Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 43

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 43 - Tích Cốc Hoàn.
gacsach.com

Tống Thư Hàng đưa Dược Sư đi dạo hết khu phố Đại Cát một vòng, xem hơn mười ngôi nhà cho thuê mà chẳng có ngôi nào lọt vào pháp nhãn của Dược Sư cả. Tống Thư Hàng cũng không biết rốt cuộc thì Dược Sư muốn kiểu nhà cụ thể thế nào.

“Nếu không được thì đến khu phố khác xem tiếp xem sao.” Tống Thư Hàng nghĩ bụng.

Đúng lúc ấy thì Dược Sư cuối cùng đã phát hiện ra một ngôi nhà khiến hắn vừa lòng.

Đó là một ngôi nhà mới toanh xây theo kiểu năm tầng ba gian, có cả sân sau và tường bao, bố trí rất khéo léo. Liếc mắt nhìn qua cũng thấy chủ nhà tốn không ít công sức vào căn nhà này.

Là một căn nhà rất tuyệt!

Thế nhưng ngôi nhà này hình như không giống nhà để cho thuê!

- Nhà này đi, chúng ta thuê nó! - Dược Sư cười ha hả.

- Đợi đã tiền bối, nhà này không cho thuê, đây là nhà riêng của người ta mà. - Tống Thư Hàng kêu lên.

Nhưng Dược Sư căn bản không thèm nghe hắn giải thích, cứ thế cười ha ha kéo hắn tới trước nhà rồi giơ tay ấn vang chuông cửa.

- Ra ngay! - Một tiếng nói thô trầm vang lên.

Cửa nhà nhanh chóng mở ra, một người đàn ông trung niên hơi mập để tóc húi cua ló đầu ra, nhìn về phía Tống Thư Hàng và Dược Sư.

Anh ta nhìn chằm chằm quả đầu bùng nổ của Dược Sư một lúc lâu mới hồ nghi hỏi:

- Chuyển phát nhanh à?

- Không phải, chúng tôi muốn thuê nhà. - Dược Sư mở cửa vào núi, vào thẳng chủ đề.

Người đàn ông trung niên khựng lại, nhưng vẫn lịch sử đáp lời:

- Thật ngại quá, nhà của tôi là gia đình tôi ở. Hơn nữa người thân của tôi không muốn ở cùng người lạ, nên không có ý định cho thuê.

- Không thích ở cùng người xa lạ? Thế thì quá tuyệt vời! - Dược Sư vui vẻ nói. - Ta cũng thế, không thích ở chung mái hiên với người không quen biết. Cho nên, không bằng các ngươi chuyển ra ngoài ở đi, rồi cho ta thuê hết cả nhà luôn được không? Tiền thuê bao nhiêu ngươi cứ nói, ta tuyệt đối không mặc cả!

Cứ thấy Dược Sư ăn nói gợi đòn kiểu gì thế này. Tống Thư Hàng che mặt... bắt chủ nhà chuyển ra ngoài ở rồi cho mình thuê nhà? Thế chủ nhà người ta ngủ ngoài đường à? Cái thể loại xin thuê nhà kiểu muốn ăn đòn thế này làm sao mà người ta cho thuê nổi?

Quả nhiên ông chú trung niên chủ nhà trán nổi gân xanh, mặt sa sầm xuống:

- Xin lỗi, tôi không cần chút tiền đó, nhà này không cho thuê. Mời hai người đi tìm nhà khác đi. Tạm biệt.

Đến lúc này mà còn nhịn được chứng minh chủ nhà đúng là thân sĩ có giáo dục đàng hoàng. Đổi thành Tống Thư Hàng, hắn cảm thấy mình hoàn toàn không nhịn nổi, ít nhất cũng phải chửi một câu đồ thần kinh mới được!

- Nè, ngươi suy nghĩ chút đi! Tiền không thành vấn đề thật mà! - Dược Sư vẫn không muốn buông tay.

Tống Thư Hàng đã bổ não ra tình huống ông chú chủ nhà nổi cơn tam bành lên đuổi người, thế là vội vã kéo tay Dược Sư, định dùng sức mạnh lôi vị tiền bối này đi.

Vạn vạn không ngờ tới, cuối cùng Dược Sư và Tống Thư Hàng vẫn vào ở ngôi nhà ba gian năm tầng này.

- Chà chà chà, quả nhiên kiểu nhà độc lập này là thích hợp nhất, rộng hẹp vừa xinh, phòng rộng chỉ cần đôn thêm một tầng tường là có thể trở thành một gian phòng luyện đan! - Dược Sư tham quan từng tầng nhà một, vừa nhìn vừa hài lòng gật đầu.

- Thế nhưng vốn dĩ chúng ta chỉ cần thuê một phòng là đủ rồi! - Tống Thư Hàng gào thét.

Trong thế tục này bất cứ cái gì cũng có giá của nó. Có một số thứ anh không mua được, đôi lúc không phải vì nó là hàng không bán, mà là vì anh ra giá không đủ cao.

Ngôi nhà năm tầng ba gian trước mắt này cũng như vậy.

Cho dù đây là ngôi nhà mà chủ nhân tốn nhiều tâm huyết, đặc biệt thiết kế ra cho mình và người nhà ở, nhưng sau khi Dược Sư nện xuống một khoản money khiến cho người ta không thể cự tuyệt... thì ông chú trung niên đang nổi gân xanh muốn bùng nổ đánh người bỗng đổi sắc mặt như trong kinh kịch, chỉ trong nháy mắt âm u mây mưa đã chuyển thành mây tạnh trời quang.

Sau đó chú ta sung sướng giao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất, chìa khóa nhà và hẹn hò thời gian đi làm thủ tục chuyển nhượng nhà với Dược Sư luôn.

Sau nữa, cả gia đình ông chú chuyển ra khỏi nhà chỉ trong thời gian hai tiếng đồng hồ. Hiệu suất này, quá chất!

Đúng vậy, mua đứt.

Dược Sư mua đứt cả nhà của người ta luôn.

Ài, chính là tùy hứng như thế đó!

- Không cần để ý mấy chi tiết đó, quan trọng nhất là có phòng luyện đan thích hợp rồi, chúng ta có thể bắt đầu luyện chế thối thể dịch. - Dược Sư cười ha hả, rút từ trong lòng ra một cái bình sứ rồi lấy một viên đan dược đưa cho Tống Thư Hàng.

Tống Thư Hàng nhận đan dược, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

- Đây là tích cốc hoàn, có thể dùng thay cơm, là một trong số những đan dược thiết yếu nhất hằng ngày của tu sĩ. Sau này tu vi của ngươi tinh thâm rồi, thường xuyên bế quan một cái là bế luôn mấy tháng, thậm chí là mấy năm, mấy chục năm cũng có. Mà tu sĩ cũng cần phải ăn cơm, thế là tích cốc hoàn này có chỗ dùng. Ngậm nó trong miệng, dược hiệu sẽ không ngừng hòa tan ra. Viên ta cho ngươi là loại có phẩm chất thấp nhất, nhưng với người mà nói thì nó cũng đủ cho lượng cơm của cả tháng rồi. - Dược Sư cười giải thích.

- Cảm ơn tiền bối.

Tống Thư Hàng ấm lòng quá đỗi, không ngờ Dược Sư lại nhớ là hắn chưa ăn cơm trưa. Dược Sư nhìn thì thần kinh thô thế mà săn sóc cẩn thận ra trò.

Dược Sư:

- Đừng khách khí với ta, ngậm một lúc đi, no rồi chúng ta đi luyện thối thể dịch.

Tống Thư Hàng ngậm tích cốc hoàn, nhất thời mùi hương tràn đầy khoang miệng, đồng thời cảm giác đói khát trong bụng cũng tan thành mây khói, một lúc sau thì có cảm giác muốn ợ một cái vì no.

- Thấy no rồi thì lấy ra không đầy bụng. Mặt khác, trước khi tích cốc hoàn bốc hơi hết thì có thể sử dụng lại, cất đi, không chừng sau này còn dùng đến đấy.

Dược Sư bổ sung thêm. Thứ mà hắn luyện ra đều có hạn sử dụng lên tới trăm năm, không sợ bị mốc.

Tống Thư Hàng nghe vậy thì lấy tích cốc hoàn trong miệng ra, cất đi. May mà không nuốt vào, lúc nãy hắn còn đang nghĩ không biết nuốt viên tích cốc hoàn này vào bụng thì có thể nhịn cơm một tháng giống như trên TV nữa không kìa.

Giờ xem ra nếu nuốt vào, có lẽ hắn sẽ chết vì no.

Bếp từ, ok.

Nồi lẩu, ok.

Bốn mươi lăm loại dược liệu dùng cho thối thể dịch bản đơn giản hóa cũng đã được chia đủ liều lượng đặt theo thứ tự bên cạnh Tống Thư Hàng.

- Làm lại theo quá trình luyện chế lần đầu tiên của ngươi, bắt đầu đi. - Dược Sư nói: - Không cần áp lực, cũng đừng sợ thất bại, dược liệu thối thể dịch ta còn nhiều lắm.

Tống Thư Hàng cười ngại ngùng rồi nhắm mắt nhớ lại quá trình mình luyện chế thối thể dịch lần đầu tiên. Vì mới là chuyện hôm qua, cộng thêm đó là lần đầu tiên trong đời luyện thối thể dịch nên hắn vẫn còn nhớ rõ như in.

- Thêm nước trước.

Đổ một ca nước vào nồi.

Sau đó bỏ thêm nhân sâm cắt miếng, đun năm phút.

Tiếp đó đến cẩu kỉ tử, lại đun thêm năm phút.

Đến vị thuốc thứ ba triêu lộ huyền thảo, Tống Thư Hàng không nhìn thời gian nữa. hắn bắt đầu chăm chú nhìn biến hóa của dược liệu trong nồi, một lát sau bèn tăng nhiệt độ của bếp từ.

Dược Sư xoa cằm nhìn theo từng động tác của Tống Thư Hàng không chớp mắt, hắn giữ im lặng tuyệt đối, không hề lên tiếng quấy rầy.

“Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn chẳng thể tưởng tượng nổi hành động của tiểu hữu Thư Hàng với việc “luyện đan” được.” Trong lòng Dược Sư cảm khái muôn phần.

May mắn thay, hắn là một luyện đan sư suy nghĩ khá thoáng.

Nếu để một luyện đan sư cổ hủ biết Tống Thư Hàng dùng nồi lẩu và bếp từ để luyện đan thì phỏng chừng sẽ tức đến nổ phổi.

“Mặt khác... phải lên kế hoạch hiện đại hóa lò luyện đan thôi. Ít nhất khi luyện chế không dùng “đan hỏa” hay đan dược hỏa diễm đặc thù thì thiết bị hiện đại hóa càng tiện cho việc khống chế độ nóng hơn.” - Dược Sư thầm nghĩ.

Như Tống Thư Hàng trước mắt hắn đây, chỉ ấn mấy cái nút mà đã có thể khống chế độ lửa rất tốt rồi. Lò luyện đan bản cũ không thể làm được việc này, cho dù có pháp bảo khống chế độ lửa cũng không được thoải mái như thế.

Lúc này, dưới sự giúp đỡ của băng châu, Tống Thư Hàng đã lại tiến vào trạng thái tinh thần tập trung cao độ. Trong mắt hắn ngoại trừ nồi thối thể dịch đang luyện thì không còn bất cứ thứ gì khác nữa.

Trong ánh mắt của Dược Sư toát lên vẻ tán thưởng.

Tuy rằng tuổi hơi lớn, nhưng nói không chừng Tống Thư Hàng có thiên phú luyện đan rất cao đấy!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor