Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 23

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 23 - Thủ Đoạn Của Linh Điệp Tôn Giả
gacsach.com

hực lực của đối phương đã vượt qua những gì đàn chủ tưởng tượng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với hắn.Cô nàng kia tùy tiện đánh ra một chưởng mà đã có uy lực đáng sợ nhường ấy. Thiên phú lá chắn vàng mạnh mẽ của linh quỷ dưới bàn tay của cô nàng kia lại yếu ớt như một tờ giấy mỏng.

Không chỉ như thế, phù chú mà cô gái kia lấy ra trong lúc đối phó với hai con linh quỷ cũng là loại cao cấp nhất, hắn có lao ra thì cũng phải mất nửa cái mạng.

- Ít nhất cũng phải có thực lực chân sư nhị phẩm đỉnh phong, thậm chí có khả năng đã là chiến vương hậu thiên tam phẩm trong truyền thuyết rồi. Lại còn trẻ tuổi như thế.

Đàn chủ cảm giác mình sống bấy nhiêu tuổi đều uổng phí cả rồi.

Mặc kệ là thực lực hay bảo vật, hắn đều thua xa cô gái kia. Nếu như hắn ra tay đánh lén thì nói không chừng kết cục của hắn sẽ chẳng tốt đẹp hơn hai con linh quỷ kia là bao nhiêu.

Không, nếu như hắn mà dám ra tay thì tuyệt đối sẽ thê thảm hơn hai con linh quỷ kia nhiều lắm. Bởi vì linh quỷ còn giá trị lợi dụng, còn hắn lại chẳng có chút giá trị gì đối với Vũ Nhu Tử. Đã là kẻ thù mà lại còn vô dụng nữa thì chôn thẳng xuống mồ luôn cho rồi.

Còn có nam nhân thoạt nhìn có vẻ bình thường kia nữa, hắn không thể cảm ứng được một chút khí huyết chi lực hay chân khí gì từ trên người của người nọ cả. Thế nhưng chính người nam nhân thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt này chỉ tùy tiện ngồi xuống một cái thôi đã tìm được mắt trận của phong ấn đại trận kinh khủng kia. Lại chọn đúng lúc mấu chốt nhất để khởi động đại trận, triệt để phong ấn hai con linh quỷ kia.

Chỉ riêng phần nhãn lực và tự tin này, cùng vơi thân phận ‘tiền bối’ kia, khiến cho đàn chủ chỉ ngẫm thôi cũng cảm thấy hai chân như nhũn ra.

Hắn vốn là một kẻ cẩn thận kỹ tính, hoặc phải nói là một kẻ nhát gan.

Chính vì kỹ tính cho nên hắn mới có thể tu luyện tà pháp gọi quỷ, chế tạo tà linh, ác quỷ khắp nơi, mà vẫn còn an ổn sống hơn một trăm bảy mươi năm.

Thế nhưng hắn không cam lòng.

Sáu mươi năm rồi, hắn đã tốn hơn sáu mươi năm cho Quỷ Đăng Tự và hai con linh quỷ này! Trong sáu mươi năm nay hắn mưu toan đủ loại, chờ đợi đằng đẵng, rốt cuộc chỉ thành công cốc.

Mặc kệ hắn nhát gan tới đâu đi nữa thì lúc này hắn cũng không cam lòng.

Đàn chủ cảm giác trong lòng buồn bực muốn chết, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giọng nói tràn ngập vẻ bi ai:

- Các người bắt linh quỷ của mình đi thì cũng được, nhưng phải trả linh quỷ của ta lại đây đi chứ.

Hai con linh quỷ bên trong Quỷ Đăng Tự kia, có một con là do Linh Điệp Tôn Giả phong ấn. Một con khác là của vị đàn chủ này!

Về phần vì sao hai con linh quỷ kia đã sớm trưởng thành mà hắn vẫn chậm chạp chưa chịu đi bắt hai con linh quỷ này, mà đợi cho đám Vũ Nhu Tử tới ấy à?

Cũng không phải hắn không muốn đi bắt linh quỷ, trong quãng thời gian vài năm sau khi linh quỷ trưởng thành, hắn thật sự không lúc nào mà không muốn bắt hai con linh quỷ ra từ trong mộ phần của Hoàng Đại Căn!

Thế nhưng, hắn làm không được!

Quỷ Đăng Tự khi xưa, hiện tại chính là bốn phía xung quanh mộ phần của Hoàng Đại Căn, nào ngờ cất giấu một cái trận pháp cường đại tới mức khiến cho người ta phát điên. Ngoại trừ khốn linh trận pháp vây hãm linh quỷ ở bên trong cùng với trận pháp có mắt trận là gốc độc long thảo mà Tống Thư Hàng đã kích hoạt thì ở xung quanh mộ phần của Hoàng Đại Căn còn ẩn giấu năm cái trận pháp khủng bố khác nữa. Là loại trận pháp mà có cho hắn thêm một ngàn năm hắn cũng không phá giải nổi.

Một khi những trận pháp này bị kích hoạt thì cần phải có truyền nhân mang huyết mạch của Linh Điệp Tôn Giả tới thì mới có thể tự động mở ra. Chỉ cần loạt trận pháp này không bị phá vỡ thì không ai có thể bắt linh quỷ ở bên trong ra!

Linh quỷ ở bên trong trận chỉ có thể vào chứ không thể ra!

Đúng vậy, đây cũng là điểm khiến cho đàn chủ ôm hận bao lâu nay... chỉ có thể bỏ linh quỷ vào thôi chứ không thể lấy ra được.

Năm đó, hắn không phát hiện mấy trận pháp ẩn đó, tự cho là mượn tay của Hoàng Đại Căn phá bỏ khốn linh trận của Quỷ Đăng Tự là xong. Sau đó có thể thoải mái biến Quỷ Đăng Tự trở thành vật nằm trong lòng bàn tay của mình, chờ linh quỷ trưởng thành.

Có lẽ khu La Tín này thật sự là phúc địa của hắn. Hắn ẩn cư ở đây vài năm, tình cờ có được thêm một con linh quỷ còn chưa trưởng thành khác. Sau đó, hắn hớn hở đưa con linh quỷ này vào trong phần mộ của Hoàng Đại Căn nuôi dưỡng.

Nhưng tới khi linh quỷ trưởng thành, hắn muốn lấy linh quỷ ra thì mới phát hiện sáu đại trận ẩn kia.

Đây tuyệt đối là bẫy mà!

Thật ra thì chỉ cần dùng não suy nghĩ một chút là biết ngay. Dù sao cũng là nơi nuôi dưỡng linh quỷ cho con gái của mình, Linh Điệp Tôn Giả há có thể qua loa được? Lùi vài bước mà nói thì cho dù Linh Điệp Tôn Giả có ghét bỏ linh quỷ tới đâu đi nữa. Nhưng nếu như hắn đã mua mảnh đất này rồi thì đã xem linh quỷ ở đây như đồ trong tay mình, cho nên tuyệt đối không thể nào chỉ để lại mỗi một cái khốn linh trận pháp được!

Đáng tiếc, đạo lý đơn giản như thế, vị đàn chủ này sáu mươi năm trước bị tham lam che mắt thật sự không hề nghĩ tới.

- Không được, không thể nào bỏ qua dễ dàng như thế được. Ít nhất... ít nhất cũng phải lấy lại con linh quỷ của ta mới được. Cho dù có phải đánh đổi mọi thứ ta có hiện tại cũng không có gì đáng tiếc.

Đàn chủ lẩm bẩm.

Chỉ cần có một con linh quy thôi là hắn có thể có cơ hội đột phá cảnh giới chân sư nhị phẩm bây giờ, chạm tới cảnh giới chiến vương hậu thiên tam phẩm, tuổi thọ sắp tận của hắn có thể kéo dài thêm được trăm năm nữa!

Cho dù có phải quỳ xuống dâng lên tất cả những gì mình có cũng được, mặc kệ cái giá phải trả cao tới đâu cũng không có gì đáng tiếc.

Cuối cùng quay đầu nhìn lại phần mộ đang bị trận pháp bao vây của Hoàng Đại Căn, đàn chủ đột nhiên cảm thấy đau đớn, quay lưng bước từng bước nặng trĩu rời đi.

Sau khi đàn chủ rời khỏi, lại có thêm một nam tử anh tuấn cao lớn xuất hiện từ trong khu rừng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ lười nhác, lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

- Sư phụ, sư muội đã thuận lợi tìm thấy Quỷ Đăng Tự, phong ấn linh quỷ. Bây giờ đã trở về nghỉ ngơi, phỏng chừng ngày mai hoặc ngày mốt sẽ trở về Linh Diệp Đảo.

Nam tử đang báo cáo, nhưng trong giọng nói lại để lộ ra vẻ lười nhác.

- Vậy cũng tốt, nha đầu kia thật khiến cho người ta lo lắng, trên đường đi không xảy ra chuyện gì đấy chứ?

Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm của Linh Điệp Tôn Giả.

- Vâng, không có chuyện gì hết.

Nam tử trả lời.

- Tốt lắm, tiếp tục chiếu cố sư muội của ngươi, đợi tới khi thuận lợi trở về Linh Diệp Đảo thì báo lại cho ta biết.

Linh Điệp Tôn Giả lại nói:

- Thu dọn mấy trận pháp do ta bố trí đi, miễn cho chúng bị kích hoạt tạo thành thương vong cho người phàm. Ngươi vất vả rồi, Kiếm Nhất.

- Cứ giao cho ta đi, ta làm việc người cứ yên tâm là được!

Nam tử cười hắc hắc, cúp máy, nhún vai.

Thật ra thì vẫn có chút chuyện ngoài ý muốn, ví như tên đàn chủ kia, lại như chàng trai tên Tống Thư Hàng kia nữa.

Nhìn bóng dáng đàn chủ đi xa, Lưu Kiếm Nhất ngáp một cái:

- Chà, nói thế nào nhỉ, tên này cũng khá thức thời đấy, không ra tay, ta cũng đỡ phải động thủ.

Đàn chủ khá may mắn, hắn không có cơ hội hành động. Bằng không, chỉ cần hắn dám nảy sinh suy nghĩ muốn tấn công Vũ Nhu Tử thôi thì bây giờ chắc chắn đã bị nhét vào trong mộ phần của Hoàng Đại Căn, làm bạn với hắn dưới suối vàng rồi.

Về phần người tên Tống Thư Hàng kìa thì khá phiền toái! Nếu như để sư tôn biết rõ nha đầu Vũ Nhu Tử kia nửa đêm chui vào trong phòng của chàng trai này thì chắc sư tôn sẽ nhảy cẫng lên mất!

Tới lúc đó có trời mới biết sư tôn có an bài nhiệm vụ theo dõi tên Tống Thư Hàng kia cho hắn không nữa? Cho nên chuyện liên quan tới Tống Thư Hàng này, tuyệt đối không nên nói cho lão sư biết.

Thế thì phiền quá đi mất, Lưu Nhất Kiếm thầm nghĩ. Dù sao thì Vũ Nhu Tử cũng không mất cọng lông nào, lại còn được Tống Thư Hàng giúp đỡ rất nhiều nữa.

Quan trọng nhất chính là hắn là một người đàn ông tôn sùng tinh thần cần kiệm. Hắn từng vì lười hít thở mà khổ công tu luyện quy tức công, cuối cùng đạt tới cảnh giới mỗi tháng chỉ cần hít thở hai ba lần. Đời này, thứ hắn tôn sùng nhất chính là chuyện có thể dùng một ngón tay là giải quyết được thì tuyệt đối không dùng tới hai ngón tay.

Chuyện tự tìm việc thì hắn tuyệt đối không làm!

Vũ Nhu Tử tuyệt đối không ngờ việc cô phát hiện được bản chép tay của cha, cùng với chuyến đi tới Quỷ Đăng Tự này đều có bóng dáng của cha cô đứng sau lặng lẽ duy trì. Linh Điệp Tôn Giả còn phái cả đệ tử đến bảo vệ con gái trên đường đi, có thể nói là dụng tâm lương khổ.

Thật ra thì cho dù Cuồng Đao Tam Lãng không tự tìm chết thì Linh Điệp Tôn Giả cũng sẽ viện cớ khác để tạm thời rời khỏi Linh Diệp Đảo.

Chỉ có thể trách Cuồng Đao Tam Lãng xúi quẩy đúng lúc ngoi lên lĩnh đạn, giúp cho Linh Điệp Tôn Giả đỡ tốn thời gian tìm cớ.

Ngày hôm sau. Thứ hai, ngày 6 tháng 3, trời nắng.

Mãi cho tới tám giờ Tống Thư Hàng mới mò dậy.

Lần này Vũ Nhu Tử chui vào phòng hắn làm loạn nữa.

Điều này không khỏi khiến hắn cảm thấy an tâm, lại ẩn ẩn có chút tiếc nuối? Con người quả thật khó hiểu!

Sau khi rời giường, hắn ấn điện thoại cho Vũ Nhu Tử:

- Đã dậy chưa?

- Đã dậy rồi, vừa mới kết thúc ngồi thiền buổi sáng, tiền bối, chúng ta trở về à?

Giọng nói mềm mại của Vũ Nhu Tử vang lên.

- Đi ăn điểm tâm trước rồi trở về.

Tống Thư Hàng đáp, khách sạn có cung cấp buffet bữa sáng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor