Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 75

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 75: Em muốn mở một gian hàng trên mạng
gacsach.com

Trong mộng, cô không còn là một cái xác bất động, Sở Niệm đứng ở dưới tàng hoa đào, nhìn một nam một nữ ôm nhau cười nói cách đó không xa. Hoa đào hồng phấn bay múa theo gió, hình ảnh xinh đẹp khiến người ta không thể hô hấp.

...

Sau đó, cuộc sống của Sở Niệm quả thực có thể dùng từ ‘hạnh phúc bừng bừng’ để hình dung.

Cho dù cách ở chung của hai người không thay đổi gì nhiều với trước kia, lúc rảnh vẫn dùng cách châm chọc nhau để bản thân vui vẻ. Song không có tức giận và tranh cãi như trước, thay thế là sự hạnh phúc thoải mái.

Ở trong trường, Thương Sùng vần là thầy của cô, cô gái Tần Tâm Nhu kia cứ rảnh là quấn quít lấy anh. Sở Niệm chưa từng hỏi anh về chuyện của Tần Tâm Nhu, dù sao trong tư tưởng đơn thuần mà cố chấp của cô, thích một người, trước hết phải tin tưởng người ta.

Đương nhiên, Thương Sùng cũng không có nói qua. Chỉ là vừa đến khi tan học, anh luôn luôn đứng ở cổng trường đơi cô.

Tính tình anh đã dịu dàng rất nhiều, nụ cười chân thành cũng nhiều hơn. Anh nói với cô rằng, bất kể lúc nào thì vị trí phụ cạnh ghế lái đều là của riêng cô thôi.

Bọn họ cùng đi dạo phố, đi ăn cơm, đi xem phim. Lúc rảnh rỗi, Thương Sùng cũng rất phối hợp đi theo Sở Niệm cùng làm vài chuyện rất ngây thơ. Ví dụ như đội mũ Micky, ăn kẹo đường đủ loại màu sắc ở trên đường phố.

Anh còn biết xuống bếp, rửa chén vì cô, cũng dung túng cô lúc xem ti vi không thích ngồi đàng hoàng ở trên ghế sofa, mà thích làm tổ trong lòng anh. Có lẽ do lần đầu tiên hôn môi, cô không cẩn thận làm rách môi, cho nên, nói chuyện yêu đương đều sắp được hai tháng, anh vẫn không thân mật với cô.

Buổi tối, theo thường lệ cơm nước xong, Sở Niệm vui vẻ ngồi ở trên hai chân anh, bàn tay nhỏ bé thoải mái vuốt bụng. Dùng cái trán cọ cọ chiếc cằm hơi râu ria của anh, khen ngợi: "Gần đây tay nghề của thầy Thương là càng ngày càng tốt nhé, quả thực có thể tặng anh bó hoa hồng lớn rồi."

Thương Sùng khẽ mỉm cười, cầm điều khiển từ xa chuyển đến chương trình mà Sở Niệm thích xem. Anh ôm eo cô, để tránh cô không yên vị mà làm loạn, đáp: "Nếu như là em thì anh nghĩ nên thôi đi."

"Thương Sùng, anh đây là đang ghét bỏ em sao?" Sở Niệm nhìn anh một cái, cái miệng nhỏ nhắn uất ức vểnh lên.

"Chúng ta mới bắt đầu yêu đương, nhanh như vậy anh đã ghét bỏ em. Vậy sau này, anh không cần em nữa thì làm sao đây?"

"Đồ ngốc, có phải em đã xem quá nhiều phim của Quỳnh Dao không? Em xem tình cảm là trò đùa à, nói không cần là không cần sao?" Thương Sùng cưng chiều vuốt chóp mũi cô.

"Vậy vì sao anh không cần hoa em làm! Anh nói đi, anh nói đi!"

"Không phải là không cần. Chẳng qua chỉ cảm thấy... Em làm chuyện em am hiểu sẽ dễ dàng hơn." Thương Sùng thấy Sở Niệm tha thiết mong mỏi nhìn mình, nhịn cười không thôi.

Anh không muốn đến lúc đó nhìn Sở Niệm lấy ra một thứ bông không ra bông, viên không ra viên cho mình đâu. Hơn nữa, nếu để Tiểu Hắc thấy vật đó, nhìn bộ dạng cười chế giễu của nó, Thương Sùng nghĩ đến liền đau đầu.

Vì không để cho cô tiếp tục tích cực, anh cố ý chuyển đề tài lên người Nhạc Du, hỏi: "Sở Niệm, gần đây em không liên lạc với Nhạc Du sao?"

"Hôm trước mới gọi điện rồi, hai ngày nay cô ấy ở châu Úc, người nhà đưa cô ấy ra nước ngoài du lịch." Nhớ tới trong điện thoại Nhạc Du cố gắng không để cho mình nhắc tới Mặc Vân Hiên, Sở Niệm cũng rất là bất đắc dĩ thở dài.

Đối với cô mà nói, chuyện Mặc Vân Hiên lừa gạt hoàn toàn không quan trọng như Nhạc Du. Đáng tiếc, bây giờ cô nhóc kia như đầu trâu mắc kẹt ở trong khe hẹp, xoay thế nào cũng không ra. Thôi, chờ Nhạc Du trở lại, chính mình lại tìm cô ấy nói chuyện một chút đi.

Thương Sùng thấy cô thở dài, mặc dù chưa hỏi nguyên nhân, nhưng trong lòng có thể đoán ra bảy tám phần. Siết chặt vòng ôm, anh tựa đầu lên đỉnh đầu cô, hỏi: "Có muốn xuất ngoại du lịch không? Châu Úc hay là nước Pháp? Em cứ từ từ chọn nơi đến, nghĩ kỹ rồi thì báo cho anh."

Sở Niệm lắc đầu, đáp: "Không đi, sắp ba tháng em chưa làm việc rồi. Coi như giờ ở bên cạnh anh, em cũng không cần tiêu tiền gì cả, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách."

Trầm tư một lát, cô nhìn Thương Sùng nói: "Nếu không em mở một gian hàng trên mạng nhé, như vậy có thể để cho mình có việc làm, còn kiếm thêm thu nhập nữa. Anh cảm thấy thế nào?"

Thương Sùng nhíu mày, tiền của anh đủ để nuôi cô cả đời, quan trọng hơn là anh không muốn cô sống quá cực khổ. Gần như là không hề nghĩ ngợi, anh liền từ chối ý tưởng đó của cô.

"Không được."

"Vì sao?"

"Thứ nhất, bây giờ em ở cùng với anh, anh hoàn toàn không để cho em vất vả như lúc trước. Thứ hai, chưa nói đến ý tưởng mở gian hàng qua mạng của em có kiếm được tiền không, với lòng nhiệt huyết chưa đến ba phút của em, anh thấy nên thôi đi."

Câu đầu còn khiến lòng cô ngọt ngào, chính là câu sau đó, nghe thế nào cũng thấy khó chịu. Cô tức giận trừng anh, hai tay không chút khách khí túm lấy cổ áo sơ mi trắng bóng của anh, nghiến răng hỏi: "Ai nói với anh là lòng nhiệt huyết của em chưa đến ba phút, em giống như kiểu người bỏ dở nửa chừng lắm sao?"

"Giống." Thương Sùng trả lời vừa đơn giản lại dứt khoát.

Sở Niệm tức anh ách, rất tức giận thoát khỏi ngực anh, hai tay chống eo, từ trên cao nhìn xuống anh, quát: "Anh đừng xem thường em như vậy, em đã nghĩ kỹ xem gian hàng của mình bán cái gì rồi. Vừa rồi em hỏi anh, anh cũng đừng quá để ý. Bởi vì em vốn không định trưng cầu ý kiến của anh!"

Thương Sùng bị cô làm cho tức cười, thân thể thả lỏng dựa vào ghế sofa, hai chân vắt chéo, cười nói: "Đã như vậy, vậy em nói xem em định bán cái gì đi."

"Đồ dùng tình thú."

"Cái, cái gì?" Thương Sùng hiếm khi nói lắp rồi.

Sở Niệm giống như đã biết anh sẽ có phản ứng như thế, hai mắt nhìn trần nhà, sống lưng thẳng tắp, hùng hồn đáp: "Em nói em muốn bán đồ dùng tình thú."

"... Em có biết thứ đó dùng làm gì không?" Không phải anh chê bai chỉ số IQ của cô, anh thật sự lo lắng cô sẽ coi búp bê vải trở thành đồ dùng tình thú.

"Đương nhiên biết rõ, không phải là thứ nam nữ dùng trong lúc đó à." Khuôn mặt nhỏ của Sở Niệm đỏ lên, tiếp tục giả bộ không sao cả.

"Giờ em cũng hai mươi rồi, coi như chưa từng trải qua nhưng tiết sinh học cũng biết không ít. Anh đừng cổ lỗ như vậy, bây giờ mấy thứ đó đã có khá nhiều công dụng rồi. Anh suy nghĩ một chút đi, chỉ là đồ tránh thai, em cũng có thể bán rất nhiều loại rồi. Ví dụ như mùi chuối, mùi bạc hà... Đương nhiên, nếu như anh thích mùi dâu, em có thể nhập vào một ít để bán cho anh."

"..."

Cô làm như những đồ chơi đó là kẹo cao su sao! Còn bán cho mình một ít hả? Nghĩ đến sau này cô nhóc kia rảnh rỗi quá liền ôm một đống đồ tránh thai chạy loạn ngoài đường, huyệt thái dương của Thương Sùng không nhịn được mà giật giật.

Anh đứng lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, nói: "Sở Niệm, hiện giờ anh dùng thân phận giảng viên của em nói cho em biết, không cho phép em bán những thứ đó! Nếu để cho anh phát hiện em vụng trộm mở gian hàng trên mạng, anh sẽ không nói hai lời ném ngay máy tính của em ra bên ngoài. Chẳng những không cho em động máy tính mà cả di động cũng tịch thu nữa."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3