Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 80

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 80: Thi nhảy (Cương thi bật nhảy)
gacsach.com

Sở Niệm cắn môi, không chớp mắt nhìn anh. Tô Lực nói không sai, cô bảo anh để thi thể lại, dù sao cũng phải cho anh một lý do hợp lý. Chỉ là... Ngộ nhỡ sau này thật sự xảy ra chuyện, thân phận của cô bị bại lộ cũng được, nhưng sự an toàn của Tô Lực bị uy hiếp, cô nên làm cái gì bây giờ?

Trong lòng cô rất giãy giụa, thấy Tô Lực chậm chạp không chịu nhượng bộ, Sở Niệm đành phải cầu cứu nhìn về phía Thương Sùng, hy vọng anh có thể thuyết phục Tô Lực rời đi.

Đáng tiếc, lúc Thương Sùng đi tới, chỉ nói một câu: "Có thể" rồi để cho Tô Lực đi dặn dò nhân viên làm việc.

Mi tâm Sở Niệm sắp nhíu thành một cục rồi, cô bèn hỏi: "Sao anh lại để cho anh ấy ở lại? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?"

"Em không để anh ta ở lại, chắc chắn anh ta cũng không đồng ý để lại thi thể ở đây cho em." Vừa rồi anh đã nghe rõ cuộc nói chuyện của Tô Lực và Sở Niệm. Tính tình của Tô Lực rất cố chấp, nếu dễ dàng lui bước như vậy, anh ta cũng sẽ không đuổi theo Sở Niệm, đến bây giờ vẫn chưa buông tay.

Đóng gói xong hành lý của cô, Thương Sùng nói tiếp: "Anh ta là cảnh sát, thân thủ sẽ không kém. Đợi giải quyết xong mọi chuyện, em xóa ký ức của anh ta đi là được. Những chuyện khác, bây giờ chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước."

"Hết cách rồi sao?"

"Hết rồi."

Sở Niệm nặng nề thở dài, đáp: "Được rồi, cứ làm theo như anh nói đi."

Thương Sùng cười với cô, tìm một tảng đá lớn sạch sẽ, kéo cô ngồi xuống, nói: "Em đợi anh đi, anh qua nói với Tô Lực mấy câu."

"Vâng." Sở Niệm ngoan ngoãn gật đầu, dõi mắt nhìn Thương Sùng rời đi.

Tuy pháp y và nhân viên cảnh sát không hiểu vì sao Tô Lực đột nhiên đưa ra yêu cầu muốn để thi thể lại, song bọn họ cũng không hỏi nhiều. Hộ tống chủ nhiệm Lý và đám học sinh ngồi lên xe buýt rời khỏi núi Thái Hành.

Thương Sùng và Tô Lực hàn huyên vài câu, vẻ mặt hai người đều rất lạnh nhạt, nhưng không còn sặc mùi thuốc súng như trước. Sở Niệm nhìn về phía hai người họ, trong lòng rất là phức tạp.

Chờ sau khi cả hai trở về, Tô Lực rõ ràng đã tỉnh táo rất nhiều. Anh dọn sạch cỏ dại xung quanh, bắt đầu bận rộn tìm cành khô chuẩn bị buổi tối nhóm lửa.

Bóng đêm từ từ phủ xuống, ngọn núi lớn lại trở về dáng vẻ đen kịt. Lần này bọn họ ngủ ở trong rừng cây, cho nên xung quanh không còn ánh sáng như ngày hôm qua, chỉ dựa vào một đống lửa để duy trì tạm thời.

Nhánh cây bị ngọn lửa đốt cháy răng rắc, ba người ngồi cùng một chỗ, bên cạnh còn một thi thể đắp vải trắng. Tô Lực và Thương Sùng không muốn ăn gì cả, chỉ có Sở Niệm ủ rũ gặm bánh bích quy.

Thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chim hót, làm cho ban đêm yên tĩnh càng thêm âm trầm. Sở Niệm uống một hớp nước, nhìn Thương Sùng, hỏi: "Có phải em nghĩ quá nhiều rồi không, đến bây giờ mà la bàn vẫn chưa có phản ứng gì."

Kim đồng hồ trên la bàn là dựa vào từ trường xung quanh để tự chuyển động, bất kể yêu ma hay ác linh gì đều có một từ trường thuộc về mình, chỉ cần hơi đến gần, kim đồng sẽ có phản ứng trước. Thế nhưng, đến tận bây giờ, kim đồng hồ trên la bàn vẫn giống như hôm qua, Sở Niệm không khỏi bắt đầu hoài nghi là do mình quan trọng hóa mọi chuyện lên, phải không?

Thương Sùng nhìn đống lửa, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Sở Niệm, trước kia em xử lý qua cương thi chưa?"

"Cương thi?" Sở Niệm nhìn thoáng qua Tô Lực đang nhíu mày nhưng chưa từng hỏi một câu nào, lắc lắc đầu.

"Chưa từng, trước kia chỉ nghe bà nội nói một chút. Lúc còn sống bà còn chưa gặp qua, em đương nhiên là chưa thấy qua rồi."

Chả trách cô cứ cảm thấy Tô Lực là lạ, hóa ra Thương Sùng và anh đã sớm đạt thành nhận thức chung rồi. Nói qua một sô chuyện đã xảy ra, anh chỉ nhíu đôi mày, rõ ràng là kinh ngạc đồng thời cũng không tin tưởng.

Song như vậy cũng tốt, bản thân không cần nói chuyện cứ phải che che giấu giấu gì ở trước mặt anh.

"Vậy em biết nên xử lý cương thi như thế nào sao?" Thương Sùng dùng nhánh cây chọc chọc đống lửa, vẻ mặt khiến người ta nhìn không thấu.

"Biết không nhiều lắm, chỉ biết cương thi sợ gạo nếp thôi."

"Đó là loại cương thi bình thường nhất mới sợ thứ ấy."

"Xem ra anh rất hiểu những thứ đó." Sở Niệm liếc Thương Sùng một cái, tay chống cằm.

"Cương thi, ý cũng như tên, là người sau khi chết bởi vì oán khí hoặc là xác chết vùng dậy mà hình thành. Thi thể không có rữa nát còn tiếp tục đi lại nữa. Cương thi chia làm sáu loại: một là Bạch thi, sau khi thi thể gia nhập dưỡng thi, một tháng sau toàn thân bắt đầu mọc lớp lông trắng mượt mà, loại cương thi này hành động chậm chạp, vô cùng dễ đối phó. Nó cực kỳ sợ ánh mặt trời, cũng sợ lửa, sợ nước, sợ gà, sợ chó, càng sợ người. Loại Bạch thi đó, cho dù không cần gạo nếp, chỉ cần dẫn nó ra dưới ánh đèn, nó sẽ mất đi năng lực công kích, ngã xuống đất mà chết.

Loại thứ hai tên là Hắc thi, nếu như Bạch thi ăn chán chê máu của dê bò, mấy năm sau toàn thân sẽ rụng đi lớp lông trắng, thay vào đó là lớp lông đen dài vài mét. Lúc này vẫn sợ ánh mặt trời và ngọn lửa mạnh, hành động cũng khá chậm chạp, nhưng bắt đầu không sợ gà, chó. Bình thường Hắc thi gặp người sẽ lẩn tránh, không dám trực tiếp đánh nhau với con người, thường thường vào lúc người ngủ say mới hút máu người.

Loại thứ ba là Thi nhảy, Hắc thi nạp âm khí hút máu vài chục năm, lông màu đen rụng đi, hành động bắt đầu dùng nhảy là chính, bước nhảy khá xa, sợ ánh mặt trời, không sợ người cũng không sợ bất kỳ gia súc nào. Loại này chính là kiểu cương thi mặc trang phục nhà Thanh nhảy tới nhảy lui, hút máu người mà mọi người vẫn xem trên ti vi đó. Có thể dùng máu chó đen và nước tiểu trẻ con để đối phó chúng, đương nhiên gạo nếp cũng có thể ngăn chặn thi khí của nó."

Thương Sùng dừng lại một lát, nhìn Sở Niệm nói ra: "Anh đoán Mặc Linh Linh đã gặp phải Thi nhảy, từ dấu răng trên cổ cô ấy, có thể con cương thi đó vừa tiến hóa không lâu. Cho nên thi khí trên hàm răng rất nặng, dấu răng cũng không quá sâu. Sau khi nó cắn qua Mặc Linh Linh, da của cô ấy mới tím đen như vậy."

"Chả trách em không thấy chút máu nào trên người Mặc Linh Linh, hóa ra là bị hút khô rồi." Sở Niệm rùng mình một cái, dịch thân thể đến gần đống lửa.

"Không phải anh nói có sáu loại à, vậy ba loại nữa đâu?"

"Ba loại đó đều phải trải qua sự biến đổi hàng trăm năm. Chúng nó sẽ không hút thêm máu người hay máu súc vật, chỉ biết hút linh hồn người, hơn nữa sẽ không lưu lại vết thương như vậy, rất ít và hiếm gặp."

Tô Lực nghe hồi lâu, rốt cục không nhịn được mở miệng: "Anh nói những thứ đó quá huyền huyễn rồi, nếu chỉ là dã thú bình thường thì sao?"

Lúc trước Thương Sùng đã nói một lát nữa những chuyện xảy ra đều không phải là hiện tượng tự nhiên, nhưng bây giờ nghe bọn họ đối thoại, Tô Lực vẫn cảm thấy khó tin tưởng.

Thương Sùng hờ hững liếc Tô Lực một cái, hiếm khi dằn lòng nói với anh: "Trên thế giới này không có loại dã thú nào sẽ ăn cạn hết máu con người, cho dù dơi hút máu cũng chẳng làm được."

"Anh chỉ là đang suy đoán, coi như bất hạnh bị anh nói trúng, vậy ba người chúng ta chưa chắc đã đối phó được với nó." Đôi mắt Tô Lực tối lại, lông mày cũng càng nhíu chặt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor