủ động gọi điện cho thúc thúc thế?

- Hì hì, Đại Giác thúc thúc, ta bây giờ đang ở hải vực gần thành phố Văn Châu. Ngươi có thuộc hạ ở đây không, sai hắn đến giúp ta một chút đi! - Ngư Kiều Kiều dùng giọng ngọt như mía lùi nói.

- Hải vực gần thành phố Văn Châu à? Không vấn đề gì. Ngươi đợi ta một chút, ta định vị vị trí của ngươi, một lát nữa ta phái người qua đó tìm ngươi. - Vị Đại Giác thúc thúc kia sảng khoái nói.

Cũng không đến mười phút sau, trên mặt biển sóng cuộn trào mãnh liệt.

Sau đó có một con cua to cỡ ba mét bò lên từ dưới biển. Nó bò ngang đến trước mặt mấy người Tống Thư Hàng.

Đây là một con giải yêu có tu vi tam phẩm.

Con giải yêu này rõ ràng có kỳ ngộ, sau khi lên bờ, nó lăn ở trên bờ, mai của nó giống như lúc kim cương biến hình’'biến thân, 'tách tách tách' phân ra rồi lại hợp lại với nhau.

Sau đó nó nhanh chóng biến thành một con giải quái 'có hình dạng con người', coi như là kiểu 'nửa người'.

Lớp vỏ cứng cáp giúp bảo vệ kín kẽ cả cơ thể nó, hai cái càng lớn biến thành vị trí hai cánh tay, tất cả các chân nhỏ còn lại đều biến xuống bên dưới, hóa thành hai cái chân người.

Sau đó, con giải yêu này di chuyển theo chiều ngang đến trước mặt Tống Thư Hàng rồi chắp hai cái càng lớn vào nhau, nói với Ngư Kiều Kiều: - Kiều Kiều đại tiểu thư, tại hạ Hoành Hành Công, nhận mệnh lệnh của Đại Giác chúa công, hỏa tốc đến đây. Không biết Kiều Kiều đại tiểu thư có dặn dò gì?

Đôi mắt nhỏ của Ngư Kiều Kiều chớp chớp, nói: - Chúng ta cần một chiếc xe.

- Một chiếc xe? - Giải Tinh gật gật đầu: - Ta hiểu rồi. Xe của loài người, đúng lúc ta cũng có thu thập. Lại nói, ta rất thích xe, thêm nữa là cuộc thi máy kéo tay cầm làn này thật sự quá đặc sắc luôn. Chúc mừng Giao Bá Chân Quân đại nhân đã giành được giải quán quân của cuộc thi!

Nói xong, giải tinh bò ngang về phía một cái kho ở trên bờ biển: - Xin Kiều Kiều đại tiểu thư và mọi người đi theo ta. Ta dẫn mọi người đến kho để xe. Xe ta thu thập tuy không nhiều lắm nhưng chiếc nào cũng rất tuyệt.

-Xong xuôi rồi nhé. - Ngư Kiều Kiều nói với vẻ đắc ý.

Tống Thư Hàng xách hai cái thùng nước lớn, đi theo Giải Tinh về phía nhà kho để xe. Lại nói... giải tinh biến thành hình dạng con người rồi mà vẫn đi ngang sao?

Không hổ là 'Hoành Hành Công', hoành hành bá đạo, đi đường của mình, để cho người khác không còn đường để đi, quá oách.

Giải yêu Hoành Hành Công cực kỳ thành thật, số lượng xe mà hắn cất giữ không nhiều, tổng cộng có bảy chiếc nhưng chiếc nào cũng là hàng ngon.

Hơn nữa tất cả đều có một điểm chung là thể tích xe khá lớn.

Nguyên nhân là do khi Hoành Hành Công biến thành hình dạng con người thì có chiều cao đến hơn hai mét.

- Xe ở đây, Kiều Kiều đại tiểu thư cứ tùy ý chọn lấy một chiếc đi. - Hoành Hành Công nói.

Tống Thư Hàng nói: - Chiếc nào cũng rất tốt, hơn nữa đều có thể đặt hai thùng nước ở trong đấy. Cứ chọn đại một chiếc là được.

Ngư Kiều Kiều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Trong lúc nhóm Tống Thư Hàng nói chuyện, tiểu hòa thượng đột nhiên trông thấy một chiếc xe khác với các xe còn lại.

Chiếc xe này bị một cái bạt cực lớn trùm lên trên.

Bản tính trẻ con của tiểu hòa thượng lại bộc phát, chạy như bay về phía đó, lật phắt cái bạt lên.

- Oai quá đi! - Hai mắt hắn phát sáng.

Cho dù tiểu hòa thượng không hiểu gì về xe cộ nhưng vẫn có thể nhìn ra được chiếc xe bị bạt che phủ này hoàn toàn đẳng cấp hơn bảy chiếc xe có thể tích lớn kia.

Cả chiếc xe này đều có màu đen, nhìn bên ngoài thì hơi giống với chiếc xe của người dơi trong bộ phim "Batman" mấy năm trước.

Chỉ có điều, không gian ở bên trong bị cải tạo lớn hơn, thể tích của xe cũng trở nên to hơn. Đặc biệt là bốn cái bánh xe, mỗi cái bánh xe đều cao đến một mét rưỡi, đặc biệt khí phách.

- Lấy chiếc xe này đi! - hai mắt của Ngư Kiều Kiều sáng rực.

Không đợi Hoành Hành Công kịp phản ứng lại, Ngư Kiều Kiều đã nhảy xuống từ trên vai của Tống Thư Hàng, lúc chạm đất hình thể đột nhiên biến đổi, hóa thành chiều cao một mét bảy.

--DSau đó cô nhanh nhẹn chui vào trong ghế lái.

Trên chiếc ‘chiến xa batman’ (bản cải tiến), chìa khóa điện tử của xe đã được đặt ở bên cạnh ghế lái.

Ngư Kiều Kiều tra chìa khóa vào ổ, khởi động xe.

Brừm... Brừm... Brừm!

Âm thanh động cơ vang lên điên cuồng, âm thanh này đặc biệt to. Đây đúng là một chiếc xe ‘hoang dã’ đúng chuẩn.

Tống Thư Hàng đặt hai thùng nước xuống, vỗ nhè nhẹ lên Lý Âm Trúc đang lơ mơ ngủ, rồi để cho cô đứng im tại chỗ nhìn thùng nước.

Sau đó Tống Thư Hàng đến bên chiến xa batman kia, nhìn cái lốp xe to lớn và cái thân xe đầy tính hoang dã đó.

Nói thật, hễ là đàn ông thì đều thích con xe này.

Chỉ có điều, liệu chiếc xe này có được phép lưu thông trên đường không nhỉ?

Hơn nữa, nhìn qua thì chiếc xe này là vật yêu thích của vị 'Hoành Hành Công' kia, quân tử không cướp đồ yêu thích của người khác được.

Tống Thư Hàng đang chuẩn bị mở miệng khuyên Ngư Kiều Kiều chọn một chiếc xe khác thôi. Nếu như thật sự yêu thích chiếc xe này thì trả tiền cho vị 'Hoành Hành Công' kia để lại làm một chiếc xe giống như thế.

- Để ta chạy thử xem động cơ của nó thể nào. - Tiếng nói của Ngư Kiều Kiều phát ra từ trong xe.

Lúc này, Hoành Hành Công đang đứng ở phía xa hét lớn: - Kiều Kiều đại tiểu thư, cẩn thận đấy. Chiếc xe này là do ta cải tạo lại, la xe chuyên dụng của ta đấy.

- Yên tâm đi, ta cũng đâu có đòi ngươi đưa chiếc xe này. Trước tiên để ta thử lái một chút, nếu như động cơ khiến ta vừa ý, quay về ta trả ngươi gấp năm, đủ cho ngươi lại làm ra năm chiếc xe loại này luôn! Sau đó cũng cải tạo cho ta một chiếc nhé! - Ngư Kiều Kiều nói lớn, vừa nói vừa thả tay phanh.

- Kiều Kiều đại tiểu thư, ta không phải có ý đó. Lắp

ráp nó không tốn bao nhiêu tiền đâu, ý của ta là cách điều khiển chiếc xe này... ặc, muộn rồi. - Hoành Hành Công ôm lấy mặt.

Chỉ thấy Ngư Kiều Kiều cầm tay lái, sau khi đạp chân ga một cái - đột nhiên, bốn bánh xe của chiến xa batman chạy sang ngang.

'Brừm' một cái, chuyển động theo chiều ngang ra ngoài.

Tống Thư Hàng đứng ở một bên ngắm nhìn chiếc xe, vẻ mặt cảm thán, đột nhiên lại thấy trước mắt mình tối thui.

Chiếc chiến xa batman to đùng đen xì kia cứ thế xông ngang đến.

Không hề có chút đề phòng nào!

Tống Thư Hàng bị cả cái thân xe nặng nề tông thẳng vào...À sai rồi, tông ngay cạnh sườn chứ.

Sau đó, cả người hắn bị cự lực của chiếc xe hất văng đi, toàn thân bay xa đến mười mét, trực tiếp đập vào vách tường nhà kho.

Chuyện gì vậy? Trong chớp mắt vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tống Thư Hàng đã hoàn toàn ngu người.

Cho dù Ngư Kiều Kiều là tay lái lão luyện đi chăng nữa, nhưng chiếc xe chạy ngang đâm vào hắn là sao thế này?

Lẽ nào đây chính là điểm đáng sợ của nữ quái xế chăng, căn bản là không thèm để ý đến nguyên lý của vật lý và động lực luôn à?

Sau khi cơ thể của Tống Thư Hàng rơi tuột từ vách tường xuống, hắn mới nghĩ ra được nguyên nhân - chiếc chiến xa batman này là sản phẩm do 'Hoành Hành Công' cải tạo ra.

Chiếc xe này nằm trong series hoành hành ngang dọc đây mà.

Tống Thư Hàng hiểu rõ được nguyên nhân xong thì mắt tuôn đôi dòng lệ.

"Ở đâu ra cái loại xe chạy ngang thế này chứ!"

"Cho dù ngươi là một con giải tinh đi chăng nữa, cho dù bản thân ngươi đi ngang cũng không sao, nhưng mà với một chiếc xe, có nhất thiết phải cải tạo, lắp ráp thành chạy ngang như ngươi luôn không?"

Hơn nữa, cho dù xe là chạy ngang nhưng tại sao không ngoặt ngang về bên phải được mà lại phải ngoặt ngang về bên trái chỗ hắn đang đứng cơ chứ? Muốn tông nát mặt hắn à?

Tóm lại.

- Bất hạnh quá đi mất... - Tống Thư Hàng thở dài.

May mà trong chớp mắt khi cả cái thân xe nặng nề kia tông vào Tống Thư Hàng, thì chân khí trong người hắn tự động vận chuyển, bảo vệ cơ thể. Nhìn như hắn bị tông bay xa hơn mười mét nhưng ngoài chỗ bị tông trúng hơi đau một chút ra thì không hề bị thương gì.

Cũng may trong lúc nguy cấp, Ngư Kiều Kiều kịp thời đạp phanh, nên mới không tạo nên cú tông thứ hai.

Sau khi Tống Thư Hàng kích hoạt 'Trì Dũ Thuật' trên chiếc nhẫn đồng cổ, thử hoạt động gân cốt một chút lại vẹn nguyên như cũ.

**

Cuối cùng, nhóm người Tống Thư Hàng chọn một chiếc xe thương vụ có không gian thùng xe lớn để đặt hai cái thùng nước lên trên. Hai con cá ngựa ở trong thùng kia thông qua năng lực biến hình đặc biệt của linh thú, đã biến thành bộ dạng cỡ như một con cá ngựa bình thường, lớn cỡ bằng bàn tay.

Cứ thế mang về nhà, có thể tạm thời coi chúng như 'cá cảnh' để nuôi lớn. Đồng thời còn phải nói qua với mẹ Tống một chút, tránh để mẹ làm thịt hai con cá ngựa này... Dù sao thì vết xe đổ của Thông Nương hãy còn ở đó.

Lần này, Tống Thư Hàng tự mình trèo lên xe làm tài xế.

Ngư Kiều Kiều ngồi vào vị trí ghế lái phụ, thành khẩn xin lỗi: - Xin lỗi, ta thật sự không cố ý đâu.

- Cũng không thể trách cô được, không ai có thể ngờ rằng xe của Hoành Hành Công lại đi ngang cả. - Tống Thư Hàng thở dài, tự xem như mình xúi quẩy.

- Ừm, lần sau chưa hỏi rõ trước thì tuyệt đối sẽ không động bừa vào xe của Hoành Hành Côn được,. - Ngư Kiều Kiều nói với vẻ nghiêm túc.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chiếc xe đó thật sự rất ngầu đó!

Băng qua quốc lộ bị tắc, thật không dễ dàng gì Tống Thư Hàng mới quay về đến vị trí đường Bạch Kình.

Lúc sắp về đến nhà, Tống Thư Hàng gọi một cuộc điện thoại về nhà, nói trước với mẹ một tiếng.

- Cái thằng nhóc này, cuối cùng con cũng quay về rồi đấy hả. - Mẹ Tống nói: - Khách khứa ở nhà đợi con cả nửa ngày trời rồi đấy.

- Khách á? Ai thế ạ? - Tống Thư Hàng hỏi với vẻ nghi hoặc.

Hắn vẫn còn chưa về đến nhà vậy mà đã có khách tới chơi nhanh như thế rồi sao?

- Một cô bé xinh đẹp tên là Lưu Huỳnh, nhìn xinh đẹp lắm. Cái cô này với cái cô Vũ Nhu Tử lần trước thì ai mới là người yêu của con hả? - Mẹ Tống nhỏ giọng hỏi.

Lưu Huỳnh?

Đợi chút, đây chẳng phải là Lưu Huỳnh Tiên Tử - người sẽ đưa hắn lên vũ trụ hay sao.