Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 88

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 88: Vương giả trở về
gacsach.com

"Không hoàn toàn." Khác với cảm xúc bực bội ở ban ngày, bây giờ cô đã tỉnh táo rất nhiều.

"Tôi đã nghe qua chuyện của cô, Lưu Di Na, nếu như cô nguyện ý để xuống, tôi có thể nghĩ cách siêu độ cho cô. Cho cô dùng thời gian còn lại, giảm bớt tội nghiệt lúc trước cô gây ra."

"Ha ha... Nghe thật mê người nhưng tôi không cần! Bây giờ tôi chưa giết các người, cũng chỉ là không muốn thương tổn người vô tội mà thôi. Nếu như cô muốn ngăn cản tôi, vậy kết quả của các người chắc chắn là chết."

Sở Niệm nhíu mày, đi về phía trước một bước, hỏi: "Nếu không muốn tổn thương người vô tội, vậy thì chứng minh lòng cô vẫn tốt đi! Tại sao phải hành hạ chính mình? Cha mẹ cô chết rồi, nếu thấy cô biến thành bộ dạng như bây giờ, bọn họ sẽ đau lòng lắm cô biết không!"

"Đừng nhắc đến cha mẹ tôi!"

Lưu Di Na phẫn nộ làm xung quanh nổi lên cuồng phong, khói đen quấn quanh trên người cô ta biến ảo thành vài khuôn mặt ác linh dữ tợn, nhe răng nhếch miệng hướng về phía Sở Niệm, vọt tới.

Sở Niệm nhíu mày, nhanh chóng lấy một lá bùa màu đỏ ra, ném lên trời. Theo cô lặng yên niệm khẩu quyết, lá bùa giống như một bức màn trong suốt, chặn hết đám ác linh kia.

Ác linh đụng phải bùa chú phát ra tiếng "éc, éc...", bốc lên cả tia lửa, bị gió thổi tan trong không khí. Song, một hai cái còn được, chứ số nhiều thì lá bùa đó cũng chẳng chịu được bao lâu.

Mắt thấy một con ác linh mở cái miệng to như chậu máu định cắn vào tay Sở Niệm, đứng ở một bên, Thương Sùng xoay người, ôm cô sang một bên.

Ác linh đương nhiên không dễ dàng từ bỏ ý định, vừa rồi thất bại khiến nó rất tức giận. Gào khóc bay thẳng về phía Thương Sùng, chỉ là vừa bay đến bên cạnh anh, chỉ thấy người đàn ông này giơ cánh tay lên, một cú huých khuỷu tay dứt khoát mà đơn giản đã kết liễu nó.

"Lưu Di Na, đừng cố chấp như thế!" Sở Niệm ở bên cạnh vừa tránh né ác linh tấn công, vừa hướng về phía cô gái, hô lên.

Ác linh càng lúc càng nhiều, xem ra cô ta đã nổi lên sát tâm với cô rồi.

"Người ngăn cản tôi đều phải chết!" Thấy ác linh trở nên vô dụng với hai người kia, Lưu Di Na cũng không chờ đợi nữa, trực tiếp ra tay.

Hai tay cô ta lập tức dài ra, móng tay dài giống như lưỡi dao sắc bén. Kinh khủng hơn chính là, làn da của cô ta trừ luồng oái khí màu đen trải rộng ra, còn đầy những đầu lâu không rõ diện mạo.

Lưu Di Na âm trầm đứng ở phía đối diện điều khiển hai cánh tay mình, không có một chút lưu tình, vừa nhanh vừa mạnh đâm về phía Sở Niệm.

Sở Niệm đương nhiên thấy được hành động đó của Lưu Di Na, nếu đã không thể siêu độ thì đành làm vậy thôi.

Cô lấy một lá bùa đen từ trong túi ra, hai tay bắt quyết ở trên không trung. Sau đó cũng không né tránh hai cánh tay của Lưu Di Na đang duỗi dài tới, tung người một cái, vọt đến trước mặt cô ta.

Hai tay bắt quyết, đánh một chưởng vào ngực Lưu Di Na.

"A------"

Thương Sùng và Lưu Di Na cũng không nghĩ tới Sở Niệm lại dùng phương pháp mạo hiểm như vậy để trói buộc cô ta, trước ngực bị sự trói buộc nguyền rủa đốt nóng, nhưng cũng không có tính tổn thương thực sự gì.

Thương Sùng kinh ngạc, Sở Niệm kinh hãi. Hai người bần thân một chút, làm cho Lưu Di Na có cơ hội.

Đôi mắt cô ta không còn là màu trắng như trước, đỏ ngầu trừng mắt nhìn Sở Niệm đang đối diện mình. Một tay hóa thành lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm vào bả vai Sở Niệm. Cùng lúc đó, tay kia hung hăng vỗ vào lồng ngực Sở Niệm.

Cơn đau trên bờ vai và lồng ngực đều làm cho Sở Niệm không có sức đánh trả, thân thể ngửa ra sau, lui mấy bước, ngã trên mặt đất.

Một chiếc bình thủy tinh nho nhỏ, từ trong lòng bàn tay cô rơi xuống, "Choang" một tiếng, vỡ nát rồi.

Thương Sùng đương nhiên biết chiếc bình nhỏ kia, lúc trước Sở Niệm đã dùng cái này để chứa đựng linh hồn của Phùng Tư Vân.

Đã đến bước này mà cô nhóc đó còn không buông tha cho suy nghĩ muốn siêu độ cho Lưu Di Na.

Nhìn bả vai Sở Niệm không ngừng chảy ra máu đen,trong lòng Thương Sùng chỉ muốn xé nát Lưu Di Na kia thành mảnh nhỏ.

Anh xoay người, hai mắt đỏ ngầu. Khác với luồng khói đen oán hận của Lưu Di Na, lúc này toàn thân Thương Sùng đều lan tràn sát ý lạnh thấu xương.

Móng tay anh biến thành màu đỏ đen, răng nanh từ từ lộ ra trong miệng. Trên mặt hiện đầy đường gân màu đen quỷ dị, một đôi mắt còn đỏ hơn máu nhìn chằm chằm Lưu Di Na.

Gió lạnh dừng lại, ánh sáng đỏ tươi, khí thế giống như ngọn lửa lớn cháy hừng hực, trong nháy mắt thiêu rụi cả bóng đêm.

Gió mưa đột biến đều không bù được vị Vương giả thật sự trở về!

Lưu Di Na kinh hãi, cô ta run rẩy lui một bước.

"Anh, anh dĩ nhiên là cương thi!"

Thương Sùng cười lạnh, hơi thở lạnh lùng theo bước chân anh, từng bước một đè ép Lưu Di Na.

Lưu Di Na cũng không phải kẻ ngu, từ xưa đến nay, quỷ hồn và cương thi luôn không cùng đẳng cấp. Hơn nữa, còn có thể tùy ý biến đổi giống như người đàn ông này, làm sao mười năm pháp lực của mình có thể chống đỡ được!

Cô ta hoảng sợ nhìn Thương Sùng, tạm thời khủng hoảng đến cực điểm, quyết định chạy là thượng sách.

Nhưng mà, đã làm tổn thương Sở Niệm, sao anh có thể dễ dàng tha cho cô ta chứ?

Thấy Lưu Di Na xoay người muốn chạy trốn, Thương Sùng trực tiếp vọt đến trước mặt cô ta. Chớp mắt, trên cổ Lưu Di Na liền có thêm một bàn tay lạnh như băng làm cho cô ta run rẩy.

Mí mắt đều đang run rẩy, tròng mắt trong hốc mắt đột ngột co rút nhanh theo lời của anh.

"Đả thương cô ấy còn muốn chạy à?"

Lưu Di Na giãy giụa, nói: "Tôi, tôi không cố ý."

Thương Sùng hừ lạnh, khóe miệng chứa đựng độ cong tàn nhẫn. Hai tay theo cổ của cô ta đến giữa lồng ngực.

Không kịp giãy giụa, không kịp đau đớn, chỉ trong nháy mắt, Lưu Di Na đã bị xé thành hai nửa. Oán khí tiêu tán, ngay cả một tiếng kêu cũng chẳng kịp phát ra, thân thể bị xé nát, bị gió thổi bay đi.

Hồn bay phách tán, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện được nữa.

Thương Sùng hít một hơi thật sâu, thu lại răng nanh trong miệng và bộ móng tay dài. Xoay người bước đến trước mặt Sở Niệm, ôm cô gái đã lâm vào hôn mê vào trong lòng.

Tất cả sự chú ý của anh đều đặt trên người con gái nằm trong lòng mình, cho nên cũng bỏ sót tia sáng màu đỏ nhạt ở đằng sau bọn họ.

...

Bị âm khí mạnh như vậy nhập vào cơ thể, nếu như là người bình thường, đã sớm chết rồi. Bởi vì có dòng máu của nhà họ Sở bảo vệ, cho nên hiện tại cô chỉ đang hôn mê nằm ở trên giường, sốt cao.

Chính khí mãnh liệt và âm khí cuồn cuộn đang điên cuồng giao đấu ở trong cơ thể cô, Sở Niệm nằm ở trên giường trong khách sạn, lông mày bởi vì cơn đau đớn trong người mà mãnh liệt nhíu lại.

Cô giống như đang mơ thấy ác mộng, cái trán đầy mồ hôi, hai tay nắm chặt lấy chăn đệm không buông.

Nghĩ đến khoảnh khắc đó, hình ảnh cánh tay Lưu Di Na xuyên thấu qua bả vai cô, hai mắt anh vì phẫn nộ mà đỏ hồng.

Nếu như do Cương thi đả thương, chính anh có thể cứu cô như cứu Tô Lực, dùng miệng trực tiếp hút thi độc bên trong ra. Nhưng âm khí của quỷ hồn và dòng máu trừ ma của Sở Niệm, đều làm cho anh bất lực.

Thương Sùng cứ bất động như vậy ngồi bên cạnh cô, nhìn cô chịu đựng sự dày vò, trong lòng dĩ nhiên là khổ sở không thôi.

Đã nói là phải bảo vệ cô ấy, nhưng anh vẫn không làm được

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3