Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 73

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 73: Không cho phép đến gần cô ấy
gacsach.com

"Sở Niệm, tôi thích em, thật sự thích em. Mới đầu đúng là tôi nghi ngờ mối quan hệ giữa em và Tôn Quý Nhân, cho nên mới mở ngoại lệ với em. Nhưng sau khi chuyện đó chấm dứt, tôi mới phát hiện tôi thích em mà. Rốt cuộc tôi đối với em thế nào, chẳng lẽ em không hề cảm nhận được chút nào sao?"

"Trước cứ cảm thấy, cho rằng anh thật sự rất dịu dàng, rất tốt. Sau khi tôi ngây ngốc từ chối anh, cứ áy náy đến tận bây giờ." Sở Niệm đau khổ cười một tiếng.

"Hiện tại cũng tốt, vừa vặn hai chúng ta đều không thiếu nợ nhau."

Lần nữa thấy ánh mắt của Sở Niệm, Tô Lực đều không nhịn được run lên. Nếu như sự giấu diếm của mình làm cho cô tức giận, vậy cô có thể chửi mắng anh một trận. Tại sao phải như hiên tại, nhìn anh bằng một ánh mắt xa lạ. Không có mỉm cười, chỉ có sự lạnh lùng khiến người ta bận tâm khổ sở.

Tim như bị người ta dùng dao nhọn hung hăng đâm chọc, đau đớn đến mức anh chỉ có thể cong lưng lên. Tô Lực chán chường cúi đầu xuống, chỉ dựa vào một cái bàn để chống đỡ thân thể mình.

Sở Niệm không để ý đến anh, đi đến trước mặt Mặc Vân Hiên, nói: "Tuần Lộc, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gọi cậu như vậy. Tính cách của Sở Niệm tôi không tốt, con người cũng rất ích kỷ, lạnh lùng đến mức không có mấy người bạn, quan tâm cũng chỉ có mình Nhạc Du. Đã lâu như vậy, cậu cũng biết tôi và Tôn Quý Nhân chẳng thể có quan hệ nào. Nhạc Du là một cô gái tốt, nếu như cậu thật sự thích cô ấy, hãy chăm sóc tốt cho cô ấy."

"Sở Niệm..."

"Niệm Niệm..."

Mặc Vân Hiên và Nhạc Du trăm miệng một lời nhìn Sở Niệm, nhưng lại im lặng không biết nói cái gì cho phải.

Dáng vẻ này của Sở Niệm, Nhạc Du là người hiểu cảm giác trong lòng cô nhất. Cô nhóc này, từ nhỏ đến lớn, chẳng có mấy bạn bè. Bề ngoài nhìn qua rất khó tiếp xúc, đối với bất kỳ người nào đều có lòng phòng bị rất mạnh. Nhưng trên thực tế nội tâm của cô ấy lại đơn giản tựa như đứa bé, chỉ cần có người có thể đi vào trong lòng cô ấy, cho dù là một vết thương nhỏ, đối với cô mà nói đều khó có thể tiếp nhận.

Lần này Mặc Vân Hiên và Tô Lực giấu giếm, mặc kệ nguyên nhân của bọn họ là gì, cũng khiến cho Sở Niệm rất khổ sở rồi.

Nhạc Du tình nguyện hiện tại Sở Niệm kéo mình đi, nói với mình đừng ở chung với Mặc Vân Hiên nữa. Thế nhưng... Không nghĩ tới Sở Niệm chỉ kêu cậu ta phải chăm sóc mình thật tốt.

Cô ấy sợ mình sẽ khó xử sao? Cô nhóc này!

Sắc mặt Sở Niệm rất kém, máu trong cơ thể đều giảm xuống theo câu nói cuối cùng kia, chỉ còn lại yếu ớt và sự tái nhợt không chịu nổi. Cô đột nhiên cảm thấy nơi này rất ầm ĩ, quá nhiều người. Cố gắng cong lên khóe miệng, gượng ép nở nụ cười với Nhạc Du. Cô muốn để cho Nhạc Du yên tâm, muốn nói cho cô ấy biết, mình thật sự không khổ sở đâu.

Nhưng bất kể cô có dùng sức há miệng cỡ nào, trong cổ họng đều không phát ra được âm thanh nào. Sở Niệm thất bại cúi đầu xuống, không để ý đến phản ứng của mọi người, nhấc váy chạy ra ngoài.

Nhạc Du muốn đuổi theo cô, lại bị Mặc Vân Hiên kéo lại. Cậu nói: "Nhạc Du, để cho Sở Niệm một mình đi. Đừng..."

"Chát!"

Một tiếng tát tai thanh thúy cắt đứt lời nói của Mặc Vân Hiên, cũng thành công hấp dẫn mọi ánh mắt trong hội trường. Bọn họ tò mò nhìn ba nam một nữ đứng ở nơi đó, rối rít dừng việc trong tay.

"Là các người lừa gạt Sở Niệm, bây giờ cậu còn nói với tôi là để cho cô ấy một mình à? Mặc Vân Hiên, từ nay về sau, tôi không bao giờ muốn gặp cậu nữa!" Đây là lần đầu tiên Nhạc Du đánh người, lòng bàn tay đau rát còn kém xa nỗi đau trong lòng cô dành cho Sở Niệm. Lông mi của cô dính đầy nước mắt, ở dưới ánh đèn không ngừng run rẩy.

Cô không muốn nghe Mặc Vân Hiên nói thêm bất cứ lời nào nữa, chả trách mới vừa rồi cô còn đang buồn bực vì sao lần đầu tiên gặp mặt Mặc Vân Hiên và Tô Lực, lại không có chút cảm giác xa lạ nào. Người đàn ông này có mục đích mới tiếp cận Sở Niệm, vậy cậu ta chấp nhận mình, cũng là vì mình có quan hệ với Sở Niệm sao?

Đầu cô rất đau, giống như muốn nổ tung vậy. Không kịp lau nước mắt trên mặt, Nhạc Du liền xoay người, chạy ra khỏi cửa chính. Mặc Vân Hiên ngẩn ra, không có nghĩ gì cả, vội vàng đuổi theo.

Hai mươi phút trước, cái bàn này còn có năm người vây quanh. Chỉ trong chớp mắt, lại trở thành như vậy.

Thương Sùng nhìn Tô Lực đang trầm mặt, ánh mắt cũng lạnh xuống. Anh biết rõ đột nhiên xuất hiện sự thật như vậy sẽ thương tổn đến Sở Niệm, nhưng anh cũng không thể trơ mắt nhìn cô gái ngốc nghếch đó còn coi mấy người này là bạn bè.

Đột nhiên cổ áo bị nắm chặt lên, Thương Sùng nhìn hai tay đang nắm lấy cổ áo mình, khinh thường nhướng mày, châm chọc: "Cảnh sát Tô, hành vi bây giờ của anh, tôi có thể lý giải là thẹn quá hoá giận chăng?"

"Đều là anh! Nếu như không phải anh nói, Sở Niệm sẽ không hiểu lầm tôi!" Bây giờ Tô Lực hoàn toàn mất đi lý trí, trong đầu anh đều là dáng vẻ vừa nói chia tay của Sở Niệm. Không hề quen biết mình, cô lạnh lùng hoàn toàn là do người đàn ông này làm hại!

"Là anh lừa gạt cô ấy, điểm này anh còn rõ ràng hơn bất kỳ ai!"

"Tôi không có! Tôi chỉ là chưa kịp nói rõ ràng với cô ấy!" Đôi mắt Tô Lực gắt gao nhìn thẳng Thương Sùng, cắn răng nghiến lợi như muốn giết người rồi.

"Rốt cuộc anh là ai, tại sao lại biết rõ nhiều chuyện như vậy!"

"Thiên hạ không có bức tường nào kín gió, nếu lúc trước không phải anh có mục đích khác, hiện tại cô ấy sẽ không khó chịu thế." Thương Sùng nheo mắt, vươn một bàn tay ra, liền đẩy Tô Lực đứng trước mặt mình ra.

"Tôi không muốn đứng ở đây lãng phí thời gian với anh, tôi cảnh cáo anh không được đến gần cô ấy, nếu không tôi sẽ khiến anh trả giá rất lớn!"

Nói xong Thương Sùng chẳng thèm nhìn Tô Lực một cái, xoay người rời khỏi hội trường.

...

Bởi vì bàn tay Sở Niệm bị tự cô đâm đến chảy máu, cho nên Thương Sùng có thể men theo mùi máu tươi trong không khí, dễ dàng tìm được cô. Nhìn cô một mình cô đơn ôm hai chân ngồi trên bãi cỏ ngoài sân sau, Thương Sùng rất bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng.

Anh đi tới, nhìn cô vùi đầu vào hai gối, cả người giống như một con đà điểu mất đi sinh khí, trong lòng Thương Sùng liền đau lòng không nói ra được. Choàng áo của mình lên tấm lưng đơn bạc, cô độc, rồi ngồi xuống khoanh chân lại.

Ngón tay thon dài gẩy gẩy mái tóc dài bị gió thổi loạn của cô, anh hỏi: "Khóc sao?"

Sở Niệm lắc lắc đầu, không nói gì cũng không ngẩng đầu.

"Vậy em đây là thế nào?"

Thương Sùng lấy một cái khăn tay màu trắng từ trong túi ra, mạnh mẽ kéo hai tay cô đến trước mặt mình. Vừa lau chùi vết máu trên mặt, vừa nói: "Cúi đầu thấp như vậy, nếu có người nhìn về đây, còn tưởng rằng là quỷ đang ngồi đó. Em thật lòng muốn hù dọa người khác sao?"

Nếu như đặt ở trước kia, chính mình nhất định sẽ châm chọc Thương Sùng. Nhưng là... Nhìn anh chuyên tâm lau bàn tay cho mình như vậy, Sở Niệm không nhịn được thở dài một hơi.

"Làm sao vậy? Lau mạnh, đau sao?" Thương Sùng nhíu mày, dừng động tác tay.

"Không có, chẳng qua là cảm thấy rõ ràng tâm anh không xấu, nhưng lúc nào trên miệng cũng nói khó nghe."

Thương Sùng hết sức khẩn trương, làm cho trong lòng Sở Niệm mới dễ chịu hơn một chút. Cô bĩu cái miệng nhỏ nhắn, quay đầu nhìn vào đôi mắt anh.

"Anh bỏ lens từ lúc nào vậy?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor