Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 21

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 21 - Độc Long Thảo, Thật Nguy Hiểm!
gacsach.com

Vũ Nhu Tử nhẹ nhàng nhảy lên nhưng trong lòng lại có chút buồn bực, cô mà lại bị một linh quỷ ra oai ngay trước mặt mình.

Cô biết được chuyện Quỷ Đăng Tự và linh quỷ là bởi vì cô đã đọc được bản ghi chép của cha mình.

Nhiều năm trước, cha của cô khi đi qua nơi này đã nhìn thấy một con linh quỷ trưởng thành.

Thực ra linh quỷ là một thứ hiếm có, mặc dù linh quỷ trưởng thành chỉ là hạ đẳng nhưng sau khi khế ước với con người thì nó và chủ nhân sẽ tâm linh tương thông và có thể cộng hưởng năng lượng. Nói cách khác, một con linh quỷ bậc thấp sẽ có nhiều hơn người bình thường một phần năng lượng dự trữ.

Nhưng mà một con linh quỷ hạ cấp chỉ có thể tăng lên được đến tam phẩm.

Khi cấp bậc của linh quỷ tăng đến cấp trung phẩm thì nó sẽ có một lực công kích đáng kể, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm như nhà tu tiên bình thường, nếu linh quỷ có thể tăng đến lục phẩm, thì nhà tu chân sẽ có được một trợ thủ đắc lực.

Hơn nữa linh quỷ cấp bậc trung phẩm đều có một hai kỹ năng thiên phú, những kỹ năng này có đủ loại, nếu may mắn không chừng có thể làm cho khả năng chiến đấu của chủ nhân tăng lên nhiều lần.

Về phần linh quỷ cấp bậc thượng phẩm thì đã có được trí tuệ không kém gì người bình thường, tốc độ tu luyện thậm còn nhanh hơn cả nhà tu chân. Thậm chí nó còn có thể tu luyện một số Quỷ pháp (pháp thuật của quỷ), tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể độ kiếp thành quỷ tiên, lúc này có thể sử dụng thuật phân thân giống như bí pháp trong truyền thuyết. Nhưng mà linh quỷ cấp bậc thượng phẩm có thể không tồn tại. Nhìn chung trong vài năm trở lại đây, số lượng Thượng phẩm linh quỷ được ghi chép lại còn chưa đủ năm đầu ngón tay.

Ngoài ra thì linh quỷ ngoài trung phẩm còn có thể tôi luyện năng lượng của chủ nhân. Bất kể là huyết khí, chân khí hay linh khí chỉ cần năng lượng chung của linh quỷ và chủ nhân có cùng thuộc tính thì sẽ được linh quỷ tôi luyện trở nên thuần khiết hơn, chất lượng hơn.

Một khi khế ước được thiết lập, thì cho dù có mệt nhọc linh quỷ cũng sẽ không oán hận. Ngoại trừ sẽ không làm ấm giường, không thể sinh con cho chủ nhân thì linh quỷ quả thật là một người bạn đồng hàng tuyệt vời nhất.

Đáng tiếc, số lượng linh quỷ rất ít, ở cổ đại đã rất ít nhìn thấy, còn ở xã hội hiện đại thì gần như là tuyệt tích.

Năm đó, khi Linh Điệp Tôn Giả nhìn thấy linh quỷ đã rất kinh ngạc, thời đại này mà còn có thể nhìn thấy linh quỷ hoang dã thì có thể so với việc phát hiện rồng còn sống ở giữa thành phố lớn.

Chỉ tiếc lúc ấy linh quỷ đó vẫn chưa trưởng thành, cho nên Linh Điệp Tôn Giả đã mua Quỷ Đăng Tự, rồi phong ấn linh quỷ đó chờ nó trưởng thành.

Với hắn mà nói, trình độ của linh quỷ loại này thực sự vẫn còn quá yếu, cho dù có trưởng thành cũng không chắc sẽ dùng được. Nhưng hắn sắp có con gái, linh quỷ này giữ lại mai sau cho con gái hắn dùng.

Nhưng về sau, Linh Điệp Tôn Giả lại dường như quên mất việc này, không nhắc tới linh quỷ với con gái. Có lẽ đối với hắn mà nói, sự tồn tại của linh quỷ thật sự quá tầm thường.

Cho đến khi Vũ Nhu Tử bất ngờ tìm được bản ghi chép này của cha mình.

Cho nên, thừa dịp cha cô bị Đào Ba Lãng liên tục gây sức ép, cô mới lặng lẽ chuẩn bị một mình đến thành phố J, chuẩn bị bắt con linh quỷ này.

Từ lúc bắt đầu mọi chuyện đều rất thuận lợi, nhưng Vũ Nhu Tử lại không ngờ tới là trong Quỷ Đăng Tự cư nhiên có tới hai con linh quỷ!

Khi cô bắt lấy một con linh quỷ thì con thứ hai núp trong bóng tối đánh lén cô một cái.

Rõ ràng cha chỉ phong ấn có một con linh quỷ, tại sao lại thành hai? Một con khác là do ai bỏ vào?

Ngoài ra, chỉ là một con linh quỷ lại làm cho cô kinh ngạc, cô sao có thể không buồn phiền được sao?

Muốn thu phục linh quỷ có hai cách, một là cảm hóa chúng, cùng linh quỷ sớm chiều ở chung, đến một lúc nào đó khi tình cảm đủ rồi thì có thể thuận lợi thu phục linh quỷ. Kiểu phương pháp này nhất định cần có khí phách và mị lực. Đặc biệt nếu mị lực quá thấp, rất có thể không những thất bại trong lúc bồi dưỡng tình cảm với linh quỷ mà còn biến chính mình thành thức ăn cho linh quỷ.

Một cách khác là dùng bạo lực, ai mạnh hơn chính là đạo lý. Thô bạo nhưng đơn giản, gặp phải linh quỷ thì hung hăng đánh một trận nhưng không thể đánh chết nó, tự nhiên có thể thu phục.

Cách mà Vũ Nhu Tử dùng chính là cách sau.

Cô là chiến vương hậu thiên tam phẩm, một thân chân khí đã ngưng tụ như sông lớn, cuồn cuộn không ngừng, nắm đấm mạnh muốn chết! Hơn nữa cô có một người cha rất trâu bò, trên người còn mặc trang bị thần thánh, gặp thần giết thần, gặp quỷ chém quỷ!

Linh quỷ đánh lén làm cho cô hoảng loạn nhất thời nhưng đã khôi phục lại rất nhanh chóng

- Phù tới!

Vũ Nhu Tử khẽ hô, hai tay cùng lúc bắn hai lá bùa vàng rực về phía hai con linh quỷ.

Vốn cô cũng lười dùng phù chú nhưng cô muốn dùng tốc độ nhanh nhất bắt hai con linh quỷ kia lại.

Khi lá bùa tiếp xúc với hai con linh quỷ, trên người chúng bốc lên khói màu xanh, tiếng xèo xèo đi cùng với tiếng la thảm thiết của chúng sau đó chúng yếu dần. Nhân cơ hội đó Vũ Nhu Tử liền động thủ, hai tay không ngừng công kích trên người linh quỷ, đánh bại chúng nó.

Cùng với mỗi chưởng đánh ra, trên người linh quỷ truyền đến tiếng thân thể đang vỡ ra, nhìn qua cũng không dễ dàng gì.

Đây là Vũ Nhu Tử đã hết sức khống chế sức lực của mình bởi vì cô phải thu phục được linh quỷ nên chỉ làm chúng bị thương chứ không lấy đi tính mạng của chúng. Nếu cô dùng toàn lực thì chỉ cần một chưởng cũng đủ làm cho linh quỷ hồn phi phách tán.

Hai con linh quỷ bị dồn ép đến cực hạn phải sử dụng lá bài tẩy của mình.

- Hú...

Một con linh quỷ bỗng kêu to, cùng lúc đó trước người hắn hiện lên một lá chắn màu vàng kim, hắn nhanh chóng vọt tới tấn công Vũ Nhu Tử

Một con khác cũng rống to sau đó có một trận hồng quang chiếu trên người nó, thân thể của hắn lập tức to lên gấp đôi.

Pháp thuật thiên phú!

Quả nhiên hai con linh quỷ đều đã ngoài cấp bậc trung phẩm.

- Cái này chính là lá bài tẩy của các ngươi?

Vũ Nhu Tử ánh mắt sắc bén, hai tay hợp lại, cổ tay chụm lại bàn tay tạo thành hình hồ điệp.

- Nếu như các ngươi chỉ có như vậy... thì hãy chịu khuất phục trước ta đi.

Kỹ năng bí mật của Linh Điệp, trong lòng bàn tay cô chính là Điệp Vũ cấp bậc nhị phẩm chân sư chuyên dùng để phá các loại lá chắn phòng hộ. Chỉ là một con linh quỷ chưa tu luyện bao giờ đang thi triển thiên phú làm lá chắn bảo vệ, cho nên cô phá được dễ như chơi

Sau khi cô đánh ra một chưởng, lá chắn bị nghiền nát, linh quỷ ngưng tụ ra lá chắn cũng bị thương, ngã xuống đất không dậy nổi, bên ngoài thân thể xuất hiện từng vết nứt.

Hiện tại chỉ cần Vũ Nhu Tử thi triển khế ước thì có thể định ra khế ước.

Đúng lúc này, con linh quỷ toàn thân phát ra hồng quang bỗng vọt tới kéo linh quỷ bị ngã dưới đất lên đồng thời nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy thục mạng.

Vũ Nhu Tử thực lực cao cường nhưng kinh nghiệm đối địch chưa đủ, đã để cho hai con linh quỷ trong tay cô trốn thoát.

Sau khi con linh quỷ kia to lên gấp đôi thì hình như thực lực cũng tăng lên không ít, thế nhưng lại đụng phải khốn linh trận mà Vũ Nhu Tử đã bày ra.

Trận bị phá, hai con linh quỷ quay qua tấn công Tống Thư Hàng, chúng nó muốn hấp thụ khí huyết của người sống để khôi phục thương thế sau dó sẽ quyết đấu một trận sinh tử cùng nữ tử kia.

Về phần chạy trốn, hai con linh quỷ cơ bản là không nghĩ tới, nếu như có thể thoát khỏi nơi này thì chúng nó đã không ở tại chỗ này hơn sáu mươi năm.

Linh quỷ trung phẩm có trí tuệ không thấp.

Lúc này Tống Thư Hàng vừa lúc bị rớt điện thoại, đang cúi xuống để nhặt

- Không ổn rồi, Tống tiền bối.

Trong lòng Vũ Nhu Tử quýnh lên, chân phải giẫm mạnh lên mặt đất một cái, như hóa thân thành hồ điệp, đánh về phía hai con linh quỷ nhanh như chớp.

Chỉ là hai con linh quỷ đã đánh thức thiên phú, năng lực và tốc độ bộc phát cực hạn, thậm chí chúng còn không để ý tới đòn công kích của Vũ Nhu Tử, hung hăng vọt về phía của Thư Hàng. Chúng nó đây là chết cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng!

Mắt thấy hai con linh quỷ sắp bổ nhào tới trước mặt, nhưng Tống Thư Hàng lại không thấy hoang mang, trước tiên hắn nhặt điện thoại di động của mình lên, lại mở đèn điện thoại ra chiếu xuống dưới đất, trong lúc xoay mình vừa rồi hắn mơ hồ thấy được một loại thực vật kỳ quái.

Khi đèn điện thoại rọi xuống, hắn thấy rõ hình dạng của gốc thực vật giống như một con rồng uốn lượn. Ngọn cây lại có gai nhọn, chỗ rễ cây hiện lên tử sắc

Đây không phải là độc long thảo mà Dược Sư đã nói tới ở trong Nhóm Cửu Châu Số 1 sao?

Tống Thư Hàng không chút nghĩ ngợi đưa tay nắm lấy cây cỏ, dùng sức kéo lên cả rễ lên —— nếu như để Vũ Nhu Tử nhìn thấy thứ này, thì nhất định cô sẽ nghĩ cách đưa cho Dược Sư.

Đến lúc đó, Dược Sư lại bỏ thứ này đưa vào trong lò luyện chế thành thuốc uống xong thì sẽ chết người ấy nhỉ?

Cho nên trước khi không biết thứ này có nguy hiểm gì tới tánh mạng hay không, Tống Thư Hàng cho rằng tuyệt đối không được để Vũ Nhu Tưt phát hiện ra những cây cỏ này.

- Phanh!

Khi cỏ bị hắn nhổ hết lên, bên tai đột nhiên nghe tiếng vật nặng bị cản, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại không phát hiện bất cứ thứ gì.Chỉ có Vũ Nhu Tử đứng cách đó không xa đang nhìn hắn với vẻ mặt khinh ngạc cùng kích động.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor