Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 76

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 76: Em quan trọng nhất
gacsach.com

"Dựa vào cái gì hả! Em không trộm cắp, không tranh đoạt, em dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền thì làm sao!"

"Trên thế giới này có nhiều cách kiếm tiền, thời gian không còn sớm, để anh đưa em về nhà."

Nói xong cũng không để cho Sở Niệm có cơ hội phản bác mình nữa, Thương Sùng trực tiếp bế cô lên, đi ra khỏi nhà.

Anh nhét cô vào trong xe chẳng hề dịu dàng tý nào, Sở Niệm rất tức giận, thật sự rất tức giận. Cô tức giận nhìn đường phố bên ngoài cửa xe, thậm chí ngay cả một cái hừ cũng không muốn cho người đàn ông bá đạo lại độc tài kia.

Những lời Thương Sùng nói trước đó, Sở Niệm dám chắc là anh không hề đùa. Cô không muốn sau này cả di động cũng mất, chỉ là, bảo cô buông tha cho cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, cô thật đúng là không cam lòng.

Cô nhíu lông mày, đột nhiên thở dài ở trong lòng.

Thương Sùng lái xe, tuy chưa nói gì nhưng vẫn luôn quan sát tâm tình của cô. Từ lúc ra khỏi nhà đến bây giờ, cô nhóc này vẫn luôn tức giận, trong lòng anh cũng khó chịu.

Dừng xe ở dưới lầu nhà cô, Thương Sùng xuống xe theo cô, trước khi cô tiến vào hàng hiên, anh liền ôm cô vào lòng.

"Đừng nóng giận được không? Coi như anh là một ông già xấu xí vừa cũ kỹ lại truyền thống đi. Đáp ứng anh, không cần đi bán những thứ đó, được chứ?"

"Em cũng là nhất thời cao hứng mà thôi, lại đâu có muốn bán cái đó. Vừa rồi anh hung dữ như vậy, thật sự hù em rồi." Sở Niệm ôm lấy eo anh, uất ức dùng chóp mũi cọ xát vào lồng ngực anh. Người này thật vất vả vì dụ dỗ mình vui vẻ mà tự nhận là ‘Ông già xấu xí’, trong nháy mắt cô cảm thấy sự ngột ngạt chặn đầy lồng ngực đã tan biến đi rất nhiều.

"Là anh sai rồi, anh không nên như vậy." Thương Sùng thở dài, giọng nói có chút bất đắc dĩ.

Sở Niệm bĩu cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt giấu ở dưới lồng ngực anh cười giống như con hồ ly.

"Vậy anh đền bù tổn thất cho em một tý, em liền tha thứ cho anh."

"Em nói đi."

"Hôn em một tý." Sở Niệm ngẩng đầu nhìn anh, con mắt khép hờ, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên.

Thương Sùng nở nụ cười, chọc: "Cô nhóc này, suốt ngày suy nghĩ cái gì thế. Em xem nào có cô gái nào giống em vậy, chẳng có chút e lệ nào."

"Anh có hôn không, không hôn em sẽ không để ý anh nữa."

Cô mới không cần e lệ gì gì đó đâu, không phải nói trong tình yêu cuồng nhiệt nam nữ sẽ rất thích như vậy sao? Cô muốn xúc tiến tình cảm với anh, chính là muốn hôn anh!

Chỉ là Sở Niệm chu môi lên hồi lâu, mũi chân đều kiễng đến tê rần, vẫn không cảm thấy người đàn ông ở trước mặt mình có bất kỳ hành động nào. Cô nhíu mày, mở hai mắt ra.

Vừa định oán hận Thương Sùng, chỉ thấy anh đột nhiên cúi đầu xuống, hôn lên môi mình.

...

Một tuần sau, trường học đột nhiên nói muốn tổ chức buổi khảo sát thực địa gì đó, bởi vì Sở Niệm vừa khéo là sinh viên khoa kiến trúc, cho nên theo lý là phải bị liệt vào danh sách đi khảo sát.

Cô không biết có phải đầu óc Hiệu trưởng bị ngấm nước rồi không, đã sắp vào tháng mười, ở trong nội thành đều có thể cảm nhận được thời tiết biến đổi thất thường. Đi đến chỗ rừng sâu núi thẳm đó, chưa nói đến chuyện gặp vật dơ bẩn gì đó, với đám sinh viên luôn được che chở ở trong phòng ấm, đoán chừng ngày cả dựng lều cũng chẳng biết ấy.

Sở Niệm đột nhiên thật hâm mộ Nhạc Du vẫn ở nước ngoài, còn chưa trở về. Nếu cô cũng đi chơi rồi, sẽ không bị đày đọa như vậy nữa. Oán hận với Nhạc Du trong điện thoại đến hơn nửa đêm, đợi lúc cô ngủ, trời đã sắp sáng rồi.

Ngày hôm sau vẫn bị Thương Sùng gọi điện kéo ra khỏi mộng đẹp, vội vội vàng vàng cầm lấy một cái ba lô, mang theo đôi mắt gấu trúc ra khỏi nhà.

Ném ba lô lên mặt ghế sau, Sở Niệm dựa vào lưng ghế ngồi. Thương Sùng thắt chặt dây an toàn giúp cô, trước khi khởi động xe liền phát hiện quầng thâm trên mắt cô. Anh nhíu mày, hỏi: "Tối hôm qua không ngủ ngon sao?"

Sở Niệm mơ mơ màng màng gật đầu, chớp chớp mí mắt, đáp: "Không phải mất ngủ, chỉ là ngủ được ba tiếng thôi."

"Vậy em ngủ một chút đi, lúc đến anh sẽ gọi em."

"Vâng."

Đắp áo khoác của mình cho cô, anh mới lái xe chạy nhanh ra ngoài.

Nửa tiếng sau, chờ bọn họ đi tới cổng trường, những người khác đã ngồi ở trên xe bus rồi. Thương Sùng đánh thức Sở Niệm, giúp cô xách đồ, chẳng thèm để ý đến ánh mắt khác thường của mọi người, đi đến hàng ghế cuối, tìm hai ghế trống ngồi xuống cô.

Đỡ đầu của cô, làm cho cô dựa vào trên người mình tiếp tục ngủ. Thương Sùng hơi điều chỉnh một tư thế thoải mái, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đường trong núi không chỉ khó đi,hơn nữa còn rất xa. Vừa ra khỏi nội thành, xe buýt liền bắt đầu lắc lư. May mà cô nhóc kia không có tỉnh, bằng không nhất định sẽ khó chịu.

Thương Sùng nhìn Sở Niệm đang ngủ say ở bên người, khóe môi cong lên thành một vòng cung dịu dàng.

Lắc la lắc lư hơn chín giờ, trời đã tối rồi. Thật vất vả đi đến đích, xe mới vừa dừng hẳn, đám sinh viên đã hưng phấn chạy vọt xuống. Cho dù suốt đường đi rất khó chịu cũng rất vất vả, nhưng vẫn không chống lại được sự hưng phấn, tò mò trong lòng họ.

Cuối cùng Sở Niệm cũng tỉnh, chỉ là... Toàn thân đều đau nhức, giống như bị ai đánh một trận. Cô rung rung bắp đùi, oán hận nói: "Sao còn khó chịu hơn cả không ngủ vậy!"

"Chắc do xóc nảy đấy, đi lại một chút sẽ thoải mái rất nhiều." Thương Sùng vuốt vuốt tóc mái cô, dịu dàng nói.

"Vâng."

Sở Niệm ngáp một cái, đứng lên. Chỉ là, cô đột nhiên nhớ ra, lúc lên xe đã dựa vào bờ vai anh ngủ thiếp đi, nhìn sắc trời bên ngoài cũng phải qua tám tiếng rồi. Chẳng lẽ người đàn ông này cứ duy trì một tư thế, để cho cô dựa vào người sao?

Trong lòng vừa ngọt ngào vừa đau lòng, Sở Niệm ngồi xuống, nhìn Thương Sùng, hỏi: "Lúc em ngủ, có phải đè lên cánh tay anh suốt hay không?"

"Ừ." Thương Sùng nhàn nhạt đáp.

"Cũng chính là nói, đã lâu như vậy mà anh vẫn ngồi một tư thế, không hề cử động qua?" Thấy anh gật đầu, Sở Niệm đau lòng vuốt vuốt cánh tay anh.

"Anh thật đúng là ngốc, lâu như vậy mà không cử động một tý, anh không cảm thấy khó chịu sao? Em ngủ thiếp đi, anh cứ để em dựa vào kính xe là được. Tại sao cứ ngồi suốt như vậy?"

"Bởi vì sợ em không thoải mái." Thương Sùng nở nụ cười, kéo bàn tay nhỏ bé của cô qua, nắm trong lòng bàn tay.

"Em đừng quên trước kia anh đã từng đi lính, hành động như vậy đối với anh mà nói, không đáng kể chút nào. Hơn nữa trong mắt anh, chỉ có em là quan trọng nhất."

Sở Niệm thấy ấm áp trong lòng, thừa dịp không có ai chú ý đến bọn họ, nhanh chóng hôn lên gò má anh, nịnh nọt: "Thương Sùng, anh đối xử với em thật tốt."

Cô hành động như vậy, làm cho trong lòng Thương Sùng rất vui vẻ. Trong mắt tràn đầy ý cười, anh véo nhẹ gương mặt trắng noãn của cô, nói: "Cô nhóc ngốc, mau mau xuống xe, còn ngồi ở đây nữa, người lái xe sẽ kéo em xuống đó."

Lúc trước bản thân không để ý đến ánh mắt của người khác cũng chỉ vì, khi đó muốn chăm sóc cho cô nhóc mơ mơ màng màng này. Hiện tại, đã không thể như vậy nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3