Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 24

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 24 - Bạn Học Tống Thư Hàng, Cậu Có...
gacsach.com

9 giờ sáng.

Hai người Thư Hàng ngồi tàu điện đi về khu đại học Giang Nam. Bọn họ khá may mắn, 8h45 tới trạm xe, đúng lúc có một chuyến xe khởi hành lúc 9 giờ.

Một đường suôn sẻ.

Lúc về tới khu đại học Giang Nam thì đã là 12 giờ trưa.

- Có muốn tới chỗ tôi chơi không?

Xuất phát từ thói quen lịch sự nên Tống Thư Hàng hỏi một câu. Đợi hỏi xong hắn mới đột nhiên nhớ tới Vũ Nhu Tử cũng không phải bạn bè thân thiết của hắn, mà là một cô gái chỉ mới quen biết có một ngày, mấy lời này có vẻ hơi đường đột.

- Cảm ơn tiền bối, nếu như sau này có rảnh thì ta nhất định sẽ đi tìm tiền bối. Bất quá bây giờ ta phải về nhà nhanh để còn lập khế ước với con linh quỷ này nữa. Hơn nữa, nếu còn ở lại không chừng cha của ta sẽ trở lại, như thế sẽ không tốt.

Vũ Nhu Tử mỉm cười nói.

Tống Thư Hàng cười nói:

- Vậy thì tạm biệt, cô có thể trực tiếp gọi taxi ở nhà ga để đi tới sân bay Giang Nam, đi một mình không thành vấn đề gì đấy chứ?

- Không thành vấn đề, hơn nữa vé máy bay khứ hồi cũng đã đặt sẵn rồi. Ta chỉ cần tới sân bay là có thể thuận lợi về nhà. Đúng rồi, tiền bối, địa chỉ của người là bao nhiêu, ta còn muốn gửi cho ngươi hai rương dược liệu nữa!

Vũ Nhu Tử đột nhiên nhớ tới lời hứa của mình lúc trước.

Cô là một cô gái nói được làm được, chuyện cô đã hứa thì nhất định sẽ làm được.

- Cái đó thì thôi đi, sau này rảnh rỗi lại nói sau.

Cầm hạt châu phong ấn linh quỷ này, Tống Thư Hàng ẩn ẩn cảm giác, có lẽ dược liệu mà Vũ Nhu Tử nói sẽ không đơn giản như những gì hắn nghĩ.

- Xin tiền bối chớ để ta trở thành kẻ nói không giữ lời, người của Linh Diệp Đảo chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh!

Vũ Nhu Tử nói vô cùng chân thành.

- Được rồi...

Tống Thư Hàng thấy không thể cự tuyệt được, đành phải lấy notebook luôn mang theo bên người ra, viết lại địa chỉ của mình, xé đưa cho Vũ Nhu Tử.

Vũ Nhu Tử cẩn thận cất tờ giấy ghi địa chỉ này lại, sau đó vẫy tay chào tạm biệt Tống Thư Hàng.

Tống Thư Hàng dõi mắt nhìn cô rời đi, lúc này mới thở hắt ra một hơi.

- Rốt cuộc cũng xong rồi, chắc là cô nàng này sẽ không xuất hiện nữa đâu nhỉ?

Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, cười khổ:

- Về thôi!

Ngày sau, Tống Thư Hàng nhất định sẽ phải cảm ơn sự kiên trì của Vũ Nhu Tử hôm nay!

Nếu như không nhờ có cô kiên trì muốn tặng hai rương dược liệu thì sợ là đời này của Tống Thư Hàng cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác, học xong đại học, tìm một công việc bình thường, cưới một cô vợ bình thường, sinh một đứa con đáng yêu, sống hết một cuộc đời bình thường.

Nhờ có sự kiên trì của Vũ Nhu Tử hôm nay, cuộc đời của Vũ Nhu Tử mới có thể có thay đổi lớn như thế.

Nhóm Cửu Châu Số 1.

Bắc Hà Tán Nhân:

- Vũ Nhu Tử, tìm được Quỷ Đăng Tự chưa?

Linh Diệp Đảo Vũ Nhu Tử (Online bằng điện thoại):

- Tìm được rồi, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ đang trên đường quay về.

- Lúc trước ta đi nhầm chỗ, đến khu La Tín ở Giang Nam, bất quá ở đó ta may mắn gặp được một vị Tống tiền bối rất lợi hại ở trong nhóm. Sau đó nhờ có hắn giúp đỡ nên ta tìm được khu La Tín ở thành phố J, cũng tìm thấy Quỷ Đăng Tự. Cũng nhờ có hắn hỗ trợ nên mới hoàn thành nhiệm vụ!

- Tống tiền bối trong nhóm? Đạo hiệu của vị tiền bối kia là gì?

Bắc Hà Tán Nhân hỏi, Tống là họ phổ thông, bên trong nhóm cũng có đến mấy vị tiền bối họ Tống.

- A!

Vũ Nhu Tử gửi một cái icon le lưỡi:

- Ta có hỏi đạo hiệu của hắn, nhưng hắn không nói cho ta biết. Sau này ta lại quên hỏi, bất quá ta biết rõ tên của tiền bối là Tống Thư Hàng!

- Tống Thư Hàng, tên này nghe quen quen.

Bắc Hà Tán Nhân nghĩ một hồi, nhưng lại không nhớ nổi đã nghe qua ỏ đâu:

- Ha ha, tóm lại là chúc mừng Vũ Nhu Tử ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ha.

Dù sao thì hắn vốn đã hứa sẽ giúp đỡ, nhưng sau này lại không giúp được gì, có chút xấu hổ.

- Cảm ơn Bắc Hà tiền bối, tiền bối ngài cũng đã giúp ta rất nhiều!

Vũ Nhu Tử cười nói:

- Ta phải lên máy bay rồi, gặp lại sau.

Trên máy bay, Vũ Nhu Tử tắt điện thoại di động, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

Quả nhiên các tiền bối trong nhóm đều rất tốt.

Đặc biệt là Tống tiền bối, thật sự là một người siêu siêu siêu tốt.

Thẻ người tốt sáng lấp lánh, dù cách trăm núi ngàn sông, vẫn gửi thẳng đến trên đầu Tống Thư Hàng.

Ngày hôm sau.

Thứ ba, ngày 4, tháng 6, trời nắng gắt!

Khu đại học Giang Nam, mười bốn cây quạt gió lớn trong phòng học hoạt động cật lực, cũng chỉ thổi ra từng cơn gió nóng, khiến cho người ta càng cảm thấy đầu óc choáng váng.

Vị giáo viên giảng bài đã sớm ướt đẫm mồ hôi, ngay cả tiếng giảng bài cũng trở nên rất nhỏ.

Tống Thư Hàng ngồi ngay ngắn trong phòng học, ngày mùa hè nóng bức, hắn lại cảm thấy đầu óc tỉnh táo đến lạ.

Từ nhỏ hắn đi học biết bao nhiêu buổi, nhưng đây là lần đầu tiên thoải mái như thế. Nội dung giáo viên giảng trên bảng, hắn chỉ cần nghe sơ qua một lần là có thể nhớ rõ ràng, còn có thể nghe một hiểu ba, nhanh chóng nắm vững điểm quan trọng.

Thậm chí hắn còn có thể rảnh rỗi một lúc làm hai việc, một bên nghe giảng, một bên còn có thể phân tâm suy nghĩ vài chuyện.

Cô bạn học ở bên cạnh vốn ngồi cách hắn tới ba chỗ, bất giác cũng nhích tới gần hắn, lại gần thêm chút nữa. Cuối cùng hận không thể áp luôn thân hình lồi lõm gợi cảm của mình lên người Tống Thư Hàng. Mùi nước hoa thoang thoảng không ngừng vương vấn bên chóp mũi của hắn.

Đây cũng không phải điểm mị lực của Tống Thư Hàng tăng vọt trong một đêm, mà là trong thời tiết nóng bức thế này, chút hơi lạnh tản ra từ trên người Tống Thư Hàng quả thật chẳng khác gì một cái máy lạnh hình người, khiến cho người ta hận không thể bám dính lấy hắn.

Thư Hàng thầm cúi đầu nhìn về phía hạt châu mình đeo trên cổ, chính là hạt phong hồn băng châu mà Vũ Nhu Tử tặng cho hắn ngày hôm qua. Đeo hạt châu này lên người xong thì sẽ tự động xua tan hết không khí nóng bức ở quanh người Tống Thư Hàng, tạo thành một lớp chắn mát lạnh quanh người hắn.

Hơn nữa, sau khi đeo hạt châu này thì Tống Thư Hàng cảm giác đầu óc trở nên rất tỉnh táo, tư duy cũng khá nhanh nhạy. Thậm chí một từ vựng tiếng anh bình thường phải đọc ba bốn lần mới có thể nhớ kỹ, bây giờ chỉ cần nhìn qua một cái là có thể nhớ được ngay.

Đây... quả thật là thần khí của học bá mà! Có được thứ này thì có thể dễ dàng trở thành học bá!

Thứ thế này, đã vượt xa phạm vi khoa học có thể giải thích rồi.

Trong đầu hắn nhớ lại cảnh tượng khi Vũ Nhu Tử phong ấn linh quỷ.

- Thật sự tồn tại sao?

Tống Thư Hàng thì thào tự hỏi. Hạt băng châu thần kỳ này khiến cho hắn tin một phần vào sự tồn tại của tu chân.

Bên trong hạt băng châu này thật sự có phong ấn một con linh quỷ à?

Tu chân, thật sự không phải là truyền thuyết?

Tiên nhân cưỡi mây xé gió thật sự tồn tại sao?

Thật sự có thể dời non lấp bể?

Cứ hết vấn đề này đến vấn đề khác xuất hiện trong đầu Tống Thư Hàng, tràn ngập đầu óc của hắn.

Nếu như những thứ này thật sự tồn tại... vậy người ở bên trong Nhóm Cửu Châu Số 1 thật sự đều là thần tiên?

Hắn chưa bao giờ có mong muốn nhanh chóng xem tin của Nhóm Cửu Châu Số 1 như thế, muốn xem nội dung chat của mọi người trong nhóm, muốn tìm thấy chứng cứ nào đó ở trong đó.

Sao mà còn chưa tan học nữa, mau kết thúc đi mà.

Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng.

Reng reng reng !

Tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên.

Đám học sinh bên trong lớp hoan hô dứng dậy chạy khỏi cái lớp học nóng như lò lửa này, chạy ra hành lang hít thở không khí.

Chỉ có cô nàng ngồi ở bên cạnh Tống Thư Hàng là có chút bịn rịn không nỡ. Cô cảm giác ngồi bên cạnh Tống Thư Hàng mát rượi, còn sướng hơn cả ngồi máy lạnh. Đáng tiếc cô không phải bạn gái của Tống Thư Hàng, tan học không tiện bám lấy hắn.

Không thì thử làm bạn gái của Tống Thư Hàng xem sao? Cô lặng lẽ liếc nhìn Tống Thư Hàng một cái. Ở trong lớp Tống Thư Hàng cũng không phải loại hoạt bát nổi bật, bất quá thật ra nhìn qua cũng rất có hương vị đàn ông nhỉ? Muốn quá đi mất, trời mùa hè nóng muốn chết thế này, nếu như ôm một chàng trai mát lạnh thế này ngủ... thì nhất định là cái gối ôm tuyệt nhất còn gì?

- Xin chào, xin hỏi bạn học Tống Thư Hàng có ở đây không?

Lúc này lại có một giọng nói oang oang vang lên ở cửa.

Giọng nói này oang oang chói tai, thoáng cái đã khiến tất cả học sinh ở đây ngớ người.

Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn qua thì phát hiện là một người đàn ông mặc đồ vest, bộ dạng hung thần ác sát lộ ra một nụ cười ngượng ngập.

Hình như mình không quen anh ta mà?

Hắn đứng dậy giơ tay nói:

- Chính là tôi, xin hỏi anh là ai? Tìm tôi có việc gì hay không?

- Ha ha, tôi là nhân viên chuyển phát nhanh, có một phần bưu kiện chuyển phát nhanh gửi máy bay gấp trong đêm tới đây cho bạn học Tống Thư Hàng. Bởi vì là một vị khách rất quan trọng gửi, cho nên nhất định cần được cậu tự mình ký nhận thì mới xong.

Người nọ cười ha hả, hai tay cung kính đưa danh thiếp cho Tống Thư Hàng.

Tống Thư Hàng nhận danh thiếp, đưa mắt nhìn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển phát nhanh Phong Thu, Tư Mã Giang!

Là một tờ danh thiếp cực kỳ đơn giản, không có chức vị hay số điện thoại gì, chỉ có tên công ty và tên người.

Thời buổi này ngay cả nhân viên chuyển phát nhanh cũng có danh thiếp riêng rồi à?

Tống Thư Hàng cầm lấy tờ danh thiếp này, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Là thứ gì mà phải gửi máy bay gấp tới nhỉ?

Nghĩ tới đây, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện hình ảnh Vũ Nhu Tử mỉm cười ngượng ngùng.