Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 25

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 25 - Hai Rương Dược Liệu!
gacsach.com

Lúc mới gặp Vũ Nhu Tử, thứ khiến người bình thường ấn tượng nhất về cô chắc là đôi chân dài tăm tắp của cô, nhưng sau khi tiếp xúc một quãng thời gian thì ấn tượng nhất chính là gương mặt mỉm cười đỏ bừng của cô, vô cùng đáng yếu.

Lúc này, Thổ Ba và hai nam sinh khác đứng dậy, đi tới bên cạnh Tống Thư Hàng, mở miệng hỏi:

- Thư Hàng, có chuyện gì không.

Đúng là ba người bạn cùng phòng của Thư Hàng, thấy có người đến tìm Thư Hàng nên vừa có chút lo lắng lại thêm phần tò mò.

- Không có gì hết, là chuyển phát nhanh thôi, tao có đồ chuyển phát nhanh tới, phải đi ký nhận. - Thư Hàng cười nói, sau đó lại quay đầu nói với Tư Mã Giang:

- Chào Tiểu Giang, xin hỏi đồ ở đâu?

Tiểu Giang... Khoé miệng của gười mặc vest nọ co giật một cái, đã bao nhiêu năm rồi không có người gọi hắn bằng cái tên này nhỉ? Không ngờ vẫn còn cơ hội được nghe lại, lại còn từ miệng của một người trẻ tuổi nữa chứ.

Dù thế hắn vẫn sảng khoái toét moệng cười toe:

- Đã đưa tới cửa phòng kí túc xá của cậu rồi, chỉ chờ cậu qua đó kiểm tra xác nhận là xong.

- Vậy chúng ta đi nhé? Đúng lúc tôi đang được nghỉ giải lao 15 phút. - Tống Thư Hàng nói.

Tư Mã Giang bật cười:

- Tôi chỉ chờ cậu nói câu này thôi!

Lầu hai kí túc xá nam, hai người Thư Hàng đi tới cửa phòng.

Bốn người đàn ông mặc vest đen đứng canh chừng hai cái thùng to 80x80, mặt mày hầm hầm.

Tống Thư Hàng líu lưỡi:

- Công ty chuyển phát nhanh của các anh luôn làm thế này à?

Các người phục vụ tận răng thế này, công ty khác còn đường sống nào nữa.

- Ha ha, húng tôi luôn phục vụ chu đáo tận tình như thế. Bất quá vị khách hàng lần này khá đặc biệt, nên lại càng chu đáo tận tình hơn nữa.

- Các anh vất vả rồi.

Tống Thư Hàng gật đầu, đi tới trước hai cái thùng kia, nhìn vào tờ biên nhận.

Quả nhiên, kí tên chỗ người gửi là Vũ Nhu Tử. Bất quá địa chỉ gửi đi đều để trống.

Hai rương này hẳn là những dược liệu cần có để luyện chế thối thể dịch bản đơn giản hóa mà Vũ Nhu Tử đã nói sẽ tặng cho hắn.

- Có cần mở ra xem không?

Tư Mã Giang lễ phép hỏi thăm.

Thực ra thì căn bản không cần mở ra xem làm gì, có cho Tư Mã Giang hai lá gan hổ mật rồng hắn cũng không dám tự mình mở hai rương này ra xem.

- Ha, không cần đâu. Nếu như có vấn đề gì thì tôi có thể trực tiếp liên hệ cho anh.

Tống Thư Hàng giơ tờ danh thiếp trong tay.

- Đương nhiên rôi, nếu như không có vấn đề gì thì xin bạn học Thư Hàng vui lòng kí tên vào đây.

Hảo cảm của Tư Mã Giang dành cho Tống Thư Hàng lại tăng lên một bậc, anh ta chỉ vào tờ giấy cười nói.

- Ừ.

Tống Thư Hàng giơ tay ra, nhanh chóng ký tên của mình xuống.

- Vậy thì tạm biệt bạn học Thư Hàng, chúc cậu có một ngày tốt lành.

Tư Mã Giang phất phất tay, dẫn theo bốn người mặc đồ đen kia xoay người đi khỏi.

Thư Hàng cảm giác năm người này căn bản không giống nhân viên chuyển phát nhanh chút nào, mỗi người trong số bọn họ đều cực kỳ ngầu.

Tống Thư Hàng mở cửa phòng ra:

- ỐI, quên mất nhờ họ chuyển giúp hai rương này vào phòng, không phải thứ gì nặng lắm đấy chứ?

Hắn vẫn còn ấn tượng sâu sắc với cái vali to của Vũ Nhu Tử, lo sợ hai cái rương này cũng có sức nặng tương tự.

Thử ôm hai cái rương lên, tốt lắm, không nặng.

Hắn ôm từng cái đi vào phòng đặt lên giường của mình.

Đóng cửa phòng, Tống Thư Hàng có chút nóng vội, không kềm được mà mở ngay giấy bao ở bên ngoài ra. Bên trong thùng là từng cái hộp gỗ nhỏ tinh xảo. Bên trong mỗi cái thùng giấy to có chứa bốn tầng, mỗi tầng bốn hộp nhỏ. Hai rương cộng lại thì có chừng ba mươi hai cái hộp gỗ nhỏ.

Hắn cẩn thận mở từng hộp gỗ nhỏ kia ra, lập tức nhìn thấy hơn bốn mươi loại dược liệu được sắp xếp ngay ngắn ở bên trong.

Những loại hắn biết có nhân sâm, cẩu kỷ tử, dương khởi thạch, nữ nhi hương.

Cũng có những thứ Thư Hàng căn bản chưa hề gặp qua, nhưng chỉ ngửi mùi thôi cũng có cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái, thân thể giống như bị mùi hương của đủ loại dược liệu thấm vào. Ngoài ra còn có mấy loại dược liệu huyễn hoặc như tiên bá vương chi, cửu dương xích viêm trúc xắt miếng.

Nhìn hai rương dược liệu này, Tống Thư Hàng hơi ngẩn ra...

ở trong hai rương dược liệu này, không nói những thứ khác, chỉ riêng số lát nhân sâm ở bên trong thôi cũng đã được một món tiền khá hời rồi. Còn mấy loại dược liệu như triệu lộ huyền thảo, bá vương chi, cửu dương xích viêm trúc gì đó, có thể còn đắt hơn nhân sâm cả trăm lần.

Nhưng giá trị của chúng cũng không phải lý do khiến Tống Thư Hàng ngẩn người.

Trong lòng hắn bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, ấy chính là... mấy thứ này là dược liệu để luyện chế thối thể dịch bản đơn giản hóa à?

Dùng những dược liệu này, dựa theo phương pháp mà Dược Sư đã nói ở trong Nhóm Cửu Châu Số 1, bỏ vào nồi nấu, chú ý độ lửa thì có thể luyện chế ra được thối thể dịch bản đơn giản hóa thật à?

Rốt cuộc thối thể dịch kia có hiệu quả thế nào đây, thật sự có thể giống như những gì bên trong các tiểu thuyết tiên hiệp vẫn hay nói, khiến cho con người ta được thay da đổi thịt sao?

- Có lẽ, có thể dựa vào những dược liệu này cùng với đơn thuốc của Dược Sư làm thử xem tu chân có thật sự tồn tại hay không!

Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu của Tống Thư Hàng, suy nghĩ này vừa mới xuất hiện thì giống như ngọn lửa lan ra khắp đồng cỏ, khiến cho hắn rục rịch, không sao gạt bỏ được.

Tống Thư Hàng tự nhận mình không phải loại người cổ hủ cứng đầu gì, nếu như thối thể dịch này thật sự có hiệu quả thần kỳ như trong truyền thuyết thì hắn cảm thấy mình sẽ tin vào sự tồn tại của tu chân.

Nhưng sau khi xác định sự tồn tại của tu chân thì hắn phải làm gì đây?

- Chiều hôm nay không có lớp, tổng cộng có bốn mươi lăm loại dược liệu, nếu như mỗi loại cần chừng năm phút thì ước chừng cần từ ba đến bốn giờ. Một buổi chiều là đủ thử xem sao rồi!

Tống Thư Hàng là người đã nghĩ là phải làm ngay, nếu như đã hạ quyết tâm thì nhất định phải làm chuyện đó ngay mới được!

- Nếu như muốn luyện chế đan dược thì đầu tiên chắc là phải có... lò luyện đơn nhỉ?

Lò luyện đơn này ở siêu thị nhất định không có bán rồi, nếu như là trên mạng thì có lẽ sẽ có, nhưng có thứ có thể mua được chắc chắn đều là đồ vàng mã để chơi chơi thôi.

Cho nên nếu như chiều nay luyện thối thể dịch thì đi mua một lò luyện đơn là chuyện không thực tế, cho nên phải tìm thứ gì đó thay thế.

Tống Thư Hàng đi vào nhà bếp tìm kiếm.

Rất nhanh, hắn thấy được một thứ có thể nấu dược liệu... nồi lẩu.

Nhưng suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu một cái thôi thì hắn lập tức gạt bỏ ngay:

- Không được, thứ này khác xa lò luyện đơn.

Hắn chưa từng thấy lò luyện đơn bao giờ, cũng không biết thứ này có giống với lò luyện đơn trong phim hay không. Nhưng dù sao thì chắc cũng là một cái lò gì đó, khác với nồi lẩu mới đúng.

Đặt nồi lẩu xuống, Thư Hàng lại tìm kiếm trong bếp.

Cả buổi sau cũng không thu hoạch được gì.

Nồi cơm điện, ấm nước, chảo, nồi áp suất, không có thứ nào có thể dùng để thay thế lò luyện đơn hết.

Tuy rằng nồi áp suất nhìn qua khá dày đấy, nhưng thứ này để nấu áp suất cao, trong lúc nấu lại không thể mở ra. Nhưng luyện chế thối thể dịch thì cứ cách năm phút lại phải cho loại dược liệu tiếp theo vào.

Nói cách khác, chọn tới chọn lui, cuối cùng thứ so ra có vẻ phù hợp nhất cũng chỉ có nó mà thôi...Tống Thư Hàng bất đắc dĩ nhìn về phía nồi lẩu.

- Thôi, dù sao cũng chỉ cần nấu được là dược, có lẽ cứ thử xem sao?

Hắn sờ cằm, dù sao thì cũng có tới ba mươi phần tài liệu lận, cho dù có thất bại một lần thì cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được!

Chỉ là cảm giác lãng phí mà thôi, dù sao thì có vẻ như đống dược liệu này khá đắt tiền mà?

- Cứ thử xem sao, nếu như không thử thì vĩnh viễn cũng khó mà thành công được. Nếu thử thì dù có thất bại cũng có thể lấy được chút kinh nghiệm.

Tống Thư Hàng quyết định.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor