Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 69

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 69: Cười cho tôi nghe
gacsach.com

Sáu triệu tệ, đúng là giá tiền gấp đôi mà đêm đó Sở Niệm đòi Hà Vinh.

Cô không khỏi nghĩ, có lẽ đêm đó Hà Vinh đã chuyển tiền vào trong tài khoản của cô rồi, coi như tên đó đã làm chuyện tốt trước khi chết.

Lần này, Sở Niệm phá lệ không có ăn mảnh, rất hào phóng cho Thương Sùng chi phiếu ba triệu, nói cái gì mà thưởng cho anh đi mua đồ ăn vặt.

Nhớ đến bộ dạng đen mặt tiếp nhận chi phiếu của Thương Sùng lúc đó, đến bây giờ Sở Niệm vẫn buồn cười. Quan hệ hợp tác của hai người xem như đã xác định, chỉ là... Tô Lực.

Dù sao, hiện tại đã biết rõ mình thích ai, Sở Niệm đương nhiên sẽ nói rõ với Tô Lực. Chỉ là dáng vẻ ngay lúc đó của anh thật sự khiến người ta đau lòng, anh không hỏi gì cô cả, chỉ một câu “Anh nguyện ý chờ” liền bước đi luôn.

Cho dù cô và Tô Lực vẫn chưa tính là có quan hệ thực tế, nhưng vẫn khiến cho Sở Niệm cảm thấy thiếu nợ anh. Trong khoảng thời gian này, Tô Lực không có liên lạc với cô nên cô cũng bớt bận tâm. Chỉ là như vậy cũng tốt, dù sao thời gian cũng có thể thay đổi tất cả.

Sở Niệm quay đầu nhìn lư hương bát giác trên bàn thờ, gần đây chẳng biết bà nội bị làm sao, cả ngày vẫn chẳng xuất hiện. Không có ai nói chuyện, cô cũng cảm thấy rất nhàm chán. Tắt ti vi liền đi về phòng mình.

Thời gian đã muộn, song tinh thần Sở Niệm lại như kẻ bị bệnh thần kinh. Quấn chăn lớn trên người, lăn qua lăn lại ở trên giường. Lăn mệt rồi, lại bắt đầu đối điện với di động, ngẩn người.

"Gọi hay không gọi đây." Sở Niệm đối điện với di động lẩm bẩm lầu bầu, lại do dự, giãy giụa hơn mưởi phút, cuối cùng vẫn nhấn số. Nghe tín hiệu trong điện thoại, trái tim cô đập thình thịch.

Mấy giây sau điện thoại kết nối, chỉ là đối phương không nói gì, giống như chờ đợi cô mở miệng trước. Sở Niệm ngồi dậy, giả vờ giả vịt thanh thanh cổ họng, nói: "Thương Sùng, anh còn chưa ngủ à?"

"Ngủ còn nhận cuộc gọi của em được sao?"

Giọng nói của Thương Sùng trong điện thoại còn dễ nghe hơn bình thường, giọng nói lười biếng lại có ý tứ trêu chọc. Sở Niệm giông như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc này của anh. Tên kia chắc chắn lại nằm ở trên ghế dựa rồi cười cô.

Chỉ là không biết, anh có mặc đồ ngủ hay không... Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Niệm đỏ lên, cũng không xấu hổ như các cô gái bình thường, mà ngược lại còn như tên trộm bật cười.

Đột nhiên xuất hiện tiếng cười truyền tới trong điện thoại, Thương Sùng cũng bị cô làm cho khó hiểu rồi. Vừa rồi anh đâu có nói lời nào buồn cười, sao cô nhóc kia lại đột nhiên cười thành như vậy?

Nhận lấy ly đế cao do Tiểu Hắc đưa đến, Thương Sùng ngửa đầu uống cạn chất lỏng màu đỏ trong ly. Lại dừng lại vài phút, mới mở miệng: "Em đã cười vui vẻ như thế, vậy tôi tắt trước đây."

Sở Niệm sững sờ, vội vàng nói: "Đừng mà, tôi có chuyện nói với anh đây."

"Chuyện em muốn nói chính là cười cho tôi nghe sao?"

"Đương nhiên không phải."

Sở Niệm cũng không thể nói cho Thương Sùng là mình cười vì nghĩ đến dáng vẻ mặc đồ ngủ của anh đi. Cô gãi gãi đầu, giọng nói có chút cẩn thận dò hỏi: "Ngày mai trường chúng ta có buổi vũ hội kỷ niệm ngày thành lập trường, anh biết chưa?"

"Biết rồi."

"Vậy anh sẽ đi sao? Nghe nói năm nay vũ hội kỷ niệm ngày thành lập trường có thể đeo mặt nạ, nhất định chơi rất vui vẻ." Sở Niệm lo lắng Thương Sùng sẽ từ chối mình, dù sao với kiểu đàn ông ở độ tuổi như anh, sẽ không có hứng thú với những thứ bình thường đó.

Thương Sùng trầm tư hồi lâu, hỏi ngược lại: "Em thì sao?"

"Tôi nhất định sẽ đi, vũ hội mặt nạ đó, chỉ nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi."

"Vậy cũng tốt."

"Cái gì tốt?" Sở Niệm suy nghĩ một chút, đột nhiên hai mắt tỏa sáng.

"Ý anh nói là anh cũng sẽ đi sao?"

"Ừ."

Kỳ thật hôm nay, lúc Tần Tâm Nhu hỏi qua vấn đề này, anh liền từ chối thẳng. Đối với Thương Sùng mà nói, kiểu vui chơi trẻ con đó đúng là vô vị. Song, bây giờ là cô nhóc này muốn anh đi, đó đương nhiên là chuyện khác rồi.

Nghĩ đến cái cô Tần Tâm Nhu kia, trong mắt Thương Sùng lướt qua vẻ bực mình. Suốt ngày quấn quít lấy anh ở trong trường học thì thôi, hôm nay lại còn nói muốn tới nhà mình. Nhà anh là viện bảo tàng sao? Ai muốn đến là đến à?

Nếu như không phải giữ cô ta để thỉnh thoảng đi trêu chọc Sở Niệm một tý, đoán chừng Thương Sùng đã sớm đuổi cô ta đi rồi.

"Vậy ngày mai anh sẽ mặc trang phục gì?" Thật vất vả mới biết ngày mai Thương Sùng cũng sẽ đi, Sở Niệm không muốn đến lúc đó sẽ không tìm được anh.

"Em thì sao?"

"Tôi chắc chắn sẽ ăn vận vô cùng đặc biệt, bảo đảm anh nhìn một cái là nhận ra tôi."

"Phải không?"

Đầu bên này, Thương Sùng nở nụ cười, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào tay vịn ghế rất có tiết tấu. Ngay lúc Sở Niệm mong đợi đầy trong lòng, cho là anh sẽ nói với cô, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến giọng nói của anh, anh nói: "Ngày mai gặp sẽ biết, không còn sớm nữa, ngủ ngon."

Cũng không đợi Sở Niệm hoàn hồn, liền tắt máy. Sở Niệm ngây ngốc nói a lô hồi lâu, cuối cùng thở hổn hển ném di động qua một bên, bắt đầu chơi trò đập đầu vào gối.

Cái gì gọi là vừa nhìn thấy sẽ biết, nói sớm một chút sẽ chết à. Nếu không phải cô có này nọ với anh, sẽ để anh kiêu ngạo ở trước mặt mình như vậy à? Đáng giận, quả thật quá đáng giận!

Sở Niệm hung hăng cắn chăn mền, đoán chừng là cắn quá nhập thần, cho nên sau đó ngủ thế nào, cô cũng không biết.

Sáng hôm sau, trường học sắp xếp buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường vào buổi tối. Buổi sáng, sau khi xong buổi lễ mít tinh, Sở Niệm liền theo Nhạc Du ngồi đàng hoàng trong phòng học, học tập.

Vốn là nghĩ đến đây sẽ nghiêm túc chăm chỉ nghe giảng. Song tiếc là giảng viên lại là một giáo sư đã hơn sáu mươi tuổi, tốc độ nói chuyện chậm rãi như hát ru, Sở Niệm nghe chưa được hai mươi phút, liền bắt đầu mệt rã rời rồi. Cuối cùng thật sự không đỡ nổi, nằm sấp ở trên bàn ngủ thiếp đi.

Ngồi bên cạnh, Nhạc Du thấy cô như thế, còn tưởng rằng tối qua quá kích động nên mất ngủ nên không muốn đánh thức cô, tự nhiên ghi chép bài.

Chờ đến khi Sở Niệm tỉnh lại, đã là hết tiết hai rồi. Khả năng là vì ngoại hiệu "Tội phạm giết người" của cô quá vang dội, cô ngủ liên tục trong vài giờ, chẳng những giáo sư không đánh thức mà cả bạn cùng bạn cũng mặc kệ.

Cô vuốt vuốt đôi mắt mơ màng, không hề có hình tượng ngáp một cái. Mở di động ra, bên trong quả nhiên có tin nanh của Nhạc Du.

"Niệm Niệm, mình và Vân Hiên đi xem phim rồi. Nhớ rõ buổi tối phải ăn vận xinh đẹp, mình sẽ châm dầu cho cậu! Yêu cậu, buổi tối gặp trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường."

"Giờ cô nhóc kia cũng bắt đầu trọng sắc khinh bạn rồi." Sở Niệm nhìn tin nanh ấy, cười vô cùng bất đắc dĩ.

Hôm nay Thương Sùng không có lớp, cho nên không tới trường học. Nhạc Du và Mặc Vân Hiên đi hẹn hò. Vậy bây giờ cô nên làm gì đây?

...

Tám giờ tối, trong phòng hội nghị. Lần này trường học đúng là tốn không ít tâm tư, không chỉ trưng dụng phòng hội nghị mà còn trang trí bên trong rõ nhiều.

Ánh trăng sáng chiếu vào rèm cửa dài sát đất, đèn thủy tinh không ngừng xoay tròn. Khác với vẻ nặng nề lúc trước, ngược lại khá cao quý và trang nhã.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3