Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 26

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 26 - Tôi Và Cách Luyện Đan Không Giống Người Thường...
gacsach.com

Yên ổn học xong tiết cuối, Tống Thư Hàng cất sách giáo khoa rồi duỗi eo lười biếng.

Bạn nữ dáng người khiêu gợi mông cong ngực nở lưu luyến rời khỏi vị trí bên cạnh hắn. Đồng thời cô nàng cũng nảy ra ý định tỏ tình với hắn luôn, ít nhất thì trong mùa hè khốc liệt này phải làm bạn gái của Tống Thư Hàng để hưởng thụ điều hòa hình người mới được.

Tống Thư Hàng bị cô nàng dùng ánh mắt lưu luyến nóng bỏng nhìn chằm chằm đến vừa phát sợ vừa hơi xấu hổ.

May mà lúc này, Thổ Ba và hai người bạn cùng phòng khác đi tới.

- Má nó chứ nóng, nóng muốn lột da luôn.

Thổ Ba cầm vở quạt phành phạch, từng giọt mồ hôi to như hạt đỗ không ngừng lăn xuống từ trán hắn:

- Đúng rồi, Thư Hàng, chiều nay muốn ra ngoài chơi không?

- Nóng thế này mà bọn mày còn muốn ra ngoài chơi à?

Thư Hàng cười nói. Hôm nay nắng chói chang, tuyệt đối không phải thời tiết tốt để ra ngoài.

- Ha ha, gần đây thằng nhóc Dương Đức viết phần mềm mới bán được một món tiền, nên chuẩn bị thuê một cái nhà một phòng khách hai phòng ngủ gần trường đấy. Bọn tao đang chuẩn bị đưa nó đi mở mang tầm mắt tìm một chỗ tốt, có khi lại thành căn cứ địa thứ hai của anh em mình cũng nên. Tiện thể tối nay bốc lột nó một bữa. - Thổ Ba cười ha hả nói.

Tống Thư Hàng giơ ngón cái với người bạn gầy gầy đen đen:

- Nhóc Dương Đức mày có tương lai lắm, cùng là mày mò mà mày hơn đứt Thổ Ba luôn. Mày kiếm ra tiền, nó thì chỉ biết tiêu tiền thôi.

Thổ Ba:

- ...

Dương Đức cười hì hì để lộ hai hàm răng trắng bóc. Cậu chàng tuổi còn rất trẻ nhưng đã bộc lộ khí chất của một lập trình viên lành nghề, rất là ít nói, bởi vì thời gian họ dùng bàn phím đã quá nhiều so với dùng miệng rồi.

- Nhưng mà giữa trưa tao còn có việc, phải sắp xếp hai cái rương to mới gửi đến kia kìa. Bao giờ bọn mày tìm được nhà thì bảo tao, tao đi thẳng qua đó là được.

Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Bạn cùng phòng ra ngoài hết quả là cơ hội tuyệt vời để hắn thử luyện thuốc mà.

- Thằng nhóc này, không muốn làm mà muốn hưởng cơm chùa à? - Thổ Ba vênh mặt làm bộ hừ lạnh.

- Nói cho mày biết, không có cửa đâu. Cơ mà cửa sổ thì có một cánh đó, giới thiệu cô chị xinh đẹp của mày ra đây coi nào.

- Lượn đi. - Tống Thư Hàng nói,

- Không có cửa đâu, cơ mà cửa sổ có một cánh, mời tao ăn đêm đi.

Tống Thư Hàng thiếu gì thì thiếu chứ mấy cô chị xinh đẹp thì đầy. Còn cái cô nàng tên Vũ Nhu Tử mà Thổ Ba muốn thì... xin lỗi, đó không phải chị gái anh đây.

Thổ Ba lập tức làm bộ ôm đùi:

- Ok liền!

- Chẳng phải chúng ta đều quen chị xinh đẹp nhà Thư Hàng sao? - Dương Đức ở một bên nghi hoặc hỏi. Chị ấy tên là Triệu Nhã Nhã, hôm nhập học kì trước chị đưa Thư Hàng đến đại học Giang Nam bọn họ đều gặp rồi, Thổ Ba muốn cưa chị của Thư Hàng thật à?

Ca này khó lắm đó nha, chiêu đoạn tử tuyệt tôn của bà chị họ Triệu kia là hạng nhất đó.

Còn nhớ hôm nhập học, chị Triệu đưa Tống Thư Hàng đến trường thì gặp ngay đám thanh niên bất lương không có mắt.

Theo sau Thổ Ba, đám Dương Đức đã được chiêm ngưỡng sự lợi hại của chị Triệu. Đôi chân thon dài kia tùy tiện đá lên phát nào là trúng đường con cháu ngay phát ấy. Chắc chắn chị Triệu có luyện tập, thậm chí còn thi triển tuyệt kỹ đá đoạn tử tuyệt tôn này không ít lần rồi cũng nên. Mấy thằng bất lương lăn lê bò trườn, kêu gào thảm thiết, làm cho người đứng xem mà cũng thấy hàng của mình đau nhức theo.

Sau giờ cơm trưa, ba người bạn cùng phòng rời kí túc xá đi chơi, chỉ còn lại một mình Tống Thư Hàng.

- Phù!

Hắn hít sâu một hơi, băng châu đeo trên cổ giúp hắn luôn duy trì bình tĩnh, đây chính là một trạng thái tốt.

Mở hộp nhỏ đựng dược liệu, Tống Thư Hàng bắt đầu so với đơn thuốc Thối Thể Dịch của ‘Dược Sư’.

Chiếc hộp chia bốn tầng bằng nhau, mỗi tầng có khoảng trên dưới mười loại dược liệu.

- Nhân sâm, cẩu kỷ tử, dương khởi thạch, nữ nhi hương...

Thư Hàng mau chóng đối chiếu xong hơn ba mươi loại dược liệu đầu tiên có thể tìm thấy trên mạng.

Còn mấy thứ như tiên lộ huyền thảo, tiên bá vương chi, cửu dương xích viêm trúc xắt miếng thì trên mạng không có rồi, nếu có tìm ra cũng là mấy thứ trang bị và vật phẩm trong game mà thôi.

May mà Vũ Nhu Tử là một cô gái rất chu đáo. Lúc Thư Hàng kiểm tra dược liệu thì thấy các vị thuốc trong hộp đã xếp theo đúng trình tự trong đơn thuốc, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

Ngay cả lượng thuốc cũng đã cân đong xong xuôi luôn.

- Con gái cẩn thận dịu dàng là tuyệt nhất. - Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm - Thế là không cần đám Nhóm Cửu Châu Số 1 cố vấn cho nữa rồi.

Theo đan dược thì khi luyện thối thể dịch phải bỏ dược liệu vào lò lần lượt dựa theo trình tự trên phối đơn. Sai thứ tự là thất bại ngay. Nếu Vũ Nhu Tử gửi tới một đống dược liệu chồng chất lộn xộn thì Tống Thư Hàng phải nhức đầu rồi.

“Bỏ thuốc vào lò luyện đơn theo đơn thuốc, đun khoảng năm phút rồi cho thêm dược liệu mới, sau đó tiếp tục đun năm phút. Chú ý độ lửa! Cứ tuần hoàn như thế cho đến khi nước thuốc cô lại, thối thể dịch thành phẩm có màu đen, trong suốt, mùi nồng.” Đây là nguyên văn những gì Dược Sư nói.

Nghe thì có vẻ đơn giản lắm, cứ như chỉ cần cẩn thận một chút thì cho dù là ai cũng luyện chế ra được cái thuốc này vậy.

Đúng là như thế, thối thể dịch là đan dịch cấp thấp nhất, chưa tính là đan dược hay thuốc gì, lúc luyện chế không cần tiêu hao tinh lực và chân khí, cũng không cần dùng địa hỏa, thiên hỏa, đan hỏa đặc thù.

Cho dù là phàm nhân, chỉ cần chú tâm tập trung một chút cũng luyện được!

Thế nhưng muốn luyện chế thành công thì chẳng dễ chút nào.

Độ lửa phải vừa đủ, cộng thêm khoảng cách “ước chừng 5 phút đồng hồ” có nghĩa là thời gian cũng không phải chính xác 5 phút, mà cần người luyện đơn tự động điều chỉnh căn cứ theo kinh nghiệm và chất lượng dược liệu của mình.

Huống hồ thối thể dịch cần tới 45 loại dược liệu, tổng cộng gần bốn tiếng đồng hồ luyện chế. Trong thời gian này phải tập trung tinh thần, không được thả lỏng chút nào. Một người bình thường muốn luyện được nó cần có rất nhiều nghị lực và kinh nghiệm.

Tống Thư Hàng mở nồi luyện thuốc, bỏ nhân sâm cắt miếng vào trong.

- Ủa? Trong đơn thuốc không ghi có phải thêm nước vào không. - Tống Thư Hàng gãi gãi đầu.

Chắc là phải thêm chứ nhỉ? Nếu không thêm mà đun năm phút đồng hồ thì đừng nói nhân sâm, có khi đáy nồi cũng bị cháy thành than luôn ấy chứ.

Cơ mà phải thêm bao nhiêu nước mới được?

-Hay là mình lên nhóm hỏi đi.

Tống Thư Hàng lấy di động ra, nghĩ ngợi một lúc rồi bình tĩnh buông xuống.

Đây là lần đầu tiên hắn luyện chế thối thể dịch, trong quá trình chắc chắn sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Đâu thể cứ đun thuốc rồi gặp chuyện gì cũng đi hỏi ngay được đúng không?

Người trong nhóm cũng không online 24/24, nếu cứ bạ đâu hỏi đấy mà quá năm phút không được thì luyện đơn thất bại rồi còn gì. Cứ thế thì ba chục hộp dược liệu này cũng không đủ cho hắn làm ẩu mất.

- Thôi, cứ đổ thêm một ca nước đi. - Hắn đổ thêm một ca nước vào nồi rồi ấn nút bếp từ.

Dùng bếp từ... là bởi vì không còn lựa chọn nào khác.

Vì đề phòng hỏa hoạn nên trong kí túc xá trường không có bếp lửa, vật liệu đánh lửa cũng bị cấm hết, có bếp từ là tốt lắm rồi.

Dù sao đều là đun nóng cả, đun bằng điện với đun bằng lửa chắc là không khác gì nhau đâu ha?

Sau đó hắn chọn chế độ “hầm canh”. Bếp từ trong kí túc xá có bốn chế độ xào, nướng, hầm, chiên, đồng thời còn có thể tự do điều chỉnh độ nóng.

Nếu thật sự “tu chân” có tồn tại thì chắc hắn là người đầu tiên trong lịch sử dùng bếp điện từ với nồi nấu lẩu để luyện dược quá, Tống Thư Hàng tự giễu nghĩ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor