Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 38

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 38 - Cách Tu Sĩ Mở Cửa
gacsach.com

Ban đêm ngày 4 tháng 6.

Tống Thư Hàng mất ngủ, hoàn toàn không thể nào chợp mắt được.

Có lẽ vì ngày mai sẽ gặp được Dược Sư tiền bối trong nhóm, sau đó học được minh tưởng pháp môn căn bản và kiếm pháp luyện thể, tiến hành trăm ngày tạo nền tảng, cho nên trong lòng không nén nổi kích động chăng?

Hoặc có thể là bởi vì thối thể dịch, khiến cho thân thể của hắn được cường hỏa, không cần phải ngủ nhiều như trước kia nữa. Cho nên mới không thể nào ngủ được?

Tóm lại là hắn không ngủ được.

Ba tên bạn cùng phòng đã sớm ngáy khò khò, hắn lại nằm trằn trọc khó yên.

Dù có nhắm mắt lại thì đầu óc vẫn tỉnh táo.

Cảm giác giống như mình đã nhắm mắt rất lâu rồi, nhưng mở điện thoại lên thì chỉ thấy chưa tới năm phút đồng hồ.

- Ngày tháng thế này phải sống làm sao đây.

Tống Thư Hàng thở dài.

Ngày 5 tháng 6, trời nắng gắt, nhiệt độ vẫn cao như trước.

Thức trắng một đêm khiến Tống Thư Hàng có chút uể oải. Loại mệt mỏi này không phải đến từ thân thể, thực ra thì thức trắng đêm như thế cũng không khiến hắn cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Chỉ là mười tám năm nay đều sinh hoạt như người bình thường, khiến cho hắn cảm giác như mình thức trắng đêm như thế thì sẽ mệt nên tinh thần có chút uể oải.

Buổi sáng có bốn tiết, Tống Thư Hàng cầm theo điện thoại di động. Lần này hắn đã nhớ kỹ sạc đầy pin, tránh cho tới lúc đó Dược Sư không thể liên lạc được với hắn.

Trong sự chờ đợi của hắn, hai tiết đầu cứ thế trôi qua cái vèo. Nhưng Dược Sư vẫn chưa liên lạc với hắn.

Chờ đợi là sự dày vò đau khổ nhất, ngày dài như năm cũng không thể nào diễn tả được hết tâm trạng của Tống Thư Hàng lúc này.

Tiết thứ ba là tiết tiếng anh.

Lúc đang nghỉ giữa giờ, giáo sư Smith đã sớm chống nạn đi tới.

Cụ ông kỹ tính này tuyệt đối không cho phép học sinh đến muộn, bản thân ông lại càng không cho phép mình đến muộn. Ông là một người khá nghiêm khắc với người khác, và cũng càng nghiêm khắc với bản thân mình hơn.

Nghe nói ba ngày trước ông bị chú chó cưng của mình táp cho một phát phải vào viện nằm, đêm qua vừa mới xuất viện đã đưa ngay con chó cưng kia vào trong tiệm thịt cầy làm thành nồi lẩu.

Đây chính là yêu càng sâu thì tổn thương càng nhiều, nên mới không thể nào tha thứ cho sự phản bội của chó cưng à?

Tống Thư Hàng nhìn kỹ vị cụ ông nước anh tóc tai chải gọn ghẽ kia, trong lòng cảm thấy có lỗi với ông vô cùng.

Theo như lời Vũ Nhu Tử đã nói thì sau đó cô đã đền bù tổn thất thỏa đáng cho giáo sư Nhân Thủy và giáo sư Smith rồi, còn cụ thể là đền bù thế nào Tống Thư Hàng không hỏi tới.

- Tiếc thật, giáo sư Smith đã xuất viện mất rồi. Tao còn tưởng ông ấy phải nằm viện thêm nữa ấy chứ.

Thổ Ba nhìn thấy giáo sư Smith đi đến thì cảm thấy da đầu run lên.

Thành tích tiếng anh của cậu ta không được tốt lắm, hơn nữa tính của giáo sư Smith có phần cổ hủ, đúng kiểu người mà hắn không giỏi ứng phó nhất.

Thổ Ba hỏi dò:

- Tao muốn dời địa bàn ra sau một chút, Thư Hàng, bọn mày thì sao?

- Giống mày, tao cũng chuyển.

Lý Dương Đức gật đầu nói.

Khác với tên dốt đặc cán mai tiếng anh như Thổ Ba, thành tích tiếng anh của cậu rất tốt, mấy kiến thức quan trọng mà giáo sư giảng ở trên lớp cậu đã sớm nhớ kỹ. Cho nên mỗi khi đến tiết tiếng anh, cậu sẽ trốn xuống bàn sau để tranh thủ viết chương trình của mình.

- Tao cũng chuyển qua ngồi với Nha Y.

Tên bạn cùng phòng sau cùng là Cao Mỗ Mỗ đẩy mắt kính, cười nói.

Cao Mỗ Mỗ họ Cao, tên Mỗ Mỗ. Cậu cũng giống như Thổ Ba, bị ba mẹ cậu đặt cho cái tên nghe qua còn tưởng là cậu được bọn họ nhặt ở ngoài đường về, cậu cũng cực kỳ không thích cái tên của mình.

Lúc còn bé cậu cũng từng trộm sổ hộ khẩu của nhà mình chạy đến đồn công an muốn đổi tên. Đáng tiếc chính là cậu cũng thất bại y như thế. Vậy nên đến giờ tên của cậu vẫn là Cao Mỗ Mỗ.

Năm đó cậu cũng phải trả một cái giá đắt y hệt Thổ Ba, thậm chí cậu còn thảm hơn cả Thổ Ba.

Bởi vì hậu quả mà Thổ Ba gánh chịu khi ấy chỉ là bị một mình ba của cậu ta đánh. Còn Cao Mỗ Mỗ năm đó thì bị cả ba lẫn mẹ cùng đánh, đánh đến mức cậu gào khóc kêu trời trách đất, qua ngày hôm sau không xuống giường nổi.

Nha Y mà cậu nói chính là bạn gái của cậu, là một cô gái cao chỉ 143cm, xinh xắn lanh lợi, vô cùng đáng yêu. Cũng không biết thằng Cao Mỗ Mỗ này ra tay kiểu gì? Cô bạn kia nhìn qua thật chẳng khác gì nữ sinh cấp hai cả, thậm chí còn hơi hơi giống học sinh tiểu học nữa. Ngoại trừ mấy thằng thích loli ra thì con trai bình thường thật sự ít khi nào có hứng thú với mấy cô gái có ngoại hình như thế mới đúng?

Thực ra tên này thích loli, cho nên mới tìm một cô bạn gái hợp pháp có ngoại hình loli.

- Không phải chứ, bọn mày chuyển đi hết à?

Tống Thư Hàng thở dài, cũng bắt đầu thu dọn sách vở của mình, chuẩn bị dời chỗ cùng với đám bạn cùng phòng.

Lúc này, Thổ Ba lại toét miệng cười, ấn Tống Thư Hàng ngồi xuống:

- Thư Hàng à, mày cứ ngồi lại đây làm học sinh chăm chỉ nghe giảng bài đi.

- Hửm?

Tống Thư Hàng nghi hoặc, không rõ ý của Thổ Ba là gì.

- Nắm chắc cơ hội nhé, không phải mày vẫn nói muốn tìm một cô bạn gái trong lúc học đại học à?

Lý Dương Đức nói thầm vào tai Tống Thư Hàng, nói xong lại cười gian nháy mắt một cái, bộ dạng như thể đang nói mày hiểu mà.

- Không cần cảm ơn bọn tao đâu, cứ xem bọn tao như người thích giúp đỡ người khác là được.

Cao Mỗ Mỗ vờ vịt nói.

Nói xong thì ba tên bạn cùng phòng cũng lục tục đi ra.

Chỉ để lại mỗi mình Tống Thư Hàng ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Một lát sau, Tống Thư Hàng quay đầu lại nhìn bên cạnh mình mới dở khóc dở cười.

Có một cô bạn gái dáng người nóng bỏng đang ngồi cách hắn một khoảng. Nhìn thấy Thư Hàng nhìn về phía mình thì cô nàng kia lập tức cười thật tươi.

Nhất định là ba tên kia hiểu lầm điều gì rồi thì phải?

Bên kia, ba tên bạn cùng phòng đã chen xuống dãy bàn cuối phòng.

Thổ Ba lau mồ hôi trên trán:

- Ôi mẹ nó sao lại nóng thế này? Rõ ràng ban nãy mát lạnh luôn mà?

- Không phải đến giờ mày mới phát hiện đấy chứ?

Lúc này, Cao Mỗ Mỗ đẩy mắt kính, làm bộ như bị siêu thám tử nhí nhập xác:

- Bởi vì bọn mình đã không ngồi cạnh Thư Hàng nữa rồi.

- Việc này thì liên quan cái khỉ gì với Thư Hàng? Nó có thể điều khiển nhiệt độ chắc?

Thổ Ba cầm vở lên quạt rồi phỉ nhổ.

Cao Mỗ Mỗ ra vẻ bí hiểm:

- Nó đương nhiên không thể điều khiển được nhiệt độ rồi. Thế nhưng dù không biết có chuyện gì, nhưng hình như trên người thằng Thư Hàng phát ra hơi lạnh phà phà như một cái máy lạnh hình người ấy. Thiếu chút nữa tao đã nghi ngờ không biết có phải nó mang đá theo bên người hay không.

- Mày nói thế tao mới để ý hình như đúng rồi đấy. Ngoài ra, bọn mày có cảm thấy thằng Thư Hàng này trắng ra nhiều lắm hay không? Sáng hôm qua hình như nó đâu có trắng như thế? Ba đứa bọn mình mới đi ra ngoài tìm phòng có một buổi thôi mà nó đã trắng lên thấy rõ rồi?

Lý Dương Đức xếp máy tính lại, bình tĩnh nói.

- Dương Đức, không phải mày định làm gay đấy chứ? Ngay cả chuyện da của thằng Thư Hàng trắng ra mà mày cũng để ý tới à?

Thổ Ba nói với giọng điệu dẻo dẹo.

- Thổ Ba.

Lý Dương Đức nhếch môi cười:

- Mày còn cần cái tập tin Video học tập trong ổ đĩa F, với mớ tài liệu mày up lên mạng nữa hay không?

- Anh Dương Đức ơi, em sai rồi.

Thổ Ba lập tức quỳ khóc, đây đều là bảo bối cậu lưu lại suốt ba năm cấp ba đó. Lại nói... ổ đĩa F trong máy tính thì không nói đến làm gì, tại sao chuyện cậu up đồ lên mạng mà thằng Dương Đức này cũng biết nhỉ? Mẹ nó, còn thêm cái gì nữa hay không? Qủa nhiên không nên chọc vào đám lập trình mà.

- Tao thấy, không biết có phải thằng nhóc đấy xài kem dưỡng trắng gì hay không? Còn lý do để nó xài kem dưỡng ấy... thì chắc là vì đang yêu đương nhỉ?

Cao Mỗ Mỗ lại tiếp tục ra vẻ bí hiểm, chỉ vào Tống Thư Hàng và em gái Lục Phỉ kia:

- Tao cá một trăm... xu! Giữa hai người đó nhất định đã có chuyện gì rồi. Tao để ý kỹ rồi, tất cả các tiết học ngày hôm qua, cô nàng Lục Phỉ kia đều tìm cơ hội ngồi cạnh Tống Thư Hàng hết.

- Qủa nhiên lựa chọn để lại không gian riêng tư cho bọn họ là đúng mà.

- Đợi chuyện này thành công thì Thư Hàng nhất định phải mời bọn mình ăn một bữa.

Ba tên bạn cùng phòng đồng lòng gật đầu, bộ dạng như thể làm người tốt việc tốt mà không khoe khang thật có thành tựu quá thể.

Đáng tiếc, lý tưởng thì tốt đẹp đấy, hiện thực lại không được như thế.

Tống Thư Hàng căn bản không có suy nghĩ muốn làm quen với cô nàng kia, hắn thường xuyên ngó vào điện thoại của mình một cái, trong lòng ngóng trông không biết khi nào Dược Sư mới tới.

Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc tu chân, minh tương pháp môn căn bản và trăm ngày tạo nền tảng.

Trên bục giảng, giáo sư Smith liên tục viết vài từ vựng lên bảng đen, có lẽ vì tuổi đã cao, tuy rằng trong phòng học có đủ loại máy móc công nghệ cao để giúp đỡ cho việc giảng dạy, nhưng ông vẫn thích dùng bảng đen hơn.

Trong phòng học yên tĩnh không một tiếng động, vào tiết của giáo sư Smith thì dù có ai không thích tiết của ông thì cứ nằm ngủ cũng không sao, ông cũng không bắt buộc tất cả đều phải chăm chú ngồi nghe giảng. Nhưng nếu như ai dám làm ồn quấy rầy việc giảng bài của ông thì khỏi cần mong chờ học phần của học kỳ này làm gì.

Lên đại học rồi mà chịu lên lớp học chứng tỏ vẫn còn muốn lấy được học phần. Không có người nào muốn gây khó dễ cho học phần của mình, cùng lắm thì nằm ngủ một giấc là được.

Cạch cạch! Rầm rầm!

Đột nhiên có tiếng động lớn vang lên cực kỳ rõ ràng.

Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về nơi phát ra tiếng động, cửa chính của phòng học.

Chỉ thấy cánh cửa chính vốn đang đóng kỹ của lớp học đang phải gánh chịu một lực tác động khá mạnh, đinh ốc trên cửa cũng bị bung ra khỏi khung gỗ.

Cạch một tiếng, cánh cửa bị mở toang ra.

Giống hệt như trong phim khi cổng thành bị xe công thành đẩy ngã vậy, ngay cả khóa cửa cũng bị văng ra, vô cùng khoa trương!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor