Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 45

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 45 - Thiếu Nữ Lại Bị Ép Tường.
gacsach.com

Năm phút sau khi rời khỏi chỗ Dược Sư, Tống Thư Hàng lại đi đến con hẻm nhỏ ở khu phố Đại Cát.

Sau đó, hắn chớp mắt, lại thấy cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Cách chỗ hắn đứng chừng hơn mười mét, có mười một tên côn đồ đang tụ tập. Bọn chúng nhuộm tóc đủ màu, xỏ tai lỗ chỗ, khuyên mũi khuyên môi, trên cánh tay còn xăm những hình thù kì quái.

Ví dụ như cái tên có thân hình cao lớn đang chống một tay làm động tác ép tường kia, trên mặt nở nụ cười xấu xa bất lương, cánh tay lại xăm một chú vịt xiêm khả ái.

Mà người đang bị vịt xiêm nhỏ bất lương ép tường là một thiếu nữ xinh xắn như hoa.

Người cao chừng 1m50, tóc ngắn, không cần phấn son cũng vẫn xinh đẹp như ngày nào.

Vì dáng người nhỏ nhắn nên nhìn cô ấy chỉ như một học sinh trung học.

Vừa xinh xắn vừa đáng yêu.

Lúc này, thiếu nữ tóc ngắn dựa vào tường, vẻ mặt không chút biến hóa, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng.

- Này cô em xinh đẹp, một mình ở đây có thấy cô đơn không?

- Có muốn chơi đùa vui vẻ với các anh không nào?

- Chơi miễn phí nha, nhiều trò vui lắm!

- Sẽ rất là sướng đó.

- Bọn anh sẽ cùng chơi với em nha.

- Gần đây có một nhà nghỉ không tồi, không xa đâu, bao gái chơi rồi còn muốn chơi nữa.

Khiêu khích đủ kiểu, giỡn mặt đủ trò.

Không chỉ cảnh tượng quen mà lời thoại cũng quen! Đầu năm nay, trước khi đám côn đồ trêu ghẹo các em xinh gái đều học thuộc lời thoại này à? Y như đám cướp cổ đại trước khi đánh cướp nhất định phải rống lên cái câu: “Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua phải để lại tiền mãi lộ!” vậy.

Tống Thư Hàng thở dài day day huyệt thái dương.

Một thanh niên năm tốt nhìn thấy tình huống này, rốt cuộc vẫn không thể coi như không thấy. Tuy rằng sau khi xong việc, thiếu nữ tóc ngắn kia không những không cảm kích hắn, mà nói không chừng còn mắng hắn xen vào việc của người khác nữa kia.

Nhưng hắn vẫn quyết định giải cứu thiếu nữ ấy một chút, bởi vì chỉ là tiện tay thôi mà.

Cho nên mới nói, tên nhóc Tống Thư Hàng này đã sớm bị dán đầy thẻ người tốt.

Tống Thư Hàng vặn vặn nắm tay, nhanh chóng đi vào trong hẻm nhỏ.

Lúc này, thiếu nữ tóc ngắn kia cũng nhìn thấy hắn.

Thiếu nữ lạnh lùng nhìn thấy Thư Hàng thì rốt cuộc cũng không duy trì được vẻ mặt như núi băng nữa, khóe miệng cô hơi giật giật. Đầu năm nay nhiều kẻ thích xen vào việc của người khác đến thế cơ à?

- Đáng ghét! - thiếu nữ tóc ngắn nhẹ giọng nói.

- Yo? Mỹ nữ, em vừa nói gì đó? Ưng bọn anh rồi sao?

Tên côn đồ vịt xiêm nhỏ cười bỉ ổi, vươn một tay ra muốn sờ lên mặt thiếu nữ tóc ngắn.

Thiếu nữ tóc ngắn hừ lạnh một tiếng, tiếp đó, cô nàng vươn hai tay đang khoanh trước ngực ra, dùng động tác nhanh như chớp giật túm đầu tên du côn vịt xiêm, kéo mạnh về phía mình.

Động tác này? Muốn kiss sao? Đúng là một em gái nhiệt tình như lửa! Tên nhãi vịt xiêm vui như mở cờ trong bụng, đôi môi dày chu ra toàn nước miếng, chuẩn bị nếm thử đôi môi của mỹ nhân băng giá.

Sau đó... không có sau đó.

Một tiếng CỐP trầm đục vang lên.

Tên du côn vịt xiêm chỉ thấy trán đau nhức nhối như bị chùy sắt đập vào. Sau đó tầm mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Trong lúc mơ hồ, hắn còn cảm thấy mũi mình chảy ra chất lỏng, là vì đầu bị nện mạnh nên chảy máu à?

Thiếu nữ tóc ngắn lạnh lùng như trước. Sau khi dùng một động tác đánh ngã tên bất lương vịt xiêm thì ném hắn sang một bên chẳng khác gì vứt rác.

Không động như núi băng, vừa động như lửa đỏ. Kiểu tấn công bằng đầu như thế ngay cả khi con trai đánh nhau cũng ít khi dùng, trừ khi phải tự tin với độ cứng của đầu mình lắm, bằng không tấn công như vậy sẽ dẫn đến hậu quả hai đứa cùng đau.

Thiếu nữ khiêu khích nhìn Tống Thư Hàng, khóe miệng nhếch lên.

- A Hoàng! Khốn thật, A Hoàng ăn hành rồi! A Hoàng mày đừng chết!

- Con *** thối, mày phải trả giá!

- Bọn anh phải cho mày thấy thế nào gọi là sung sướng như tiên!

Mười thằng du côn phía sau liên túc gào rú, sau đó hung hăng bao vây thiếu nữ tóc ngắn.

Thiếu nữ tóc ngắn hừ một tiếng lạnh lùng, nắm chặt nắm đấm vươn ra trước mặt, hai chân hơi soải đứng thành thế trung bình tấn.

Động tác như nước chảy mây bay, lưu loát, sinh động, vừa đẹp vừa ngầu.

Chất!

Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, từ một bước trung bình tấn đơn giản này có thể nhìn ra công phu cơ bản của thiếu nữ nọ rất vững, cô có luyện qua!

Đáng tiếc Tống Thư Hàng và phần lớn đám côn đồ là một lũ ngoài nghề hàng thật giá thật, tất cả chỉ cảm thấy động tác của cô nàng này chất vãi nồi.

- Hây!

Thiếu nữ tóc ngắn ra tay như chớp giật, thân thể hơi lao về phía trước, nắm đấm nhìn thì mềm mại mà đấm thẳng vào cằm của một tên côn đồ thì chẳng khác nào một phát pháo xung thiên.

Nắm tay bé nhỏ dễ thương như thế có đánh mạnh vào cằm người ta thì cũng chỉ đau một tí mà thôi. Thế mà tên côn đồ bị đánh trúng lại bay bật ngược ra, vẽ một đường cong xinh đẹp trên không trung rồi rơi bịch xuống đất.

Đồng tử của cả đám côn đồ co rụt lại, cả lũ nhất tề cứng đơ như khúc gỗ, mồm há hốc ra. Không thể nào! Một cô nàng đáng yêu thế này sao lại đánh ra một đấm đáng sợ như thế được?

Cả lũ khựng lại, nhưng thiếu nữ tóc ngắn thì không hề dừng lại. Cô nàng hơi hạ chân trái, nâng chân phải đá một phát trời giáng, đạp ngã tên côn đồ đứng bên phải mình, chân kia thuận thế đạp lên người gã.

Mượn lực một bước này, cô xoay hông, hai chân như hai gọng kìm kẹp cổ một tên khác, thân thể mềm mại xoay tròn như rắn, ném gã bay ra thật xa...

Đây đâu phải là một thiếu nữ xinh xắn bé nhỏ bị ép tường! Đây rõ ràng là một món đại sát khí hình người, mỗi bộ phận trên cơ thể đều là vũ khí, đều có thể bùng nổ ra công kích!

Càng vô nhân tính hơn là món đại sát khí này còn bật hình thức Vô Song!

Hơn mười giây sau, 11 tên côn đồ ăn hành tập thể, nằm như 11 cái xác trên mặt đất.

Thiếu nữ tóc ngắn vỗ vỗ chiếc quần bảy phân bó sát không một hạt bụi, sau đó ngẩng đầu bốn mươi lăm độ liếc nhìn Tống Thư Hàng, lại hừ lạnh một tiếng.

Sau đó, cô nàng xoay người, dương dương tự đắc rời đi, hệt như một con gà trống đầy kiêu hãnh.

Tống Thư Hàng xoa cằm, nghiêm túc gật đầu:

- Thì ra đúng là mình xen vào việc của người khác thật à? Bảo sao lại giận dữ thế.

Sau đó hắn nhỏ giọng nói:

- Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, hai ngày liền đều thấy cô ấy bị đám côn đồ ép tường. Cổ không có thể chất hay thiên phú đặc biệt “bị côn đồ sàm sỡ” đấy chứ?

Cách đó một đoạn, thiếu nữ tóc ngắn đang kiêu ngạo bước đi bỗng nhiên khựng lại, khóe miệng hơi run lên một chút, sau đó rảo bước đi xa.

Sau khi thiếu nữ đi rồi, Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống bên cạnh đám côn đồ, thò tay chọt tên xăm vịt xiêm.

Thằng nhãi vịt xiêm nhỏ phát ra một tiếng rên đau đớn, may quá, còn sống.

- Không chết là được rồi.

Tống Thư Hàng an tâm gật đầu, thoải mái bỏ đi một nước.

Chung quy hắn không phải là một người tốt mù quáng, nếu đám côn đồ này không chết thì hắn chẳng hơi đâu đi gọi cấp cứu hộ chúng làm gì.

Cứ để bọn chúng ngoan ngoãn nằm trên đất mà kiểm điểm bản thân đi. Dùng thân thể mà ghi nhớ: lần sau đừng có thấy con gái xinh thì sàm sỡ người ta nữa!

Nói không chừng con gái nhà người ta loáng cái lại bật Vô Song đấy.

Hơn nữa Tống Thư Hàng cũng chẳng dư thời gian dây dưa với tụi côn đồ, hắn còn phải mau chân về kí túc xá chờ Thông Huyền đại sư “phi kiếm truyền thư” tới cơ mà.

Phi kiếm truyền thư, chính là thần kĩ trước kia chỉ xuất hiện trong mơ thôi đấy.Bây giờ hắn sắp được tận mắt chứng kiến rồi, rốt cuộc nó sẽ như thế nào nhỉ?

Còn nữa, “Kim cương căn bản quyền pháp” và “Chân ngã minh tưởng kinh” mà phi kiếm truyền thư đưa tới sẽ như thế nào? Là hai quyển sách cũ kĩ đóng gáy buộc chỉ? Là tranh vẽ trên tơ lụa? Hay dứt khoát là quyển trục bằng da thú luôn?

Nghĩ thôi đã thấy rất thích rồi.

Điều phiền toái duy nhất chính là có thể đám bạn cùng phòng đã về rồi. Đến khi phi kiếm truyền thư đến có gì không ổn không nhỉ? Bị họ nhìn thấy thì giải thích thế nào đây?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor