Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 83

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 83: Hạnh phúc bình yên
gacsach.com

Cảnh sát Vương lắc lắc đầu, nói: "Không có, hình như cô ấy có nói muốn đi du lịch gì đó. Bên phía trường học cũng cho nghỉ vì chuyện của Vạn Linh Linh, để cô ấy đi du lịch cũng tốt, để tránh chuyện lần này lưu lại bóng ma trong lòng cô ấy."

Tô Lực ‘ừ’ một tiếng, lại nằm xuống. Cảnh sát Vương thấy bộ dạng đó của anh, cũng rất biết điều nói vài câu kêu anh nghỉ ngơi thật tốt, rồi rời khỏi phòng bệnh.

Đợi cánh cửa hoàn toàn khép lại, Tô Lực mở hai mắt ra, mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát, trầm tĩnh nghĩ tới chuyện trong lòng.

...

Mới vừa xuống máy bay, Sở Niệm liền nhận được điện thoại của Nhạc Du, Nhạc Du nói cô đã trở lại trong nước. Chỉ là, hiện tại mình lại rời khỏi Mộ Thành rồi.

Tối hôm qua, trang web của Sở Niệm đột nhiên nhận được một vụ làm ăn, cô liền gọi điện cho Thương Sùng, sáng sớm hôm nay, hai người liền lên máy bay, đi tới thành phố H.

Cô chỉ nói với Nhạc Du là bây giờ mình đang ở bên ngoài thành phố, vừa trở về sẽ đi tìm cô. Nhạc Du vẫn như cũ, ngoại trừ dặn cô ở bên ngoài chú ý an toàn thì chẳng hỏi gì nữa.

Sau khi nói ngắn gọn, Sở Niệm cất di động vào trong ba lô, bước nhanh theo phía sau Thương Sùng, đi ra khỏi đại sảnh sân bay.

Thương Sùng kêu Sở Niệm đứng ở cửa chờ một chút, mấy phút sau liền lái một chiếc Audi màu trắng ngừng ở trước mặt cô. Giúp cô mở cửa xe, anh vẫn cẩn thận thắt dây an toàn giúp cô như trước.

Thành phố H không thể so với Mộ Thành, cho dù giờ chỉ là đầu tháng mười một, thì thời tiết thành phố H đã tiến vào những ngày trời đông giá rét. May mà anh đã chuẩn bị cho cô áo khoác dày, bằng không cô nhóc này sẽ bị đông lạnh thành bệnh mất.

Mở hệ thống sưởi trong xe ra, cuối cung cô mới cảm thấy ấm áp. Cô nghiêng đầu nhìn nhìn trong xe, hỏi: "Đây là xe của ai?"

"Công ty taxi." Thương Sùng nhìn thoáng qua sơ đồ đã chuẩn bị xong từ tối hôm qua, khởi động xe, đáp.

Sở Niệm cười hì hì, nói: "Tối hôm qua anh đã liên lạc xong rồi hả? Có phải anh sợ em lười, ngại đi đường hay không?"

Thương Sùng cười khẽ một tiếng, nhướn đôi mày đẹp, liếc cô một cái, đáp: "Em thấy thế nào?"

Sở Niệm xê dịch thân, hạnh phúc giống như con chuột đồng. Thời gian trôi qua đúng là quá nhanh, cô đã nói chuyện yêu đương với anh sắp được ba tháng rồi. Nghĩ tới những tháng ngày đó, anh cưng chiều cô, trong lòng cô ngoại trừ hạnh phúc vẫn là hạnh phúc.

Cô đã từng xem qua một quyển sách, trong đó tác giả có nói nếu như có một người thật sự yêu bạn, anh ấy sẽ cố gắng làm bất cứ chuyện gì vì bạn, nâng bạn lên tận trời, coi bạn là Nữ vương trong thế giới của anh ấy.

Tính tình Thương Sùng lạnh nhạt, ngoại trừ trêu chọc mình, bình thường anh rất kiệm lời. Anh thích màu đen và màu trắng đơn giản, cuộc sống đơn giản nhưng không có tư tưởng.

Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là người đàn ông này, sẽ xuống bếp vì mình, làm món ăn mình thích. Sẽ vì khiến cho mình vui vẻ mà đội những thứ rất ngây thơ, chọc mình cười vui. Thậm chí mỗi lần ra khỏi cửa, anh vĩnh viễn chuẩn bị tốt quần áo cho cô, vì mình mà trở thành một bảo mẫu.

Sở Niệm đột nhiên cảm thấy, chỉ cần là nơi có Thương Sùng, cô bất giác sẽ thấy an tâm. Sẽ không còn cảm thấy cô đơn, hơn nữa cũng sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi.

Tình yêu vốn chẳng thế oanh oanh liệt liệt mãi, vui nhiều, buồn nhiều, cảm giác rất giống ngồi trên tàu lượn siêu tốc, rực rỡ tươi đẹp nhưng mà quá xa rời thực tế. Trong xã hội đầy vật chất này, có một người cẩn thận làm mọi chuyện cho bạn, coi như cho tới bây giờ anh ấy vẫn chưa nói thích hoặc những lời sến súa khác, nhưng cô gái được quan tâm đó, sẽ luôn là người hạnh phúc nhất.

Ngồi ở bên ghế lái, Thương Sùng không thể đoán được lúc trước cô luôn chán ghét anh như vậy, giờ trong đầu lại chứa đầy chuyện lãng mạn.

Chỉ là, thấy cô đang cười, khóe miệng Thương Sùng cũng sẽ không kìm được mà nhếch lên.

Lần này mục đích của bọn họ là một trấn nhỏ gần thành phố H, coi như đi với tốc độ cao, đến bên kia, ít nhất cũng phải mất ba tiếng.

Thương Sùng lo lắng buổi sáng Sở Niệm chưa kịp ăn gì sẽ đói bụng, cho nên đến khu tự phục vụ đầu tiên trên đường cao tốc, liền dừng xe bước xuống.

Anh bảo cô ở trong xe chờ mình, mười phút sau, Thương Sùng liền xách theo túi lớn túi nhỏ, đi trở về.

Đầu tiên là đưa một ly sữa đậu nành nóng hổi vào tay cô, sau đó anh mới đi vòng qua bên kia để lên xe.

Cẩn thận xé giấy gói bánh bao ra, anh đưa bánh bao đến bên miệng Sở Niệm, đợi cô cắn một cái, lại uống ít sữa đậu nành, anh mới nói: "Đói bụng không, anh còn mua ít đồ ăn vặt mà em thích, như vậy em không cần lo đi trên đường sẽ nhàm chán nữa."

"Thương Sùng, anh đúng là quá tốt. Trước kia sao em không phát hiện ra nhỉ!" Sở Niệm cảm khái từ tự đáy lòng, nói.

"Vậy em thích không?"

"Đương nhiên là thích, thích đến hạnh phúc sắp chết rồi."

Thấy cô chớp chớp mắt to, làm nũng nhìn mình. Thương Sùng bất giác run rẩy, trên người nổi da gà, vẻ mặt run run.

"Em nói chuyện bình thường đi, em như vậy, anh hơi sợ đó."

Sở Niệm trợn mắt trừng anh một cái, cô làm nũng tý thì sao! Nếu là người khác, cô mới không làm vậy đâu, người đàn ông này còn đòi hỏi, muốn cô phải trừng anh, anh mới vui vẻ.

Đoạt lấy bánh bao trong tay anh, cô hừ một tiếng, hỏi: "Tiểu Hắc đâu? Lâu rồi em chưa thấy nó, có phải anh đánh mất nó rồi không?"

Trên trán anh xuất hiện ba vạch đen, Tiểu Hắc vắng nhà gần hai tháng rồi, giờ cô nhóc này mới nhớ ra hỏi, có phải phản ứng của cô quá chậm rồi không...

Trước đó, chính anh đã đáp ứng Tiểu Hắc, chờ Sở Niệm trở về nhà của cô ấy thì sẽ để nó tự do mấy tháng. Hiện tại chắc là tên kia đang lăn lộn với đám mèo cái nào rồi.

Nghĩ đến lúc đi, trên mặt tên đó đầy vẻ lẳng lơ, khóe môi Thương Sùng bất giác run rẩy vài cái.

"Anh thật sự đánh mất nó hả?" Sở Niệm thấy anh không trả lời mình, lại bắt đầu tự động suy diễn. Đồ cũng không ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa tươi cười, lập tức nhăn nhó lại.

Thương Sùng hơi cạn lời với cô, khẽ thở dài một hơi, nói."Không có đánh mất, chỉ là nó tự đi chơi rồi."

"Đi chơi?" Sở Niệm nhíu mày.

"Thương Sùng, anh đừng nghĩ em là đứa trẻ chưa từng đi học nhé. Tiểu Hắc là thú cưng, nó còn biết tự đi chơi hả? Với cả coi như là chơi đi, nó cũng phải về nhà chứ?"

"Tiểu Hắc đúng là thú cưng, nhưng nó cũng là vật sống có tình cảm mà. Trước nhà hàng xóm có nuôi con mèo cái, cho nên..."

"Ý của anh là Tiểu Hắc phát xuân hả? Bị con mèo cái đó dụ dỗ sao?"

"Có khả năng này."

Thương Sùng quái dị ho nhẹ một tiếng, nổ máy xe, nói tiếp: "Thật ra mỗi ngày Tiểu Hắc đều về nhà, nhưng chỉ ngủ một giấc liền chạy đi. Động vật mà, cũng có quyền tự do yêu đương."

Sở Niệm suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, cho dù trong khoảng thời gian này, cô hay ở cùng với anh nhưng cũng không qua đêm. Có lẽ sau khi cô về nhà thì Tiểu Hắc mới về, bất kể thế nào, nó không di mất là tốt rồi.

Tay nhỏ vung vẩy túi đồ ăn vặt, Sở Niệm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tâm tình vui vẻ, đầu nhỏ cũng lắc lư.

Thương Sùng lái xe, có chút bất đắc dĩ với cô.

"Vụ làm ăn này, em định làm gì?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3