Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 92

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 92: Uống cạn nó
gacsach.com

Tiểu Hắc có chút bận tâm, nhưng cũng không kịp hỏi liền biến mất ở trong phòng khách. Một tiếng sau, nó mang linh hồn trở về đút vào miệng Thương Sùng, sau đó lấy chiếc ly tràn đầy máu mới, đưa tới trước mặt anh.

Ăn oán linh, Thương Sùng đã thoải mái hơn, lấy chiếc nhẫn ở trong túi ra, đeo vào ngón tay lần nữa. Anh tiếp nhận ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc chất lỏng đặc sệt bên trong ly.

Anh nhìn Tiểu Hắc, hỏi: "Những ngày qua sống tốt không?"

Chấm đen nhỏ gật đầu, luôn cung kính đứng ở một bên.

"Hoa Lệ sao rồi? Có phải vẫn dính lấy mi muốn kết hôn không?" Thương Sùng nhấp một ngụm chất lỏng trong ly, khóe môi thoáng qua ý trêu chọc.

"... Vâng."

Nghĩ đến lần này, lúc mình gần đi, con mèo cái kia quấn chặt lấy, mặt Tiểu Hắc không khỏi tối sầm.

"Kết hôn cũng tốt, dù sao mi cũng trưởng thành rồi."

"Chủ nhân, ngài đừng trêu chọc tôi. Ngài cũng biết tính của Hoa Lệ đấy, nếu sau này tôi tìm một con mèo cái khác, bà chằn kia chắc chắn sẽ tức ra mặt."

Thương Sùng nở nụ cười, đáp: "Vậy mi liền cưới nó đi, không được sao?"

"Làm sao có thể, dù gì tôi cũng là Miêu Vương, không có tam thê tứ thiếp, sẽ bị những con mèo khác chê cười." Tiểu Hắc cong miệng, đáp.

"Lại nói bây giờ Hoa Lệ người ta cũng hóa thành người rồi, chờ thêm một thời gian ngắn, cô ấy chơi đủ rồi, sẽ không quấn lấy tôi nữa."

Như là nghĩ tới điều gì, Tiểu Hắc nhíu mày nhìn về phía Thương Sùng.

"Chủ nhân, Hoa Lệ đã tới Mộ Thành rồi. Tạm thời tôi vẫn chưa tìm được cô ấy, tôi nghĩ... Lần này cô ấy tới đây là vì gặp được ngài."

Thương Sùng rất bất đắc dĩ, lúc Hoa Lệ là mèo đã rất thích gần mình rồi, giờ nếu biến thành người mà nói, chẳng phải là càng khó chơi sao?

Chưa nói đến trên người nó có yêu khí, bị Sở Niệm thấy được sẽ có phản ứng gì. Chỉ dựa vào nó quấn lấy mình như vậy, trên mặt cô sẽ xuất hiện cảm xúc gi, Thương Sùng vừa nghĩ tới liền đau đầu.

Vuốt vuốt huyệt thái dương đã căng nhức ngay từ lúc bắt đầu, Thương Sùng thở dài.

"Mi vào ám thất cầm một sợi dây chuyền ra, tìm được Hoa Lệ liền bảo nó đeo vào, sau đó đưa nó trở về. Nhớ kỹ, không được để Sở Niệm gặp Hoa Lệ."

"Nhưng mà... Chủ nhân, ngài cũng biết tính của Hoa Lệ mà." Hiếm khi thấy Tiểu Hắc do dự với mệnh lệnh của Thương Sùng.

Thương Sùng ngẫm lại cũng đúng, trầm ngâm một lúc, uống một hơi cạn sạch chất lỏng trong ly. Sau đó kéo tay áo sơ mi bên phải của mình lên, không nói hai lời liền cắn xuống. Răng nanh trong miệng giống như lưỡi dao sắc bén, dễ dàng cắn sâu vào da thịt trên cánh tay, máu lập tức chảy xuôi xuống.

"Chủ nhân..." Tiểu Hắc nhìn thấy Thương Sùng nhỏ chất lỏng đỏ thẫm kia vào trong ly đế cao, trong nháy mắt liền luống cuống.

Thương Sùng không để ý tới nó, đặt cái ly ở trước mặt Tiểu Hắc, nói: "Uống cạn nó."

"Không được!"

"Ta hứa sau khi mi hóa thành hình người vẫn có thể ở lại bên cạnh ta, đương nhiên mi cũng có quyền rời đi bất cứ lúc nào, tự sống cuộc sống của mình."

Tiểu Hắc nhìn cái ly, trong đôi mắt màu nâu rõ ràng bị dao động bởi những lời Thương Sùng nói. Nó do dự hồi lâu, mới vươn tay cầm cái ly.

"Tiểu Hắc sẽ không rời khỏi chủ nhân."

"Mi không cần suy nghĩ nhiều, ta cho mi hóa thành hình người cũng chỉ là để mi đi ngăn cản Hoa Lệ. Dù sao thân thể hiện tại của mi, đối với Hoa Lệ mà nói..."

"Chủ nhân, có phải đưa được Hoa Lệ trở về, tôi vẫn có thể trở lại bên cạnh chủ nhân hay không?"

"Đương nhiên." Thương Sùng cười khẽ một tiếng, nhìn làn khói đen kia từ trên xuống dưới.

"Thật ra, ta cũng rất muốn biết sau khi Tiểu Hắc biến thành hình người, sẽ có dáng vẻ gì."

Nói xong, anh đứng lên, vết cắn trên cánh tay đã khép chặt miệng, mặc áo khoác xong, anh chuẩn bị ra ngoài. Chỉ là trước khi mở cửa, anh quay đầu lại nhìn Tiểu Hắc, dặn: "Lát nữa ta sẽ đón Sở Niệm trở về, tối nay mi qua ám thất trước đi."

"Tiểu Hắc hiểu."

Thương Sùng gật đầu, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Dõi mắt nhìn Thương Sùng rời đi, Tiểu Hắc trở lại trong phòng khách, kinh ngạc nhìn chiếc ly đế cao ở trên bàn, bàn tay được hóa phép ra có chút run rẩy.

Rốt cuộc nó có thể làm người rồi! Rốt cuộc có thể rồi!

...

Còn ở trên quảng trường, xem bác gái khiêu vũ, Sở Niệm nhận được điện thoại của Thương Sùng, liền nói vị trí của mình cho anh biết, rồi cô đứng dậy.

Đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó mới cố gắng nở nụ cười.

Hơn mười phút sau, Thương Sùng liền phóng đến trên quảng trường. Nhìn cô gái đang run rảy trong đêm tối, trong lòng căng thẳng, bước nhanh tới.

Giang tay ôm cô vào trong ngực, Thương Sùng nhíu lông mày nói: "Sao lại đứng ở đây, em muốn bị cảm sao?"

Sở Niệm lắc lắc đầu, quyến luyến tựa đầu vào lòng anh, đáp: "Sợ anh không nhìn thấy em, đứng ở chỗ này, mục tiêu tương đối lớn mà."

"Bé ngốc, coi như em có đứng ở trong biển người, anh đều có thể tìm tháy em. Về sau không cho phép như vậy nữa, nghe chưa?"

"Vâng."

Sở Niệm thuận theo gật đầu, sau đó rời khỏi lòng anh, chỉ chỉ quán KFC bên đường đối diện, cô nói: "Em còn chưa ăn gì đâu, anh đi ăn với em nhé?"

Thương Sùng nhíu mày, khuyên: "Chọn đồ ăn khác đi, thức ăn nhanh rất có hại cho thân thể."

"Em chỉ muốn ăn cái kia." Sở Niệm đáng thương chu môi, cô biết mình chỉ cần làm nũng, Thương Sùng sẽ không thể từ chối cô.

Quả nhiên, chiêu này vừa ra, Thương Sùng liền gật đầu.

Sở Niệm reo lên một tiếng, kéo cánh tay anh liền xông vào quán KFC. Lòng tràn đầy vui vẻ gọi một đống lớn, cô liền dẫn Thương Sùng với vẻ mặt bất đắc dĩ mang theo khay đồ ăn đi tới chỗ ngồi trong góc.

Cô mở một túi khoai tây chiên ra, vừa cầm hamburger lên gặm, vừa nhét khoai vào trong mồm.

Thương Sùng có chút bất đắc dĩ, cầm một tờ giấy ăn đặt ở trước mặt cô.

Anh luôn nghĩ mãi không ra, rốt cuộc loại bánh mì lớn có thêm thịt này thì có gì ngon chứ? Trẻ con thích ăn thì thôi, không nghĩ tới Sở Niệm đã hai mươi tuổi rồi, vẫn còn thích ăn đồ này.

"Ăn từ từ thôi, không có ai giành với em đâu." Thương Sùng bất đắc dĩ nói.

"Không phải ở cùng Nhạc Du sao? Hai em chưa ăn chút gì sao?"

"Đừng nói nữa, em đã gặp Mặc Vân Hiên ở đó rồi. Vào gặp thì tức giận đầy bụng, đâu còn lòng dạ nào mà ăn gì nữa."

"Vì sao?"

"Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là cậu ta nói tuần sau Tô Lực sẽ phải xuất ngoại, hy vọng em có thể đến tiễn Tô Lực." Sở Niệm đương nhiên sẽ không nói cho Thương Sùng biết những lời mà Mặc Vân Hiên nói về anh, cho nên cô bĩu cái miệng nhỏ, giọng nói không mặn không nhạt.

Thương Sùng nhướn mày, rất hứng thú hất cằm lên, hỏi: "Vậy em sẽ đi sao?"

"Không biết."

Sở Niệm trả lời dứt khoát, giống như sợ anh không tin mình, lại nói tiếp: "Anh cũng biết quan hệ hiện tại giữa em và bọn họ, thật sự em không có hứng thú qua lại với bọn họ. Chỉ là..."

"Chỉ là em nghe Mặc Vân Hiên nói như vậy, em lại không hạ được quyết tâm, đúng không?"

Sở Niệm rất thành thực gật đầu, nói: "Đúng, mặc kệ ban đầu anh ta xuất phát từ mục đích gì mà đến gần em, nhưng không thể phủ nhận anh ta đối xử với em rất tốt."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3