Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 68

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 68: Mình phải dũng cảm
gacsach.com

"Nhớ."

"Là cô ấy đã giúp mình, nói cho mình biết, cảm giác của mình với Vân Hiên là thích. Ban đầu mình cũng hoài nghi, nhưng rồi mình phát hiện ra, một ngày không thấy được cậu ấy, trong đầu đều là cậu ấy." Nhạc Du nghĩ đến lúc ấy chính mình ngốc nghếch chạy đi tìm Mặc Vân Hiên, không khỏi bật cười.

"Cho nên cậu liền nói với cậu ta hả?" Sở Niệm kinh ngạc mở to hai mắt, đang giật mình. Ngay từ đầu khi nghe tin này, cô còn tưởng là cậu nhóc Mặc Vân Hiên kia theo đuổi Nhạc Du. Nhưng xem ra, hình như là ngược lại rồi.

"Ừ." Nhạc Du gật gật đầu, nụ cười trên mặt biến thành ngọt ngào hơn.

"Nhưng cũng may, cậu ấy cũng thích mình, bằng không mình xấu hổ lắm."

Còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên gặp Mặc Vân Hiên, lúc đó cậu ấy vì muốn biết về Sở Niệm mới gián tiếp quen mình. Mới đầu cô còn tưởng rằng người trong lòng cậu ấy sẽ là Niệm Niệm, may mắn, là cô nghĩ nhiều.

"Trừ phi cậu ta mù mới không thích cậu, cậu tốt như vậy, còn chủ động theo đuổi cậu ta. Cậu ta không mừng thầm thì quá kỳ quái rồi." Dù sao giờ cũng là thế kỷ hai mươi mốt rồi, không ai cản được phụ nữ theo đuổi đàn ông. Chỉ là một cô gái tốt như Nhạc Du lại bỏ qua kiêu ngạo để theo đuổi Tuần Lộc ương bướng, thật đúng là khiến cô khó tiếp thụ.

Trông Nhạc Du yếu đuối, dịu dàng thế thôi, nhưng thật ra trong lòng rất dũng cảm. Ít nhất về mặt tình cảm, cô ấy còn thẳng thắn hơn cô nhiều.

Sở Niệm lại bất giác nghĩ tới Thương Sùng, cô sợ quá vội vàng lắc đầu, ép mình không cần nghĩ lung tung.

Ngồi ở đối diện, Nhạc Du trông thấy động tác đó của Sở Niệm, cho rằng cô ấy không thích mình chủ động như vậy. Nhíu mày nhìn cô, hỏi: "Niệm Niệm, có phải cậu thấy mình..."

Sở Niệm đương nhiên biết rõ Nhạc Du hiểu lầm, vội vã lắc lắc đầu, đáp: "Cậu đừng nghĩ lung tung, mình mới không bảo thủ như vậy đâu. Chẳng qua là mình cảm thấy Nhạc Du nhà chúng ta đã trưởng thành, ít nhất là rất dũng cảm trong chuyện tình cảm này."

Tình yêu có lẽ thật sự rất tốt đẹp, cô có thể thấy được bây giờ Nhạc Du rất vui vẻ. Có người mình thích ở bên cạnh, sẽ rất tốt chăng.

Nhạc Du khẽ mỉm cười với bạn thân, giống như do dự trong chốc lát, mở miệng hỏi: "Niệm Niệm, cậu đã thích người nào sao?"

Sở Niệm sững sờ, hỏi lại: "Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Cảm giác, nếu như vào lúc trước, cậu nghe được chuyện như vậy, nhất định sẽ đuổi theo Vân Hiên bắt viết giấy cam đoan. Nhưng bây giờ cậu rất yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức khiến mình có cảm giác kỳ quái." Nhạc Du nhìn Sở Niệm.

"Cho nên dựa vào sự hiểu biết của mình với cậu, hiện tại trong lòng cậu chắc chắn có chuyện, hơn nữa còn là chuyện tình cảm. Người kia là ai vậy? Cũng ở trong trường chúng ta sao?"

"Cũng không thể nói là thích, chỉ là cảm giác rất quái lạ." Sở Niệm trầm tư một hồi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Trong lòng mình rất loạn, không biết nên làm gì bây giờ."

"Tại sao lại như vậy? Người kia đã có bạn gái rồi à?"

"Mình không biết." Sở Niệm thở dài, nghĩ đến bộ dạng lúc lạnh lúc nóng của Thương Sùng, ánh mắt liền ảm đạm.

"Mình thậm chí còn không biết anh ấy có thích mình hay không nữa."

Chưa nói đến vấn đề tuổi tác, bình thường anh suy nghĩ những gì, cô đều không biết được. Có lúc anh đối xử với cô rất tốt, có lúc lại lạnh như băng. Cô không biết hành vi đó của anh là thói quen hay chỉ đối xử với mỗi mình cô như vậy.

Cô có thể không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, nhưng về chuyện tình cảm, cho tới bây giờ đều là yếu điểm của Sở Niệm. Bất kể là tình yêu cũng tốt, tình thân cũng được. Không có ai nói cho cô biết nên xử lý như thế nào, cũng không dạy cô gặp phải loại chuyện này thì nên làm như thế nào mới đúng.

Chỉ cần không đặt người khác ở trong lòng, người ta sẽ không có cách nào thương tổn tới mình. Tận trong xương cô là một người có ý bảo vệ mình cực mạnh, cho nên qua từng ấy năm, trừ Nhạc Du ra, cô đối đãi với những người khác đều rất lạnh lùng. Nhưng không ngờ, hiện tại lại có thêm một người, không hề báo trước đã đi vào lòng cô, làm cho cô rối loạn.

Hôm nay mình chọn cách chạy trốn, vậy ngày mai thì sao? Về sau? Về sau nữa? Nghĩ đến sau này còn phải gặp Thương Sùng, Sở Niệm đã cảm thấy cả người không tốt rồi.

Nhạc Du thấy bộ đạng đó của cô, trong lòng cũng không chịu nổi. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn vô cùng lạnh lẽo của cô, Nhạc Du nói: "Niệm Niệm, có một số việc đừng suy đoán, cứ gọn gàng dứt khoát hỏi rõ ràng. Chúng ta không còn là trẻ con nữa, không thể nhìn thấy chuyện là bỏ chạy, trốn tránh. Thích là bản năng của con người, cậu có thể trốn tránh một lần, vậy lần thứ hai thì sao? Mình không thích cảm giác che giấu, mình tin tưởng cậu cũng giống vậy."

"Ý của cậu là mình nên đi hỏi thẳng anh ấy sao?" Sở Niệm hỏi.

"Đúng." Nhạc Du gật gật đầu.

"Mình biết rõ cậu rất bài xích chuyện tình cảm, thế nhưng đã xảy ra, chúng ta phải đi đối mặt. Nếu như người kia thật sự không thích, không chấp nhận cậu, vậy sẽ tốt hơn là lòng cậu luôn lo lắng không yên."

"Chỉ có cách đó thôi à?" Sở Niệm có chút do dự.

"Tháng sau trường chúng ta kỷ niệm ngày thành lập trường, đêm hôm đó sẽ tổ chức một vũ hội hoá trang. Cậu có thể thừa cơ tìm người đó nói rõ ràng, trên mặt có mặt nạ, không sợ mất mặt đâu ~~ "

Tuy đến bây giờ Sở Niệm vẫn chưa nói người kia là ai, nhưng Nhạc Du vẫn lờ mờ đoán được. Khó trách cô nhóc này sẽ rối thành như vậy, hy vọng bọn họ sẽ có kết cục tốt đi.

Cuối cùng Sở Niệm bị Nhạc Du chọc cho tức cười, hít vào một hơi thật sâu, cô nắm chặt tay Nhạc Du, nói: "Nhạc Du, vẫn là cậu tốt nhất, mặc kệ mình gặp phải chuyện gì, cậu cũng sẽ ở bên cạnh mình. Có cậu, thật tốt."

"Đó là đương nhiên, hiện tại đã biết rõ mình là bảo vật rồi hả?" Nhạc Du cười hì hì, đưa tách cafe đến trong tay Sở Niệm.

"Cậu ấy à, đừng nói lời buồn nôn nữa. Mau nghĩ xem đến lúc đó cậu muốn mặc quần áo gì, trang điểm xinh đẹp nữa. Nếu không mặc váy công chúa đi, mình có nhiều trang phục đó lắm."

"Không phải cậu muốn mặc thành công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn chứ? Quá khoa trương rồi."

"Vậy cũng phải xem có ai nguyện ý làm chú lùn của cậu chứ, ha ha ha."

...

Một tháng sau, Mộ Thành cũng sắp lập đông rồi, nghĩ đến tối mai chính là vũ hội kỷ niệm ngày thành lập trường, Sở Niệm liền đối diện với cái ti vi trong nhà, ngồi vò đầu gãi tai.

Từ hôm bàn bạc với Nhạc Du xong, Sở Niệm cũng quyết định đối diện với tình cảm của mình. Xem như đang chịu trách nhiệm với Tiểu Hắc đi, cuối tuần cô đều đến nhà Thương Sùng, ở một ngày. Gọi sang mồm là vì chăm lo cho Tiểu Hắc, nhưng thực tế là muốn thấy anh nhiều hơn.

Thương Sùng vẫn như trước, ở trong trường sẽ không thân với cô, nhưng mỗi lần đến nhà anh, anh đều sẽ đích thân nấu cơm cho cô. Hai nguời vẫn hay đấu võ mồm, Sở Niệm cho rằng đây là chuyện tình thú của hai người họ.

Hà Vinh rất kỳ quái, giải quyết xong chuyện, ngày hôm sau đã chết. Truyền thông đều đưa tin, Sở Niệm ngược lại không hề nghĩ nhiều đến cái chết của ông ta, dù sao loại người cặn bã như vậy cũng gây thù với khối người. Cứ nghĩ khoản lần này bị xù rồi, không ngờ tin tức còn chưa chiếu xong, tin nhắn báo đã hiện lên trên di động rồi

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3