Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 84

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 84: Vụ làm ăn nguy hiểm
gacsach.com

"Như cũ, dẫn dụ ra rồi độ hóa, nếu không thành, chỉ có thể tiêu diệt." Sở Niệm ném một hạt đậu phộng vào trong miệng, cô mới chẳng thèm cố kỵ cái gì, dù sao gần đây hình tượng của cô ở trong lòng Thương Sùng đã xuống cấp rồi.

"Nhưng là, đọc nội dung trong thư, vụ lần này hình như không đơn giản như những vụ trước đâu." Tối hôm qua, sau khi nhận cuộc gọi của cô, anh liền đọc nội dung vụ làm ăn mà cô gửi đến.

Một cô gái mặc bộ váy màu hồng, có thai, hơn nữa lại tự sát vào giờ âm, muốn đối phó, ngẫm lại đều cảm thấy có chút khó khăn.

Quỷ hồn chia làm ba loại, một loại là người sinh lão bệnh tử tuân theo quy luật tự nhiên, loại quỷ hồn đó còn lưu lại trên thế giới, ngoại trừ còn luyến tiếc người thân thì là chưa đến lúc đầu thai. Bình thường sẽ không đả thương người, càng thêm không có oán niệm gì đáng nói.

Loại thứ hai chính là người tự sát hoặc khi còn sống bị bất công nặng nề, chết ngoài ý muốn, loại này sẽ có oán khí, nhưng oán niệm không sâu, chỉ cần hoàn thành tâm nguyện xong, sẽ rời đi, cũng không tổn thương người vô tội. Song cũng có trường hợp là thời gian trôi đi quá lâu, chính bọn họ đều quên mất chuyện muốn báo thù, ngây ngây ngô ngô không muốn rời đi.

Loại thứ ba tên là Hồng quỷ, cũng chính là lệ quỷ mà mọi người thường gọi. Người biến thành lệ quỷ là trước khi chết, trong lòng đã sinh ra oán niệm rất lớn, hơn nữa tính cách đều cực kỳ cố chấp và cực đoan. Trước khi chết, bọn họ sẽ mặc một bộ trang phục màu hồng, sau đó dùng cách thức cực kỳ tàn nhẫn để tự sát. Sau khi chết hóa thành lệ quỷ, chẳng những muốn báo thù mà còn hại cả người vô tội.

Đương nhiên lệ quỷ cũng phải phân đẳng cấp, có loại lệ quỷ, chỉ cần người trừ ma dùng chút sức là tiêu diệt được, nhưng lựa chọn giờ âm, còn mang thai... Vậy thì khó khăn rồi.

Tối hôm qua Thương Sùng gửi mail đó cho mười mấy trang web của các công ty trừ ma, nhưng cuối cùng bọn họ chỉ gửi lại một câu: 'Thật xin lỗi, bất lực.'

Nên biết, có thể khiến cho Thương Sùng tìm đến thì năng lực trừ ma, bắt quỷ hàng yêu của bọn họ là bằng với Sở Niệm. Có một, hai người trừ ma thậm chí còn có đạo hạnh cao hơn, tư chất cứng cáp, năng lực mạnh mẽ hơn cả Sở Niệm, nhưng cũng không dám nhận vụ làm ăn này. Cô nhóc này không nói hai lời đã nhận, Thương Sùng thật không biết nên nói cô là to gan hay là nói cô muốn tiền không muốn mạng.

Sở Niệm đến đây là không để ý nhiều như vậy, cô cầm lấy khăn giấy lau miệng, nói: "Em biết rõ, lần này em nhận vụ này, một mặt là vì con số mê người kia, về phương diện khác, kỳ thật cũng muốn rèn luyện bản thân."

"Rèn luyện bản thân?"

Sở Niệm gật đầu, đáp: "Từ lần trước, sau khi gặp phải con cương thi kia, em mới phát hiện trước kia gặp phải những loại đó, quả thực chỉ là vớ vẩn mà thôi. Dù sao em cũng là truyền nhân của nhà họ Sở, em không thể luôn luôn gặp may như vậy. Nếu như không nắm chặt thời gian rèn luyện bản thân một chút, vậy sau này ngộ nhỡ gặp phải yêu quái hoặc là lệ quỷ đáng sợ hơn thì sao?"

"Rèn luyện bản thân có rất nhiều cách, không ai có thể bước một bước lên trời ngay từ đầu." Thương Sùng nhíu mày, híp mắt nhìn cô. "Em nên biết chuyện lần này, đã có rất nhiều người không làm được. Nóng lòng cũng không thể giống như em vậy, hoàn toàn không để ý tới an toàn của mình."

"Cho nên em mới bảo anh theo giúp em, em không được, dù sao vẫn còn có anh mà."

"Em cứ như vậy mà xác định anh có thể đối phó sao?"

"Đương nhiên, lần trước anh đã có biện pháp trị con cương thi kia, lần này nhất định cũng có thể." Sở Niệm bày ra vẻ tươi cười nịnh nọt, rất là chân chó cọ cọ cánh tay Thương Sùng.

"Em biết lần này chưa bàn bạc sớm với anh là em sai, nếu như thật sự không làm được, chúng ta đi dạo một vòng xem tình thế, không đúng sẽ quay về, coi như là đi du lịch cùng em là được àm."

Trên người Thương Sùng có rất nhiều bí mật, lần trước gặp cương thi, Tô Lực bị tóm, trên người đã lưu lại thi khí. Làm sao anh biết và dùng phương pháp nào loại bỏ, cô không biết cũng chưa từng hỏi qua.

Sở Niệm hiểu rất rõ mỗi người đều cần có không gian riêng, anh không nói, nhất định là có nguyên nhân của anh. Dù sao cũng không phải là chuyện gì rất trọng yếu, cô đương nhiên không cần theo đuổi hỏi đến cùng.

Song, trong khoảng thời gian ở chung, coi như là cô biết được chút chút về tính tình của anh. Ví dụ như chuyện lần này, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn có chút oán trách cô. Xuất phát điểm đương nhiên là lo lắng cho an toàn của cô, nhưng thân là truyền nhân của gia tộc trừ ma, coi như lần này không quan tâm đến khoản thù lao kếch xù kia thì Sở Niệm vẫn sẽ nhận vụ này.

Gần đây anh thích mềm không thích cứng, chính mình học được một vài chiêu mèo cào nhưng anh vẫn theo cô.

Thương Sùng nhìn cái đầu nhọ liên tục cọ tới cọ lui trên cánh tay mình, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều khẽ thở dài một hơi. Giờ cô nhóc này đã biết mềm dẻo rồi, cô đã như vậy, anh còn có thể nói gì đây?

Vươn bàn tay rảnh rỗi đẩy nhẹ đầu cô ra, rốt cuộc Thương Sùng cũng cong khóe miệng lên, nói: "Nếu muốn đến đich nhanh thì ngồi yên đi."

"Được rồi!" Sở Niệm reo lên, nếu không phải bây giờ Thương Sùng đang lái xe, cô đúng là muốn xông qua in một dấu hôn thật to lên gò má anh.

...

Ngồi trên xe lái hơn ba tiếng, cuối cùng Thương Sùng và Sở Niệm đã tới đích - Nghi Huyện. Mặc dù con đường lớn ở huyện này không xóc nảy như đoạn dưới đường cao tốc, nhưng trên đường chẳng những ít xe cộ mà người qua lại cũng ít đến thảm thương.

Ven đường có mấy tòa nhà sừng sững nhưng không cao, lá rụng bị gió lớn thổi xoay quanh tại chỗ. Hiện tại mới là buổi chiều chưa đến hai giờ, nhưng Sở Niệm phát hiện, vừa tiến vào huyện này, sắc trời đã tối sầm, u ám.

Cảnh tượng tiêu điều làm cho người ta cảm thấy cổ quái.

Bởi vì muốn vào phòng trọ thì phải vào ngõ, xe ô tô không thể đi vào được, cho nên Thương Sùng dứt khoát tìm chỗ đỗ xe, hai người dự định đi bộ vào.

Ngõ nhỏ rất sâu, tối tăm làm cho trái tim người ta kinh sợ. Hai bên là dãy nhà ngang cũ kỹ, cao thấp giao thoa, hoàn toàn chặn khuất ánh sáng từ bên ngoài. Gió lớn quất vào cửa kính giống như là kêu gào, làm người ta muốn nổi cả da gà.

Ven đường ngẫu nhiên có mấy ông già, bà già đang nói chuyện phiếm, chỉ là vừa thấy Thương Sùng và Sở Niệm, trên mặt bọn họ đồng thời xuất hiện vẻ sợ hãi. Sau đó vội vã tránh đi, giống như là gặp quỷ.

Thương Sùng nhìn mấy chiếc ghế trống trơn, lông mày không khỏi nhăn lên, nói: "Xem ra chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả chúng ta tưởng tượng."

Vẻ mặt Sở Niệm cũng không còn thoải mái như trước, tập trung tinh lực quan sát bốn phía. Cô không hề tiếp lời anh, chỉ yên lặng gật đầu nhẹ.

Vừa mới vào huyện, cô đã cảm giác được nơi này âm khí rất nặng. Cho dù nơi này chỉ là huyện nhưng diện tích cũng lớn. Có thể làm cho một nơi lớn như vậy đều tràn trề oán khí mạnh mẽ, xem ra sự tình thật sự rất nghiêm trọng.

Mắt nhìn ngõ nhỏ sâu không thấy điểm cuối, Sở Niệm ngừng lại, lấy di động ra, bấm số điện thoại của cố chủ đã lưu từ sớm. Ba phút sau, cô tắt di động, nói: "Chúng ta trở về bên trong xe, lát nữa người nọ sẽ tới."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3