Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 31

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 31 - Bắc Hà Tán Nhân Đau Thấu Ruột Gan
gacsach.com

Cho dù trên đường tu hành gặp phải lòi kiếp khủng bố như Tô Thị A Thập Lục thì đã sao? Dù cho gặp phải kiếp nạn lớn hơn nữa thì thế nào?

Đáp án còn cần phải nói à?

Dù gặp phải vô số hiểm nguy, gánh chịu bao nhiêu kiếp nạn đi nữa, dù có thể gặp phải nguy hiểm thân tử đạo tiêu bất kỳ lúc nào.

Thế nhưng, cuộc sống bình thường của người phàm há có thể sánh được với cuộc đời vĩ đại phóng khoáng kia?

Đã sớm nói rõ sống chết có mệnh, vậy thì đã sao?

Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trừ phi là những kẻ chỉ biết ăn no chờ chết, hoặc là kẻ gan nhỏ như chuột, bằng không thì ai lại bỏ qua cơ hội như thế?

Đúng lúc trên Nhóm Cửu Châu Số 1 có người đang nói chuyện.

Là Vũ Nhu Tử đang kể lại những chuyện gặp phải ở thành phố J cho Bắc Hà Tán Nhân nghe, nói cô ấy gặp gỡ Tống tiền bối thế nào, tìm được Quỷ Đăng Tự ra sao, bắt linh quỷ kiểu gì.

Lúc nhìn thấy Vũ Nhu Tử đang online, trong lòng Tống Thư Hàng đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.

Ngón tay của hắn gõ liên tục trên bàn phím, gửi đi dòng chat đầu tiên của mình ở trong Nhóm Cửu Châu Số 1.

Thư Sơn Áp Lực Đại:

- Chào các tiền bối.

Chỉ là một câu chào hỏi bình thường, bất quá thân là một người mới, mở đầu như thế là được rồi nhỉ?

Linh Diệp Đảo Vũ Nhu Tử:

- Là vị tiền bối nào đang online vậy? Xin chào tiền bối.

Cô nàng Vũ Nhu Tử này đúng lúc cũng đang online, đối với cô mà nói, phàm là người ở trong nhóm thì ngoại trừ Tô Thị A Thập Lục ra thì ai cũng là tiền bối hết.

- Ể? Thư Sơn Áp Lực Đại?

Bắc Hà Tán Nhân có chút ngạc nhiên.

Hắn nhớ rõ hơn mười ngày trước, chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân bất cẩn thêm nhầm một phàm nhân. Nhưng đối phương vẫn luôn không trồi lên nói chuyện, Bắc Hà Tán Nhân thiếu chút nữa đã quên mất trong nhóm vẫn còn một người như thế.

Vốn dĩ còn nghĩ đối phương sẽ out khỏi nhóm này sớm thôi,bởi vì đối với người bình thường không biết người trong nhóm chỉ toàn tu chân giả thế này, chỉ xem nội dung chat thôi nhất định sẽ cho rằng mình vào nhầm một nhóm có bệnh thần kinh, sau đó sẽ quyết đoán out khỏi nhóm ngay.

Không ngờ lâu như thế mà Thư Sơn Áp Lực Đại này vẫn còn ở lại trong nhóm. Hơn nữa vừa mới mở miệng đã gọi người khác là tiền bối, lẽ nào người này đã phát hiện sự đặc biệt trong nhóm rồi sao?

Thư Sơn Áp Lực Đại:

- Xin chào Bắc Hà tiền bối. Vũ Nhu Tử, cảm ơn hai rương dược liệu của cô!

- Ôi ôi ôi? Là Tống tiền bối!

Vũ Nhu Tử lập tức phản ứng lại, vui vẻ đáp lời. Cô vẫn không tìm được vị tiền bối nào có tên tục gia là Tống Thư Hàng ở trong nhóm cả, không ngờ hôm nay Tống tiền bối cư nhiên lại online.

Thư Sơn Áp Lực Đại:

- Vũ Nhu Tử, cô gọi tôi là Thư Hàng là được rồi. Tôi chỉ là người thường bị Hoàng Sơn Chân Quân vô tình thêm nhầm vào nhóm thôi. Lại nói lý do tôi bị thêm nhầm vào chính là vì tài khoản của tôi và cô chỉ khác nhau có một số thôi. Hoàng Sơn Chân Quân vốn định thêm cô, nhưng nào ngờ lại thêm nhầm tôi vào.

- A? Tống tiền bối nói thế thì ta mới để ý, hóa ra ID của chúng ta chỉ khác nhau có một số thôi. Chúng ta thật sự rất có duyên đó!

Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Xem ra cô nàng này nhất thời không đổi được cái xưng hô Tống tiền bối rồi.

Bắc Hà Tán Nhân xem tới đây là hiểu ra, vị ‘tiền bối Tống Thư Hàng tốt bụng trong nhóm’ mà Vũ Nhu Tử vô tình gặp được lúc ở Giang Nam chính là Thư Sơn Áp Lực Đại này.

Cũng có thể hiểu được vì sao đối phương vừa nói chuyện lại gọi mọi người là tiền bối.

- Thư Hàng tiểu hữu, nếu như ngươi bắt đầu trò chuyện ở trong nhóm, chứng tỏ ngươi đã nhìn ra thứ gì từ chỗ Vũ Nhu Tử rồi đúng không?

- Bắc Hà Tán Nhân lại gửi kèm theo một cái icon mỉm cười.

Khả năng gieo quẻ của Hoàng Sơn Chân Quân có vẻ khá lợi hại đấy, giỏi hơn tên tiện nhân Đồng Quái Tiên Sư kia nhiều lắm. Vị tiểu hữu này quả nhiên là có duyên với người ở trong nhóm. Bất quá lúc trước tại sao Hoàng Sơn Chân Quân không chịu nói kết quả quẻ bói ra nhỉ?

Linh Diệp Đảo Vũ Nhu Tử:

- Tống tiền bối có thể nhìn ra điều gì từ chỗ ta chứ?

Thư Sơn Áp Lực Đại:

- Nếu nói ra thì quả thật có liên quan khá lớn với Vũ Nhu Tử, trong lúc giúp cô ấy tìm kiếm Qủy Đăng Tự, tôi quả thật cảm giác được cô ấy khác hẳn với người bình thường. Nhưng quan trọng nhất là hai rương dược liệu dùng để luyện chế thối thể dịch phiên bản đơn giản hóa mà cô ấy gửi đến hôm nay, vừa rồi tôi đã thử một lần dựa theo đơn thuốc của Dược Sư... Vừa mới uống thử một ngụm nước thuốc.

- Ồ? Chẳng lẽ ngươi luyện chế thối thể dịch thành công rồi?

Bắc Hà Tán Nhân nói với vẻ kinh ngạc. Một phàm nhân bình thường, nhận được dược liệu mà Vũ Nhu Tử đưa cho, sau đó dưới tình huống không có ai hướng dẫn, chỉ dựa theo đơn thuốc của thối thể dịch thôi mà có thể luyện chế thành công?

-Từ khi nào mà luyện đan trở nên dễ dàng như thế?

Hay là trên người Tống Thư Hàng này có được vận may khủng bố nào đó cho nên vận khí nghịch thiên?

Vận may là chuyện huyền ảo khó mà nói rõ, nhưng mọi người không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Bắc Hà Tán Nhân có quen một kẻ có được khí vận nghịch thiên, kẻ kia không cần làm gì cả, mỗi khi hết tiền thì chỉ cần đi ra ngoài dạo một vòng thôi là có thể nhặt tiền đến mỏi tay. Ra ngoài một vòng thôi đã kiếm đủ cho hắn tiêu đến mấy ngày.

Chỉ tiếc rằng rõ ràng có được khí vận mạnh mẽ dường ấy, nhưng lại không có chút thiên phú tu luyện nào. Bằng không kiểu gì Bắc Hà Tán Nhân cũng sẽ thu hắn làm đệ tử.

Vũ Nhu Tử cũng kinh ngạc nói:

- Tống tiền bối, dược liệu của ta hẳn là trưa hôm nay mới chuyển đến nơi thôi mà? Tính ra thì nhiều nhất chỉ đủ thời gian luyện ra được một lò đan dược mà thôi? Chẳng lẽ tiền bối ngươi làm một lần là thành công luôn?

- Tôi cũng không biết mình thành công hay thất bại nữa... Tuy rằng tiến hành từng bước dựa trên thứ tự của đơn thuốc, nhưng đến loại dược liệu thứ bốn mươi thì có chút chuyện ngoài ý muốn.

Tống Thư Hàng lại nói tiếp:

- Cuối cùng tôi chỉ có được chừng năm muỗng nhỏ thối thể dịch thôi, tôi dùng thử một chút, thân thể được mạnh lên rất nhiều. Từ thị lực, sức mạnh thân thể, sức chịu đựng hay khí lực, toàn bộ đều được mạnh lên.

- Có những điểm đó thì quả thật chứng minh ngươi đã luyện chế thành công rồi. Dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn đi chăng nữa thì nhiều nhất cũng chỉ là phẩm chất của thối thể dịch giảm đi một chút mà thôi.

Bắc Hà Tán Nhân khẳng định.

Thối thể dịch là nước thuốc căn bản nhất, kháng tính rất thấp.

Cho nên nó khác với những đan dược phẩm chất cao khác, yêu cầu đối với phẩm chất của nó không cao lắm. Dù cho thứ luyện chế ra có phẩm chất tương đối thấp đi nữa cũng không sao, dùng nhiều thêm một chút cũng có thể sinh ra hiệu quả y hệt, đây chính là một trong số các lý do dù hiệu quả của thối thể dịch bản đơn giản hóa của Dược Sư chỉ bằng một nửa so với bản cũ, nhưng vẫn được mọi người ở trong nhóm khẳng định.

Nếu như là đan dược phẩm chất cao, phẩm chất kém một chút thì hiệu quả sẽ khác rõ rệt, hơn nữa cũng không thể dùng số lượng nhiều để tích lũy dược lực được. Đan dược càng phẩm chất cao thì kháng tính lại càng mạnh. Đan dược phẩm chất kém một bậc thì cần dùng hơn cả trăm viên để bù vào. Dùng càng nhiều thì dược kháng tính lại càng mạnh, dần dà sẽ khiến loại đan dược phẩm chất cao này không còn hiệu quả đối với tu luyện giả nữa.

- Nói ra thì thật sự ta càng muốn biết Thư Hàng tiểu hữu ngươi luyện ra được mấy lò thối thể dịch? Thành công mấy lần?

Bắc Hà Tán Nhân tò mò hỏi thử.

- Mấy lò ấy à? Hẳn là chỉ có một lò thôi. Bởi vì ta chỉ có một cái bếp điện từ mà thôi.

Tống Thư Hàng thành thật trả lời.

Hắn còn chưa gửi lên thì Vũ Nhu Tử đã nói trước:

- Chắc là Tống tiền bối chỉ mới luyện chế có một lần mà thôi. Bởi vì lúc dược liệu của ta gửi đến đấy tới giờ chỉ mới có năm sáu giờ mà thôi.

- Một lần, ngay lần đầu tiên đã thành công?!

Bắc Hà Tán Nhân đột nhiên cảm giác đầu gối của mình muốn nhũn ra, thật muốn quỳ xuống khóc to. Hắn là tán nhân, lúc vừa bắt đầu tu luyện toàn bộ chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Năm đó khi hắn luyện chế thối thể dịch thì thất bại bao nhiêu lần nhỉ? Căn bản đã chẳng thể nào nhớ rõ được! Tóm lại là hắn thất bại rất nhiều lần, thất bại tới mức táng gia bại sản mới có thể mò mẫm ra được cách luyện chế thối thể dịch! Tuy rằng lúc ấy thứ hắn luyện chế là thối thể dịch bản cũ, nhưng thật sự là người so với người tức chết người mà!

Lại nói, bếp điện từ kia là cái gì? Lò luyện đan kiểu mới à?

Chẳng lẽ nha đầu Vũ Nhu Tử kia còn tặng một cái lò đan luyện đan cho Tống Thư Hàng tiểu hữu? Chẳng lẽ là do lò luyện đan kiểu mới này có thể gia tăng xác xuất thành công?

Nghĩ tới đây, Bắc Hà Tán Nhân thử hỏi:

- Thư Hàng tiểu hữu, lẽ nào bếp điện từ mà ngươi nói khi nãy là lò luyện đan kiểu mới à?

- Hả? Có loại lò luyện đan như thế à?

Vũ Nhu Tử nghi hoặc hỏi.

Lúc nhìn thấy Vũ Nhu Tử hỏi theo, Bắc Hà Tán Nhân cảm thấy ruột gan mình ẩn ẩn nhói lên... sao hắn lại có dự cảm là câu trả lời tiếp theo của Tống Thư Hàng sẽ khiến giọt nước mắt của hắn chảy ngược thế này!

- ...

Tống Thư Hàng nhìn bếp điện từ nằm trong bếp, ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím:

- Không phải, là bếp điện từ gia dụng do một công ty tên Uy Chấn sản xuất.