Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 71

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 71: Có đẹp không
gacsach.com

Sở Niệm kỳ quái nhìn Nhạc Du một cái, sau đó mới nói ra dưới ánh mắt khó hiểu của Mặc Vân Hiên: "Hai người đừng hiểu lầm, mình và Tô Lực chỉ có quan hệ bạn bè, lại nói, tối nay là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, làm sao anh ấy có thể tới tham gia chứ!"

"Vậy trước kia cậu nói người trong lòng cậu là ai? Mình vẫn luôn cho là Tô Lực." Nhạc Du kinh ngạc trợn to hai mắt, chẳng lẽ trước đây mình đã đoán sai sao?

Mặc Vân Hiên không nói gì, chỉ đứng ở một bên, như có điều suy nghĩ nhìn Sở Niệm.

"Lát nữa cậu sẽ biết." Sở Niệm cố làm ra vẻ thần bí, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó dời đề tài, hàn huyên cùng hai người bọn họ.

Trên hội trường bật điệu Waltz ưu nhã, được một lúc, Nhạc Du và Mặc Vân Hiên đã ra khiêu vũ rồi. Sở Niệm lạc đàn, trong lòng bắt đầu tức giận, lạnh nhạt từ chối vài nam sinh mời mọc. Không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa chính, đồ cũng không uống, cả người đứng như bức tượng.

Rốt cuộc, cửa lớn bị đẩy ra. Một người đàn ông mặc âu phục màu đen, đeo mặt nạ che nửa mặt, đi về phía Sở Niệm. Khóe môi anh mang theo ý cười đẹp mắt, ánh mắt vẫn dịu dàng như thường ngày.

Chỉ tiếc khi đi đến trước mặt Sở Niệm, người đàn ông kia còn chưa kịp mở miệng, Sở Niệm đã lên tiếng trước.

"Tô Lực?"

Tô Lực giả bộ mất hứng, nhún nhún vai, đáp: "Không ngờ như vậy cũng vẫn bị em nhận ra."

Trên mặt cô đã không còn vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ vừa rồi, nụ cười nhàn nhạt vẫn có thể làm cho người ta cảm giác được sự thất vọng của cô. Trong lòng Tô Lực không khỏi đau nhức một chút, trong đôi mắt đen chợt lướt qua vẻ ảm đạm.

Anh nở nụ cười dịu dàng, nhìn Sở Niệm, hỏi: "Đang chờ người à?"

"Ừm." Sở Niệm gật đầu nhẹ, đôi mắt lại trôi về nơi khác.

Lần cuối cùng cô và Tô Lực gặp mặt đã qua một tháng rồi. Sở Niệm vốn cảm thấy không có gì, nhưng khi gặp lại, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hơi lúng túng.

Cô mất tự nhiên gãi gãi đầu, hỏi: "Đây là tiệc tối kỷ niệm ngày thành lập trường, bảo vệ ngoài cửa để anh vào thế nào vậy?"

"Là Hiệu trưởng trường em, dù sao vụ án của Bạch Oánh cũng do tôi xử lý, Hiệu trưởng trường em gửi thiệp mời anh đến đây."

Tô Lực vén những sợi tóc lộn xộn trên trán cô ra sau tai cô, cúi người xuống, ghé sát vào cô, nói: "Sao thế? Không muốn gặp lại tôi sao?"

"Không phải, chẳng qua là cảm thấy có chút tò mò mà thôi." Sở Niệm không quá quen với khoảng cách gần như vậy, theo bản năng nghĩ lùi lại một bước. Nhưng chân còn chưa kịp bước, bên eo liền có thêm một cánh tay. Sở Niệm nhíu mày, có chút buồn bực nhìn Tô Lực.

Tô Lực nhếch môi, nói: "Lâu như vậy không gặp, nhảy một điệu với tôi nhé?"

Sở Niệm muốn từ chối, nhưng nhìn những ánh mắt xung quanh, cuối cùng đành gật nhẹ đầu đáp ứng anh. Tô Lực vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, về mặt tình cảm thì cô lại không có cách đền bù cho anh. Nhảy một điệu xem như bồi tội đi, dù sao cô cũng không thể khiến anh khó xử ở trước mặt nhiều người như vậy được.

Nhắc tới cũng rất khéo, lúc Tô Lực kéo Sở Niệm đi về phía sàn nhảy thì đúng lúc kết thúc một bài nhạc, rất nhiều người đều đi ra khỏi sàn nhảy. Trong hội trường to như vậy, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Một tay Tô Lực đặt ở trên vòng eo mảnh khảnh của Sở Niệm, một tay áp lên tay phải của cô. Lẳng lặng nhìn cô bé ở trước mặt mình, thâm tình khiến người khác hâm mộ.

Âm nhạc vang lên trong hội trường, Tô Lực khẽ mỉm cười với Sở Niệm đang có chút khẩn trương, nói: "Đừng lo lắng, đi theo tôi là được."

Sở Niệm nghe lời gật đầu nhẹ, thân thể di chuyển theo bước chân của Tô Lực. Cho dù thoạt nhìn có chút lạnh nhạt, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến cảm giác thấy hai người rất phù hợp của mọi người.

Đang lúc mọi người xem đến nhập thần, trong sàn nhảy đột nhiên nhiều thêm một người đàn ông. Anh mặc bộ vest màu trắng hoàn toàn trái ngược với Tô Lực, trên mặt đeo chiếc mặt nạ màu đen đơn giản, khóe môi hơi nhếch. Khác biệt là ánh mắt của anh không hề đen như người bình thường, ngược lại là đỏ tươi quỷ dị. Phối hợp với nụ cười của anh, vô tình làm cho cả người anh nhiều thêm một phần quyến rũ.

Nhìn anh không nhanh không chậm đi đến trước mặt Sở Niệm và Tô Lực, đám người trên hội trường rối rít hạ giọng nghị luận. Người đàn ông không để ý đến giọng nói xung quanh, lạnh lùng nhìn Tô Lực, lại dời mắt đặt ở trên người Sở Niệm.

Sở Niệm cũng ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhích tới gần anh, hỏi thử: "Thương Sùng?"

Mang theo mặt nạ màu đen, Thương Sùng gật gật đầu, khóe môi đầy ý cười vui vẻ sâu xa.

"Không ngờ em vẫn có thể nhận ra tôi, tôi còn tưởng rằng em đã sớm quên rồi."

"Còn làm kẻ ác cáo trạng trước, rõ ràng là anh đến muộn mà."

Sở Niệm tặng anh một cái nhìn khinh bỉ, nhón chân lên, tiến đến trước mặt anh, nói: "Không ngờ anh còn đeo đôi lens đẹp như vậy, màu sắc không tệ, thoạt nhìn rất giống thật."

Nếu như đặt ở trước kia, Thương Sùng chắc chắn sẽ không để cô quan sát mình ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng bây giờ... Thương Sùng nhìn đôi mắt càng lúc càng mờ nhạt của Tô Lực, nhếch khóe môi, hỏi cô: "Đẹp không?"

"Đẹp."

"Vậy cùng tôi nhảy điệu tiếp theo được không? Coi như trả sạch nợ nần trước đó của em."

Trong lòng Sở Niệm hơi kích động, cắn môi dưới giống như đang do dự. Đầu tiên là áy náy nói xin lỗi với Tô Lực vẫn đang trầm tư ở bên cạnh, sau đó nâng tay đặt trên lòng bàn tay Thương Sùng.

Thương Sùng cũng không để Tô Lực có cơ hội nói chuyện, trực tiếp kéo tay Sở Niệm, ôm cô vào trong ngực.

Người ta đã bắt đầu khiêu vũ rồi, Tô Lực dĩ nhiên chẳng còn lý do ở lại trên sàn nhảy nữa. Anh im lặng trở về hội trường, trong lòng yên lặng an ủi mình, hai người bọn họ chỉ là khiêu vũ mà thôi.

Nhưng khi bản thân trông thấy nụ cười trên mặt Sở Niệm, Tô Lực đột nhiên cảm thấy cơ thể giống như bị rút sạch máu, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương.

Tối nay cô ăn vận tỉ mỉ, có phải là vì người đàn ông kia không? Hóa ra sự lo lắng của mình là đúng, người trong lòng Sở Niệm vẫn luôn không phải là mình.

Còn tưởng rằng cô thích màu đen, vẫn là anh sai rồi. Màu sắc Sở Niệm thích sẽ thay đổi liên tục theo người đàn ông kia mà thôi.

Cầm lấy ly rượu trên bàn, Tô Lực đau khổ cười một tiếng, ngửa đầu uống sạch rượu trong ly.

Ôm lấy Sở Niệm, Thương Sùng đương nhiên không thể bỏ qua bất cứ biểu hiện gì trên mặt Tô Lực, khóe môi anh thoáng qua vẻ tươi cười đắc ý, càng ôm chặt cô gái ở trong lòng hơn. Hít hà hương thơm trên tóc cô, trái tim lạnh lẽo đã lâu, rốt cuộc bắt đầu nảy lên.

Anh nói: "Tối nay em rất đẹp."

Sở Niệm mím môi mỉm cười, tối nay nghe rất nhiều người đều khen mình như vậy, nhưng là, lúc chính tai nghe anh nói, trong lòng sẽ vui vẻ giống như ăn mật ong, ngọt đến tận xương.

Hóa ra, chỉ cần thật sự thích một người, đối phương nói cái gì, trong lòng mình cũng sẽ có cảm giác.

Lần đầu tiên cô xấu hổ, đỏ mặt ở trước mặt Thương Sùng, ánh mắt như ngàn bong bóng vỡ vụn bay lóng lánh.

"Lần đầu tiên nghe thấy anh khen tôi, thật sự có chút không quen."

"Lời khó nghe không thể làm tổn thương em, lời êm tai cũng không cần ngày ngày treo ở trên

miệng."

"Cho nên, thầy Thương à, anh đang viện lý do cho sự bắt nạt tôi trước kia của mình sao?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3