Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 36

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 36 - Thiếu Nữ Bị Đám Lưu Manh Bao Vây
gacsach.com

Đối với tu sĩ hệ môn phái mà nói, độ tuổi cỡ như Tống Thư Hàng mà gia nhập vào thì khác gì dốt đặc cán mai, giống như một ông cụ đã chín mươi tuổi, bước hẳn một chân vào quan tài luôn rồi, tự dưng lại nổi hứng muốn vào tiểu học vậy. Cho dù ông cụ này nhờ vả đủ loại quan hệ mà vào được trường học thì lại học được bao nhiêu kia chứ? Có thể đạt được bao nhiêu thành tựu? Thậm chí còn không có nổi tương lai. Ai mà biết qua ngày mai ông cụ chín mươi này có thể tạch luôn hay không?

Cho dù Tống Thư Hàng có thành công tạo nền tảng được đi chăng nữa thì sau này mỗi khi hắn tiến cấp đều phải tốn hao rất nhiều tài nguyên và thời gian so với những thiếu niên đã tạo nền tảng ở độ tuổi bốn năm tuổi kia nhiều lắm.

Một bên là đệ tử thiên tài tương lai nhanh chóng tiến cấp, tốn ít tài nguyên, tiền đồ không thể đo lường.

Một bên là Tống Thư Hàng tương lai khó mà tiến cấp, tốn nhiều tài nguyên, tiền đồ xa vời.

Chỉ cần đầu óc của đám cao tầng trong môn phái không có vấn đề thì cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian và tài nguyên tu luyện quý giá cho Tống Thư Hàng.

Còn dẫu cho những đạo hữu bên trong Nhóm Cửu Châu Số 1 đã giới thiệu cho Tống Thư Hàng gia nhập môn phái kia có thể đỡ đần cho Tống Thư Hàng bên trong môn phái trong nhất thời, thì cũng không thể nào chiếu cố hắn cả đời được!

Đồng Quái Tiên Sư không thể phản bác được gì, hắn không suy tính được nhiều điều như Bắc Hà Tán Nhân, hắn chỉ cảm thấy làm tán tu rất gian khổ, nhưng không biết được gia nhập môn phái cũng chẳng tốt hơn cho Tống Thư Hàng được bao nhiêu.

- Cho nên, môn phái cũng được, tán tu cũng được, đối với Tống Thư Hàng mà nói đều không khác gì nhau. Nếu đã như vậy thì cách tốt nhất chính là để cho hắn tự mình chọn lựa, như thế thì dù có sai lầm hắn cũng không thể trách được ai.

Bắc Hà Tán Nhân thản nhiên nói.

Mà bọn họ thân là tiền bối tán tu, điều họ có thể làm được chính là dốc lòng đỡ đần cho Tống Thư Hàng một chút những khi hắn cần.

Kí túc xá khu đại học Giang Nam.

Tống Thư Hàng tựa mình trên ghế, nhìn về phía một hủ nhỏ đóng kín ở bên cạnh bàn máy tính, thứ bên trong đó chính là thối thể dịch còn sót lại. Số thối thể dịch này, phải dùng cùng lúc với minh tưởng pháp môn và quyền pháp mà Dược Sư dạy cho mình thì mới có thể phát huy ra được toàn bộ dược hiệu của nó.

Đúng lúc này, chợt có tiếng nhạc du dương vang lên, là tiếng chuông điện thoại của hắn.

Tống Thư Hàng bấm nút nghe máy, giọng của Thổ Ba lập tức vang lên:

- Thư Hàng, hai cái rương kia mày đã sắp xếp lại xong chưa? Nếu xong xuôi rồi thì qua chỗ bọn tao đi. Dương Đức cũng chọn được phòng rồi! Mày cũng tới xem thử đi, sau đó bọn mình lại ra ngoài ăn một bữa.

- Được rồi, tao tới ngay, gửi địa chỉ cho tao đi.

Tống Thư Hàng trả lời.

- Gửi tin nhắn cho mày nhé.

Thổ Ba cúp máy.

Sau khi nói chuyện xong thì Tống Thư Hàng đặt điện thoại xuống, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài sân thượng.

Có lẽ, hắn cũng phải ra bên ngoài trường thuê một phòng như Dương Đức thôi.

Không cần phải ở bên ngoài, nhưng sau này thi thoảng cần luyện đan hay tu luyện gì đó thì cũng phải có một nơi không sợ bị người khác quấy rầy mới được.

- Nếu như muốn ra ngoài thuê phòng thì chắc phải đi tìm việc làm thêm thôi nhỉ?

Tống Thư Hàng chỉ là một học sinh bình thường, không có kỹ thuật được như Lý Dương Đức, nên muốn kiếm tiền thì chắc là chỉ có thể đi làm thêm mà thôi.

Lại nói, các tiền bối bên trong Nhóm Cửu Châu Số 1 kiếm tiền kiểu gì nhỉ? Bọn họ cũng không sống tách biệt với bên ngoài, sinh hoạt mỗi ngày cũng cần phải dùng đến tiền mới đúng chứ? Ít nhất cũng phải trả tiền điện, tiền net nữa.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ thì Thổ Ba nhắn địa chỉ qua.

Phòng 602 tòa nhà 221D khu Đại Cát

Khu này ở khá gần khu trường đại học.

- Chỗ này cũng được đấy, ở gần trường học này. Thằng nhóc Dương Đức này tìm được chỗ khá thật.

Tống Thư Hàng nhìn vào bản đồ trong điện thoại, đi theo hướng dẫn đến địa chỉ mà Thổ Ba đã gửi.

Khu Đại Cát này là một khu dân cư cũ, bởi vì khi xưa xây lên mà không quy hoạch gì, cho nên nhà cửa ở đây có đủ mọi loại hình dạng và khích thước khác nhau, hẻm hốc cũng thông loạn xạ, nhìn từ xa thì thấy có vẻ khá loạn.

- Nếu như là nơi này thì cũng gần đấy, có thể bớt được khối thời gian.

Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng rẽ vào hẻm nhỏ, thân thể linh hoạt như một con cá chạch không ngừng luồn lách trong các con hẻm.

Những con hẻm vắng hoe này lúc trước đều là nơi mà đám bất lương trong trường hay tụ tập.

Mà nói đến đám bất lương kia thì không thể không nhắc đến cả một đám xui xẻo bị đánh tập thể hai hôm trước.

Đám kia bị đánh tập thể, bị đập tới mức ngay cả mẹ chúng cũng nhận không ra, sau khi hôn mê hai ngày một đêm thì rốt cuộc cũng đã tỉnh lại.

Sau đó, bên trường còn chuyên cho người đến để thăm hỏi những gì mà bọn chúng gặp phải.

Nhưng điều lạ nhất chính là đám bất lương kia có cố gắng cỡ nào đi nữa cũng không thể nào nhớ nổi tình hình khi ấy. Trí nhớ của bọn chúng đều thiếu mất một đoạn này, thậm chí còn không biết vì sao mình lại phải nhập viện. Theo những gì bọn chúng còn nhớ được thì một giây trước đó bọn chúng vẫn còn đang phì phèo hút thuốc ở trong hẻm để làm màu, một giây sau tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, tên nào tên nấy đều ngơ ngác.

Bên phía bệnh viện kiểm tra rất kỹ cũng không thể tra ra được vì sao, chỉ có thể quy ra là bọn họ bị mất trí nhớ tập thể, việc này đến đây cũng chỉ có thể bỏ qua.

Chuyện này cũng đã trở thành một trong những sự kiện không thể nào lý giải được của khu đại học Giang Nam.

- Rõ ràng là trí nhớ của bọn họ đã bị người ta động tay động chân rồi.

Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng.

Nếu như chỉ là trí nhớ của một hai người có vấn đề thì còn có thể nói là do bị đánh trúng đầu, khiến cho trí nhớ bị ảnh hưởng. Nhưng đến mấy mươi người đều có vấn đề như thế, ai cũng bị mất hết trí nhớ về lúc bị đập tập thể, trên đời này cũng không có chuyện trùng hợp như thế bao giờ.

Nhờ vào chuyện đám kia bị đánh cho nên đám bất lương ở mấy ngõ hẻm ở gần khu đại học dạo gần đây đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Mấy ngõ hẻm này vốn dĩ chính là nói mà đám kia thích tụ tập, lúc trước trong mấy ngõ hẻm này chỗ nào cũng có lũ bất lương kia, nhưng mấy ngày nay đã giảm đi hẳn.

Nhờ vậy, trị an ở gần đây cũng tốt hơn hẳn.

Có câu nói thế này: Dám nói dám làm!

À, không đúng, là nói được làm được!

Trong đầu Tống Thư Hàng mới vừa nghĩ đến đám bất lương kia thì thoắt một cái, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một đám bất lương đang tụ tập hút thuốc.

Tổng cộng có bảy tên, tóc tai dài thườn thượt, lại còn nhuộm đủ màu. Khuyên tai, khuyên miệng, khuyên mũi đều có đủ. Miệng ngậm điếu thuốc cháy dở, chỉ thiếu điều khắc hẳn ba chữ: Tao là lưu manh lên trán để thể hiện bản thân đang ở trong thời kỳ phản nghịch.

Mục tiêu của đám bất lương đó cũng không phải thằng thanh niên cao to như Tống Thư Hàng. Bởi vì đám bất lương ít khi nào trêu chọc tới đám học sinh nhìn qua có vẻ khó bắt nạt như Tống Thư Hàng.

Đám bất lương kia lúc này đang cười gian hề hề vây quanh một cô gái. Trong đó có một tên bất lương cao chừng 172cm đang dùng tư thế kamedon ép cô gái kia đứng sát vào tường.

- Người đẹp à, đi một mình buồn lắm đúng không? Có muốn chơi với bọn anh một lúc không?

- Chơi miễn phí đó, chơi kiểu gì cũng được.

- Sẽ sướng lắm đó.

- Đám bọn anh chơi với em nhé.

- Kế bên có một nhà nghỉ kìa, không xa lắm đâu, bảo đảm em chơi xong sẽ nghiện cho mà xem.

Đủ loại ngôn từ trêu chọc khiêu khích.

Tống Thư Hàng nhìn về phía cô gái bị ép đứng sát tường kia.

Cô ấy cao chừng 150cm, tóc ngắn, gương mặt mộc không trang điểm nhưng vẫn cực kỳ xinh xắn. Bởi vì vóc người nhỏ nhắn, cho nên nhìn qua trông như một học sinh cấp ba mà thôi. Có lẽ tuổi thật sẽ lớn hơn một chút.

Một nữ sinh vừa đáng yêu lại xinh đẹp, một thân một mình đi vào trong con hẻm nhỏ này, không kéo đám bất lương kia tới mới lạ. Cho nên con gái đừng có đi một mình đến mấy chỗ vắng vẻ.

Lúc này, cô gái kia khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ trắng trợn.

Dù gương mặt cô lộ ra vẻ nhăn nhó ghét bỏ, nhưng cũng vẫn đáng yêu như cũ.

- Chội, tức giận cũng đáng yêu thế này, để cho anh thương em một cái nhé?

Tên bất lương đang chống tay ép cô gái kia đứng sát vào tường cũng bày đặt nhếch môi cười tà đúng chuẩn tổng tài, một tay chống vào tường, tay còn lại thì giơ lên muốn sờ mặt cô.

Tống Thư Hàng thở dài một tiếng, bây giờ hắn chả nhìn nổi nữa rồi.

Hắn siết nắm đấm, bước nhanh lên phía trước.

Bởi vì đã được thối thể dịch cường hóa, cho nên Tống Thư Hàng không thể khống chế nổi tốc độ của mình. Chỉ mới bước nhanh một chút thôi, kết quả vèo một cái đã chạy vọt lên.

Đám bất lương đang trêu ghẹo cô gái kia chỉ thấy mắt hoa lên một cái, ngay sau đó Tống Thư Hàng mới ban nãy rõ ràng còn đứng cách bọn chúng một khúc lại đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh của chúng.

Chỉ thấy Tống Thư Hàng vươn tay ra, năm ngón tay xòe ra, bàn tay to túm lấy sau ót của tên bất lương tóc vàng hoe kia.

Tên bất lương tóc vàng kia cao chừng 172cm, Tống Thư Hàng chỉ cao hơn hắn có một chút.

- Này... Tao bảo này, chẳng lẽ bọn mày không nhìn thấy con gái nhà người ta không thích chơi với bọn mày à?

Tống Thư Hàng dùng sức kéo tay một cái, cư nhiên có thể nhấc bổng tên bất lương này lên.

Mẹ nó! Bản thân của Tống Thư Hàng cũng hết cả hồn, hắn biết rõ mình đã được thối thể dịch cường hóa, khí lực cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng không ngờ xách một thằng thanh niên trưởng thành nặng hơn trăm cân lại nhẹ hều như xách một khúc cây nhỏ như thế.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor