Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 98

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 98: Chỉ là nhớ em
gacsach.com

"Cô đang uy hiếp tôi?!" Thương Sùng nhíu mày, đôi mắt đen thoáng qua một vòng sáng đỏ hồng như máu.

"Nếu như anh nghĩ thế, em cũng không phủ nhận." Tần Tâm Nhu hất cằm lên, nhìn anh.

"Thương Sùng, em không hiểu tại sao anh lại thích một con nhóc như vậy. Tần Tâm Nhu em có chỗ nào kém nó chứ! Muốn khuôn mặt, em mạnh hơn nó. Muốn vóc người, nó càng không bằng em. Nó là một ngôi sao chổi khắc chết cả người nhà nó, giờ anh cũng không để ý đến sống chết sao?!"

"Cô điều tra đúng là quá tường tận." Thương Sùng trào phúng nhìn cô ta một cái, cất bước đi đến trước mặt cô ta. Ngay lúc Tần Tâm Nhu cho là anh sẽ hồi tâm chuyển ý, người đàn ông kia liền mở miệng.

"Cô ấy là sao chổi, vậy cô là cái gì?"

"Anh... Anh có ý gì?"

"Tần Y, vợ ba của đại ca xã hội đen Âu Dương Chính Long ở Mộ Thành. Nói thật dễ nghe là vợ, nói khó nghe là tình nhân. Mười tám tuổi bị Âu Dương Chính Long cưỡng gian, về sau nhẫn nhục đi theo bên cạnh ông ta. Một năm sau sinh một cô con gái, vì không phải dòng chính cho nên chỉ có thể theo họ mẹ. Tần Y đặt tên cho con gái mình là Tần Tâm Nhu." Thương Sùng cong khóe môi, rất hài lòng thưởng thức sắc mặt của Tần Tâm Nhu.

Thấy đôi môi cô ta trắng bệnh, Thương Sùng nói tiếp: "Âu Dương Chính Long vốn rất lạnh nhạt với hai mẹ con Tần Y, nhưng con gái của Tần Y lại không cam lòng để ông ta lạnh nhạt với mình và mẹ mình. Cho nên, lúc còn rất nhỏ cô ta đã biết nhìn sắc mặt người khác, biết được nên nói lời gì trong trường hợp nào. Đầu óc rõ ràng, miệng ngọt, hơn nữa ra tay cũng rất hung ác. Lúc năm tuổi dùng nụ cười ngây thơ, chất phác lừa mất thú cưng của con gái của bác gái. Hơn nữa, ở ngay trước mặt Âu Dương Chính Long, giết chết con chó con chưa được nửa tuổi và lột da. Từ đó liền thành bảo bối trên tay cha mình, cưng chiều có thừa."

"Song, địa vị tăng lên thì kẻ địch cũng tăng theo. Bác gái hận, anh chị em chán ghét, thậm chí ngay cả mẹ ruột Tần Y của cô cũng vì cô giết người giúp Âu Dương Chính Long lần cuối mà quyết định cắt đứt quan hệ mẹ con với cô." Thương Sùng hừ lạnh một tiếng, nhướn đôi mày đẹp nhìn cô ta.

"Sở Niệm là mất cha mẹ, song vẫn mạnh mẽ hơn cô. Ít nhất sẽ không để cho người thân vẫn còn sống chán ghét mình!"

Cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, Tần Tâm Nhu không dám tin nhìn người đàn ông trước mắt này, cô ta không biết anh đã làm thế nào mà biết nhiều chuyện của mình như vậy.

Những ký ức tựa như cơn ác mộng kia đang điên cuồng tràn vào trong đầu, những hình ảnh vô cùng dơ bẩn đó làm cho Tần Tâm Nhu cảm thấy lồng ngực rất khó chịu, khó chịu đến sắp không thở nổi.

Hốt hoảng lùi một bước, thân thể Tần Tâm Nhu đang run rẩy.

"Anh, nói bậy!"

Là anh đoán mò đúng không, chính miệng cha cô ta đã từng nói là, ngày đầu tiên cô ta đến trường học làm giáo viên, quá khứ của cô ta đều được tẩy rửa sạch sẽ.

Tần Tâm Nhu không tin sẽ có người biết được những chuyện này, coi như là bày ra ngay trước mắt, cô ta cũng không tin!

Thương Sùng tới gần một bước, nói tiếp: "Tôi nói bậy? Tần Tâm Nhu, ngược lại cô rất biết tự thôi miên mình."

"Vậy thì thế nào? Anh vốn không có chứng cứ chứng minh người anh nói là tôi, bây giờ mẹ tôi đang ở bệnh viện tâm thần, từ nhỏ tôi đã không có cha!"

"Vậy chúng ta để cho cảnh sát đến điều tra thêm, bọn họ sẽ phân biệt được ai nói thật, ai giả dối."

"Cảnh sát hoàn toàn không tra được, anh đừng hòng gạt tôi!"

Thương Sùng nhếch môi, nói: "Vậy hôm nay tôi có thể nói cho cô biết, nếu như cô dám làm gì Sở Niệm, tôi đây sẽ làm cho cảnh sát tìm được cô, đến lúc đó tôi tin tưởng tin tức về cô còn nổ mạnh, vang dội hơn cả cô ấy. Ví dụ như, cô làm thế nào để giết một vị đại ca xã hội đen ở trên giường..."

"Không thể nào, anh đang hù dọa tôi, anh là đang hù dọa tôi." Tần Tâm Nhu sợ hãi, cô ta vừa hạ giọng tự an ủi mình, vừa lui về phía sau. Trẹo chân một cái, ngã ngồi trên mặt đất.

Tiếng cô ta ngã xuống không lớn, lại đủ hấp dẫn sự chú ý của đám khách xung quanh. Vài người phục vụ theo bản năng muốn đi qua nâng cô ta dậy, nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông ở trước mặt cô gái kia, bọn họ chỉ đành liếc nhau, cuối cùng không dám tiến về phía trước một bước.

Thương Sùng đút tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống Tần Tâm Nhu. Vẻ mặt tái nhợt của cô ta khiến cho sự buồn bực trong lòng anh vơi đi rất nhiều, lạnh lùng nhếch môi, anh xoay người rời khỏi quán cafe trong ánh mắt của mọi người.

Gió lanh trên đường làm cho đầu óc anh tỉnh táo rất nhiều, dời mắt nhìn đồng hồ đeo tay, anh ngồi vào ghế lái, chạy về phía nhà Sở Niệm.

Nửa giờ sau, anh dừng xe, bước xuống, lấy di động trong túi áo ra, bấm số gọi đi. Không đến một phút, cuộc gọi được kết nối.

"Làm sao vậy? Sao đột nhiên gọi điện cho em thế?" Mới vừa tập xong yoga ở trong phòng, Sở Niệm xoa xoa mồ hôi trán, hỏi.

"Nhớ em, muốn gặp em."

"Bây giờ à?" Thương Sùng hiếm khi làm ra hành động khiến cô khó hiểu.

Sở Niệm gãi gãi đầu, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, cô nói: "Vậy anh chờ em một chút, em thay quần áo rồi gọi xe qua nhà tìm anh."

"Không cần."

"Cái gì không cần?"

"Em không cần thay quần áo, cứ đi xuống lầu là được."

Sở Niệm sững sờ, vội vàng phóng tới bên cửa sổ, vừa thấy bóng dáng quen thuộc kia, cô liền nhíu mày, trách: "Sao anh không nói một tiếng nào đã đến vậy, mau ngồi vào xe đi, em lập tức đến ngay."

Thương Sùng đứng nguyên tại chỗ, nhìn cánh cửa sổ ở trên lầu, nở nụ cười. Anh cất di động vào trong xe, đôi mắt đen hơi lóe sáng theo tiếng bước chân vội vã trên hành lang.

Rất nhanh, Sở Niệm đã xuất hiện ở trong mắt anh với bộ đồ ngủ hoạt hình màu xanh lam và đôi dép hoạt hình. Nếu là bình thường, Thương Sùng chắc chắn sẽ không buông tha cho cơ hội này, hứng thú trêu chọc cô vài câu.

Chỉ là bây giờ... Anh chỉ mím chặt môi, bước dài đến ôm chặt cô vào lòng.

Hành động bất ngờ đã hù dọa cô, cô không biết vì sao Thương Sùng luôn khiến người ta nhìn không thấu, bây giờ lại lộ ra cảm giác yếu ớt như vậy. Cô lo lắng nhíu chặt mày, hai tay ôm lấy eo anh, hỏi nhỏ: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Thương Sùng không muốn rời đi, cứ dựa đầu vào trên vai cô, lắc lắc đầu.

"Vậy anh làm sao thế? Anh mau nói đi, đừng làm cho em lo lắng!"

"Chỉ là nhớ em thôi."

"Chỉ thế thôi à?" Sở Niệm rõ ràng không tin.

"Anh đừng có gạt em."

"Không có."

Thương Sùng thở dài một tiếng ở trong lòng, anh thừa nhận coi như mình có tin tưởng cô không thể nào làm ra chuyện quá mức với người đàn ông khác. Nhưng mà, lúc nhìn thấy tấm ảnh kia, trong lòng anh vẫn khó tránh khỏi khó chịu.

Anh không muốn mình vì nhất thời ghen tuông mà giận cô, hành động vô ích đó, làm một lần là đủ rồi. Đối với Thương Sùng mà nói, cô còn ở bên cạnh mình, đều mạnh hơn bất cứ chuyện gì.

Cũng như vậy, bị anh ôm vào lòng, lúc này Sở Niệm cũng yên tĩnh trở lại, cô ngoan ngoãn, dịu dàng dựa sát vào lòng anh. Trái tim cô rõ ràng cảm nhận được nỗi ưu thương khó tả ở trên người anh, đồng thời cô cũng biết, nếu như anh không muốn nói, vậy điều duy nhất cô có thể làm là cứ như vậy cùng anh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor